#Paradise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: RATE M


###


Ngay khi vừa bước vào phòng JungEun liền đẩy em vào tường một cách đầy thô bạo. Hai tay chống lấy hai bên, nhịp thở rối loạn tựa như con thú bị thương sẵn sàng gầm lên với bất kỳ kẻ nào đến gần. JungEun chưa bao giờ mất bình tĩnh đến như vậy, ít ra kể từ khi Jiwoo đến đây.


"JungEun?"


"Rầm."


Một cú đấm vào bức tường bên cạnh nhanh đến độ Jiwoo còn chẳng thể thấy nó nứt ra lúc nào, khi một bàn tay luồn qua phía sau mái tóc, kéo em vào trong chiếc ôm đầy chiếm hữu. Đôi môi kề sát không ngừng ngậm lấy vành tai em, khẽ mút lấy khiến em run rẩy không thôi. Nhưng đột ngột đôi môi ấm nóng ấy tách ra, và sau đó em lại thấy mình bị áp lên tường với vầng trán tựa hẳn vào vầng trán em. Lời thì thầm nhẹ nhàng tựa như ngọn gió nhưng vẫn ẩn giấu nỗi nguy hiểm chết người.


"Nhìn thẳng vào mắt ta, Jiwoo."


"..."


"Ta nói, nhìn vào mắt ta Jiwoo!"


Đôi đồng tử bạc dịu dàng lúc nào giờ trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Em không muốn, không muốn một chút nào, nhưng hơi thở vương đậm hương rượu vang đỏ quyến rũ ấy vẫn buộc em phải mở mắt, nếu như không muốn bị nhấn chìm trong cơn say mang tên người.


Hàng lông mi khẽ run lên và rồi từ từ chớp mở. Đối mặt em là một màu bạc giận dữ, em biết, nhưng trong sắc bạc giận dữ ấy lại ẩn chứa màu xanh mang mác của nỗi buồn mà em không thể gọi tên, mà mãi đến tận sau này em mới nhận ra đó là nỗi sợ hãi của người. Nhưng rất nhanh, nó bị khuất lấp bởi cái nhíu mày không hài lòng của người đối diện.


"Ta có thể làm tất cả mọi thứ mà những kẻ kia có, cho em một cuộc sống giàu sang, cho em những mảnh đất rộng lớn, những tên hầu trung thành. Chỉ cần em ngoan ngoãn không rời khỏi đây, ở cạnh bên ta thì tất cả mọi thứ của ta đều thuộc về em bao gồm chính cả bản thân ta. Sinh mạng của em là của ta và ngược lại. Cho ta tất cả mọi thứ!"


Và rồi không để Jiwoo kịp trả lời, nàng đã vội vã cuốn lấy đôi môi em như thể sợ rằng câu trả lời của em sẽ không phải là câu trả lời mà nàng mong muốn.


"Hm... đừng... ha... JungEun."


Jiwoo rên nhẹ khi JungEun không ngần ngại cắn lấy môi em để đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Chiếc lưỡi của nàng linh hoạt đảo nơi vòm miệng em, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em và nhiệt tình mút lấy. Em càng chống cự, nàng lại càng lấn tới nhiều hơn. Hai tay vốn dĩ muốn đẩy JungEun ra đã bị nàng kìm kẹp lại ở hai bên tường. Khi Jiwoo tưởng chừng như mình sẽ chết chìm trong những nụ hôn của JungEun thì người đột nhiên ngừng lại. Tách ra một chút, khi Jiwoo vừa lấy lại nhịp thở của mình JungEun đã đan những ngón tay của nàng vào trong em. Siết chặt.


"Đừng rời bỏ ta, Jiwoo..."


Jiwoo thấy tim mình nhói đau trong khoảnh khắc khi JungEun nói em đừng rời bỏ người. Và rồi tiếp tục lắng nghe theo tiếng vọng của bản thân, JungEun lại kéo em vào một nụ hôn khác. Tuy nhiên lần này Jiwoo lại nghiêng cổ tránh khỏi JungEun, nhưng nó chỉ tạo điều kiện cho nàng trải những chiếc hôn nhỏ xuống cần cổ trắng nõn, đến xương quai xanh đầy quyến rũ của em. Ở phía dưới, đầu gối nàng cũng không ngừng dùng lực chạm vào nơi riêng tư của Jiwoo. Từ thế kiên quyết chống trả, tâm trí Jiwoo dần trở nên mơ hồ để rồi tan chảy hoàn toàn dưới sự dẫn dắt của JungEun. Từ bị siết lấy, em chủ động đưa những ngón tay mình nắm chặt lấy tóc JungEun, nửa muốn đẩy nàng ra nửa muốn giam nàng ấy lại nàng đang làm loạn trước ngực mình. Đến khi Jiwoo lờ mờ nhận ra thì em đã nằm trên giường với JungEun ở phía trên. Hơi thở nóng rực không ngừng phà vào phần tai mẫn cảm của em, rồi đến những cú liếm mút khiến em không thể ngừng rển rỉ.


"Jiwoo, ta yêu em, yêu em bằng cả sinh mệnh của mình."


"JungEun..."


"Cho ta được không, Jiwoo?"


Jiwoo không ngốc khi JungEun hỏi em như vậy.


Em vẫn có thể từ chối mọi thứ, nếu muốn.


Nhưng em lại không thể từ chối JungEun.


Với cái gật đầu đồng ý của em, JungEun dường như không thể chờ thêm được nữa. Những nụ hôn nhẹ nhàng được rải khắp cơ thể em, dừng lại chậm rãi ở khuôn ngực khiến em oằn mình lên vì khoái cảm không ngờ với chiếc lưỡi ma thuật của người. Rồi từ từ nụ hôn của nàng dần dần trải xuống thấp hơn, những ngón tay vờn lấy nơi riêng tư nhất của nữ thần đang nằm dưới thân nàng đây.


Và khi lớp phòng bị cuối cùng được trút bỏ, những gì Jiwoo có thể làm là hét lấy tên JungEun như một thứ bùa chú cuối cùng níu em lại trước khi em sa vào vực sâu của tội lỗi. JungEun nhẹ nhàng đảo ngón tay mình quanh vùng nữ tính của em, kiên nhẫn chờ đợi đến khoảnh khắc Jiwoo đã thật sự sẵn sàng nàng mới đưa thẳng ngón tay mình vào. Nhẹ nhàng như thể Jiwoo là báu vật trân quý nhất cuộc đời của JungEun.


"Em...đau."


Jiwoo thở hổn hển, cơ thể vẫn chưa quen với sự xâm phạm đột ngột từ phía dưới.


"Không sao, sẽ ổn thôi, ổn thôi Jiwoo."


JungEun hôn lên những giọt mồ hôi thấm đẫm nơi trán em dịu dàng an ủi. Ngón tay chuyển động chậm chạp nhưng dứt khoát mang theo từng lớp chất lỏng ngọt ngào tuôn ra. Dần dần, Jiwoo không còn thấy đau nữa mà thay vào đó là luồng khí nóng cuộn trào nơi bụng dưới khiến em không biết phải chống cự như thế nào. Tốc độ của JungEun, là không đủ.


"JungEun...ha... em khó chịu quá... Nhanh, một chút."


Đến đây thì Jiwoo ngừng lại, gương mặt đỏ bừng lên vì chính lời nói của mình.


"Nếu đó là điều em muốn."


JungEun nhếch môi, cổ tay dùng lực nhanh hơn khiến Jiwoo một lần nữa rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục. Từng chút, từng chút một. Áp lực dần lớn đến khi không thể chịu đựng được nữa, tất cả liền bùng nổ.


"JungEun!!"


Và rồi Jiwoo hét lên. Em lên đỉnh. Trong vòng tay của JungEun.


Và tiếng hét của em bị nuốt trọn bởi chiếc hôn mãnh liệt của Jung Eun, trong khi ở dưới nàng vẫn không ngừng ra vào em. Không dừng lại, và không hề có dấu hiệu dừng lại. Cho đến khi em ngất đi thì nàng mới ôm em vào trong lòng mà vỗ về rồi cùng nhau đi đến miền đất của giấc mơ vĩnh hằng.


JungEun người không hề sai khi nói muốn tất cả mọi thứ của em. Bởi vì ngay cả tiếng hét gọi tên người của em cũng bị người chiếm lấy, cả thế gian này sẽ không thể nghe thấy em gọi tên người ngoại trừ chính linh hồn người mà thôi. Người lấy mọi thứ của em, em cũng có thể có được mọi thứ của người.


Nếu em nói em muốn tự do, người liệu có cho em hay không?


Jiwoo đã tự hỏi mình như vậy, trước khi JungEun nắm lấy tay em rồi dắt em vào trong giấc mơ của cả hai.


Một khi con búp bê đã có linh hồn, nó sẽ chẳng muốn gì khác ngoài sự tự do, không phải ư?


###


Kể từ ngày hôm ấy, Jiwoo luôn tìm cách để tránh mặt JungEun. Không ít thì nhiều.


"Jiwoo, em có thể nói với ta lý do vì sao em tránh mặt ta không?"


JungEun dù đã cố gắng hết sức có thể nhưng vẫn không khỏi tức giận trước thái độ lạnh nhạt của Jiwoo dành cho mình trong suốt mấy ngày qua. Kể từ sau đêm ấy, Jiwoo bỗng dưng ít nói hơn hẳn. Những buổi tiệc trà của cả hai không còn tiếng cười của Jiwoo, chiếc áo len đan dở (đan len là một trong những sở thích của Jiwoo để giết thời gian) cũng bị vứt ở góc xó xỉnh nào đấy. Em không còn gần gũi với JungEun như ngày xưa nữa. JungEun thật không hiểu, chẳng phải đêm hôm đó, em đã rất hạnh phúc dưới vòng tay nàng hay sao? Vì cớ nào đột nhiên lại...


"Em xin người, em mệt, em chỉ muốn được yên tĩnh như vậy thôi. Mấy ngày nay thời tiết thay đổi, em khó chịu. Em xin lỗi."


Jiwoo cố ra chiều mỏi mệt nhất có thể nhìn JungEun, rồi sau đó xoay người ấn mình sâu vào trong chiếc gối bông mềm mại. Một lời nói dối thật hoàn hảo.


"Thật vậy sao? Nếu vậy để ta sai người nấu cho em ít trà nóng với vài món mà em thích. Em phải nói với ta sớm chứ, Jiwoo!"


Em nhìn JungEun thở phào nhẹ nhõm rồi cứ thế mà yên lặng dõi theo nàng vội căn dặn những người hầu của mình rồi rời đi. Em cũng không quên mỉm cười tạm biệt JungEun như thường lệ tránh để cho người nghi ngờ. Nhưng có một điều em không biết rằng khi cánh cửa vừa khép lại, cũng là lúc nụ cười trên môi JungEun vụt tắt.


Jiwoo ngốc nghếch, chẳng biết nói dối là gì. Nàng nhíu mày, phân vân không biết có nên bước vào trong lần nữa và giải thích những gì nàng cố gắng muốn nói cho em hay không. Giằng co nối tiếp giằng co, nhưng cuối cùng JungEun vẫn chọn cách im lặng bỏ qua.


Không, thật sự, vẫn chưa phải là lúc. Sớm thôi, JungEun. Khi ấy, mày sẽ nói cho cô ấy điều mà cô ấy mong muốn. Và... rồi...


Em ấy sẽ ổn thôi...


###


Đây là lần đầu tiên JungEun buộc phải rời khỏi lâu đài của mình. Vùng đất phía Tây thuộc quyền quản lý của nàng hiện đang gặp một đại dịch bất thường, nàng không thể không đến đó theo lệnh từ vị thần cấp cao. Dù không hề muốn rời khỏi Jiwoo, nhưng đây là nhiệm vụ của một vị thần, JungEun không thể không nghe theo. Vì lệnh gấp và đột ngột, JungEun không có thời gian nhiều nhặn gì cho cam, chỉ đành để lại cho Jiwoo một lá thư ngắn xem như dặn dò. Nàng suy nghĩ một chút liền bắt đầu chấp bút viết, nét chữ gọn gàng mà thanh mảnh chủ yếu là căn dặn Jiwoo giữ gìn sức khoẻ đừng làm gì khiến bản thân mình bị thương. Phía cuối lá thư nàng muốn viết thêm một chút nữa nhưng lại chần chừ rồi thôi. Sau chuyến đi này, nàng sẽ nói chuyện với Jiwoo. Và có lẽ chuyện này nên trực tiếp nói thì hơn.


"Hãy đưa lá thư này đến chỗ Jiwoo giúp ta."


JungEun tiếc nuối nhìn về phía căn phòng chung của cả hai một lần cuối, trước khi phất áo rời đi.


###


"Jiwoo là ta JungEun đây. Hôm nay đấng bề trên yêu cầu ta đích thân phải đến giải quyết một sự cố nho nhỏ ở vùng đất do ta cai quản. Có lẽ sẽ mất tầm ba ngày, trong khoảng thời gian ấy ta đã dặn gia nhân của chúng ta chuẩn bị cho em những món mà em ưa thích nhất rồi, mong em sẽ không quá buồn chán khi ở lại đây mà không có ta.


Hôm trước em có nói với ta rằng em rất thích quyển 'Hoàng Tử Bé' đúng không, ta đã sai người mua về cho em. Nó đang nằm ở trên bàn làm việc nơi thư phòng của ta em nhớ ghé lấy nhé ^^!


À còn chiếc áo len em đan dở bữa trước nữa, nói thật lòng là ta mong chờ lắm đấy, có điều mà mãi không thấy em hoàn thành, mong rằng khi ta về thì ta sẽ có được chiếc áo len ấm áp ấy vì mùa đông sắp đến rồi mà ta lại cực kì sợ lạnh :"(. Nhưng mà thôi em đang bệnh mà không phải sao, nếu có làm gì cũng đừng quá sức đó, khi về ta không muốn nhìn thấy em ốm nữa rõ chưa cô nàng ngốc nghếch ^^.


Gia nhân đang hối thúc ta nên giờ ta phải ngừng bút ở đây thôi. Chờ ta về nhé, Jiwoo.


Yêu em bằng cả sinh mệnh.


JungEun."


Lá thư rơi khỏi tay Jiwoo, tựa như một chiếc lá úa tàn đã đến hồi phải lìa cành. Em cố gắng giữ không cho mình run rẩy dưới đôi mắt rỗng vô hồn của con rối gia nhân rồi lặng lẽ trở về phòng. Khi cánh cửa sập lại cũng là lúc những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má Jiwoo. Em phải làm sao để hồi đáp lại tình cảm này của JungEun đây? Từng câu chữ, từng lời nhắn nhủ ấm áp của người như cứa máu vào trái tim em khiến em không thể ngừng khóc. Em yêu JungEun, nhưng em lại quá yếu đuối để phản bội lại bản thân mình. JungEun không biết hoặc có thể người đã thừa biết, em đang dần lãng quên tất cả mọi thứ. Ngày hôm kia, nàng không còn nhớ được hình dáng của chú chó nhỏ mù lòa đã dẫn nàng đến đây. Ngày hôm qua, em suýt chút nữa không còn nhớ được chính cái tên Jiwoo của mình. Vậy nếu ngày mai, em không phải là em nữa thì như thế nào đây? Em yêu JungEun, em yêu JungEun, nhưng...


"Nếu một ngày, em không còn là em nữa, người sẽ làm gì?"


"Ngày ấy sẽ không bao giờ tới, vì em, có ta ở đây."


Nhưng người không có ở đây.


Jiwoo sợ hãi ôm lấy bản thân mình.


"Em chỉ cần đồng ý thôi, tôi sẽ giúp đỡ em hết mình."


Vùng đất hứa ấy đang chờ ngươi đấy Jiwoo.


Rời khỏi đây đi, rời khỏi JungEun, một cuộc sống tươi đẹp hơn sẵn sàng chào đón ngươi.


Jiwoo.


Jiwoo!!


"Không!!!"


Jiwoo quăng mạnh chiếc cốc thủy tinh vào góc tường. Vỡ tan.


Em ngồi sụp xuống, không ngừng thét lấy tên JungEun như liều thuốc cuối cùng cứu em khỏi sự đổ vỡ nơi tâm trí mình. Em sắp không thể chống lại dục vọng tự do của mình được nữa rồi. Em cứ như thế tức tưởi khóc mà không biết làm gì hơn cho đến khi ngất hẳn đi. Có lẽ chỉ khi chết đi, nỗi đau đớn này mới chấm dứt chăng? Jiwoo dần chìm sau vào cơn mê vô thức, những ngón tay vẫn nắm chặt lấy chiếc bình màu xanh cạnh bên.


Đột nhiên một cơn gió khẽ cuốn lấy bức thư của JungEun lên, để lộ một bức thư khác, nét chữ màu xanh gọn ghẽ cứng cáp trái ngược hoàn toàn với những con chữ tròn đầy đặn của JungEun.


Mến Jiwoo.


Có lẽ em vẫn chưa quên tôi đúng không – Jinsoul đến từ vùng biển Cá Betta xanh.


Tôi nghe nói rằng JungEun sẽ rời khỏi lâu đài khoảng chừng 3 ngày, nên tôi mới tranh thủ thời gian này để gửi cho em một món quà nhỏ, mong là em sẽ thích nó.


À mà tôi nghĩ mình phải sửa lại một chút, nó là món quà cho giấc ngủ vĩnh viễn của JungEun.


Một giọt duy nhất, và em sẽ có được sự tự do.


Và khi ấy, em có đến vùng đất của chúng tôi hay không, đó là do em quyết định.


Chúc em may mắn – Jinsoul Betta xanh – Bằng tất cả lòng thành dành cho em.


JungEun...


Búp bê linh hồn, chẳng thể khước từ lời mời gọi của thánh thần.


###


Ba ngày, đó gần như là khoảng thời gian dài nhất mà JungEun từng trải qua. Mấy ngàn năm trong một tích tắc, cũng không bằng ba ngày không ở bên Jiwoo. Ngay khi vừa đặt chân xuống, JungEun đã không màng đến lũ gia nhân bối rối giữ lại con ngựa chiến mà lao thẳng vào trong tòa lâu đài.


"Jiwoo, ta đã về rồi đây."


JungEun hồ hởi bước vào thư phòng, em có lẽ đang đợi nàng ở đấy chăng? Nàng nhớ Jiwoo, nhớ đến phát điên. Nụ cười của em, ánh mắt dịu dàng nơi em, Jiwoo em đâu rồi.


Nàng bước vào thư phòng. Không có em ở đây.


Bĩu môi, hơi thất vọng một chút. Nhưng không sao có lẽ em vẫn còn đang ngủ. Nàng lướt tới bên bàn sách. Chiếc áo len hôm bữa, nó đã được hoàn thành rồi. JungEun mừng rỡ mân mê lấy chiếc áo len trắng mềm mại rồi nhanh chóng ướm thử nó lên người mình. Thật vừa vặn, không sai một ly. JungEun thậm chí còn không hề nhận ra khi vừa nhìn thấy khối len trắng ấy, nàng đã cười như một kẻ ngốc mà chẳng màng đến những tên gia nhân xung quanh. Chiếc áo len, dường như Jiwoo mới đan xong gần đây vì nàng có thể cảm thấy hơi ấm và nụ cười của em trong nằm trong từng sợi len ấy. Trên bàn, quyển sách 'Hoàng Tử Bé' vẫn còn nguyên nhưng khác một chút đó là bức thư của JungEun được kẹp như một chiếc kẹp giữ nếp.


"Jiwoo?"


Nàng cầm bức thư lên, xoay lại. Lạ nhỉ, đây đâu phải là nét chữ của nàng? Jiwoo dùng lá thư của nàng để viết gì lên đó thì phải.


JungEun kéo lá thư của mình ra và thấy nét chữ tròn trĩnh ngay ngắn của Jiwoo in lên.


Song: Tic Toc


"JungEun là em Jiwoo đây. Hôm nay ắt hẳn là ngày người trở về đúng không? Người không bị thương ở đâu chứ? Chắc là em lo lắng quá thôi vì trong mắt em JungEun người vẫn luôn là vị chiến thần dũng mãnh nhất mà em từng biết đến. Mà có lẽ người cũng đang thắc mắc vì sao em lại viết thư cho người như vậy phải không? Dù biết thể nào người sẽ phát hiện ra nhưng em vẫn muốn viết vì em sợ nếu để sang ngày hôm sau, em sẽ không còn nhớ lấy tên mình lẫn tên của người nữa.


JungEun, người biết không ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi em gặp người, em đã nghĩ rằng người sẽ chấm dứt chuỗi ngày ác mộng sống như đã chết này của em. Phải, em đã nghĩ như thế cho đến khi người đến và nói 'Cảm ơn em, vì đã đến với ta'. Và khi ấy cũng là lúc em biết em không còn là em của ngày hôm trước nữa rồi, vì trước khi gặp được người chưa một ai nói với em, cảm ơn vì em đã tồn tại trên cuộc đời này. Với những người khác, em là kẻ đáng được chết đi nhưng với người em lại là tất cả mọi thứ. JungEun đến với em, như vầng hào quang tỏa sáng con đường tối tăm, lo lắng cho em từng chút từng chút một từ tâm hồn vỡ nát đến tận con tim không còn lành lặn nữa của em. Em không thích nấm, JungEun sẵn sàng từ bỏ món ăn yêu thích của mình mà dặn gia nhân nấu theo khẩu vị của em. Em hằng đêm sẽ gặp những cơn ác mộng hắc ám không tên, JungEun không quản ngại thức dậy giữa màn đêm tĩnh lặng chỉ để ôm lấy em, vỗ về để rồi ru em vào trong vùng đất mộng mơ chỉ có em và người bằng bài hát mà người gọi là bài ca của Jiwoo. Chẳng biết từ khi nào JungEun đã trở thành một phần thật quan trọng trong cuộc đời em, khiến em vĩnh viễn không thể xóa đi hình ảnh người trong tâm trí mình. Và vì vậy, nếu JungEun có gặp bất kỳ tổn thương nào em sẽ sẵn sàng dùng tất cả sinh mạng mình để đổi lấy an toàn của JungEun.


Phải, JungEun người không nghĩ sai đâu. Ngày ấy, lúc em ở cùng Jinsoul em đã thật sự bị lay động bởi lời nói của cô ấy. Cô ấy hứa sẽ cho em một cuộc sống tự do mà em hằng mơ ước chỉ cần, chỉ cần em rời bỏ người. Tất nhiên chuyện đó không bao giờ xảy ra, em đã tự mãn mà cho là như vậy cho đến khi một tiếng nói khác nơi trái tim em lại bảo rằng:


Vùng đất hứa ấy đang chờ ngươi đấy Jiwoo.


Rời khỏi đây đi, rời khỏi JungEun, một cuộc sống tươi đẹp hơn sẵn sàng chào đón ngươi.


Jiwoo.


Em đã sai thật rồi... Tiếng gọi nơi ảo vọng trong em vẫn luôn tồn tại, nó chỉ ngủ quên trong giấc ngủ mang tên tình yêu của người đến khi thời cơ thích hợp, nó sẽ trỗi dậy và chiếm lấy cơ thể em. Em sẽ rời khỏi đây, rời xa người và phản bội lại niềm tin cùng tình yêu vô hạn của người dành cho em. Em sẽ làm tổn thương người trước khi em có thể kịp nhận ra. Vì thế, trước khi con quái vật ấy lớn mạnh và trở nên hung tàn hơn, em sẽ giết nó như em đã hứa 'nếu JungEun có gặp bất kỳ tổn thương nào em sẽ sẵn sàng dùng tất cả sinh mạng mình để đổi lấy an toàn của JungEun'. Sinh mạng của em là của người, và sinh mạng của người cũng là của em, vì vậy JungEun người hãy để cho em ích kỷ một lần nhé! Tha thứ cho em, vì đã không thể ở cạnh người.


Mùa đông năm nay hẳn là lạnh lắm nên chiếc áo len ấy JungEun nhớ giữ kĩ nhé. Không còn em, JungEun phải tự chăm sóc cho sức khỏe của mình đấy...


JungEun, thời gian đang hối thúc em, có lẽ bức thư phải dừng lại tại dây thôi.


Em sẽ chờ người ở kiếp sau.


Yêu người bằng cả sinh mệnh.


Jiwoo"


Chữ Jiwoo, không còn tròn vẹn bởi nét mực đã nhòe đi.


Nước mắt của Jiwoo.


Hay của JungEun?


Tic toc tic toc. Đừng nói nữa. Thời gian đã hết.


"Jiwoo, em..."


JungEun run rẩy đặt lá thư sang một góc. Cạnh bên, trong thủy quan hình trụ lềnh bềnh một vật thể lạ. Chiếc đồng hồ quả quýt, món quà đầu tiên của JungEun mà Jiwoo luôn giữ bên mình, giờ đây chìm nghỉm dưới lòng thủy quan.


Thời gian sẽ không bao giờ ngừng trôi, cho đến khi chúng ta không còn ở bên cạnh nhau nữa.


"Là trò đùa của em thôi đúng không, Jiwoo?"


JungEun lắc đầu cố gắng lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Chỉ là Jiwoo đang trêu nàng thôi, trò đùa không vui chút nào đâu. Phải không? Nàng đứng trước của phòng ngủ của em, gõ nhẹ. Thôi nào, đồ ngốc đừng khóc nữa Jiwoo mà thấy sẽ lại bảo nàng xấu cho xem.


"Jiwoo, là ta đây JungEun."


Một, hai rồi ba tiếng gõ, vẫn không ai trả lời. JungEun chỉ còn cách bước vào. Đây rồi, Jiwoo của nàng trong chiếc váy trắng tinh khôi vẫn đang ngủ say trên chiếc giường chung của cả hai.


"Jiwoo à. Em chỉ đang ngủ thôi đúng không?"


Nàng vuốt ve lấy mái tóc em rồi khẽ đặt lên vầng trán kia một nụ hôn.


"Đúng không, em trả lời ta đi..."


"Trả lời ta đi."


"..."


"TRẢ LỜI TA JIWOO!!"


JungEun không còn giữ được sự bình tĩnh ban đầu nữa. Nàng điên cuồng ôm lấy Jiwoo, liên tục lẩm bẩm những câu hát ru vô nghĩa, không được Jiwoo em không thể bỏ nàng lại nơi đây. Đừng mà, Jiwoo... Em thừa biết, em dư sức biết mà Jiwoo. Nàng yêu em, yêu em bằng cả sinh mệnh này. Nàng vẫn luôn biết em luôn khao khát được trở về thế giới ngoài kia, nàng đã dự định sau chuyến trở về này nàng sẽ để em quyết định tất cả. Chỉ cần em muốn rời đi, JungEun nàng cam tâm tình nguyện chết dưới tay em để đổi lại khát vọng tự do ấy của em. Là thần, cũng sẽ là vô nghĩa nếu không thể khiến người mình yêu hạnh phúc. Nàng đã dự liệu tất cả, nhưng lại thất bại trước Jiwoo.


Jiwoo đã rời bỏ nàng thật rồi.


Nụ cười xinh đẹp vỡ vụn nát tan. Mảnh tâm hồn hóa thành tro tàn năm xưa nay chẳng còn lại chút dấu vết. Tất cả chấm dứt rồi.


Một JungEun vô hồn giờ đây ôm ngang lấy thân người Jiwoo, rồi sau đó dùng ma pháp của mình dựng nên cho em một chiếc lồng kính thật xinh đẹp. Chờ ta thêm một chút nữa nhé, Jiwoo. Nàng mỉm cười thật cay đắng. Chúng ta rồi sẽ lại ở cạnh nhau và khi ấy sẽ không còn ai có thể chia cắt chúng ta được nữa. Đôi đồng tử màu bạc, đọng lại giờ đây chỉ còn là bóng tối vĩnh hằng.


###


"Thứ cậu đưa cho Jiwoo, thực chất chỉ là liều thuốc ngủ mười năm thôi đúng không?"


"Ừm."


"Vì sao cậu lại không nói cho cô ấy biết?"


"Tùy vào cậu nghĩ thôi."


"Cậu không thể đặt ai khác vào trái tim cậu ngoài JungEun ư?"


"Xin lỗi cậu, Yves..."


###


Song: Paradise


MV: Last Romeo – Original MV Last Scene


Trong căn phòng tối lạnh lẽo, nơi ánh sáng không thể vươn tới, thế giới mà bóng đêm ngự trị, vầng hào quang của em đã từng tỏa sáng chiếu rọi con đường tôi đi. Nhưng cuối cùng, định mệnh vẫn chiến thắng ta và em, em nói xem có phải không? Không, em sẽ không thể nào cất nên âm thanh trong trẻo ấy được nữa. Trong chiếc lồng thủy tinh này, em sẽ là bông hoa xinh đẹp nhất. Nhưng ở ngoài kia, em sẽ không còn là chính em.


Giờ đây, em không thể nhìn thấy tôi.


Nhưng tôi chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài em được nữa.


Căn phòng nơi từng lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của hai chúng ta giờ đang dần chìm sâu vào trong cơn mưa bất tận không hồi kết. Nhưng tôi vẫn ngồi đây nhấm nháp lấy ly rượu vang đỏ và rồi nhớ lại ngày đầu khi tôi và em gặp nhau. Thế mà chẳng có gì cả. Thứ chất lỏng đắng chát cứ trôi tuột xuống cổ họng mà không đọng lại bất kỳ mùi vị gì, mặc cho những giọt mưa thấm ướt lấy chiếc áo len em đan cho tôi. Hướng mắt về phía chiếc lồng thủy tinh đang dần ngập nước tôi khẽ mỉm cười.


"Hãy nâng ly cho ngày chúng ta được đoàn tụ nhé, Jiwoo."


Em vẫn im lặng mặc cho làn nước lạnh cóng cuốn lấy đôi chân mình rồi trườn lên vòng eo kia, và cuối cùng là nhấn chìm khuôn mặt xinh đẹp kia vào trong làn nước.


"Xin lỗi vì đã bắt em chờ quá lâu. Jiwoo, ta yêu em."


Trong tay nàng, chiếc đồng hồ quả quýt thầm thì những tiếng than khóc thê lương.


Tic toc.


Tic toc.


JungEun đan những ngón tay của mình vào bàn tay bé nhỏ của Jiwoo rồi đặt vào trong lòng bàn tay em một chiếc đồng hồ quả quýt.


Thời gian sẽ không bao giờ ngừng trôi, cho đến khi chúng ta không còn ở bên cạnh nhau nữa.


JungEun bóp nát chiếc đồng hồ sinh mệnh của mình.


Một bàn tay in lên mặt kính bất lực. Chiếc lồng thủy tinh nhanh chóng vỡ tan trước sức ép từ bên trong. Hai bên cửa chính thậm chí cả cánh cửa sổ lớn nơi đã từng đón lấy tia nắng ấm áp, từng đợt hồng thủy tựa cơn giận dữ của thánh thần xô tràn vào trong và hất tung mọi thứ một cách đói khát. Nhưng chỉ riêng với JungEun, chúng chỉ có thể nhấn chìm được cơ thể nàng trong dòng nước lạnh lẽo chứ không thể ngăn nàng mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất mà nàng có thể cho em thấy. Ngàn năm hóa thành tro tàn trong phút chốc, nhưng lại trở nên vĩnh cửu với JungEun.


Hình bóng em khiến nơi đây trở thành thiên đường.


Một thiên đường ngập tràn hạnh phúc mà tôi không muốn rời đi.


Nhưng khi em không còn ở đây nữa.


Đó liền trở thành một thiên đường khổ đau không còn lối thoát.


JungEun mỉm cười thả tay ra.


"Choang."


Đồng hồ quả quýt vô lực rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo để rồi chìm sâu cùng với vị chủ nhân của nó trong làn nước tuyệt vọng. Kết thúc thôi...


Không có em, thiên đường tuyệt vời nhất cũng chỉ là thế giới vô vọng.


Vì vậy hãy để tôi tạo nên một thiên đường vĩnh cửu nơi mà chúng ta có thể trọn đời bên nhau.


###


"Jinsoul, bình tĩnh lại đi. Jinsoul. JINSOUL!"


"Bỏ tay tôi ra, tôi phải đến đó."


"Muộn rồi Jinsoul! Cơn đại hồng thủy ấy đã nhấn chìm toàn bộ tòa lâu đài đó rồi. JungEun, cậu ta, cậu ta.."


"Ngu ngốc! JungEun là đồ ngốc! Bỏ cả ngàn năm sinh mệnh của mình chỉ vì một cô gái loài người, đáng không, đáng không? Một ngàn năm mình chờ đợi cậu không bằng một năm cậu ở bên cạnh cô gái kia. Rốt cuộc là vì sao hả Kim JungEun?"


Jinsoul khuỵu ngã xuống hoàn toàn sụp đổ trong vòng tay của Yves. Đến chỉ cả Jinsoul lẫn Yves đều không ngờ rằng JungEun dám kháng lại cả vận mệnh của thánh thần mà tự tay hủy diệt đi sinh mạng của mình bằng chiếc đồng hồ quả quýt.


Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, kết cục cuối cùng cũng chỉ còn là khổ đau mà thôi.


Cậu đã vô tình giam giữ mình lại nơi thiên đường mang tên cậu.


Nhưng cuối cùng cậu lại rời đi, dù cho mình có van xin cậu đừng bỏ lại mình.


Cậu là Julliet đầu tiên và cũng là duy nhất của mình.


Nhưng mình lại chẳng phải là nàng Romeo cuối cùng của cậu.


Tiếng khóc nức nở của Jinsoul hòa lẫn vào trong cơn gió nồng đậm chút hương mằn mặn nơi biển cả, chẳng mấy chốc chỉ còn tiếng vỗ về rì rào của làn nước phương xa mà thôi. Trong làn nước ấm dịu nhẹ, phải chăng người sẽ hạnh phúc bên em chăng? Cả Jinsoul, Yves, JungEun và Jiwoo đều không thể biết được.


Vì thời gian.


Tic toc Tic toc.


Vẫn sẽ tiếp tục trôi.


Tic toc.


Bằng cả sinh mệnh của mình.


###


Epilogue


JungEun à.


JungEun.


Mau thức dậy thôi.


Đó là những gì JungEun có thể bắt lấy trước khi choàng dậy từ trong làn nước mụ mị của giấc mộng lạ kỳ. Cô đang ở đâu thế này? Hoảng hốt đảo mắt xung quanh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn ở trong tòa lâu đài cổ nhất Châu Âu – một trong những địa điểm tham quan nằm trong khuôn khổ chuyến du lịch công ty BBC dành tặng cho các cô gái LOONA, phần thưởng cho màn comeback thành công với Butterfly. JungEun không nhớ là mình đã ngủ quên ở trên bàn thư phòng của vị chủ nhân quá cố ở đây, nhưng cô vẫn nhớ rõ cảm giác mi mắt mình sụp xuống khi cô vừa chạm vào vật đấy.


JungEun giật mình mở lòng bàn tay.


Chiếc đồng hồ quả quýt bỏ tay theo kiểu dáng thời trung cổ, xung quanh được bao bọc bởi một lớp vàng nguyên chất với mặt kính đã nứt vỡ nhiều, nó vẫn nằm im trong tay cô tựa như một món vật cấm đoán của thánh thần. Trải qua hàng nghìn năm như vậy, ngoại trừ việc không còn hoạt động nữa thì chiếc đồng hồ vẫn còn vẹn nguyên nét đẹp tinh xảo mà thời gian không thể bào mòn.


"Nàng là ai?"


JungEun bất giác lẩm bẩm với hư không, mà như với chính bản thân mình.


"Jiwoo..."


Tiếng bước chân dồn dập vang lên nơi sảnh lớn, quen thuộc đến từng nhịp điệu.


"JungEun. JungEun!"


Mái đầu đỏ nhấp nhô bên ngoài rồi sau đó dừng lại trước khi hết sức bình sinh hét lớn:


"Cậu đã ở đâu vậy hả đồ ngốc Kim JungEun!!!"


Jiwoo chống nạnh đứng trước cửa phòng, thở phì phò vì sự biến mất đột ngột của cô bạn thân trong tòa lâu đài này. Đã thế còn chống tay ngồi cười cô nữa chứ!


"Mình hỏi lại, cậu đã núp ở cái chốn nào vậy?"


"JungEun?"


Jiwoo chớp chớp mắt, khi võng mạc cô in lấy vầng sáng màu vàng nhấp nhoáng đè lên bóng hình của JungEun, một ai đó thật giống JungEun, nhưng lại chẳng phải là cậu ấy.


"Yêu em bằng cả sinh mệnh."


"JungEun?"


"Đi thôi, các cậu ấy đang chờ bọn mình đấy."


Không để cho Jiwoo kịp lên tiếng, JungEun đã đứng dậy nắm lấy tay cô bạn thân nhất của mình bước ra ngoài, để lại phía sau giấc mơ lạ kỳ mà JungEun nghĩ rằng cô sẽ giữ lấy nó như một ký ức riêng của mình, cho vị chủ nhân nơi đây và nàng Juliet của người ấy.


Một cơn gió lướt ngang qua.


Trên chiếc bàn đặt giữa thư phòng, đồng hồ quả quýt khẽ rùng mình run nhẹ.


"Tic toc."


Vì thời gian.


Lại tiếp tục trôi.


Bằng cả sinh mệnh của mình.


###


Lời kết của tác giả: Quéo với dự định lúc đầu là 5k words cho một short fic ngắn, bằng cách nào đó nó đã hô biến lên hơn 10k words và tiếp tục bằng một cách diệu kỳ nào đó nó trở thành fic máo tró nhất trong lịch sử viết fic của tôi J. Nếu các bạn reader nào đã từng đọc những fic trước của mình sẽ thấy mặc dù mình có hay cài vô một số tình tiết ngược, nhưng éo đến mức trớ trêu thế này. Jiwoo sợ mình làm tổn thương JungEun nên đã liều mình chọn cách đi trước, trong khi JungEun lại chờ đến thời điểm thích hợp để trả tự do cho Jiwoo mà lỡ mất Jiwoo. JungEun chọn cách quyên sinh cùng Jiwoo khi không biết rằng thực chất Jiwoo chỉ "tạm thời" tiến vào giấc ngủ vĩnh hằng bởi liều thuốc của Jinsoul chứ không chết hẳn. Và tất cả những kịch bản trên đều dựa vào Original MV Last Romeo của Infinite – một trong những MV Kpop ấn tượng nhất mà mình không thể nào quên bởi cốt truyện và lối diễn xuất tuyệt vời của L. Đoạn cuối khi nước tràn vào chính là phân cảnh cuối cùng trong MV, các bạn có thể search trên Youtube để hình dung nhé. Dài dòng thế thôi nhưng tóm lại vẫn cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc fic của mình, thú thật là lâu lắm rồi mình không viết lại fic nên có những chỗ cũng khá gượng gạo mong các bạn bỏ qua nhé. Và cuối cùng...

STAN LOONA, STAN TALENT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro