Chap 14: Bức vẽ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Duy và Hải Đăng dừng lại trận chiến gầm bàn, Thiên Ngọc lò dò ló mặt ra ở gốc cây đằng kia. Nhật Linh tinh mắt đấy, hôm nọ lúc đang say sưa làm bánh cô đã nghe mấy chị nhân viên bàn tán. Nghe nói chị Lệ An đồng ý với cái trò vớ vẩn này để giúp Thiên Ngọc và Khang Duy xù ai đó. Lúc ấy cũng chả biết, nhưng nghe chị Lệ An và Thiên Ngọc nói chuyện cũng đoán ra được một nửa. Lúc đến đây thấy Thiên Ngọc với Khang Duy cứ thập thò sau lưng là gần như đã hiểu. Thôi thì đành ngồi đây nốt buổi cho họ vui vậy, đằng nào cũng mất công bày trò ra cơ mà.

- Gấu này, tinh mắt thật.

- Nếu mà Heo với anh Khang Duy thành đôi, biết đâu tớ với anh Hải Đăng sẽ suy nghĩ lại đấy, Hải Đăng nhỉ.

Hải Đăng ngơ mặt trước câu hỏi của Nhật Linh, nói thế là ý gì không biết. Thấy cô bé đang vui vẻ, Hải Đăng cũng miễn cưỡng gật đầu. Khang Duy thẳng tay gõ vào đầu Hải Đăng một cái đau điếng rồi cười cười nói:

- Mày gật đầu cái con khỉ ấy nhá. Chỉ được cái dại gái.

- Mày thì khác tao đấy. Cho tao ăn bánh mật ong cũng vì để lấy lòng con gái lại còn.

Chưa bao giờ thấy Hải Đăng nói chuyện nhiều như thế, cũng chưa có hôm nào cả bốn người ngồi vui vẻ với nhau như thế này. Thiên Ngọc quên hẳn vấn đề nan giải cần giải quyết của bản thân nó. Bên ngoài cửa kính, một đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía nó. Cảm giác khó chịu kinh khủng, có gì đó thắt lại nơi lồng ngực. Hoàng Quân quay đầu bỏ đi. Muốn tìm Thiên Ngọc xin lỗi về những lời mẹ cậu đã nói mấy hôm trước. Nhưng dường như cô ấy không để ý đến những lời đó thì phải. Hay đó thật sự là những điều cô ấy muốn? Chẳng nhẽ Thiên Ngọc thật sự không có chút tình cảm nào với cậu sao?

_oOo_

Chuông cửa reo vang, bà Thục Trinh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Khang Duy đi cùng Thiên Ngọc về nhà. Chiều nay nó đồng ý đi ăn với Khang Duy, tiện đường về nhà nên anh chở nó về kèm thêm cho Khang Luân luôn. Và tất nhiên một việc hời như vậy thì làm sao nó có thể từ chối được chứ? Ăn không mất tiền, cũng không mất công đi mượn xe đạp hay đợi xe bus đến nhà Khang Duy nữa.

- Sao hai đứa lại đi cùng nhau vậy? - Bà Thục Trinh khó chịu hỏi.

- Là hôm nay chúng con hẹn hò đó mẹ.

Thiên Ngọc còn chưa kịp nói câu nào, Khang Duy đã chen ngang nói vớ nói vẩn. Hẹn hò? Bà Thục Trinh vừa nghe lọt hai từ này mặt mày trở nên xám xịt rất khó coi. Thiên Ngọc ngại ngùng giải thích.

- Không phải vậy đâu thưa bác. Chỉ là có chút việc nên chúng cháu đã đi cùng nhau thôi ạ. Chứ giữa chúng cháu không có gì đâu ạ.

- Vậy sao? - Ông Khang Việt từ trong nhà bước ra, miệng tươi cười. - Nếu có gì cũng không sao đâu Thiên Ngọc à. Nếu cháu muốn làm con dâu nhà này ta cũng sẽ đồng ý ngay mà. Bà nó nhỉ?

- Tôi không rảnh rỗi để đùa cợt như hai ba con ông.

Bà tức giận quay người bỏ vào trong nhà. Thiên Ngọc biết bà Thục Trinh không có thiện cảm với mình nhưng không hiểu bà không vừa ý chỗ nào về nó. Nó cũng không ham hố gì việc làm con dâu nhà này, nhưng việc bị người lớn không thích quả thật khó chịu.

Hôm nay Thiên Ngọc im lặng hơn bình thường, điều này cũng làm bà Thục Trinh thấy hơi lạ. Hôm nào cũng thấy ồn ào khó chịu, hôm nay lại im lặng đến kì lạ khiến bà cũng không thoát khỏi cảm giác thấy thiếu vắng gì đó. Cơ bản vì hôm nay nó không có tâm trạng đùa, còn mải nghĩ về Nhật Linh. Có lẽ cô ấy đã thích Hải Đăng rồi, Hải Đăng chắc chắn cũng thích cô ấy. Nhưng vấn đề là chưa một ai muốn ngỏ ý trước cả, nếu cứ để vậy thì đến bao giờ hai người mới thành đôi được đây?

Giao bài tập cho thằng nhóc im lặng một chút. Thiên Ngọc phải nghĩ ra cái gì đó, một cái gì đó khiến Nhật Linh và Hải Đăng có thể thành đôi. Vừa nghĩ, bước chân vô thức đến trước cửa phòng Khang Duy, nó thoáng giật mình. Thôi kệ, cũng cần gặp anh ta bàn bạc chút chuyện, nó nhấc tay, gõ cửa.

- Mời vào.

Thiên Ngọc đẩy cửa nhẹ nhàng, Khang Duy hình như không nhận ra người đang bước đến là nó. Thậm chí cũng không ngẩng đầu lên nhìn xem ai nữa, anh ta đang làm gì đó có vẻ rất chăm chú. Đã một lần thấy Khang Duy đeo cặp kính kia, nhưng khi đó anh ta đang ngủ, gọng kính lệch khỏi mắt quá nhiều nhìn không rõ khuôn mặt đeo kính thế nào. Hôm nay khác, gọng kính hài hòa cùng từng đường nét trên khuôn mặt của anh ta càng tôn lên vẻ đẹp trai. Nó bước chầm chậm đến bên cạnh, cố không gây ra tiếng động. Bàn tay Khang Duy lia từng nét nhẹ nhàng như gió trên bàn, làm gì không biết.

Nó tò mò lại gần, vẽ! Nó không nghĩ rằng Khang Duy biết vẽ. Nhưng thật sự anh đang vẽ, từng nét chì lia qua lia lại thật mềm mại, điệu nghệ. Hình như đang vẽ chân dung một cô gái nào đó, còn chưa thành hình. Nó mới nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa cân đối, mái tóc xoăn xoăn gợn nhẹ và một đôi lông mày thanh tú, thon gọn. Khang Duy đang tỉ mẩn vẽ mắt cho cô gái đó, đôi mắt nhỏ và tinh tế vô cùng. Ngạc nhiên, rất ngạc nhiên, nó ngạc nhiên đến mức tò mò quá mà bật ra câu hỏi:

- Anh biết vẽ à? Vẽ ai vậy? Đẹp đó.

- What? Sao cô lại ở đây?

Khang Duy hoảng hồn khi nhìn thấy Thiên Ngọc, vội kẹp bức vẽ dang dở vào trong tập giấy vẽ, xoay ra nhìn nó với ánh mắt kinh khủng nhất, giọng gằn lên từng tiếng tra hỏi.

- Tôi có gõ cửa. - Thiên Ngọc nhún vai. - Và anh nói tôi có thể vào.

- Vậy à. - Khang Duy nhíu mày nhớ lại chuyện cách đây vài phút. - Vậy có chuyện gì đây?

- À. - Thiên Ngọc nhớ ra chủ đề chính, quên luôn sự tò mò của mình mà nhanh chóng đặt vấn đề. - Tôi muốn một cái gì đó thật đặc biệt, thật lãng mạn.

- Với tôi à? - Khang Duy nháy mắt.

- Anh điên à? Tôi nói Nhật Linh và Hải Đăng, tôi muốn tạo ra một không gian lãng mạn ...

- Biết thế. - Khang Duy gác chân lên bàn. - Bây giờ cô ra khỏi đây.

- Tôi chưa nói hết mà? - Thiên Ngọc bực mình.

- Tôi thì nghe hết rồi.

Khang Duy đứng dậy đẩy Thiên Ngọc ra khỏi cửa. Thiên Ngọc ức chế gần chết, tức giận bỏ ra ngoài. Khang Duy đứng nhìn theo đợi Thiên Ngọc xuống cầu thang mới vội vã chạy vào lôi ra bức chân dung vẽ dở. Ban nãy vội quá nhét nó không cẩn thận, chỉ sợ nó bị nhăn nhúm chút nào thì chết chắc. Tranh vẽ tặng Thiên Ngọc, không thể để cô thấy. Nếu thấy thì chẳng phải công không sao?

Đồ Khang Duy chết giẫm đó bắt Thiên Ngọc đi bộ về nhà. Cũng thật may mắn khi bác Khang Việt lại có việc cần đi đến gần nhà trọ của nó, nó tưởng quá giang được một đoạn nhưng bác lại đưa về tận nhà. Nó kéo cánh cửa phòng trọ, không thấy Nhật Linh có phản ứng gì, có khi đã ngủ. Nó tắt điện, nằm lên giường, kéo cao chăn một chút, nghe giọng con bạn nằm giường bên cạnh nhỏ tí, mơ màng giữa không gian im ắng:

- Khang Duy đưa về hả?

- Mơ đi nhá. Hắn ta có mà tốt như vậy. May có bác Khang Việt... - Thiên Ngọc thở dài.

- Thế hắn ta nói gì với cậu chưa?

- Nói gì là nói gì?

- Thì ... - Nhật Linh bật dậy. - Mọi chuyện tớ đã nói với cậu cả rồi, chẳng nhẽ...

- Nhẽ gì mà nhẽ. Tớ hiện đang là bạn gái Hoàng Quân!

Thiên Ngọc bực mình trùm chăn kín mít. Khuôn mặt Khang Duy chăm chú lia từng nét trên trang giấy lại hiện ra. Anh ta vẽ ai? Không biết, chỉ là nó hơi tò mò một chút, và cứ có cảm giác khó hiểu. Nếu như người Khang Duy thích không phải nó thì sao? Mà tại sao nó quan tâm chuyện này chứ, nó đang là bạn gái Hoàng Quân cơ mà. Suy nghĩ càng trở nên hỗn loạn, rắc rối này chồng chất rắc rối kia khiến nó mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.

_oOo_

“Heo không đòi ăn cơm

Heo không đòi ăn cám

Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ...”

Thiên Ngọc vươn tay với điện thoại. Trời hôm nay mưa xối xả nên nó quyết định bùng một buổi học. Nó bắt điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ, cũng không nhìn rõ xem là ai gọi nữa.

- Cậu dậy chưa thế?

- Ừm... Chưa, nhưng chắc bây giờ dậy.

- Dậy thì ra ngoài này nhé, tớ đang ngồi ở quán nước đối diện nhà cậu đó.

- Ờ..... Hả?

Thiên Ngọc bật dậy lôi điện thoại ra khỏi tai để nhìn lại xem ai là người gọi. Trời đang mưa như trút nước, đâu có ai điên khùng gì mà lại ra quán nước lề đường mà ngồi nữa. Hai chữ Hoàng Quân nhảy lên như múa trên màn hình, nó ngượng ngùng nói nhỏ:

- Cậu... cậu ở đó làm gì vậy?

- Cậu không biết với những người yêu nhau, một ngày dài như cả thế kỉ à? Tớ nhớ cậu!

Thiên Ngọc chợt nhớ ra vị trí của mình bây giờ, nó đang là người yêu Hoàng Quân, mặt có hơi chút buồn. Nó ậm ừ vài câu rồi dập máy, vội vã đánh răng rửa mặt, khoác thêm chiếc áo chạy ra ngoài.

- Nói cho cậu ấy luôn đi. - Tiếng Nhật Linh vang lên khiến Thiên Ngọc khựng lại.

- Nói gì bây giờ?

- Nói những gì mà con tim cậu muốn.

Thiên Ngọc chạy nhanh ra ngoài, không để Hoàng Quân đợi lâu nữa. Chiếc ô nhấc lên cao một chút đã thấy Hoàng Quân đang vẫy tay ngồi ở phía quán nước bên kia. Nó chạy nhanh về bên đó, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng:

- Trời mưa như vậy, cậu đến đây làm gì?

- Gặp cậu chứ sao nữa. Có nhiều chuyện muốn nói nữa.

Thiên Ngọc miễn cưỡng gật đầu, đôi mắt đượm chút buồn bã, khó xử. Hoàng Quân quả thật đối xử với nó rất tốt. Và theo như nó thấy, Hoàng Quân thật sự thích, à không, là yêu nó rồi. Nếu là yêu một ai đó rất nhiều, nhưng người đó không yêu mình có lẽ rất đau khổ. Nhìn Hoàng Quân đang tươi cười như thế, nó cũng lưỡng lự không biết nên bắt đầu chuyện của mình như thế nào nữa. Nhìn Thiên Ngọc cứ đơ ra, Hoàng Quân khẽ cười rồi nói nhỏ:

- Chuyện mẹ tớ nói hôm nọ... đừng để ý đến. Bà ấy không phải người xấu, chẳng qua chỉ là...

- Hoàng Quân à. - Thiên Ngọc ngắt lời Hoàng Quân. - Thật ra thì mẹ cậu nói cũng đúng, tớ đã lợi dụng cậu, thật ra tớ không hề...

- Cậu yên nào.

Hoàng Quân đặt hai ngón tay lên môi Thiên Ngọc, chặn lại những câu nói vô tình chuẩn bị được nói ra. Giọng nói có chút buồn xen lẫn thất vọng :

- Tớ không muốn nghe cậu nói gì về vấn đề này hết. Cậu không phải lo chuyện mẹ tớ. Tớ sẽ tự giải quyết được. Cậu chỉ cần nghĩ làm sao đừng rời khỏi tớ, đừng bao giờ nói đến chuyện muốn chia tay với tớ, hi vọng cậu sẽ không làm tớ tổn thương. Được chứ?

Hoàng Quân nói một hơi dài rồi đứng lên bỏ đi, chiếc ô cậu ấy vẫn dựng bên cạnh bàn uống nước, chạy rất nhanh ra phía bên ngoài mưa rất to. Mưa làm ướt hết mái tóc cậu, từng giọt nhỏ xuống bờ môi thấy mằn mặn. Mưa thấm vào vai áo, thấm dần qua lớp áo mỏng buốt lạnh vào tận trái tim. Hoàng Quân đoán ra Thiên Ngọc định nói gì tiếp theo, cậu đã biết trước điều đó nhưng vẫn không thể chấp nhận ngay được, vẫn không muốn nghe, vẫn muốn níu kéo gì đó vốn dĩ không là của cậu.

Thiên Ngọc quay trở lại phòng trọ, bờ vai có ướt một chút. Nhật Linh chăm chú nhìn không nói gì. Nó ngồi phịch xuống giường, uể oải kể lại câu chuyện vừa xảy ra. Đã biết Hoàng Quân sẽ không đồng ý chuyện chia tay nhưng không nghĩ rằng cậu còn không muốn nghe những câu ấy từ nó mà chỉ im lặng đứng dậy và bỏ đi. Là do cậu chưa thể chấp nhận được sự thật hay do cậu quá ích kỉ, chỉ muốn giữ nó ở bên mình?

Nhật Linh chán nản lắc đầu, chắc tại vì cô đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản nên mới khiến Thiên Ngọc lâm vào tình cảnh như vậy. Vậy rắc rối của Thiên Ngọc là do một tay Nhật Linh tạo ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro