9 - Gowon tập xem phim kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Olivia em đâu rồi?"


"Oli..."


"Hyejoo."


"Em đây."


Hyejoo thở dài đặt chiếc Nintendo của mình xuống rồi lồm cồm bò dậy ngó sang giường trên bên cạnh. Chị Sooyoung với Jiwoo đi quay ngoại vụ ở bên ngoài cùng nhau nên giờ phòng yyxy chỉ còn có hai người, nếu không phải là hai người kia thì chắc chắn là Chaewon rồi.


Hyejoo thì khỏi nói, giường là nhà mà nhà là tất cả, cả ngày hôm nay em dính chặt ở trên giường trừ những khi cần kíp lắm mới ló mặt ra khỏi phòng, còn Chaewon thì đi đâu mãi đến gần tối mới về. Mà vừa về đến kí túc xá xong là đã tót lên giường trùm chăn kín mít, giờ mới nghe được giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông kia. Nhưng Chaewon cũng lạ thật, đến khi thu hút được sự chú ý của Hyejoo rồi thì lại đột nhiên im bặt không nói gì nữa.


Trong khi Hyejoo vẫn đang nhìn chằm chằm vào cục chăn bự vo tròn kia thì Chaewon lại ngại không thể tự đào hố chôn mình xuống đáy giường luôn cho rồi. Không phải là Chaewon muốn chọc Hyejoo đâu nhưng thực sự cái này mà mở miệng ra nói thì xấu hổ quá >.<. Nhưng không nói thì lại không được. Ấy thế là cô nàng tóc vàng mới hơi hơi ló đầu ra khỏi cái chăn rồi nhìn sang bên giường trên bên ấy. Bầu không khí ngột ngạt này đáng lẽ vẫn sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi điện thoại của Chaewon đột nhiên bật sáng lên và...


"Rawwwwwwwwww!"


"A A A A A A A A A!"


Olivia: ( ̄_ ̄)・・・(¬ ¬)


Gowon: ヽ(°〇°)ノ・・・ノ( º _ ºノ)


Olivia: "Chị xem phim kinh dị hả?"


Gowon: 〜(><)〜 *gật gật* (lại chui vào trong chăn nên méo ai thấy)


Ai cho tôi cái hố để nhảy xuống với...


Chaewon nghe thấy tiếng sột soạt ở giường bên nên lại càng cuộn mình chặt hơn trong chiếc chăn nhỏ, cho đến khi một bàn tay lành lạnh xẹt ngang qua hông nàng, kéo nàng vào trong chiếc ôm ấm áp của người nọ. Tiếng thở nhè nhẹ vẫn đều đặn trên mái tóc nàng hòa với hương Lavender dịu nhẹ của em khiến nàng suýt chút nữa đắm chìm vào trong giấc mộng nếu như em không khẽ lên tiếng hỏi nàng:


"Hôm nay chị sao thế, sao tự nhiên lại xem phim kinh dị? Chị ghét nó lắm mà, không phải sao?"


Nghe đến 3 chữ phim kinh dị, Chaewon vô thức rụt người lại chìm sâu hơn vào chiếc ôm của Hyejoo. Phải, nàng rất rất ghét phim kinh dị, nó làm người ta giật mình lại còn đáng sợ nữa chứ, nhưng mà...


"Hay là ai lại thách chị xem?"


Chaewon không trả lời em. Trúng phóc rồi. Chaewon xem nhỏ con vậy thôi nhưng ganh đua cũng không thua gì em, nên để dụ bà chị già này xem được thể loại phim mà mình ghét chắc là bị ai thách rồi cũng nên. Hyejoo đã thầm nghĩ như vậy.


"Không phải..."


Chaewon đột nhiên trở người xoay mặt lại đối diện với Hyejoo. Nếu không phải do cả hai đang nằm trong chăn, thì chắc mẩm rằng Chaewon đã thấy gò má Hyejoo đột nhiên phiếm hồng do cử chỉ bất ngờ người lớn hơn.


"Không phải, Hyejoo à."


"Vậy là gì?"


Hyejoo tằng hắng lấy lại tông giọng cao hơi khàn thông thường của mình rồi hỏi Chaewon. Nhưng đáp lại, nàng chỉ tròn mắt nhìn em như thể hàng ngàn vì sao tinh tú trên trời đều tập trung ở gương mặt của Son Hyejoo.


"Này, chị nhìn vậy hoài em ngại đấy."


Hyejoo hơi nhích lên một chút để thoát khỏi ánh nhìn có chút căng thẳng của Chaewon dành cho mình. Em không quen Chaewon nhìn em như vậy, nói trắng ra là em ngại lắm, cực kỳ ngại. Nhìn vào mắt người thương, ai lại không ngại kia chứ?


Vậy mà Park Chaewon kia lại không hiểu ý của Son Hyejoo, trái lại mượn dịp Hyejo nhích người lên vô tình khiến gương mặt nàng vừa vặn ngay cần cổ trắng nõn của Hyejoo. Thế là Chaewon không ngần ngại vùi mặt vào trong hõm cổ kia, hít lấy hương Lavender dịu dàng nhưng vẫn quyến rũ nơi em, những ngón tay cũng vô thức đặt lên trên cổ áo, siết nhẹ.


"Chae... Chaewon... chị làm gì vậy?"


Lần đầu tiên Son Hyejoo nói lắp trước mặt Park Chaewon, bằng cả ngàn lần trước, khi Park Chaewon bị Son Hyejoo chọc đến nói chẳng nên lời. Thế này, thì gần quá, quá mức cho phép với trái tim em rồi, nó đang đập thình thịch, thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của Hyejoo rồi. Nhưng dường như Chaewon không để ý đến điều đó, tâm trí nàng vẫn đang chạy theo mùi hương kia và sắp xếp một số câu chữ đang chạy ngang chạy dọc trong đầu nàng.


"Thật ra hôm nay, chị vừa mới đi gặp một vài người bạn cũ. Vì lâu lắm rồi mới gặp họ nên chị vui lắm. Trò chuyện hồi lâu chị mới biết hầu hết các bạn ai cũng có người thương hết rồi. Thế là chị hỏi họ cảm giác có người thương là như thế nào, họ bảo giống như là khi mình xem phim kinh dị vậy, lúc im lặng, nhưng cũng có lúc sẽ phấn khích hệt như nhân vật chính trên phim khi gặp ma. Thế là chị..."


"Chị xem phim kinh dị theo lời mấy người đó nói?"


Người trong lòng em không bảo gì, chỉ gật gật thay cho câu trả lời. Đến lúc này Son Hyejoo không biết nên khóc hay cười với sự ngốc nghếch của bà chị này nữa.


"Chị vẫn có thể xem phim tình cảm mà." – Hyejoo vừa nói vừa đưa tay chơi đùa với những lọn tóc của Chaewon.


"Nhưng chị không cảm thấy gì hết khi xem hai nhân vật chính đến với nhau, hoàn toàn không thấy gì cả. Chị không biết được cảm giác người mình yêu yêu thương là như thế nào, chị cũng không biết cảm giác nắm tay là ra sao. Ôi không được rồi... Chị cũng không biết mình bị sao nữa..."


Chaewon đưa hai tay ôm lấy gương mặt mình, đồng thời cũng để che đi những giọt nước mắt đáng ghét đang thi nhau chảy dài nơi gò má. Nàng ghét khóc, ghét việc rơi nước mắt, đặc biệt trước mặt của em. Nàng lớn hơn Hyejoo, nàng phải ra dáng một người chị chăm sóc em ấy chứ không phải để em ấy thấy hình ảnh yếu đuối này của mình. Nàng không muốn, nàng không...


"Có em đây mà, Chaewon."


Em cúi xuống thấp hơn và chạm nhẹ vào cổ tay người đối diện. Không cưỡng ép, không mạnh bạo nhưng vẫn đủ lực, em kéo đôi bàn tay nhỏ nhắn xuống và nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Và khi ấy Park Chaewon cảm giác như có một luồng điện từ ánh mắt nhu hòa tựa như hồ thu kia xuyên khắp người nàng, khiến nàng tê dại. Em chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt ấy, không bao giờ.


"Chaewon, nhìn em này."


Hai tay em ôm lấy gương mặt nàng, thì thầm nho nhỏ.


"Người thương chị chắc chắn sẽ không muốn thấy chị rơi nước mắt."


Em rướn người đặt lên vầng trán nàng một nụ hôn.


"Bởi vì khi chị khóc, người thương sẽ rất đau lòng."


Em lướt xuống, hôn lên nơi những giọt nước mắt tinh khiết kia đang rơi, thật khẽ khàng.


"Chị không cần phải lo mình không có người thương."


Cánh mũi cao ấy cũng không thoát khỏi nụ hôn kia.


"Bởi vì người thương chị, đã ở cạnh chị đây rồi."


Và rồi em tách ra, nhìn nàng giống như nàng là báu vật trân quý nhất của mình trên thế gian này  Và lần đầu tiên trong suốt 18 năm qua, Park Chaewon cảm thấy như có hàng ngàn con bướm đang đập cánh tung bay trong mình. Đây chính là... cảm giác được yêu thương sao? Chết tiệt Son Hyejoo!


"Son Hyejoo em học đâu ra mấy câu nói sến súa như vậy chứ?"


Nàng quên sạch sẽ giây phút còn khóc tu tu trong lòng Hyejoo đổi lại mặt đỏ lên hồng hồng lấy tay đập đập người trước mặt cho tim đỡ đau (tim nàng đột nhiên đập nhanh quá trời).


Thấy người trước mặt ổn rồi, Hyejoo mới nở nụ cười quen thuộc, thuận thế trêu lại người kia:


"Vì chị chứ ai."


"Em?!"


"Thôi trễ rồi, ngủ đi, sáng mai còn dậy tập luyện nữa."


"Vậy em về chỗ em đi chứ, chỗ này của chị mà!"


"Không thích, về rồi chị lại ngủ mớ mấy con ma la hét em không ngủ được. Nên ngủ đi."


"Hừ, em..."


Nói rồi em nhanh tay ôm chặt người kia vào lòng, không buồn ngủ cũng giả vờ ngủ ngăn không cho người kia nói nhiều nữa. Park Chaewon thấy vậy cũng lười không quản đứa nhỏ kia nữa, chỉ vô thức vòng tay ôm lấy người kia thôi. Nàng đâu biết được lúc này người đang ôm lấy nàng kia đến bây giờ mặt mũi mới đỏ tò te như trái cà chua, nhịp tim cũng vô tình mà gia tốc. Nếu lúc ấy, thật sự em không ghìm lại, em đã hôn lấy Chaewon thật rồi, là ngay đôi môi mềm mại kia mà không phải nơi nào khác. Park Chaewon, đợi khi nào em đủ lớn, nhất định em sẽ trở thành người thương của chị. Em vĩnh viễn sẽ không buông tay chị đâu, người thương của em.


"Ngủ ngon, Chaewon."


Hyejoo dần dần khép mắt lại.


.


.


.


"Ngủ ngon, Hyejoo."


Bonus


"Hai cái đứa này làm gì trên giường vậy? Kim Jiwoo em bỏ tay ra để chị đạp vô giường tụi nó một cái coi. Hai bà chị già của mấy đứa bay đi quay hình ở bên ngoài dưới tiết trời mười mấy độ lạnh gần chết, vừa về nhà là thấy ôm ôm ấp ấp ngủ với nhau."


"Thôi nào, Yves đừng keo kiệt với lũ nhỏ quá, lâu lâu tụi nó mới có dịp ngủ ngon vậy mà, kệ đi."


"Kể cả em Jiwoo cũng hùa theo mấy đứa nhỏ hả :<"


"Thôi ra ngoài đây, em pha tách chocolate nóng nha, chịu không? (≧▽≦)"


"Hừm cũng được, nể mặt tách chocolate nóng đấy (  ̄ー ̄)"


###

Funfact: Ôi đậu xanh đây là drabble sến súa nhất trong số những drabble tui viết, thề là tui chẳng sến được như vậy đâu, vẫn còn ế đây này :"<. Duyên phận của tui đến với hai đứa là từ TMI của Newsade khi Olivia đi thẳng tới cái chuông và ấn xuống trả lời với 1000% sự tự tin màu sắc yêu thích gần đây của Gowon là Lavender trước con mắt ngỡ ngàng của mấy bà chị. Thề là lúc ấy dòm ánh mắt Gowon như nổi hình trái tim ấy =)))))). Các bạn có thể xem ở đây nha.

https://youtu.be/2z_0ASR9NEY

Khuyến khích của tác giả:

STAN LOONA, STREAM AROUND YOU PLEASE!!!

https://youtu.be/mybsDDymrsc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro