Chương 6: Trò đùa hóa tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về, cảm đám chờ Aomine và Momoi về rồi ngồi lại bàn kế giúp họ.

- Atsushi: Cậu ấy nên tỏ tình bằng maiubou, Momoi nhất định sẽ thích.

- Midorima: Không đúng! Tên mặt than đó nên mua lucky iteam cho Momoi. Cậu ấy sẽ cảm nhận được mình là cô gái hạnh phúc và may mắn nhất!

- Kise: Con lạy hai thánh! Suy nghĩ cái gì đó thực tế hơn đi!

- Kagami: Vậy cậu nghĩ cái gì, Kise?

- Kise(rơi vào ảo tưởng): Tôi á hả? Tôi sẽ nắm tay cô ấy đi lên một sân thượng, nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi nói "Anh rất yêu em! Hãy là người cùng anh đi hết quãng đường đời còn lại nhé!". Ngay sau đó tôi sẽ hôn cô ấy một cách dịu dàng! Hí hí, cô ấy sẽ sướng điên mất! Hí hí!

- Kagami: Tên này bị nặng rồi!

-Kuroko(chống cằm): Còn cậu thì sao Kagami?

-Kagami(hơi đỏ mặt): Nếu... nếu là tôi thì... thì tôi sẽ dành một ngày để làm những điều cô ấy thích. Rồi đến cuối ngày tôi sẽ tỏ tình với cô ấy!

-Kuroko: Đúng là Kagami có khác!(cười)

Kagami thấy Kuroko cười với mình thì trong lòng có chút lâng lâng thoải mái. Trái ngược với Kagami đang tràn trề hạnh phúc thì ai kia đang sôi sùng sục trong lòng như sắp nổ tung. Tuy là vậy nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh và khéo léo ngồi sát lại gần Kuroko, nở nụ cười nhẹ, mắt ôn nhu nhìn cô, có khi lại khe khẽ liếc xéo con người nào đó khiến người đó bỗng chốc dựng tóc gáy. Vâng, và người đó không ai khác chính là Boss vĩ đại của chúng ta. Nói một cách ngắn gọn, dễ hiểu là anh đang ghen, là đang ghen với Kagami!

- Akashi: Còn cậu đang nghĩ gì hả, Tetsuya?

- Kuroko: Tetsu...ya?

-Akashi: Bạn bè gọi nhau bằng tên cho thân thiết! Cậu có thể gọi tôi bằng Seijuuro hay là... Sei cũng được! Nhưng tôi không ép đâu!

-Kagami(nổi điên trong tư tưởng): Cái tên này dám gọi Kuroko bằng tên?

- Kise: Woa! Vậy mình gọi cậu bằng Sei nha Akashi yêu dấu!

- Akashi(lạnh tanh): Không!

- Kise: Cậu phũ quá đi!

- Midorima: Cậu không có cửa đâu Kise! Nhưng cũng lạ, đây là lần đầu tiên Akashi cho phép người khác gọi tên cậu ấy.

- Atsushi: Có phải là do ăn ít maiubou quá không?

-Midorima: Cậu thôi nghĩ đến maiubou đi!

Kuroko: Mình thì nghĩ là Aomine nên nói hết suy nghĩ của mình với Momoi! Có lẽ nếu Aomine làm vậy thì Momoi cũng sẽ có can đảm để thổ lộ cùng cậu ấy!

- Kagami: Có điều, tên mặt than đó phải có động lực để thổ lộ! Nói suông như vậy thì cậu ta không có gan đâu!

-Akashi: Vậy dựng một tình huống để Aomine có động lực là được!

-Cả đám(ngạc nhiên): Tình huống?

-Akashi: Ừm! Các cậu lại gần đây! Tình huống sẽ là như vầy... Sau đó sẽ... Rồi đến cuối cùng cậu ta cũng sẽ nói hết nỗi lòng của mình thôi!

- Kuroko: Cậu hay thật đó! Vậy sau giờ tan trường ngày mai sẽ thực hiện nha!

- Cả đám: Ừm!

*Giờ ra về*

- Momoi: Mọi người về cẩn thận nha! Ngày mai chúng ta có buổi luyện tập đó!

- Cả đám: Ừm!

-Aomine: Momoi, cậu về trước đi! Hôm nay đến phiên tôi dọn vệ sinh phòng tập!

- Momoi: Cậu khỏi cần nói mình cũng biết! Và mình sẽ không ở lại phụ đâu nên lời nói của cậu là vô ích a!

- Aomine: Cậu.....

- Momoi: Mình về đây! Tạm biệt mọi người!

- Cả đám: Tạm biệt!

Chào mọi người xong, Momoi quay gót ra cổng trường nhưng trong lòng lại thấy không yên. Bản thân nói là không lo cho tên mặt than đó mà sao trong lòng vẫn không thể không lo. Không suy nghĩ nhiều, cô đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi mua hai lon nước.

- Momoi(nghĩ): Không biết lúc mình quay lại, cậu ta có giật mình không ta?(hí hửng)

Đang suy nghĩ miên man thì bỗng có một nhóm người bước ra từ trong con hẻm gần đó. Quần áo trên người thì xộc xệch, tóc thì lòa xòa. Gương mặt thì vênh váo pha lẫn sự lưu manh. Bọn họ bao vây lấy Momoi. Cô lúc này có cảm giác bất an. Chẳng lẽ là cướp sao! Cô bắt đầu lo sợ, đôi tay nhỏ khẽ run lên, siết chặt cái túi đựng hai lon nước.

- Tên 1: Cô em đi đâu nhìn vui quá vậy nhỉ?

- Momoi: Tôi đi đâu không liên quan đến các anh. Làm ơn tránh đường!

-Tên 2: Ơ kìa, cô em cư xử như vậy không dễ thương chút nào cả!

- Momoi: Tôi nhắc lại một lần nữa: Làm ơn tránh đường!

- Tên 3(nâng cằm Momoi lên): Được thôi! Cô em đưa tiền cho bọn anh thì bọn anh tránh. Còn bằng không thì cô em lấy thân mình ra trả cũng được!

- Momoi(Gạt cánh tay tên đó ra): Kinh tởm! Tôi không đời nào làm theo ý các người!

Cả hai bên đang giằng co thì phía xa xa có một đám màu mè đang thập thò trông có vẻ bí ẩn.

- Kise: Chẳng phải đóng kịch thôi sao? Họ diễn như thật ấy!

-Midorima(đẩy kính): Người của Akashi có khác! Đúng là lợi hại!

-Kuroko: Mà cậu chắc là Aomine sẽ tới chứ, Akashi?

-Akashi: Tôi chắc chắn! Aomine sẽ không dọn vệ sinh lâu đâu!

-Atsushi(ôm gói maiubou): Chắc là Aomine đang trên đường tới!

-Kagami(nhăn nhó): Sao chúng ta phải đi rình rập theo kiểu này chứ?

Cả đám đang tập trung vào chuyên môn "theo dõi" của mình thì bỗng điện thoại Akashi reo lên, cũng may là ở xa nên đám kia không nghe thấy.

<Chuyện gì?>

<Thiếu gia, chúng tôi đang vướng phải một số công việc ngoài ý muốn nên không thể làm theo kế hoạch mà thiếu gia căn dặn>

<Anh nói cái gì?>

<Thiếu gia, chúng ta xin tạ lỗi với cậu>

<Khoan, khoan đã...>

"Tút ....tút...."

- Kuroko: Có chuyện gì vậy, Akashi?

- Kise: Có chuyện gì quan trọng lắm hả? Nhìn mặt cậu căng thẳng quá!

- Akashi(mặt tối sầm): Đám người mà tôi thuê giả làm bọn cướp không đến như kế hoạch đã định...

- Kagami: Không đến? Vậy kia là cướp thật sao?

-Midorima: Phải mau ngăn bọn chúng lại!

- Atsushi: Dám đụng đến quản lý của bọn này. Bọn chúng ăn gan hùm rồi.

Theo như kế hoạch ban đầu thì Akashi sẽ nhờ một đám người giả làm cướpi chắn đường Momoi và kéo dài thời gian đến lúc Aomine đến. Nhưng không ngờ đám người đó không đến được mà thay vào đó là một đám cướp thật. Hèn gì ngay từ đầu, Akashi đã có cảm giác không ổn.

Bên phía Momoi cũng không khá hơn. Cô giằng co với bọn cướp. Chúng cố ép cô đi với chúng. Cô kháng cự, chúng liền tát vào mặt cô. Năm dấu tay hằn đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mặt cô nhắm nghiền lại, nước mắt bắt đầu lăn dài. Cô ngồi phịch xuống mặt đất lạnh lẽo, mặc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra, mặc kệ bọn cướp kia sẽ làm gì cô. Cô không chống đỡ được nữa.

Bên phía Akashi đang toan xông ra thì họ nhìn thấy từ xa có một cậu con trai lao tới, cho tên đang chuẩn bị bế Momoi lên một cú đấm vào mặt. Cú đấm rất mặt khiến cho tên đó ngã nhào xuống đất, khóe miệng rỉ máu. Anh lấy áo khoác đắp lên người cô, che đi bộ đồng phục nhàu nát, dính đầy bụi, che đi thân thể của cô, rồi anh để cô sang một bên.

- Tên vừa bị đánh: Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của bọn tao?

- Aomine: Tao là ai mày không cần biết! Mày chỉ cần biết là đụng đến cô gái này tức là đụng đến tao!(giáng cho tên đó một cú đấm vào bụng)

- Tên bị đánh: Mày ngon lắm! Tụi bây, đánh chết nó cho tao!

Tên đó vừa dứt lời thì mấy tên khác cũng lao vào Aomine. Anh không hề tỏ ra nao núng, sợ hãi mà còn đáp trả chúng. Bọn cướp đông người hơn nên việc chống lại bọn chúng quả là khó khăn.

Phía xa xa.

- Kuroko(lo lắng): Chúng ta không ra giúp cậu ấy sao?

- Midorima: Nhìn cậu ta chật vật quá!

- Kise: Biết là như vậy là cũng đúng theo kế hoạch nhưng như vậy thì có hơi quá rồi! Nhìn xem, cậu ta bầm dập hết rồi!

- Atsushi: Aomine sẽ chống đỡ nổi không?

-Kagami: Các cậu yên tâm đi! Tên mặt than đó trâu bò lắm! Không sao đâu!

- Akashi: Đúng vậy! Aomine bình thường đã rất mạnh mẽ! Bây giờ cậu ta chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn. Vì bảo vệ người con gái mình yêu sẽ sẵn lòng làm bất cứ thứ gì.

Vừa nói Akashi cố tình gằn giọng và nhìn sang Kagami. Kagami như hiểu ý nên cũng im lặng không nói gì nhưng trong lòng thì hừng hực như lửa đốt.

Aomine bây giờ đã đánh cho bọn cướp nằm sống soài dưới đất. Anh cũng không khá hơn. Quần áo thì tả tơi, khóe miệng chảy máu, đầu cũng chảy một vệt máu dài xuống tận má. Khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt sắc bén nhìn bọn cướp như muốn cảnh cáo chúng. Sau đó, anh quay lại bế Momoi lúc này đã ngất đi lên tay mình, đôi mắt nhìn cô bỗng ôn nhu lạ thường.

Momoi được Aomine bế lên. Như có cảm giác an toàn, cô rút người vào lòng anh, đôi tay níu lấy áo anh, đầu tựa hẳn vào người anh. Anh nhìn cô như vậy cũng yên lòng. Từ từ, chậm chậm, anh đưa cô về nhà trên con đường quen thuộc. Ánh chiều tà rọi vào hai người, in trên mặt chiếc bóng trải dài, vô cùng nổi bật trong sắc đỏ cam của hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro