Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày "điên rồ" cùng thành công của U23 rồi cũng kết thúc.

Sau những buổi khen thưởng, tôn vinh, những lịch giao lưu dày đặc, tất cả cũng trở về với cuộc sống đời thường, với một mùa giải V-league sắp khởi tranh.

Người ta chỉ nhìn thấy hình ảnh các tuyển thủ tràn ngập trên mặt báo, những món tiền thưởng kếch sù, những hợp đồng quảng cáo béo bở.

Người hâm mộ bám theo họ ở khắp mọi nơi, theo về tận nhà.

Có mấy ai quan tâm đến việc họ cũng cần không gian riêng, bên bạn bè, người thân?

Nhưng với Duy Mạnh, có lẽ đó là may mắn.

Sẽ không có thời gian để nghĩ vu vơ.

.

.

.

V-league khởi tranh.

Những khán đài dậy sóng bởi sự có mặt của các tuyển thủ U23. Khán đài đông nghịt, các đội bóng cũng bừng bừng hy vọng vào một mùa giải bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc.

Các nhà chuyên môn khấp khởi vui mừng.

Còn các tuyển thủ vừa trở về sau cơn địa chấn lại có trăm ngàn nỗi lo. Quá ít thời gian để tập luyện và hồi phục, bị phân tâm bởi những sự kiện ngoài lề... và trên hết là sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ.

Sự nổi tiếng đem đến cho họ rất nhiều thứ, nhưng cũng có vô vàn hệ lụy.

Lương Xuân Trường rơi vào scandal đầu tiên trong sự nghiệp.

Hình ảnh cậu đội trưởng ấm áp, chững chạc phần nào bị ảnh hưởng.

- Cậu cần gì phải thế? - Phượng đến đứng cạnh Trường khi thấy cậu đang trầm tư ở balcon.

- Tớ chỉ không muốn họ cứ tiếp tục can dự vào những chuyện đời tư của chúng ta. Lần này là Giang, tớ vẫn có thể nhịn, nhưng nếu là cậu thì tớ không đảm bảo.

- Tớ không yếu ớt đến thế! Nếu đến một ngày phải đối đầu với luận thì đừng giấu tớ ra sau lưng! Tớ nhất định sẽ đứng bên cạnh cậu!

- Tớ biết cậu còn kiên cường hơn tớ. Nhưng tớ không muốn bất cứ ai, bất cứ điều gì tổn thương cậu. Tớ không thể ngăn hết miệng lưỡi thiên hạ, nhưng việc nào làm được thì tớ sẽ cố gắng hết sức.

- Cảm giác bị mắng thế nào, đội trưởng? - Phượng thừa hiểu những quyết định của Trường luôn được suy nghĩ rất kĩ càng và không thể thay đổi.

- Cũng hay lắm, trải nghiệm những gì cậu từng chịu đựng - Trường nắm chặt tay Phượng - Biết làm sao đây, tớ lại thương cậu nhiều hơn rồi!

Phượng khẽ cười, những ngón tay cong lại gãi nhẹ vào lòng bàn tay cậu đội trưởng.

- Tớ có nói với cậu điều này chưa nhỉ? Có cậu ở đây thật tốt!

.

.

.

Sau vòng chung kết U23, những tuyển thủ trở nên được quan tâm đặc biệt.

Người ta cũng nhận ra sự thân thiết đặc biệt giữa họ với nhau.

Vô tình hay cố ý, những hành động, cử chỉ mà họ dành cho nhau thường xuyên bị thổi phồng lên.

Trong đó có Duy Mạnh và Đình Trọng. Kể từ ngày trở về từ Thường Châu, tần  suất được "lên sóng" vì những màn tình tứ của hai đứa tăng lên đến chóng mặt, một phần cũng vì Trọng đã trở về thi đấu cho Hà Nội FC.

Fan vui mừng, vì những khoảnh khắc đáng yêu của hai đứa dành cho nhau.

Duy Mạnh thì chỉ coi như chuyện đùa. Dẫu sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai.

Đình Trọng lại hài lòng. Ít ra thì mối quan hệ giữa cậu và một người khác sẽ ít bị chú ý đi. Hơn nữa, cậu lớn lên cùng với các anh trong câu lạc bộ, sự gần gũi nhau cũng là lẽ tự nhiên.

Nhưng khi những hình ảnh đó cứ liên tục đập vào mắt một người khác thì đó lại là vô vàn tổn thương.

Hồng Duy trở nên bận rộn hơn rất nhiều sau khi về câu lạc bộ.

Phục hồi chấn thương, luyện tập... và bán mỹ phẩm.

Số lượng đơn hàng tăng lên một cách chóng mặt. Cậu quay cuồng trong hàng loạt công việc mỗi ngày.

Nhưng cũng đâu thể làm việc đến tận khi ngủ?

Nỗi nhớ và sự dằn vặt dường như lại càng lớn hơn mỗi đêm.

Dù có tránh né cách mấy, những hình ảnh, tin tức về người kia vẫn bằng cách này hay cách khác tìm đến với cậu.

Có lúc Duy đã tự hỏi mình, rằng nếu cuối cùng người đi bên Mạnh là Đình Trọng thì cậu có hối hận không?

Câu trả lời là có.

Vì nếu như thế, chẳng phải tất cả những gì cậu đã làm chỉ là một sự cố gắng ngu xuẩn thôi sao?

Nhưng lúc này vốn đã chẳng thể thay đổi được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro