CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Minohaaa ơiii"

Nàng công chúa tóc tím bám chặt lấy cô bạn lười biếng của mình mà kêu than. Hôm nay Tsuki không đi làm, không có ai để trêu làm Akira bực bội trong người.

"Chánnnn quáa"

Cô thút thít gục đầu vào vai Koya, Hana chẳng biết làm sao để làm cho hai người bạn phấn chấn lên ngoài việc dí cho họ một đống đồ ăn vặt. Quay sang Koya, sắc mặt cô đen như cái đít nồi, từ sáng sớm đến trường đã thấy cơ mặt co lại.

"Minoha rốt cuộc mày bị sao vậy, mới sáng ra đã thấy cái mặt nhăn như đít khỉ rồi"

Hana nhướn mày véo nhẹ tai Koya, cứ im im chẳng nói gì khiến cô và Akira có chút lo.
Koya cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau mà khẽ run

"Tao..làm mất ví tiền rồi"

Môi cô mím chặt, từ tối hôm qua chẳng thể tìm thấy chiếc ví đâu làm cô mất ăn mất ngủ. Mất gì thì mất chứ mất tiền là đau như đứt một đoạn ruột.

"Ôi chao lo gì, có mất nhiều không hay là để tao cho mày một ít"

Akira vỗ nhẹ lưng Koya cố gắng an ủi cô nhưng cô lại chẳng thấy thoải mái chút nào, đúng số tiền chẳng nhiều chỉ là vài đồng ít ỏi còn chẳng đủ cho một hạt phấn trên mặt Akira. Nhưng cô ghét phải phụ thuộc vào người khác, ghét phải xin ai thứ gì, cô không muốn mắc nợ ai cả

"Cảm ơn nhưng tao không nhận đâu.."

Koya đi vào lớp, chẳng còn tâm trạng làm gì Hana và Akira nhìn bạn mình thế này cũng chẳng yên tâm. Hai người xúm lại bàn kế hoạch để khiến Koya vui hơn

"Ê Hana hay là tao thuê người bắt cóc nó về nhà tao rồi tao bao nuôi nó theo danh nghĩa kẻ bắt cóc, vậy thì nó sẽ không phải lo chuyện tiền nong nữa."

"Mày dở à hay là tao đốt trường luôn cả ba đứa sẽ không phải mất tiền đóng học nữa, tiền học trường này cũng khá cao"

"Con điên đây là trường danh giá khả năng ra trường kiếm việc rất cao nên nó đắt là phải rồi, Minoha nó cày bao đêm để vào được cái trường này bằng thực lực chứ không phải bằng tiền như lũ khác chỉ mong sau này kiếm việc ổn định mà giờ mày đòi đốt đi. Đốt thì ba đứa thất nghiệp đấy, tao với mày thì không sao chứ nó là chết đói"

"Chậc- nhỏ này còn cái thói không muốn dựa vào ai khác cũng không làm sugar mommy của nó được"

"Ê Hana hay là tao vứt một cục tiền trên đường xong nó đi qua nó nhặt"

"Mày có nghĩ nó nhặt không"

"..."

Cả hai vò đầu bứt tóc, cuối cùng Hana vẫn vác theo đống bật lửa vào phòng hoá học còn Akira phải ra sức ngăn cản cô bạn của mình.

— Sau giờ học —

Mọi người đã về cả rồi, chỉ còn lại Koya ở lại. Nay tới phiên trực nhật của cô, Koya tựa mình vào cửa sổ. Ánh sáng không còn nắng gắt, chỉ rải rác vài tia nắng vàng nhạt dần còn lưu luyến thế gian. Cô nhìn xa xăm những ngọn núi cao vời vợi, thoát ẩn thoát hiện trong áng mây chiều , đắm mình vào khung cảnh yên bình, thơ mộng. Làn gió nhẹ mơn man khẽ luồn qua tóc cô, cảnh đẹp mà lòng buồn thiu. Ngày qua ngày Koya chỉ cảm thấy chán nản, một cảm giác "trống rỗng", mình tồn tại vì điều gì ngoài tiền ra cô chưa từng hướng tới một thứ khác. Cái nghèo thật đáng sợ.

"Koya"

Mải mê suy nghĩ, tiếng gọi cất lên làm cô giật thót mình. Quay đầu lại là người đàn ông cao lớn, sừng sững uy nghi như một bức tường thành dựng trước mặt Koya. Là do không tập trung mà Koya không nghe thấy tiếng anh bước tới gần mình hay thực sự là anh đi không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng tiếp cận con mồi như một con rắn độc. Còn chưa hoàn hồn Yuri đã lên tiếng, hôm nay giọng anh có vẻ trầm ấm hơn mọi ngày không còn cảm giác cọc cằn gắt gỏng.

"Xin lỗi, tôi làm em sợ sao? Giờ này em không về đi còn ở lại đây làm gì"

"Em ở lại trực nhật.." Koya ngập ngừng

Yuri cũng không hỏi gì thêm, anh lấy trong túi ra một chiếc ví trắng đưa ra trước mặt Koya

"Của em đúng không, tôi thấy nó trong xe"

Koya mở to mắt nhìn chiếc ví, cô gật đầu rồi cầm lấy nó mừng muốn chết. Cứ tưởng đã mất nó rồi, mất ăn mất ngủ cả ngày như con mất hồn. Koya nắm chặt chiếc ví cảm ơn anh rối rít, khoảng khắc cô ngẩng lên nhìn Yuri bằng ánh mắt xanh ngọc đó khiến lòng anh có chút lay động. Koya cô gái được biết đến là một người thiếu sức sống luôn lầm lầm lì lì như một tảng đá lạnh, nay đôi mắt đó lại có hồn, lấp lánh như mặt hồ dưới ánh trăng. Khoé môi cô cong lên, ánh nắng chiều tà đáp nhẹ lên gò má cô càng làm nụ cười đó ấm áp hơn bao giờ hết.
Lần đầu tiên Yuri nhìn rõ mặt cô tới vậy, trong mắt anh luôn chỉ chứng kiến những cảnh tượng sợ hãi đến tuyệt vọng của một người sắp chết, hận thù và mệt mỏi từ lâu đã bao trùm làm lu mờ tâm trí anh. Nụ cười của Koya gợi anh nhớ tới một người mà anh rất thương, là cô em gái nhỏ anh đã đánh mất bởi sự yếu đuối và bất lực của bản thân.
Anh xoa đầu Koya, cái người mới ngày nào còn vả thẳng cuốn sổ dày vào đầu con gái nhà người ta nay lại ân cần vuốt ve cô.

"Lần sau nhớ cất đồ cẩn thận hơn, giờ em phải đi làm thêm đúng không mau đi đi xong tối nhớ về sớm đừng làm muộn quá không nguy hiểm"

Koya nhìn anh, hôm nay anh có hơi lạ nhưng cô cũng không để tâm lắm bèn gật đầu rồi chào tạm biệt anh. Yuri nhìn theo cô một hồi lâu cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt, anh hướng mắt ra cửa sổ, gió thổi qua tóc anh bay phản phất

"Trời hôm nay đẹp thật-"

— Tại quán Cafe —

"Alo Alo Minoha hảa, nay em không phải đi làm nữa đâu"

"Hả??"

Koya vừa đi tới cổng trường Akane đã gọi cho cô thông báo nghỉ

"À nay anh không mở quán, anh có việc đi xa tí ngày mai em đi làm sau nhé"

"Dạ vâng"

Koya cúp máy, cô nhìn con đường vắng vẻ trời chưa tối hẳn ít khi được về sớm vậy có chút không quen, cô cất điện thoại vào cặp rồi bước nhanh về nhà.
Bước tới cửa nhà đập vào mắt cô là một vài kí tự lạ khó hiểu cùng con số 4, đứa trẻ con nghịch ngợm nào mà lại vẽ bậy trên cửa nhà cô thế này Koya thầm nghĩ song cũng không quan tâm mà mở cửa bước vào nhà. Cô đặt cặp xuống bàn rồi ngã nhoài trên chiếc giường nhỏ êm ấm, lần nào mò về nhà cũng là lúc nửa đêm, nhìn chút ánh sáng yếu ớt còn rọi qua cửa sổ bỗng cảm thấy ngày hôm nay thật dài. Thả lỏng mình nhắm hàng mi lại, cơ thể mệt mỏi cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

— 10h30 tối —

Koya khẽ mở mắt nhìn đồng hồ, đã muộn thế này rồi sao cô ngồi dậy mà bụng đau nhói lên. Nhịn ăn thường xuyên làm cơ thể suy nhược nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Đã hai ngày cô chẳng ăn gì, nhìn số tiền ít ỏi trong ví mà Yuri đã trả cô lương tháng này vẫn chưa về. Koya thở dài, đi vào phòng tắm rửa mặt rồi lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào.

"Đành đi mua gói mì tôm húp tạm thôi không mai ngất mất"

Mở cửa ra ngoài, cái gió se se buổi đêm làm mũi Koya đỏ ửng. Cô khá thích đi dạo vào buổi tối nhưng chẳng có thời gian để đi, ghé vào tiệm tạp hoá trong ngõ nhưng đáng buồn thay nó đóng cửa mất rồi. Koya đứng chôn chân tại chỗ, cũng phải thôi muộn thế này rồi cơ mà.

"Cộp cộp"

Chợt nghe tiếng bước chân cô liền quay đầu lại, hoá ra là thầy Tsuki đây mà chắc là cũng ghé vào đây mua đồ giống cô.

"Ơ Koya đó sao, muộn thế này còn lang thang ngoài này làm gì thế em"

"Em làm mắm"

"Hả...?"

"Thầy rẽ vào đây để làm gì"

"Thầy mua đồ.."

"Thì em cũng mua đồ chứ không lẽ rẽ vào đây làm gái à"

Tsuki xịt keo, muốn cãi nhưng người ta nói đúng mà cãi sao được. Anh cười trừ, làm thầy mà bị học sinh nó phán xét cho có nhục không.

"Mà tiếc quá quán đóng cửa rồi..thầy mới hỏi Akira địa chỉ nhà em cũng tính gặp em luôn trùng hợp thật"

"Đêm hôm sang gặp người ta làm gì tính cướp của hả..nhà em không có gì cho thầy cướp đâu"

"Lung tung con bé này, người ta bận bù đầu giờ mới có thời gian rảnh"

Tsuki day trán, ngày đầu nói chuyện thì bị bơ một cục, giờ không bị Koya bơ nữa thì nói câu nào đau câu đấy. Anh ngập ngừng một lúc rồi vào lại vấn đề chính

"Thầy muốn nhờ em trả lại hộ thầy số tiền rượu hôm nọ cho Akane."

"Hả, nhưng chẳng phải anh ấy đãi thầy sao"

"Thầy không muốn, thầy muốn trả lại em cần tiền mặt hay tiền tài khoản thầy đều có nên làm ơn hãy hộ thầy"

Koya nhìn anh, số tiền rượu cũng không phải là ít ông thầy này cũng khôn mồm mà chọn toàn rượu ngon với đắt, nhưng nếu giờ cô mà nhận Akane sẽ giận cô mất.

"Em xin lỗi nhưng cái này thầy hãy nói chuyện riêng với Akane ấy, em chỉ là nhân viên em không quyết định được"

"Nhưng thầy.."

Tsuki chợt dừng lại, như có thứ gì mắc nghẹn trong cổ họng. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau, Koya không thể nhìn rõ mặt anh, ở trong ngõ u tối chỉ có một chiếc đèn yếu ớt, trời nhiều mây ánh trăng mập mờ trong không trung. Tsuki hít một hơi sâu, anh lại nở một nụ cười "giả tạo"

"Thôi vậy, thầy cũng chỉ muốn nói vậy thôi có gì thầy nói lại với Akane sau-"

"Ồ ở trong ngõ thế này tiện quá ha"

Chưa nói hết câu một chất giọng khàn đặc của một người phụ nữ tầm trung niên xen vào khiến Tsuki giật mình. Ở đầu ngõ mờ mờ bóng hình người mặc đồ đen, bà ta bước tới gần, bịt mặt nạ đen ngòm, mắt hằm hằm sát khí gán chặt vào hai người họ.

"Bà là ai bà muốn cái gì hả?!"

Tsuki lên tiếng nhưng bà ta chẳng hề đáp lại, nhìn người này cũng đủ hiểu chẳng có ý định gì tốt đẹp. Koya nheo mắt nhìn chiếc mặt nạ có khắc vài kí tự chợt nhớ ra nó rất giống với hình vẽ trên cửa nhà cô, bàn tay bất giác run lên.
Từ trong quán tạp hoá phát ra những tiếng đổ vỡ của một cuộc ẩu đả. "XOẢNG!!" tiếng động ngày càng lớn hơn sau đó là xác người đàn ông xấu số văng ra khỏi cửa ngã dưới chân Koya. Mặt ông ta biến dạng chẳng rõ mặt mũi, cổ đã bị vặn ngược ra sau xương người vỡ đâm xuyên qua da. Máu chảy lênh láng dưới chân, mùi tanh khiến Koya choáng váng đến mắc ói. Cô muốn hét cũng chẳng hét nổi, thở chẳng thở được. Cô không muốn chết, nỗi sợ nhấn chìm đôi chân không đứng vững
Tsuki vội đỡ lấy Koya, họ bị bao vây rồi. Sau lớp mặt nạ, người đàn bà kia nở một nụ cười rộng đến mang tai, bà giơ con dao lên mũi dao hướng thẳng vào Koya, giọng nói man rợ vặn vẹo chói tai.

"Giết con tóc vàng cho tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro