Như lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 sáng tại khách sạn Grant Hyatt, Itaewon- Seoul

Layla (Huỳnh Nhi) vừa dậy, đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Hôm nay, nàng được chị Mika tuyển mấy bộ công sở vừa trẻ trung, năng động,... Nhìn sơ qua những trang phục được chuẩn bị trước, chưa đầy một phút đã chọn được một bộ vừa ý. Em chọn cho mình bộ áo sơ mi màu trắng kết hợp với váy ngắn xoè màu blue nhạt, cùng giày cao gót màu trắng. Phụ kiện đi kèm là bộ trang sức Blue Sky gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn, đây là sản phẩm mới nhất của RW. Nhìn lại mình trong gương vài giây, Emilie dùng một ít son dưỡng môi, xong cầm túi xách ra ngoài.
Ra khỏi phòng đã thấy Dean chờ ở cửa thang máy, hai người khẽ gật đầu chào nhau, Dean nhấn nút thang máy đi xuống. Hai người cùng đến khu nhà hàng của khách sạn.

7:30 Emilie đến ND, chả quan tâm đến xung quanh lắm, em dùng thang máy của Boss (Doanh của bé đó) đến thẳng nơi cần đến (phòng làm việc của chị vợ đó ≧∇≦). Nhưng đời không như mơ, không biết đi thế nào bé (lại) bị lạc rồi. Nhởn nhơ yêu đời, hùng hồn nhắn nhủ với anh Dean dễ thương là bé có thể đi một mình đến phòng làm việc, và Dean ga lăng nào nở, mà thấy ND chỉ bằng 1/4 RW thôi, cũng không thiết kế hại não nên chìu bé. Đi thang máy mà mất cả tiếng chưa đến nơi. Từ sảnh đến tầng 40 mất mấy phút. Mà nó đi cả tiếng chưa đến nơi. Đã thế còn không gọi người giúp, hay ít nhất gặp ai đó hỏi đường, "Không" bé thích thế. Dean ổng đi làm mấy việc linh tinh, rồi mua trà sữa cho nhỏ, còn mua cà phê cho Falon nữa (thấy ổng ghê không, hối lộ trước luôn). Lượn mấy vòng về lại ND mà không thấy nó, thì hiểu luôn... (Khâm phục bốn anh chị tinh anh, hậu của hậu phương của nhỏ ghê gớm, ở ngoài chắc nhỏ bị xử lâu rồi)
Không biết nó đi bằng cách nào, xuyên không hay xuyên tường, đi làm hay du ngoạn mà nó tới được cái sân thượng luôn, (bái phục).
Nhìn ngắm khung cảnh nơi đây, nhắm mắt thả mình theo gió, tận hưởng khoảnh khắc này. Chợt khóe môi bé nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt lấp lánh như phát hiện ra điều gì.

_Ngoài nơi đó ra thì... Chỗ này cũng không tệ

Nhỏ không biết sao khi đến đất nước này nhỏ lại có những cảm giác như vậy, dù không rõ những cảm giác đó ra sao nhưng ít nhất... Nhỏ cũng có chút hứng thú ở đây, dù trước đây đã không ít lần đến đất nước xinh đẹp này, nhưng lần này rất khác. Có những thứ như mới bắt đầu, hay là từ những mầm non đang đón ánh vươn mình phát triển. Rồi giọng hát trong trẻo, thanh thoát, say đắm lòng người phát ra, cảm xúc lại dâng trào, Emilie cảm thấy thoải mái vì không ai nơi đây, tự do làm sao.

Hito to deau yoko ni waitsumo aru
Itsuka wakare ni kawaru yuunagi ga

Kaze wo kugutteumi wo koetara
Kimi ga takarajima ni naru

Hitokakera no yume wa
Yure wo obiteru sakana no you ni

Yokogitte yuku kisetsu

Kimi to kanaeru kiseki

Ashita no ue wotori-tachi ga tobu

Yoake made ni maniau you ni
Fune no kiteki wahajimari no oto

Meinai yajirushi wo ukabete

Kimi to sugoshita mijikai kioku ga
Itsuka nagaku nobite mukae ni kuru

Kaze wo tayori nime wo tojita toki
Kimi ga takarajima ni naru

Yume wo kazari nagara
Sango no you ni nami ni yurarete

Ki ga tsuiteyuku kisetsu

Hitotsuzuki no kono tabi
...

Do công việc khá bận rộn Fallon đã ở lại công ty, vừa chợp mắt một chút trời đã sáng. Pha cốc Cafe rồi lên sân thượng hóng gió, biết là không ăn sáng là không tốt nhưng hôm nay cô không muốn ăn, thưởng thức xong <bữa sáng>, cô ngồi tựa lưng vào tường, nhắm măt thư giãn một chút, bỗng cô nghe thấy tiếng hát, giọng hát ấy rất êm tai, ấm áp, cô chợt mở đôi mắt, với bài hát này cô ngủ luôn cũng rất tuyệt nhưng... Sao giọng này quen tai đến lạ, giọng hát mà cô đã từng nghe, đã từng say đắm vì nó... Là em. Không thể chờ thêm giây nào nữa, cơ thể như mất kiểm soát, cô đứng phắt dậy nhanh chân đến gần em,... Những cơn gió nhẹ nhàng thay phiên nhau lướt qua em rồi tiến về phía chị, như giọng hát của em gián tiếp thay em đến bên chị, hay chị đang cố gắng vượt qua những cơn gió kia để có thể nhanh chóng đến bên em, nhìn thấy em.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cô nhìn em, hôm nay em rất đẹp, một vẻ đẹp không quá trưởng thành cũng không quá trẻ con, cơn gió làm cho mái tóc của bay bay, em dùng tay phải để sau đầu để ngăn tóc không bay loạn mà bị rối. Đôi mắt long lanh ấy cũng nhìn vào chị, hôm nay chị có vẻ hơi khác, hình như đẹp hơn hôm qua bé gặp, cũng đã thay một bộ công sở khác, cũng màu blue như em có điều nó sẫm màu hơn. Tim bé như lỗi nhịp, bé nhận ra một điều vì sao chị trông đẹp hơn, chị ấy không trang điểm, ăn mặc khá đơn giản nữa. Hai người cứ thế nhìn nhau, từ lúc nhìn thấy chị, em cũng không thể hát nữa, có chút gì đó...
Tiếng chuông điện thoại của Fallon vô tình phát ra, đưa cho hai người trở về, dám cá là cô hối hận đã đặt nhắc nhở trên điện thoại, lúc này lòng cô như muốn cho cái điện thoại bay từ đây xuống đường. Ngượng ngùng mở lời.

_Chào buổi sáng

_Chào chị- vừa nói xong bé con nhíu mài, thầm nghĩ sao hôm nay lại như thế, tự nhiên gọi người ta là chị, cũng không phát hiện chị bên cạnh lúc nào, nhỏ có tính cảnh giác cao, không thích người khác lại gần.
Thấy cục cưng nhíu mày chị thấy lo lắng

_Em không sao chứ, có chỗ nào không khỏe à?

_Em ổn- bé chậm chạp mấy giây mới trả lời

Bé không ổn tí nào, xoay người, em không muốn nhìn vào chị nữa, sợ lại bị chị thu hút. Chị thì cứ nhìn bé thôi...

_Sao em lại... Em lại lạc đường à?

Tâm bé đang gào thét, "chị oi em muốn tĩnh tâm" rồi nhận ra cái gì đó, nhưng không muốn nói, cũng không muốn thừa nhận khuyết điểm của mình.

_Em chỉ muốn hóng gió tí thôi, còn chị

Cô nhìn cảnh này sao giống lúc trước quá, guốc cuộc em có phải cô bé năm đó không, em thực sự đã quên tôi sao,... Nhìn là tôi có thể nhận ra em đang che đậy bản thân, tạo ra bức tường vững chắc xung quanh không ai được phép đến gần. Dù thế nào tôi vẫn muốn bên cạnh em.

_Chị cũng thế, cũng đến giờ rồi chúng ta cùng đến phòng làm việc nhé- chị mỉm cười nói với em, không cho em thời gian trả lời đã nắm tay em bước đi. Cũng không có can đảm nhìn em.
Em cũng không nói gì, tùy chị nắm tay em bước đi, nhìn chị rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, lúc chị cười đến khi chạm vào em, tim em đột nhiên tăng hiệu suất mỗi nhịp, má em ửng hồng. Nhanh chóng xoay mặt đi, đến tận khi vào thang máy má em mới ổn định được, nhưng nhiệt độ cơ thể lại tăng, chị ấy cũng thế nhưng chắc do có những biểu hiện giống em nên chị không phát giác ra em bất ổn. Em nhìn thẳng về phía trước. Thấy hình ảnh cả hai được phản chiếu, ánh mặt dồn vào thân ảnh của chị, một tay nắm tay em, một tay để lên ngực trái, khuôn mặt ửng đỏ một cách rõ ràng. Em nhìn từ đôi măt đến... Dừng lại... Em đang ngắm nhìn đôi môi đỏ mộng ấy, nhịp tim đột ngột tăng, bé nuốt nước bọt, bé muốn chạm vào người chị, muốn ôm, muốn áp môi mình lên môi của chị. Bàn tay dần nâng Lên cao, từ từ, nhẹ nhàng đến gần người đó, tay chạm vào vòng eo mảnh khảnh, kéo chị vào lòng, khoảng cách dần được thu hẹp nhanh chóng. Chị không dám tin những gì đang xảy ra, mắt mở to nhìn em, nhìn đôi môi đỏ mộng của em đang tiến đến... Cơ thể em như có ai đó đang điều khiển như một con rối. Và môi em nhẹ nhàn chạm vào đôi môi của chị, thật mềm mại, ngọt ngào mang hương thơm, làm cho mọi thứ như dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro