17 - [TRANS] My Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: My Sun

Tác giả: snchoerry

Link: https://archiveofourown.org/works/23319430

Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả ^^

###

Một phút trước, các cô gái của chúng ta vẫn còn đang luyện tập vũ đạo trước gương, hơi thở đứt quãng bật khỏi đôi môi cùng đôi chân run rẩy vì kiệt sức. Vậy mà sau đó, họ đã ở đây với chiếc cúp trao tay cùng những dải giấy màu được bắn lên không trung trong lời ca ngợi chúc mừng đến từ những nghệ sĩ khác.


Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi tâm trí các cô gái không thể xử lý nổi lượng adrenaline đang rầm rập chạy trong tĩnh mạch mình. HyeJoo thấy HeeJin òa khóc to hơn khi chị ấy ôm lấy chiếc cúp bạc trong lòng mình, còn HyunJin tuy rúc rích cười đấy nhưng cậu vẫn đến an ủi cô bạn nhỏ của mình khi cô ấy cần đến cậu. Rồi em thấy chị Sooyoung người đang đứng trước mặt mình bước đến gần em hơn để rồi sau đó vùi đầu nức nở trên đôi vai em, mà Hyejoo em cũng tương tự như vậy.


Các cô gái đều đã kiệt sức, nhưng khi nghĩ đến chiến thắng đầu tiên này có được đều nhờ vào sự ủng hộ của các fan hâm mộ, họ bật khóc to hơn. HyeJoo cùng với các thành viên khác quỳ gối, cúi đầu trước máy ảnh, cảm giác con đường tương lai phía sau đã bắt đầu ánh lên chút tia sáng rồi.


Trái tim Hyejoo không tránh khỏi loạn nhịp hơn chút khi nghĩ đến điều đó. Đôi mắt em nhòe đi trong làn nước mắt, khi em tiếp tục quan sát lấy các thành viên còn lại.


Chúng ta đã làm được rồi. Và đây chỉ mới là khởi đầu thôi.


~


"Ah! Heejin đưa nó cho mình đi!"


HyunJin rên rỉ đưa tay chộp lấy cái điều khiển HeeJin đang khư khư giữ bên mình. Trong khi đó chị cả của nhóm, Kahei, vui vẻ quan sát hai đứa nhỏ trước khi hướng sự chú ý của mình qua Yeojin, cô nhóc đang kiên quyết phải nướng món bánh quy này vì một số lý do kỳ quặc nào đó.


Mỗi lúc ký túc xá của họ ngày một ồn ào hơn và tạ ơn Chúa vì nhóm trưởng của họ không ở đây, bởi lẽ nếu cô ấy đến đây lúc này ắt hẳn sẽ sốc toàn tập mất. Bát dĩa gối đồ bừa bộn khắp mọi nơi, sàn nhà, trên bàn và thậm chí cả trên ghế sofa nữa. Thật đáng ngạc nhiên khi JungEun lại chẳng nói một lời nào về chuyện này (hẳn là do cô ấy mệt quá rồi).


Ký túc xá giờ đây thật sự rất ồn ào và đôi khi JungEun sẽ phải mắng người ồn nhất, Jiwoo, để trấn tĩnh lại dù cho thật sự đó là do Heejin và Hyunjin quýnh nhau đơn giản chỉ vì một chiếc remote. Giờ đây mọi người có mặt trong phòng khách đều có quyền thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng tất cả cũng đã được xả hơi sau bữa tiệc ăn mừng rồi.


Sooyoung và Jiwoo cùng trên sofa, chịu trận giữa cuộc tranh cãi ỏm tỏi giữa Hyunjin và Heejin. Kahei và Yeojin thì bận nướng bánh trong bếp; và đôi khi sẽ có ai đó loanh quanh khắp nhà để đảm bảo mọi người vẫn còn sống. JungEun thì nằm dài ra sàn nhà và lướt web. Thật ngạc nhiên là cô ấy vẫn còn thức đến giờ này dù là người thường xuyên thăng thiên sớm, nhưng hôm nay có lẽ là một ngoại lệ. Trong lúc ấy, Jinsoul đang chỉ Gowon cái gì đó và cả hai phá lên cười trước phản ứng của các thành viên còn lại.


HyeJoo khoanh tay theo dõi, nụ cười nở tận mang tai. Em tất nhiên vẫn lờ mờ nhận ra các thành viên của mình đang đắm chìm trong niềm vui và hạnh phúc, tựa như thể mặt trời vẫn hiện hữu ở đây ngay cả khi thành phố đã bao phủ trong bóng tối của bầu trời lúc nửa đêm.


Nhắc đến mặt trời...


Yerim đâu rồi nhỉ?


HyeJoo nhướng mày, đẩy mình ra khỏi tường, đôi mắt lướt qua phòng khách thử xem em có thể tìm được ngôi sao sáng nhất của mình hay không. Nhưng không có gì cả.


"Unnie."


Hyejoo vỗ vai JungEun.


"Chị có thấy Yerim đâu không?"


Mỗi khi Hyejoo không thể tìm thấy Yerim, em thường hay hỏi JungEun hoặc Jinsoul – chủ yếu là hai người họ vì JungEun là một trong hai người chịu trách nhiệm chính về Yerim và cả hai giống hệt như ba mẹ của cậu ấy vậy. Nghiêm túc đấy. JungEun hay có thói quen nhìn qua vai Yerim để chắc rằng cậu ấy vẫn ổn như một người mẹ, và Jinsoul sẽ luôn luôn là người chọc cười Yerim bằng mấy câu chuyện đùa kỳ quặc và sến súa như một người cha.


"Nhóc con ấy bảo nó phải đi lấy thứ gì trong phòng nó." – JungEun ngâm nga – "Nhưng cũng đã được 25 phút rồi. Để chị đi xem."


Cô đặt điện thoại xuống, bật dậy. Ah, bản năng làm mẹ lại trỗi dậy rồi này.


"Không sao đâu chị."


Hyejoo đẩy nhẹ vai JungEun, ngăn chị ấy đứng dậy thêm.


"Em sẽ đi xem cậu ấy thế nào."


Em mỉm cười trước khi hướng về căn phòng nơi Yerim bảo là mình ở đó. Hyejoo đi xuyên qua hành lang, cảm giác có chút kỳ lạ.


Nó tĩnh lặng hơn, đó là điều chắc chắn. Ừ, giọng nói của các cô gái vẫn rành mạch, vang vọng bên bức tường mỏng manh nhưng dường như lại xa xôi hơn rất nhiều. Tiếng trò chuyện cùng tiếng cười khúc khích như nghẹn lại theo cách thật khác biệt. Hyejoo run lên một chút. Bởi khi đã quen với bầu không khí ồn ã kia thì lắng đọng này thực sự không thể ngồi yên trong bụng em.


Rũ bỏ cảm giác kỳ lạ ấy, em đưa tay về phía trước và chỉ dừng lại bởi hàng âm thanh lạ lẫm. Thanh âm ấy khác xa với tiếng ồn vang lên nơi phòng khách, nó lan tỏa tựa hồ như tiếng thút thít nghẹn ngào. Hyejoo bước đến gần phòng Yerim hơn, đôi tai em cuối cùng cũng có thể lắng nghe. Em lờ đi tiếng la hét cười đùa rộn rã kia từ Jinsoul và tập trung hơn vào tiếng khóc nấc nghẹn.


Đôi mắt em mở to, khẽ hé mở cánh cửa. Nơi ấy, em thấy tim mình như hẫng đi.


"Yerim?"


Em không lén lút nữa mà băng thẳng vào trong, khép cánh cửa phía sau lại phòng trường hợp Yerim không muốn những người khác nghe thấy cậu ấy. Ngay khi em vừa thốt lên tên người bạn thân, Yerim đã ngước lên, không che giấu những giọt nước mắt kia nữa. Cậu ấy chỉ bĩu môi và sụt sịt.


"Mình... kh... không nhịn được."


Yerim khụt khịt, đôi vai cậu run rẩy.


"Mình đã rất hạnh phúc và... và tất cả mọi người đang rất vui, mình không muốn phá hỏng nó bằng việc khóc như thế này. Mình... mình không có buồn đâu, nhưng chỉ là mình không thể..."


Yerim rấm rức khóc trong lòng bàn tay mình, các câu nói như ồ ồ đi.


HyeJoo hướng về phía Yerim và quỳ xuống trước mặt cậu ấy. Em chưa từng giỏi trong việc cho lời khuyên giống như chị Haseul, JungEun và thậm chí là cả chị Jiwoo nữa; bởi vì sự thật, em mới là người cần những lời khuyên ấy. Hyejoo chỉ là không biết cách thể hiện cảm xúc của mình chẳng hạn như Jiwoo và YeoJin mà thôi.


Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng Yerim khóc một mình trong phòng như thế này khiến lòng HyeJoo như thắt lại. Em rất ghét nhìn thấy quả cầu ánh nắng của mình nhạt phai đi, e dè né tránh sự thoải mái. Yerim lúc nào cũng tràn đầy sức sống với nụ cười có khả năng làm mờ mắt bất kỳ ai, năng lượng tích cực của cậu ấy luôn mang lại tiếng cười rúc rích cho mọi người. Nhưng việc nhìn thấy Yerim như thế này dường như đã rút cạn đi cả thế giới sống động của HyeJoo. HyeJoo muốn thấy lại nụ cười của cậu ấy lần nữa.


Tất nhiên Yerim khóc không phải vì buồn nhưng mà... Hyejoo muốn cô gái nở nụ cười để xua tan đi những giọt nước mắt kia và trở về là người bạn hướng ngoại mà em biết cơ.


"Này" – HyeJoo nắm lấy tay Yerim – "Cậu biết vẫn sẽ ổn nếu như khóc trước mặt mọi người mà, đúng không?"


Yerim gật đầu, lau nước mắt bằng mặt trước cánh tay mình.


"Mình biết chứ. Nhưng khóc nhè như thế này, mình sợ sẽ khiến tâm trạng mọi người chùng xuống mất." - Cậu ấy khẽ cười – "Tụi mình đã khóc quá trời trên sân khấu còn gì, nhất là chị Heejin ấy."


Hyejoo khúc khích trước câu nói đùa nhẹ nhàng của Yerim.


"Cậu không làm hỏng tâm trạng của mọi người đâu Yerim."


Hyejoo lau đi nước mắt của Yerim, ánh mắt cậu ấy hướng thẳng về em không chắc chắn. Thật đáng yêu.


"Tất cả mọi người vẫn yêu quý cậu dù bất kì điều gì xảy ra. Khi cậu khóc hay cười, các thành viên cũng sẽ không bao giờ đổ lỗi cho cậu phá hỏng tâm trạng hết. Và tất cả chúng ta đều cùng chung một cảm giác..."


Hyejoo không biết những lời nói ấy từ đâu ra, nhưng em rất vui vì nó có thể rời khỏi môi mình.


"Cảm giác bất ngờ sau tất cả mọi chuyện. Đây là chiến thắng đầu tiên của chúng ta, dù cậu có nhìn nó như thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn luôn là lần đầu tiên của chúng ta."


Hyejoo nở nụ cười ấm áp với cô gái nhỏ.


"Thôi mà, đừng lo lắng về việc cậu khóc nữa. Cậu chẳng thấy Heejin unnie bù lu bù loa một cục hôm nay sao, không ai đánh bại nổi chị ấy đâu."


Em nháy mắt khiến Yerim bật cười.


Nó đây rồi. Tiếng cười mà Hyejoo rất thích nghe. Hyejoo quan sát Yerim khi cậu ấy tự động viên bản thân, hít một hơi để cân bằng lại đôi tay run rẩy của mình.


"Ok, mình thấy ổn hơn rồi."


Cậu ấy thì thầm, giọng hơi ngộp một chút.


"Mình không biết cậu lại là người khuyên nhủ người khác giỏi như vậy đó."


Yerim liếc nhìn Hyejoo.


"Ừ, mình cũng không biết luôn."


Em khúc khích cười ngồi xuống cạnh Yerim. Cậu ấy lại trở về với nụ cười rạng rỡ như xưa và HyeJoo thấy thế giới của em một lần nữa ngập tràn trong sắc màu, từng góc từng góc một được lấp đầy bởi những tông màu rực rỡ chỉ bằng một nụ cười thật dễ thương mà Yerim dành cho mình.


Trái tim của HyeJoo như nhảy ra khỏi lòng ngực em, nỗi sợ hãi nho nhỏ không biết dấu hiệu ấy mang ý nghĩa gì nhanh chóng vụt qua.


"Mình với các chị ấy sẽ ở bên ngoài, khi nào cậu thấy ổn rồi thì..."


Em đứng lên định tính rời đi nhưng Yerim đã bắt lấy cổ tay em.


"Yerim?"


"Thực ra mình..."


Cô gái lớn hơn có vẻ hơi xấu hổ, thái độ khác hẳn với sự tự tin lúc bình thường.


"Mình hơi mệt. Tối nay cậu có thể ngủ lại đây được không? Với mình? Nha?"


Ánh mắt HyeJoo chăm chú quan sát lấy biểu cảm trên gương mặt Yerim trong khi tâm trí như bị bao phủ bởi lớp sương mù khi Yerim len lén bĩu môi. Còn Yerim nhìn quanh quất khắp mọi nơi trừ ánh mắt HyeJoo ra, vì sợ rằng mình sẽ bị cậu ấy từ chối mất thôi.


HyeJoo không phải là kiểu người cứng rắn hay thô bạo giống như cậu ấy đã từng nói trước camera, mà sự thật, cậu ấy là mẫu trái ngược lại. Tuy vậy Yerim vẫn biết rằng thực chất HyeJoo vẫn không hoàn toàn thích việc tiếp xúc cơ thể gần gũi như là HeeJin hoặc Jiwoo, thậm chí trong tất cả mọi thứ, HyunJin còn có vẻ dễ hơn là HyeJoo. Yerim không hiểu sao mình lại có đủ can đảm để hỏi HyeJoo cái điều ngớ ngẩn mà giờ cậu đang ngứa tay muốn tát mặt mình vì đã quá...


"Được."


Yerim ngước lên.


"Hả?"


HyeJoo khẽ mỉm cười, ra hiệu cho Yerim nằm xuống rồi nhích qua một bên.


"Mình sẽ ngủ bên cạnh cậu. Mà này cậu muốn mình ôm cậu luôn đúng không?"


Yerim chớp chớp mắt, dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng chút ửng hồng nơi gò má đã hoàn toàn phản bội lại cô.


"Ừ... ừ... Ju- JungEun unnie thường hay làm thế mỗi khi tâm trạng mình đi xuống... nhưng mà cậu biết đó... Cậu có chắc là mình ổn với nó không? Nếu không thoải mái thì cậu không cần..."


HyeJoo thở dài.


"Nếu mình không muốn thì mình đã nói không rồi."


Thật ra mà nói, giờ đây tim mình đập như muốn bung ra khỏi lồng ngực rồi này. Em quan sát Yerim từ từ chui lên giường, ánh mắt bối rối hơn bao giờ hết - ắt hẳn là do HyeJoo đồng ý ôm lấy cậu, thật kỳ quặc làm sao. Thật ra HyeJoo sẽ chẳng bao giờ từ chối ý tưởng ôm Yerim đâu, chỉ là do em quá lo lắng để làm điều đó thôi.


HyeJoo hít một hơi thật sâu và nằm cạnh cô gái lớn hơn, thoải mái dưới tấm ga trải giường. Em quay về phía Yerim và cười khẽ:


"Mình ổn mà, tin mình đi."


Em khẳng định chắc nịch.


"Cậu chắc chứ?"


Yerim bĩu môi hướng mắt xuống, tránh không nhìn vào đôi mắt HyeJoo.


Em đặt ngón tay dưới cằm Yerim và nâng lên để em có thể nhìn sâu vào đôi mắt kia. Tâm trí HyeJoo hỗn loạn trong chốc lát nhưng em nhanh chóng tự cứu mình trước khi Yerim phát hiện ra rằng em đã bị thôi miên bởi đôi mắt màu nâu ấy mất rồi.


"Ừ, giờ cậu lại đây đi."


Là người cao hơn, HyeJoo mở rộng vòng tay để Yerim rúc vào.


Mất khoảng một vài phút hơi ngượng ngùng trước khi Yerim từ từ tiến về phía trước cho đến khi HyeJoo chuyển người để cả hai cùng thoải mái. Yerim giờ đây nằm trọn trong vòng tay HyeJoo, được sự ấm áp của cô gái cao hơn bảo bọc lấy. Một tay HyeJoo quấn quanh eo Yerim, tay còn lại em đặt dưới đầu cậu ấy, vuốt lấy những lọn tóc kia thật nhẹ nhàng.


"Cậu thật sự rất rất dịu dàng luôn ấy."


Yerim lẩm bẩm, vùi sâu hơn vào lồng ngực HyeJoo.


HyeJoo cười thầm.


"Làm như cậu không phải. Mình chắc chắn đó là một trong những lý do cậu được gọi là mặt trời của nhóm bên cạnh Jiwoo unnie đấy."


Yerim ngước mặt lên đối diện với HyeJoo, gương mặt họ chỉ cách nhau vài inch thôi nhưng cả hai vẫn giả vờ như vô tư vô nghĩ vì nếu nói ra, sợ rằng những lời ấy rốt cuộc cũng chỉ tan chảy nơi cổ họng mà thôi.


"Cậu có cảm thấy khó chịu vì điều này không? Tích cực đến bất cẩn..."


"Mình không nghĩ cậu là người suy tư nhiều đến như vậy."


HyeJoo nhanh chóng ngắt lời cô gái lớn hơn.


"Sao mình lại thấy khó chịu kia chứ? Cậu giống như..." – HyeJoo chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời của mình – "Ánh sáng của mình vậy."


Đôi mắt Yerim mở to, cô cảm thấy trái tim mình như nhảy lên ngàn vì sao khi HyeJoo lẩm bẩm câu từ thật đáng yêu ấy.


"Của cậu?"


HyeJoo tằng hắng cố tình né đi ánh mắt Yerim.


"Ừ."


Em thì thầm, thâm tâm chỉ mong Yerim sẽ thôi nhìn chằm chằm vào em với ánh mắt ngập tràn hứng thú ấy đi vì nó khiến em lo lắng chết mất thôi; trong khi em đã đủ lo muốn xỉu rồi.


"Nếu cậu ok-!"


Yerim mỉm cười và rúc sâu vào lòng HyeJoo hơn, hai tay ôm lấy cô gái kém tuổi hơn, siết chặt.


"Mình không nghĩ là cậu đã dành một góc nhỏ trong cậu cho mình."


Yerim mỉm cười, giọng cậu vang lên vỏn vẹn trong không gian quanh ven áo của HyeJoo mà thôi. Cô gái cao hơn mất một vài giây để nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ, nhưng chẳng mấy chốc em lại quay trở lại cái ôm siết ghì kia.


"Tất nhiên rồi, mình đã và vẫn sẽ dành một nơi trong tim mình cho cậu."


HyeJoo cười thầm mà chẳng hề nới lỏng vòng tay mình quanh Yerim. Em vùi mũi mình vào làn tóc của Yerim, tận hưởng mùi hương ngọt ngào hơn tất cả những ngọt ngào và tinh tế ngoài kia. Em nhắm mắt lại, đắm chìm trong niềm hạnh phúc giản đơn tựa như bay bổng vì sự thật Yerim đang ở đây và cạnh bên em.


"Ngủ ngon, mặt trời nhỏ."


HyeJoo ngân nga, luồn ngón tay mình qua mái tóc nâu hạt dẻ của Yerim.


~Bonus~


"Yerim, HyeJoo, hai đứa phải xem cái – oh."


HeeJin nhướng mày khi mở cửa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mặt. HyunJin và JungEun đang đứng lố nhố ở phía sau nhìn qua vai cô, không phủ định rằng họ có hơi ngạc nhiên.


HyeJoo đang ôm lấy Yerim trong vòng tay mình, vòng tay siết chặt không chút kẽ hở nào. Cô gái còn lại thoải mái nằm dưới cằm HyeJoo, đôi tay mơ hồ vòng lấy người còn lại. Dưới lớp chăn, cơ thể của cả hai sát lại gần nhau dù cho khoảng trống trên giường vẫn đủ cho cả hai người nằm. Tiếng ngáy dịu nhẹ thoát ra từ đôi môi hai đứa nhỏ chứng tỏ cả hai đều đã say giấc rồi.


JungEun thở dài:


"Chị đoán là hai đứa chỉ hơi mệt thôi."


"Hơi thôi sao?"


HeeJin cười rúc rích trước khi nhè nhẹ thở hắt.


"Em khá chắc là HyeJoo đã rất tuyệt khi an ủi Yerim đó."


HyunJin nhìn qua HeeJin.


"An ủi?"


"Ừ." – HeeJin khoanh tay lại không hề rời mắt khỏi khung cảnh đáng yêu kia – "Lúc mình ngang qua chỗ hai đứa khi đi rửa tay thì nghe thấy tiếng Yerim khóc. Mình định tính vào xem thế nào nhưng HyeJoo đã ở đó và xử lý mọi chuyện cực kỳ ổn."


HeeJin mỉm cười khi nhớ lại những lời HyeJoo đã nói với Yerim.


JungEun tròn mắt hỏi:


"Yerim khóc sao? Tại sao em ấy lại khóc, em ấy có ổn..."


HyunJin nhanh chóng ghìm hai vai JungEun lại tránh cho bà chị này nói lung tung nữa.


"Bình tĩnh lại nào bà ngỗng mẹ."


HyunJin nhịn lắm mới không cười lớn, theo sau là tiếng cười bịt miệng của HeeJin.


"Em chắc là em ấy đã ổn rồi."


Cô ra dấu về phía HyeJoo và Yerim, hai đứa trẻ đang ôm nhau ngủ ngon lành.


HeeJin đẩy cả hai lùi về phía sau, cẩn thận khép cửa lại.


"Ngủ ngon nhé, mấy nhóc tì."


Cô cười khúc khích, ra dấu cho những cô gái còn lại để hai đứa trẻ ngủ yên. Tất nhiên phải mất một lúc sau để JungEun rời đi vì có lẽ chị ấy vẫn hơi lo lắng về Yerim, nhưng HeeJin cam chắc rằng HyeJoo đã làm tốt vai trò an ủi em ấy rồi.


Cuối cùng thì, Yerim vẫn là ánh mặt trời của HyeJoo, đúng không?


###

Vì fic này cute quá nên mình không nhịn được dịch ra, tiếng Anh của mình hơi dở tẹo, mốt về sau mình sẽ cố gắng cải thiện thêm :"<. Còn tình hình thì dạo gần đây vẫn là công việc đi làm của mình bận rộn quá, vẫn chưa có thời gian chỉnh lại chương mới của Silver Bullet luôn *khóc*. Thui thì đời trôi tới đâu thì trôi, chắc khi nào có bồ đại gia chăm từ A đến Z tui mới yên tâm ở nhà ngồi viết 16/24 tiếng thay vì đi làm *cười nham hiểm* =))))

https://youtu.be/s9fRbOUrvLI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro