Chap 5: Con người này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DO PHẦN MỤC LỤC BỊ LỖI NÊN MỌI NGƯỜI ĐỌC CHAP 1,2,3,4 TRƯỚC HỘ MÌNH TRONG PHẦN 3 GẠCH NHÉ! MÌNH RẤT CẢM ƠN!

Khi bạn bắt đầu để ý đến nụ cười khuôn mặt... tính cách của ai đó.Hẳn bạn đã sự theo dõi  người đó trên mức bình thường!

Thoáng ra tôi bắt đầu học cấp 3 cũng đã 1 tuần rồi..nhanh như chó chạy ngòai đồng vậy đó!

Nam Hàn vẫn lai tôi đi học.  Vẫn yêu tôi cưng nựng tôi như cục bông vậy á...ít khi cãi nhau lắm...2 đứa đã hứa với nhau đây là lần đầu tiên yêu cũng là lần cuối cùng rồi mà...đã yêu là phải  cưới chứ lị!...Nhưng chẳng có thứ gì ý trời đã không muốn  mà bật lại được...

---Vợ thúi học vui vẻ! Nhớ không được cua trai...chồng phạt!

Nam Hàn hôn gió tôi 1 cái...đáng yêu thế chứ nị...cơ mà đẹp trai thế vớ phải tôi thật khổ...tôi thường xuyên nghĩ vậy...cái quy luật bù trừ mà...

---Byebye!

Tôi cũng vẫy tay chào tạm biệt... rồi tung tăng nhảy vào lớp...

Tính đến giờ phút này có lẽ tôi đã biết hết tên tất cả trong lớp rồi! Nên gặp ai là cũng chém xuyên lục địa

Ấy thế mà cái thứ là hotface kia lại ngoại lệ...

Để phân biệt tôi với thằng cha Hoàng lớp tôi gọi tôi là" Hoàng lé"-- tên do nó đặt...còn nó là "Hoàng lác"--Do tôi gọi...nghĩ lại tôi thấy lé với chả lác chẳng khác nhau cái vẹo gì...

Thằng Hoàng lác bạn cùng bàn của tôi...kiêm là hotboy đẹp trai học giỏi ấy lại lắm mồm hơn tôi tưởng tượng với biết bao mẫu "soái ca" khác..

Tôi đã từng đọc rất nhiều truyện, tiểu thuyết thiếu niên mà đương nhiên quan điểm về "soái ca" trong tư tưởng của tôi phải thật đập trai, nạnh nùng, men kỳ ..cười duyên cơ...Ai như đằng này...

Nói chuyện riêng phải gọi là trên cả liến thoắng...Biến thái  là độc nhất vô nhị rồi...điên điên khùng khùng  thuộc cấp độ "le vờ mắc"( lever max) luôn...

Tôi thì có khiếu tám chuyện nên ngồi với ai cũng chém được hết . bất kể già trẻ gái trai hay trung niên đến tự kỉ cũng phải nói chuyển với tôi bằng được...

Cho nên tiền án tiền sự về tật nói chuyện riêng trong lớp đối với tôi là chuyện như cơm bữa...

Nhưng từ ngày tôi gặp thể loại "mắt híp" này ..tôi nhận ra tôi đã quá sai lầm.  .

Quen hơi lớp 1 tí là giờ nào nó cũng vỗ vai tôi nói chuyện... học siêu thì siêu thật nhưng lớp trưởng mà thế này thì chết...

Chuyện trên trời dưới đất là tôi lôi ra hết kể với hắn..kể xong 2 đứa lại cười như đười ươi ấy...nó thì đã cười thì tôi rồi tít mắt không thấy tổ quốc đâu....

Cơ mà kể từ khi hay chém gió với hắn tôi nhận ra hắn có 1 cái răng khểnh nha~~ cười nhìn cũng tàm tạm...tôi thì cũng có 1 cái đấy...tự hào quá đi mất!

Có lần tôi nhớ... đó là lần đầu tiên...

"--Ê ...nói chuyện với tao đi?

---Hả?

---Màynói chuyện không?

Tôi vẫn ngạc nhiển...

---Không nói thì thôi...chán kinh khủng!

---Có... không nói buồn mồm lắm!

---Ừ tao với mày méo ghii nữa...ngồi nói chuyện cho sướng...văn với vẻ phát buồn ngủ cả lên...

Tôi đã từng nghĩ soái ca không bao giờ nói năng tục tằn...nhưng cái thể loại ni ăn nói chẳng khác tôi mấy cũng được kêu "hotboy" sao?

---Tao kể cho nghe cái chuyện này này hay lắm. .

---Tao cũng ngứa ngáy lắm rồi...mày kể trước đi...

nó bắt đầu nghe tôi kể say sưa không bỏ sót 1 từ nào

---Có lần tao được về quê ngoại chơi đi chăn trâu ...mày biết bãi phân trâu chứ ?

---Ừ biết...sao sao?

---Mày...công tử bột. Không thấy bựa à?

---Việc méo ? Tiếp đi tiếp đi!

---Bọn tao làm pháo bằng diêm que ý...cho vào giữa cái bãiy mày ...tao thì không được tham gia phát minh nhưng tao phụ trách dụ con mồi ..

  Đôi mắt long lanh hóng 1 cách nghiêm túc....

---Tao cứ dụ người đến cái là bọn giật ngòi....pháo nổ bãi phân trâu tung tóe ra còn hơn pháo hoa...

Nói đến đâynằm ôm bụng cười:

---Thế là thằng kia được tắm phân trâu phải không?

---Sai bét!

---Chứ sao?

---Đéo mẹ bọn ranh ý...tao dẫn con mồi đi .. chưa đến nơi tao đã vấp phải cái dây ngòi ngang qua đường đó...pháo nổ cái "bụp"... tao dính chưởng chứ đéo phải thằng nào khác...người phải nóima chẳng ra ma...quỷ không ra quỷ...Đờ mờ số nhọ!

---Mày ngu lắm thôi con !.

---Chưa hếtMình tao lết về nhà chân đi khập khiễng như bị "thọt"...ai nhìn tao cũng cười như chưa bao giờ được cười...

Và tôi không ngờ câu chuyện nhạt như nước ốc như thế lại làm nó cười mãi đấy...

Nó kể chuyện thì không đặc sắc cho lắm nhưng cách nói chuyện cũng bựa bựa hay hay...nói chung tôi kết lại 1 câu" hợp cạ"...

Và tôi cũng nhận ra... "hotboy" như hắn chỉ nói chuyện kiểu như thế này đối với 1 mình tôi thôi...còn bên ngoài kì thực như 1 con người khác vậy ...lạnh lùng.  Ga lăng.  Lịch sự....

Hắn...nhà giàu ..bố mẹ công tác xa miết...lại là con một nên ăn chơi đàn đúm lắm.  Tôi thì chưa thể hiểu vì sao hắn học giỏi mà chẳng có chất "trí thức" chút nào...Đi học ăn mặc lịch thiệp 1 đằng thì ở nhà ăn chơi 1 nẻo...

Cũng phải thôi.  Hotboy như hắn ta thì gì mà chả thế ...tôi chẳng biết hắn hót ở chỗ nào...chỉ thấy tính cách "sáng nắng chiều mưa" vậy.

Tôi còn nhớ hôm Nam Hàn rủ tôi cùng mấy người bạn trong lớp cậu ý vào bar sinh nhật 1người bạn cùng lớp.. đương nhiên là cả trai lẫn gái nhé...tình cờ tôi bắt gặp hắn ta trong tình trạng thật không thể tin nổi!

Hắn ăn nói hợp cạ với tôi bao nhiêu thì bây giờ bản chất của  thằng mắt híp lại lộ rõ bấy nhiêu!

Lớp 10 mà đi bar với mấy thằng sì ke tóc xanh tóc đỏ nào uống rượu, nào ôm gái, chưa kể đến vài hành động khác đấy...tôi bắt đầu nghi ngờ về con người này!

Nhưng không hiểu sao...khi đến lớp thì hắn vẫn như người mọi hôm ..chém gió với tôi như thường lệ...thật khó hiểu...cái con người này!

__________END CHAP____________

CÓ LẼ CHAP NÀY CHƯA ĐƯỢC HAY LẮM !
MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro