BREAK TIME #1: Eden And Fallen Angels

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LOONAverse


Phiên bản của các cô gái LOONA ở LOONAverse, hoàn toàn chưa liên quan đến các drabble trong truyện.


Keyword: Find your trueself


###


Em là thành viên đầu tiên của Eden.


Eden – Vườn địa đàng.


Eden mái nhà đầu tiên.


Và cũng là tất cả của em.


Gowon là thành viên thứ hai gia nhập Eden. Sau đó là Chuu, và cuối cùng là Yves.


Ở Eden, chúng ta không có tên thật. Chúng ta chỉ có biệt danh. Và họ gọi em là Olivia.


Olivia. Olivia.


"Olivia."


"Không."


Olivia ngước nhìn cô gái với mái tóc vàng óng đang đứng trước mặt và chỉ lắc đầu, mặc cho cái nhìn tha thiết của người kia dành cho mình.


"Gowon chị biết là chúng ta không thể..."


"Nhưng Chuu và Yves có thể trốn ra ngoài được, tại sao chúng ta lại không?"


"Gowon, Mẹ sẽ nổi giận!"


"Oli, em không thể một lần phá bỏ nguyên tắc của mình sao?"


"Chị không hiểu đâu."


"Em mới chính là điều chị không thể hiểu, Oli."


Nói rồi cô gái với mái tóc vàng – Gowon xoay người cất bước rời khỏi thư viện, để lại một Olivia nửa muốn đuổi theo, nhưng nửa lại không muốn. Gowon, chị không hiểu, vĩnh viễn không bao giờ hiểu đâu. Eden là tất cả đối với em, mất đi Eden em sẽ không còn nơi nào để đi nữa. Em sẽ lại cô độc một mình giữa thế giới này, vất vưởng như một linh hồn sa đọa bị Chúa từ bỏ. Vào khoảnh khắc tưởng chừng như không còn hy vọng gì nữa, chính Eden là nơi đã giữ em lại. Mẹ đã từng nói, nếu em cố gắng nỗ lực học tập thật chăm chỉ ở Eden, em sẽ được Chúa ban cho sức mạnh em sẽ trở thành một vị thần đầy quyền năng. Và khi ấy, không một ai dám xem thường em nữa. Em sẽ, em sẽ...


Nhưng trước khi em kịp nói điều ấy với Gowon, chị ấy đã rời bỏ em mất rồi.


***


Gowon là thành viên thứ hai gia nhập Eden, chỉ cách Olivia ba ngày. Ngày chị đến, Olivia chỉ nhìn chị bằng cặp mắt vô hồn. Với em, ngoại trừ Mẹ ra, những người khác đều không quan trọng. Đôi mắt sắc nhỏ nhìn chằm chằm vào mái đầu vàng trước mặt tựa như sói săn nhìn vào con mồi của mình, không chớp, không rời.


"Oli đây là thành viên thứ hai của chúng ta, Gowon."


Gowon rụt rè chìa những ngón tay gầy nhỏ của mình ra, chờ đợi. Olivia nhìn xuống.


Gowon vẫn kiên nhẫn.


Và Olivia quay đi, như chưa từng nhìn thấy Gowon.



Những ngày sau đó, mặc cho những nỗ lực kết bạn của Gowon, Olivia vẫn không đoái hoài tới.


"Olivia, mình đi ăn chung không?"


"Không."


"Olivia em có thể chỉ chị cái này không?"


"Không."


"Olivia..."


"Không."


Đối với em thêm một người, chỉ là thêm phiền phức. Em không cần bạn, em chỉ cần nhà.


Cho đến một ngày, Olivia đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khiến cho mối quan hệ của cả hai xoay chiều theo cách chính em cũng không ngờ được. Ngày ấy, Mẹ muốn kiểm tra thử năng lực của Olivia và Gowon xem chúng đã tiến bộ được đến đâu nên đã yêu cầu cả hai tiến vào khu Rừng Cấm, hái xuống cho bà nhành Hoa Hồng Tội Lỗi được Thần Rừng tối cao bảo vệ. Với tính cách của mình, Olivia không bao giờ muốn bất kỳ sự giúp đỡ của ai cả. Em từ chối lời đề nghị lập nhóm của Gowon, một mình tiến vào cánh rừng sâu thẳm chứa đầy những hiểm nguy mà em không ngờ được. Trên đường đi, mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, những con thú nhỏ vô dụng, những cái bẫy ma thuật đơn giản, chỉ cần một vài lần hóa thân thành sói, chúng sẽ chẳng thể nào cản bước em. Cuối cùng em cũng đã đến được nơi những nhành Hoa Hồng Tội Lỗi được gieo trồng. Em đã thắng rồi, em đã đến trước Gowon. Gowon sẽ không bao giờ thắng được em!


Ăn mừng trong niềm chiến thắng đê mê đã khiến em hạ thấp cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Cho đến khi em nhận ra, hàng chục con sói trắng đã vây lấy em tự lúc nào.


"Chết tiệt!"


Trong lúc Olivia chưa kịp biến hình, bọn chúng đã bổ nhào vào em. Lúc nãy em đã quá chủ quan khi dùng gần như toàn bộ sức mạnh để biến hình hạ lũ tép riu chết tiệt kia mà bỏ qua mất điều quan trọng nhất. Kẻ mạnh không bao giờ lộ diện ngay từ đầu. Và giờ đây em sẽ phải trả giá cho những sai lầm ngu ngốc của mình bằng việc trở thành mồi ngon cho những con sói nọ.


Em nhắm mắt lại, tay vô thức siết chặt những nhành hồng vào trong lòng, chờ đợi lũ sói kia xé xác em ra. Nhưng lạ kỳ thay, em không thấy bất kỳ đau đớn nào cả, trái lại lũ sói kia mới là kẻ tru lên tiếng thét đau đớn. Em giật mình mở mắt.


"Gowon!"


Là Gowon đang ở trước mặt em. Với cánh tay rướm máu, và những vết thương không đáy.


"Đồ ngốc, ai kêu chị ra đỡ cho tôi!"


Không để cho Olivia trả lời, Gowon vẫn tiếp tục đánh trả lại lũ sói trắng. Phép thuật xanh, và bằng cả thân mình che chắn cho Olivia, mặc cho những vết thương ngày càng xuất hiện dày đặc trên người cô.


Tôi không là ai để chị cần phải bảo vệ như vậy.


Tránh ra.


"TRÁNH HẾT RA!!! KHỐN KHIẾP!"


Olivia gầm lên. Tiếng thét chói tai xé toạc mảnh rừng bình yên tựa như cơn lốc trước trận bão kinh hoàng.


Phẫn nộ và đầy giận dữ.


Và một cái lắc mình, tất cả sẽ chấm dứt.


Phút chốc, những con sói trắng kia đều đột ngột tản ra không dám tiến đến gần Gowon một bước nữa. Bởi vì giờ đây trước mặt chúng, không phải ai khác là một con sói bạc to lớn với ánh mắt đỏ vằn đục ngầu tựa như ngọn lửa đến từ địa ngục.


Không hề nương tay.


Không nhân nhượng.


Tất cả đều phải chết.


Olivia xông vào lần lượt cắn nát cổ của những con sói trắng dám tấn công em và Gowon. Và với những con khiến Gowon bị thương, chúng bị xé tan thành từng mảnh thịt vụn vỡ không ra hình thù gì nữa. Chỉ trong chớp mắt toàn bộ đàn sói trắng đều bị càn quét không còn một manh giáp, nhuộm thảm thực vật xanh tươi bằng một màu đỏ chói mắt của máu và thịt. Lúc này Gowon đã không còn đủ tỉnh táo để xem chuyện gì đang xảy ra nữa. Trước mắt nàng chỉ có một màu đỏ duy nhất, và dáng hình to lớn xám bạc của chú sói cô độc đang đứng giữa những nhành hoa hồng máu. Là Olivia.


"Olivia..."



Đó là tất cả những gì Gowon có thể thốt lên trước khi ngất đi vì mất máu. Nàng thật khờ, cớ gì phải hi sinh vì một người chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân mình kia chứ? Có lẽ vì nàng không giống như Olivia, nàng là Gowon là biểu trưng của hy vọng. Và vì lẽ đó, nàng đã nghĩ rằng mình vẫn có thể cứu lấy Olivia, cứu lấy em ấy khỏi bản ngã sai lầm của chính mình.


Egoist.


***


Olivia hóa lại thành hình dáng con người. Nhưng tất cả vẫn không thể khiến em tẩy sạch được lớp máu đỏ thẫm đang bám chặt trên chiếc áo sơ mi trắng của mình. Em đảo mắt nhìn xung quanh. Không còn bất kì sự sống nào tồn tại quanh đây trừ em và người trước mặt. Nếu như là Olivia của mười phút trước, em sẽ bỏ mặc chị ta ở đây và trở về một mình cùng với chiến thắng trong tay. Thế nhưng lần này, em lại nợ người trước mặt đây bằng cả mạng sống của mình. Olivia không muốn thiếu nợ ai nữa.


Em thở dài, cúi xuống ôm lấy người trước mặt lên. Thật nhẹ nhàng tránh không để vết thương chảy máu thêm. Khẽ vuốt lấy những lọn tóc tán loạn trên gương mặt thanh tú, Olivia kề sát đôi môi bên tai Gowon, thì thào:


"Gowon, lần này là em nợ chị. Lần sau, em sẽ trả."


Nói rồi em dùng tốc độ nhanh nhất có thể, chạy về phía Eden.


***


Kết quả cuối cùng, người chiến thắng là Gowon.


Mặc dù bị thương nặng hơn và rõ ràng nàng không phải là người lấy được những nhành Hoa Hồng Tội Lỗi, Mẹ vẫn tuyên bố nàng là người chiến thắng. Mãi đến tận về sau Gowon mới biết được, là do Olivia đã đổi lấy chiến thắng của mình để chữa lành Gowon khỏi những vết thương do sói cắn. Và cũng kể từ đó Olivia bắt đầu mở lòng với Gowon hơn.


One and Only.


***


Chuu là thành viên thứ 3 gia nhập Eden. So với Olivia và Gowon, Chuu nói nhiều hơn hẳn, chưa kể lại còn rất hoạt bát vui tươi. Dù không muốn nhưng Olivia cũng phải tập làm quen với việc có một cô nàng nhiều chuyện sẽ phá vỡ không khí yên bình ở Eden.


Chuu không thích Eden, nói trắng ra cô nàng không thích học. Mấy lần Olivia bắt gặp cô nàng lén lút muốn cúp tiết, nhưng bắt gặp ánh mắt của Olivia và Gowon, nàng ta lại rụt cổ cắn môi ngồi vào chỗ cũ.


"Tại sao Chuu cứ hay cúp tiết nhỉ?"


Gowon cắn lấy trái táo (bữa sáng của cô) trong khi những ngón tay lùa vào mái tóc đen dày của Olivia, chơi đùa.


"Em không quan tâm."


"Oli, lúc nào em cũng lạnh lùng như vậy sao?"


Gowon bĩu môi nhìn gương mặt lạnh lùng của người nọ, thở hắt.


"Không, chỉ là em không thích thôi."


Olivia buông bút xuống rồi gấp vở lại bước ra ngoài, bỏ lại Gowon một mình ở Phòng Sinh Hoạt. Gowon không bao giờ nói chuyện với Olivia được quá ba câu, nhưng dù vậy vẫn đỡ hơn lúc ban đầu, khi ấy Olivia thậm chí còn không chịu hít chung một bầu không khí với Gowon kia mà. Chán thật. Vậy là Gowon không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến Chuu. Chuu vẫn đáng yêu hơn hẳn tảng băng kia.


Gowon cầm lấy quyển vở của mình, bước ra ngoài.


Sân chơi, những ngọn gió lạnh vẫn không ngừng rít gào.


Tựa như lòng của Olivia.


***


Yves là thành viên cuối cùng của Eden.


Eden – Vườn địa đàng.


Ở Eden, chúng ta không có tên thật. Chúng ta chỉ có biệt danh. Và họ gọi nàng là Yves.


Khoảnh khắc lần đầu tiên Chuu nhìn thấy Yves, cô biết mình xong rồi.


Yves.


Yves.


Yves.


Yves có bốn âm tiết. Và Muse cũng vậy.


Giống như Chuu, cô bé bán diêm ngốc nghếch mang theo tình yêu của mình mà rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào mang tên nàng thơ Yves.


Hằng ngày vào mỗi buổi sáng, Chuu sẽ lén mọi người đặt ở trên dĩa ăn sáng của Yves một trái táo xanh. Yves rất thích ăn táo. Gowon đã bảo với cô như vậy. Nhưng Chuu chưa bao giờ thấy Yves ăn táo của cô.


Hằng ngày sau khi tan học, Chuu sẽ bám theo Yves xem nàng sẽ làm gì sau những tiết học buồn chán ấy. Trái với sự chờ đợi của nàng, Yves chỉ vào phòng mình rồi đóng cửa ở trong đấy, đọc một cuốn sách siêu buồn tẻ có tên là 'Aphrodite Means Death'.


Ngày lại qua ngày, Chuu ngỡ rằng mình phải từ bỏ tình yêu vô vọng của mình dành cho Yves, thì trái cấm ngọt ngào lại đột nhiên đến với cô theo cách không thể nào bất ngờ hơn. Hôm ấy, như thường lệ cô vẫn bám theo nàng (nàng sẽ lại về phòng của mình nữa xem). Nhưng không, hôm nay nhìn nàng lấm lét hơn thường lệ. Đôi môi đỏ mím chặt, những giọt mồ hôi chảy dài nơi vầng trán cao, ánh mắt dáo dác chứa đầy nỗi sợ hãi. Và trước khi Chuu kịp phân tích chuyện gì đang xảy ra ở đây, Yves đã mở khóa chiếc cổng Eden. Hòa mình vào bóng tối, Chuu thấy bóng hình Yves ngày càng xa khỏi nơi đây.


Rời khỏi Eden.


Tiến vào khu Rừng Cấm.


Và Chuu thấy tim mình hẫng một nhịp.


Heart Attack.


***


"Em đã nhìn thấy tôi khi ấy, đúng không?"


Yves đứng trước Chuu, hai tay chống lấy kệ sách chặn nốt lối thoát cuối cùng của cô gái nhỏ. Gương mặt thanh tú kề sát đôi tai mẫn cảm, mỗi một câu chữ buông ra đều mang theo hơi thở vương vấn vị táo đỏ quấn quanh lấy cánh mũi người đối diện. Cả người nàng ép sát vào cô, ánh mắt đầy chất vấn, lả lướt từ đôi mắt xuống gò má rồi đến đôi môi đang mím chặt lại không biết phải làm sao để trả lời.


"Không, em không biết gì cả."


Chuu liến thoắng, những ngón tay trái siết nhẹ lấy tay áo sơ mi của Yves, tay phải vô thức nắm chặt lấy gấu váy mình. Chuu không biết tại sao mình lại rơi vào tình trạng dở khóc dở cười này, nhưng khi cô đang tìm kiếm vài quyển sách lịch sử ở giá sách cũ cuối thư viện Eden, thì một bàn tay nắm chặt lấy bả vai cô xoay lại và ấn mạnh cô vào kệ sách. Trước khi cô kịp hét lên thì người lạ mặt đã dùng tay bịt lấy miệng cô. Hoảng sợ, Chuu không dám mở mắt ra, vậy mà hương táo nồng đậm nơi những ngón tay mảnh khảnh kia vẫn tìm có thể tìm cách lọt vào buồng phổi cô, khiến cô hít thở không thông.


Gowon là dứa.


Olivia là mận đỏ.


Chuu là dâu tây.


"Yves."


"Em đã nhìn thấy tôi khi ấy, đúng không?"


Trở lại thực tại, Chuu không biết trả lời như thế nào. Sáng hôm sau ngày cô thấy Yves lén trốn khỏi Eden, Mẹ đã tập hợp tất cả các thành viên của Eden lại và cảnh cáo về khu Rừng Cấm. Nếu không có sự cho phép của bà, không ai được tự ý rời khỏi Eden và đến đấy. Tất cả mọi người nghe xong chỉ gật đầu và rồi lầm lũi trở về nơi của mình. Chỉ riêng Chuu là vẫn đứng ngây ra đấy hồi tưởng lại mớ hình ảnh bòng bong đang kẹt trong đầu mình. Về hình ảnh Mẹ kiểm tra từng đôi tất một, chiếc tất dơ lộ ra, chủ nhân của chiếc tất ấy cúi gằm mặt xuống khi nghe Mẹ mắng nhiếc, đôi mắt không rõ cảm xúc chăm chăm vào khoảng không vô định.


"Vâng."


Chuu cúp mắt, thừa nhận. Không cách nào cô có thể nói dối trước nàng thơ của mình. Ánh mắt nàng ấy quá mãnh liệt, chói chang như ánh mặt trời, mà cô thì giống như chàng Icarus dù cho mặt trời có thiêu cháy mất đi đôi cánh tự do, cô vẫn tình nguyện lao vào như một con thiêu thân.


Yves.


Yves.


Yves sẽ ghét mình thôi.


"Thế lần sau, em có muốn đi cùng tôi không?"


Một tiếng cười khúc khích nhỏ tựa như tiếng chuông ngân vang bên tai Chuu. Cô quên mất cả việc giữ hình tượng trước mặt Yves cứ thế trợn mắt há hốc mồm khiến người đối diện bật cười lớn hơn.


"Yên tâm, tôi không có ăn thịt em đâu. Chỉ là một mình thì chán quá, có người bạn đồng hành kế bên sẽ ổn hơn nhiều. Em có muốn thử cùng tôi không?"


Yves bước lùi lại phía sau và chìa tay về phía Chuu. Ánh mắt lấp lánh không thể khuất lấp đi nỗi chờ mong.


"Nhưng nếu lỡ may em phản bội chị, nói lại với Mẹ thì sao?"


"Sẽ không. Tôi có niềm tin nơi em. Chuu sẽ không bao giờ phản bội Yves, không phải sao?"


"Em..."


Chuu do dự nhìn lấy bàn tay đang chìa ra trước mình kia. Nếu cô nắm lấy chúng, làn da mịn màng ấy, đôi mắt ẩn chứa hàng ngàn vì tinh tú ấy, và cả trái tim tràn ngập sức sống kia tất cả sẽ chỉ dành cho một mình cô. Chỉ có cô và nàng. Chuu và Yves. Trước khi kịp đắn đo thêm, cô đã thấy mình nắm chặt lấy bàn tay của Yves. Yves mỉm cười nhìn cô.


"Đi thôi."


Nếu có sa ngã, hãy để em sa ngã cùng chị.


Đến một thế giới mới, chỉ có chị và em.


new.


***


Những ngày sau đó Chuu và Yves thường xuyên đi cùng với nhau. Yves ở đâu, Chuu sẽ ở đó. Thậm chí có lần Yves cả gan lén lút nhón chân bước ra khỏi phòng học ngay trong tiết, sau đó còn vẫy vẫy tay với Chuu. Vài phút sau, Chuu cũng thập thò ra ngoài tìm Yves, và rồi cả hai nắm tay nhau trốn khỏi Eden. Tất cả những chuyện này đương nhiên không thể qua mắt được Gowon.



"Yves!"


"Hm?"


Trong giờ tự học, khi chỉ còn Gowon, Chuu và Yves, nàng đã không nén nổi sự tò mò mà hỏi người nọ.


"Cậu và Chuu thường đi đâu trong giờ học vậy?"


"?!"


"Suỵt!"


Yves là người đầu tiên ra hiệu cho Chuu đừng hét lên, sau đó quay sang Gowon. Nở nụ cười thân thiện, Yves không ngại chia sẻ câu chuyện của mình với cô bạn tò mò Gowon. Về Rừng Cấm, về sự chán ngắt ở Eden, và về cả thế giới thú vị hơn cả Eden nằm sau khu Rừng Cấm kia.


"Nó... nó là có thật sao?"


Gowon hốt hoảng nhìn sang Yves rồi sang Chuu. Nhận được cái gật đầu xác nhận từ cô nàng tóc đỏ, Gowon mới lấy lại được nhịp thở, bình tĩnh lại.



"Theo như Yves nói, nếu như chúng ta ăn những cánh hồng Tội Lỗi, thì chúng ta có thể rời bỏ Eden và đến thế giới tuyệt vời kia, thế giới Loài Người sao?"


Cả hai đồng lòng gật đầu. Đến lúc này cánh cửa phòng Sinh Hoạt đột ngột bật mở. Cả ba giật mình trao cho nhau những ánh mắt bí ẩn rồi cùng nhau cúi mặt xuống quyển vở của mình.



Olivia không biết Gowon, Chuu và Yves đang nói gì với nhau, nhưng khi em vừa bước vào cả ba liền im lặng không nói gì nữa. Mặc dù Olivia không quan tâm đến họ, nhưng cảm giác cả ba người đang giấu em một bí mật nào đấy khiến em không khỏi khó chịu. Và cái gì đến cũng phải đến, tối ngày hôm đó, Gowon đã tìm đến em, chuyện mà trước đó chị chưa từng làm.


"Ý chị là chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây, rời khỏi Eden và đến thế giới loài người sao?"


Olivia nhướng mày nhìn Gowon, ánh mắt không rõ cảm xúc. Ra đó là điều mà Yves và Chuu đã nói với Gowon sáng nay. Thật là ngu ngốc. Olivia không buồn nhìn lấy Gowon mà vẫn tiếp tục chơi đùa với cây bút trong tay.


"Olivia."


"Không."


Olivia ngước nhìn cô gái với mái tóc vàng óng đang đứng trước mặt và chỉ lắc đầu, mặc cho cái nhìn tha thiết của người kia dành cho mình.


"Gowon chị biết là chúng ta không thể..."


"Nhưng Chuu và Yves có thể trốn ra ngoài được, tại sao chúng ta lại không?"


"Gowon, Mẹ sẽ nổi giận!"


"Oli, em không thể một lần phá bỏ nguyên tắc của mình sao?"


"Chị không hiểu đâu."


"Em mới chính là điều chị không thể hiểu, Oli."


Phải Gowon em không cần chị hiểu. Em chỉ cần chị ở bên cạnh em thôi.

Nhưng em vẫn không thể thốt thành lời.

Vì Eden đến tận cùng vẫn là tất cả của em.


Có lẽ Yves đã đúng.

Olivia không cần chúng ta.

Em ấy chỉ cần Eden.


"Mình sẽ rủ Olivia đi cùng."

"Không."

"Tại sao?"

"Vì em ấy sẽ không bao giờ rời khỏi Eden. Chỉ chúng ta là đủ rồi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây và tự tay thiết lập nên số phận của chính mình chứ không phải là bất kỳ kẻ nào khác."


Chỉ cần đó là chị, em không màng gì nữa. Em yêu chị, nàng thơ của em.


***


"Gowon, cậu chắc chắn với quyết định của mình chưa?"


Yves chần chờ, những ngón tay nắm giữ lấy nhành Hoa Hồng Tội Lỗi run rẩy nơi không trung.


"Một khi đã ăn nó rồi, cậu sẽ không thể ở lại Eden nữa. Cậu đã sẵn sàng chưa?"


"Mình sẵn sàng rồi!"


"Không hối hận chứ?"


"Không... hối hận."


Và cô nhận lấy nhành hồng từ Yves, cẩn thận đưa lên môi mình. Cạnh cô, Yves và Chuu cùng nhau ăn chung một bông hồng.


Olivia, chị xin lỗi...


Nàng nhắm mắt lại và cắn lấy cánh hồng mềm mại.



Chúng ta đã không còn thuộc về Eden nữa rồi.


***


Em đã hằng mong rằng những gì em thấy không phải là sự thật.


Em đã nghĩ nếu mọi người có rời bỏ em đi chăng nữa thì người ấy vẫn sẽ ở lại.


Em đã...


Không, tất cả đã là vô nghĩa rồi.


Ánh mắt em đờ đẫn nhìn xuống khuôn viên xanh rợp bóng cây, nơi những cô gái còn lại đang vui vẻ nắm tay nhau chạy trốn khỏi Eden. Vui lắm sao? Chắc chắn rồi, không có em, họ sẽ càng vui vẻ hơn. Em rốt cuộc cũng chỉ là chướng ngại cho họ mà thôi.


Ha, Yves, Chuu, Gowon...


Yves.


Chuu.


Gowon.


Em vẫn nhìn theo bóng dáng từng người một đang dần tiến vào Rừng Cấm. Chỉ cần qua được nơi đấy, họ sẽ tiến vào thế giới loài người. Một nụ cười khẽ xẹt qua khóe môi em. Đôi mắt cũng dần tối sẫm lại.


Và đúng ngay khoảnh khắc ấy, em lại bắt được ánh mắt của Gowon. Nhìn về phía em. Đầy thương cảm.



Và em, thì ghét sự thương cảm.


Em thích cảm giác của sự giận dữ hơn. Chà sẽ thật tuyệt vời làm sao nếu như...


***


"Olivia, con điên rồi sao?"


"Tôi không điên."


"Đừng làm như vậy, Chúa sẽ trừng phạt con vì tội lỗi kinh tởm này!"


"Đằng nào họ cũng đã bỏ tôi. Tôi chẳng còn lý do gì ở đây nữa. Bà đã từng bảo Eden sẽ là tất cả của tôi đúng không? Nhưng tôi thì chả thấy vậy, có cũng như không. Những lúc tôi cần Eden, Eden đã làm gì cho tôi? Khi tôi đến, mọi người rời đi. Khi tôi khóc, mọi người vui vẻ. Và những gì bà cần ở đây, chỉ là một con thú nuôi vâng lời bà. Vậy thì tốt nhất tôi vẫn nên là chính tôi thì hơn."


"Olivia!!! KHÔNG!!!"


Olivia búng tay. Chỉ bằng một mồi lửa duy nhất, toàn bộ Eden lập tức nhấn chìm trong ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa giận dữ của Olivia. Dưới cơn thịnh nộ của một vị thần, bọn họ chẳng còn là gì nữa. Eden đã từng là tất cả của em, phải. Nhưng nó đã mang lại cho em những gì? Thậm chí nó còn chẳng giữ chân nổi những kẻ phản bội lại mình kia mà. Ngu ngốc và vô dụng. Và những gì thuộc về vô dụng, thì nó nên biến mất khỏi cõi đời này, không phải sao?


Olivia nhếch môi, thong thả tung hứng quả táo xanh trong lòng bàn tay, vui vẻ bước ra khỏi Eden mà chẳng màng tới ngọn lửa hung hăng đang nuốt chửng lấy nơi từng là nhà của mình.


"Táo xanh thì ngon, táo đỏ thì độc. Cái nào ngon hơn nhỉ?"


"À phải thử mới biết chứ đúng không? Hà..."


Kẻ đầu tiên sẽ phải chết.


Là Yves.



Còn tiếp.


###

Funfact: Hiện tại LOONA đang xây dựng cho mình một theory dành riêng cho nhóm được gọi là LOONAverse, một vũ trụ mà theo tui nghĩ chắc chỉ có mỗi Jaden Jeong (người sáng lập) là hiểu rõ nhất. Thuyết này đòi hỏi người tìm hiểu phải có kiến thức về lịch sử, văn học, toán học, vật lý, hóa học, nghệ thuật, thiên văn học v..v... và đặc biệt là cái đầu lạnh đủ để đối phó với những màn drop video trời ơi của BBC. Tính đến hiện tại thì vòng tròn của LOONA đã hoàn tất với đầy đủ 12 thành viên và đang dừng lại ở era Butterfly, nơi các cô gái có thể tự do làm theo những gì bản thân mình mong muốn. 

Khuyến khích của tác giả:

Ngắn gọn thôi bạn nào muốn tìm hiểu theory của LOONA nhớ chuẩn bị ít trà bánh nhâm nhi, tab google dịch kế bên để dịch thuật ngữ và enjoy nha!

https://youtu.be/vwUchIBKYKA

#8 nhảm của tác giả

Phù phải gọi là để hoàn thành BREAKTIME#1 này gọi là cực muốn chết :((((. Xem lại theory này, viết lại sao cho phù hợp và kiếm hình nữa chứ, nên sau BREAKTIME này mình sẽ nghỉ một thời gian, phần vì kẹt ý tưởng cho mấy cái drabble thường rồi, phần vì sắp tới còn đi du lịch nữa hihi.

Với BREAKTIME #1lần này, mình đang tập trung vào thuyết về Eden của đơn vị yyxy, nhưng BREAKTIME #2 sau mình sẽ tập trung vào hành trình đánh mất bản thân và tìm lại chính mình của Olivia Hye (ngắn gọn lại là trả thù Eden girls =)))))).

Về phần BREAKTIME #2 mình đang có hai hướng viết, một là vẫn hướng viết theo kiểu truyền thống, hai là interactive fanfic, tức là các bạn sẽ là người trực tiếp quyết định hành động của nhân vật, nhân vật sống hay chết là tùy quyết định bỏ phiếu của các bạn.  Về kiểu một thì tiện cái đọc lèo một phát là xong, có điều kết cục sẽ y chang nhau. Còn kiểu hai thì có khi cứu được nhân vật khỏi tình huống nguy hiểm rồi sống sót, nhưng tốn một đống thời gian :v. Mình thì chiều độc giả thôi à, các bạn thích cái nào mình theo đó nha :3.

Vậy nhen mọi người!

Love you all <3

From. Tử Nghiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro