chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em có thể tự tìm cho mình chỗ ngồi hợp lí" Vũ Quang Vinh chỉ đơn sơ vài câu dặn dò.

"Tôi ngồi đây được không?" Đông Phương Âu tiến lại gần Dạ Ngọc Minh hỏi, nhưng trả lời anh ta chỉ là ánh mắt khinh thường tẻ nhạt của cô.

"Chỗ này đã có người ngồi rồi" nghe câu trả lời này, Đông Phương Âu thì tức điên trong lòng, Vũ Quang Vinh thì vui sướng không thấu, Hoàng Mộng Uyển lại ngây ngô không hiểu ý của Minh Minh.

Còn lại cả lớp ai cũng kinh ngạc, được ngồi với trai xinh, lại là nhân vật có tiếng, thông minh tài giỏi, tự nhiên đi tiếp chối... Cô ta điên rồi.

"Tôi không thấy ai cả! " Đông Phương Âu nghiến răng nghiến lợi phát ra từng thanh âm. Hắn đây là bị người khinh thường sao? Lại là một đứa ngu dốt không đâu vào đâu coi thường?

Chẳng qua là lớp hết chỗ nên hắn mới qua đây mong được ngồi chung với con nhỏ đầu óc thiếu chất xám này thôi.

"Bạn tôi là người anh muốn thấy là có thể thấy sao?"

Khẽ quay đầu nhìn Hoàng Mộng Uyển cười tươi nói: "Uyển Uyển ngồi chung nhé! " đây là cơ hội tốt để cô và cô ấy hòa giải. Nói chung cô cũng không muốn phiền hà gì đến Uyển Uyển, bất quá, chỉ là muốn làm xấu mặt tên nam nhân này, hơn nữa hai người là cùng một thế giới mà đến đây. Cũng xem là "đồng hương" đi.

Ngoài lí do này ra, Dạ Ngọc Minh thật không biết tìm đâu ra một lí do hợp lí cho cả hai ngay lúc này.

Đúng vậy, là cô muốn cả hai lại trở về là bạn thân như khi xưa...

Hoàng Mộng Uyển sau khi nghe xong câu nói đó của Dạ Ngọc Minh là lòng vui như trẩy hội. Gật mạnh đầu rồi bưng cả cái cặp sách qua chỗ Dạ Ngọc Minh.

Minh Minh tự động nói chuyện với cô là cô ấy đã không còn ghét cô nữa rồi... Niềm vui nào lớn như bây giờ..

"Anh có thể qua kí ngồi" Hoàng Mộng Uyển rất tự nhiên nói, nhưng chất chứa trong câu nói lại là vài tia xảo quyệt gian manh.

Hồi trước chứ "Hoàng Mộng Uyển" còn mê say đắm anh, nhưng hiện tại là tôi, tôi còn lâu mới làm điều ngu ngốc đó.

Dạ Ngọc Minh ngồi một bên nhìn vẻ mặt xinh đẹp, nét biểu cảm đáng yêu của Hoàng Mộng Uyển mà bất giác mỉm cười. Đã bao lâu rồi cô không được sự tinh nghịch phá rối của Đan Đan? Quả là rất lâu rồi.

Lủi thủi quay đầu về chỗ ngồi cũ của Hoàng Mộng Uyển mà vẻ mặt Đông Phương Âu đen xì.

Tốt cho hai ả đã từng yêu hắn, tốt cho biểu hiện cùng nhau bắt tay làm xấu mặt hắn, tốt cho điệu cười đáng ghét đó của hai người. Tốt, rất tốt.

Bạch Liên Hoa ngồi cách đó hai cái bàn chứng kiến tất cả mà lòng trỗi dậy một tia phức tạp. Tại sao cô ta lại có thể coi thường Đông Phương như vậy, cô ta từ khi nào lại có được lá gan lớn như vậy. Khi trước chẳng phải luôn nhỏ nhẹ sợ sệt vì bị anh liếc mắt sao? Giờ đây lại dám khiêu khích ngược trở lại??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro