đêm khiêu vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wallflower" là một từ lóng, dùng để chỉ những người nhút nhát, sống khép mình, ít tham gia các hoạt động xã hội. Tại những bữa tiệc, những buổi khiêu vũ, trong khi mọi người thoải mái cười đùa vui vẻ, một wallflower thường đứng tách biệt, lưng dựa sát vào tường, giấu mình trong bóng tối. Đó thực là một đóa hoa nở âm thầm, hoàn toàn không được người khác để ý.

Tôi không phải một wallflower, tôi là Shin Ryujin - the prom's angel. Ít nhất đó là cách người ta gọi tôi, cô nữ sinh nổi tiếng nhất trường cấp ba Hanlim, thiên thần của những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, với lượt follow instagram vừa chạm mốc 300k.

Thế nhưng, từ khi bước vào tuổi 18, sắp phải đối diện với kì thi đại học đầy cam go và khốc liệt, tôi chẳng còn mặn mà gì với những thú vui hào nhoáng ở cái thế giới mạng xã hội kia nữ. Nó thật vô vị, cũng thật xa lạ, vĩnh viễn không bao giờ là con người thật của tôi.

Tôi là một đứa lười biếng, ham chơi, nhưng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được tầm quan trọng của việc học hành. Điểm số chẳng phải vấn đề gì quá to tát với tôi cả, bởi gia đình tôi có đầu tư một khoản tiền kha khá để xây dựng nên cái trường này, chẳng dại gì mà hiệu trưởng lại để giáo viên chấm cho tôi học lực kém. Điều khiến tôi lo ngại chính là những tin đồn thất thiệt xung quanh bảng điểm lúc nào cũng như mơ ấy kìa.

Tôi chỉ muốn đỗ đại học mà thôi. Nhưng với tình hình học tập ất ơ như hiện tại thì chắc chắn sẽ khó khăn cho tôi rồi đây. Mấy trường tầm phào thì không nói làm gì, bố tôi chỉ cần ném cho hiệu trưởng vài trăm củ là vào dễ như ăn kẹo thôi mà. Mục tiêu của tôi là đại học Chungang kìa. Đó là một trong những ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc, kiểm tra đầu vào gắt gao thứ hai thì không trường nào dám nhận số một, muốn gian lận cũng khó.  Chưa kể đút lót tiền thì gần như không có hy vọng gì, nhỡ chẳng may có ý định đi cửa sau mà bị phát hiện thì cũng khó mà đổi trắng thay đen, lấp liếm dư luận được. Có đáng không khi tự chân đạp đỏ hình tượng đã mất công xây dựng mấy năm trời của bản thân chỉ để làm chỉ để làm cái trò bẩn thỉu như vậy? Có đáng không khi tôi vẫn chứng nào tật này với thú ham vui của mình mà không chịu chú tâm vào ôn thi?

Vì thế tôi đã cố gắng từng ngày, từng giờ vì một viễn cảnh vài tháng nữa cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của Chungang. Đó nhất định sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong suốt mười tám năm Shin Ryujin này tồn tại trên đời.

Nghe thì có vẻ xa vời với tôi, nhưng đó là ước mơ của cậu ấy, Choi Beomgyu.

Tôi thầm thương trộm nhớ cậu đã gần hai năm rồi. Trớ trêu làm sao, cậu lại là một wallflower. Đường đường là prom's angel nổi tiếng nhất Hanlim, có bao nhiêu vệ tinh lởn vởn xung quanh, bao gồm cả những hoàng tử trong mơ của nhiều nữ sinh trong trường. Ấy thế mà tôi lại chỉ dành tình cảm cho mỗi mình cậu, một Choi Beomgyu trầm lặng, nhút nhát và luôn tự tách biệt bản thân khỏi đám đông.

Tôi không dám kể cho ai, không dám tỏ tình, không dám công khai tình cảm với cậu. Tôi không nghĩ mình đủ dũng cảm để có thể đối mặt với sự phát xét gay gắt hay những lời đàm tiếu không ra gì từ mọi người. Nhưng tình cảm tôi dành cho cậu là thật lòng, và tôi cũng sợ rằng cậu sẽ vì một phút bốc đồng không kiềm chế nổi bản thân của tôi mà bị tổn thương.

___

Chỉ còn gần chục tuần nữa thôi, năm học lớp 12 này sẽ kết thúc, cũng như cánh cửa đời học sinh của tôi sẽ vĩnh viễn đóng lại. Nói là buồn rầu, tiếc nuối thì chắc chắn là không phải, bởi thực chất tôi cảm thấy vui mừng hơn.

Xuyên suốt ba năm cấp ba tôi không thiếu gì bạn bè, chủ yếu là bạn xã giao và bạn quen qua mạng. Bạn thân thì rất ít, nói trắng ra là tôi không có lấy một đứa bạn thân thật sự. Tôi biết tới một khái niệm mới gọi là "bạn thân có - thời - hạn", nghĩa là chơi thân với nhau đến một lúc nào đó cảm thấy không "chơi" tiếp được nữa thì nghỉ chơi.

Tôi chẳng dại gì mà kể cho một đứa bạn - thân - có - thời - hạn về người mình thích cả. Choi Beomgyu vẫn luôn là bí mật thầm kín nhất mà tôi che giấu suốt bấy lâu nay.

Nếu sau này ra trường rồi, không được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày nữa thì phải làm sao?

Đó là điều mà tôi vẫn hằng đau đáu lo sợ. Cũng vì thế mà động lực ôn thi đại học của tôi ngày càng lớn dần. Tôi đã quyết tâm phải vào bằng được Chung Ang cùng Beomgyu. Sau đó... Sau đó thì thế nào? Tôi vẫn chưa nghĩ tới nữa. Có lẽ là tỏ tình, có được không nhỉ? Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lí vững vàng để nghe lời từ chối của một người con trai nào đó đâu, nhất là khi cậu trai ấy lại là trường hợp duy nhất khiến tôi yêu thật lòng, cho tôi nếm trải cái cảm rác trái tim rung cảm loạn nhịp từng hồi mỗi khi vô tình để cậu lọt vào tầm mắt.

Trước mắt, tôi đang gặp vướng mắc ở một vấn đề vô cùng nan giải. Thứ bảy tuần này sẽ diễn ra một trong những sự kiện đáng nhớ nhất của đời học sinh - prom cuối cấp. Hôm nay là thứ ba và tôi vẫn chưa tìm cho mình được prommate. Ôi không! Chẳng ai muốn cô đơn trong một đêm khiêu vũ với ánh nến chập chờn, những giai điệu du dương dưới một không gian đầy lãng mạn như vậy cả, tôi cũng không ngoại lệ.

"Ryujin à, cậu sẽ tới prom cùng mình chứ?"

Đó là Choi Soobin - chàng trai dành cả thanh xuân để crush tôi, như cái danh mà cậu ta tự phong cho bản thân. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

"Xin lỗi nhé, tớ có prommate rồi."

Tôi nói dối để từ chối Soobin. Nhưng có vẻ như cậu ta không chịu bỏ cuộc, cứ nhất quyết phải mời tôi cho bằng được khiến tôi cảm thấy cực kì phiền phức.

"Mình xin cậu đấy Ryujin, đi prom cùng mình đi có được không?"

"Cậu nên mời Choi Jisu thay vì mời tớ, nó chắc hẳn đang mong chờ lắm, đừng để nó buồn."

Chưa kịp nghe Soobin nói thêm câu nào tôi đã vội vã rời đi. Tôi biết thừa cô nàng họ Choi kia đang đứng núp sau cánh cửa, nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi. Jisu và Soobin là "siêu bạn thân" của nhau, chắc có ngu mới không nhận ra Jisu thích Soobin đến nhường nào. Tôi làm thế này để giúp Jisu toại nguyện, ít nhất cậu ta cũng một vài lần lắng nghe tôi than thở chuyện muôn thuở - lượt tương tác Instagram bị giảm sút.

Choi Soobin không phải là chàng trai đầu tiên rủ tôi làm prommate, cậu ta chỉ là một trong rất rất nhiều người, số lượng bao nhiêu tôi chẳng nhớ rõ nữa, chắc phải mở boxchat ra mà đếm từng cái một. Tuyệt nhiên tất cả đều nhận lại một lời từ chối thẳng thừng từ tôi, nếu thân thiết thì tặng kèm thêm một lời khuyên bổ ích cho đêm prom sắp tới.

Người duy nhất tôi muốn đi prom cùng là Choi Beomgyu. Nghe thì có vẻ vô lí thật, Beomgyu là một wallflower,  làm sao cậu có thể chấp nhận lời mời từ prom's angel như tôi chứ? Nhưng biết đâu được ấy, cái gì cũng phải thử một lần cho biết. Tôi đang tìm kiếm cơ hội để bắt chuyện với Beomgyu, rồi nhân tiện ngỏ lời mời cậu ấy làm prommate luôn.

Nếu Beomgyu đồng ý thì chắc tôi sẽ hú hét cả ngày vì hạnh phúc mất thôi. Dẫu cho khả năng đó không hề cao.

___

Sáng thứ tư, tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày để thực hiện kế hoạch. Đúng như tôi dự đoán, trong lớp vắng tanh không một bóng người. Chiếc cặp sách màu đen quen thuộc của ai đó ở góc lớp lọt ngay vào tầm mắt tôi. Phải rồi, đó chắc chắn là cặp của Beomgyu, cậu ấy luôn là người đầu tiên bước chân vào lớp. Có lẽ bây giờ cậu đang đi phụ giúp mẹ mình cũng nên.

Mẹ Beomgyu là lao công ở trường này. Vì vậy sáng nào cậu cũng dậy cực kì sớm để đưa mẹ đi làm. Chưa kể nhà cậu cách đây một khoảng hơn hai chục cây số, đi xe máy mất nửa tiếng là ít.

Ngẫm lại mới thấy tôi và cậu quả thực vô cùng khác nhau, dường như Beomgyu là phiên bản trái ngược hoàn toàn của tôi. Một người ăn sung mặc sướng từ nhỏ, được phục vụ từng li từng tí; một người có hoàn cảnh khó khăn, luôn phấn đấu vượt lên từng ngày. Cũng vì thế mà tôi thương cậu rất nhiều.

Tôi cứ đứng ở cuối lớp vừa lấy tay mân mê cặp sách của Beomgyu, vừa nghĩ ngợi lung tung mà không để ý cậu đã bước vào từ lúc nào và đang nhìn tôi bằng con mắt không thể lạ lẫm hơn.

"Chào cậu, cậu đến sớm quá!"

Tôi chẳng biết nói gì khác ngoài những câu chào hỏi ngu ngốc. Tim tôi đang đập rất nhanh, cảm giác bức bối khó tả lắm. Lần nào nhìn thấy cậu tôi cũng bị vậy, dù vô tình hay có chủ đích đều như thế.

Beomgyu chỉ gật nhẹ đầu rồi bước về chỗ. Tôi cũng ý tứ mà tránh ra để trả lại bàn cho cậu ấy. Hành động vừa rồi của tôi chắc hẳn cậu đã chứng kiến hết rồi, tôi tò mò không biết cậu có suy nghĩ gì không. Xấu hổ thật đấy!

Bất chợt nhớ đến kế hoạch đã lên sẵn vào tối hôm qua, tôi thoáng chốc rùng mình. Có lẽ đã đến lúc rồi, tôi phải chủ động ngỏ lời với cậu ấy ngay bây giờ thôi.

Tôi chậm rãi bước tới, ngồi xuống bàn đối diện Beomgyu - người vẫn đang chăm chú học lại bài cũ. Có hơi thất vọng vì cậu chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

"Beomgyu à, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu."

"Ừ, cậu hỏi đi."

Beomgyu đang nhìn mình.

Cảm giác đau nhức lồng ngực của tôi...lại nữa rồi. Đôi lúc tôi còn ảo tưởng mình mắc phải căn bệnh "hoa nở cuống họng" trong ngôn tình cơ đấy. Nhưng hanahaki làm gì có thật, chỉ có sự ngại ngùng khi ngồi trước mặt cậu và thứ tình cảm đơn phương vẫn đang ngày một lớn dần trong tôi là tồn tại mà thôi.

"Cậu, có thể đến prom, tối thứ bảy này, cùng tớ, được không?"

Thật khó để nói trôi chảy hết câu mà không bị vấp ở từ nào. Tôi đã luyện tập suốt cả đêm qua cho lời mời này rồi đấy.

Beomgyu nhìn tôi, im lặng. Tôi chẳng đủ dũng cảm để đối diện với cậu, mắt tôi cứ đảo đi đảo lại xung quanh, để rồi dừng lại ở đôi bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo đồng phục của cậu.

Cậu đang nghĩ gì vậy Beomgyu?

"Tớ muốn, nghe câu trả lời."

"Xin lỗi."

Hai tiếng xin lỗi phát ra từ miệng cậu nghe nhẹ bẫng tựa cơn gió thoảng qua vành tai tôi. Thế nhưng hậu quả mà "cơn gió" ấy để lại là vết nứt sâu thẳm trong trái tim này, cảm giác giống như vừa bị sét đánh trúng tim vậy.

Tại sao?

"Tớ không hứng thú với tiệc tùng." Beomgyu nói tiếp.

À, ra là thế.

"Đó là vì cậu chưa tới prom bao giờ thôi. Hãy cho bản thân một cơ hội trải nghiệm những điều chưa từng thử qua đi, được chứ?"

Tôi nói một cách dứt khoát. Thật may vì lần này tôi đã thuộc bài, không còn bị vấp khi trò chuyện với cậu nữa.

Beomgyu nhíu mày, cậu đang ngạc nhiên lắm đúng không?

"Tại sao lại mời tớ? Tớ chỉ là một đứa lầm lì, ít nói, chẳng chơi với ai trong lớp. Còn cậu thì lại là..."

"Prom's angel, phải rồi. Nhưng như thế thì sao chứ? Tớ chỉ muốn đi cùng Beomgyu thôi."

Vì tớ thích cậu mà.

Ừ, đúng rồi, vì tớ thích cậu.

Nhưng tớ nên nói với cậu thế nào bây giờ?

Điều khiến tôi cảm đau lòng nhất, thì ra Beomgyu biết hết. Cậu ấy hiểu rõ bản thân mình là ai, cũng như ranh giới cách biệt một trời một vực giữa tôi và cậu.

"Đồng ý nhé, xin cậu đấy."

Mặt dày một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Tôi khiến Beomgyu khó xử mất rồi. Cậu ấy chắc hẳn đang bối rối lắm.

"Tớ không thể."

Tại sao?

"Cậu sợ rằng Shin Ryujin này sẽ khiến cậu bẽ bàng trước đám đông chứ gì? Yên tâm đi, tớ chẳng phải loại con gái xấu tính kiểu đó đâu."

"Không phải chuyện đó. Ý tớ là...ừm, cậu biết đấy, tớ thực sự chưa tiếp xúc nhiều với cậu."

Cậu nói vậy làm tôi buồn lắm.

"Trước lạ sau quen, tụi mình đi prom cùng nhau rồi kiểu gì cũng thân thiết mà phải không?"

Im lặng một lúc. Cậu đang phân vân sao Beomgyu?

"Cậu nói gì đi chứ." Tôi dần trở nên mất kiên nhẫn.

"Tớ nghĩ là...ừm, tớ sẽ đi với cậu."

Thật chứ?

Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết tâm trạng hạnh phúc của tôi lúc này.

"Cảm ơn cậu, Beomgyu."

___

Chúng tôi không nói gì với nhau suốt những ngày sau đó. Một phần là vì dạo này tôi rất bận, vừa phải chuẩn bị văn nghệ cho lớp, lại vừa phải ôn thi tốt nghiệp, cực kì mệt mỏi.

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Tôi vừa tan học đã trở về nhà ngay rồi chạy tót lên phòng riêng. Chọn cho mình bộ đầm màu trắng có đính những viên hồng ngọc lấp lánh vô cùng lộng lẫy, tôi thả dáng trước gương mà ngắm nghía mãi không chán.

Tôi muốn bản thân phải thật xinh đẹp khi xuất hiện trước cậu. Beomgyu hẳn sẽ nở mày nở mặt lắm khi đứng bên cạnh, nắm tay tôi và cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn chập chờn của đêm hội cuối năm.

Bao nhiêu chàng trai có ao ước đến mấy cũng chẳng được may mắn như cậu đâu Choi Beomgyu ạ.

Đúng bảy giờ tối, buổi prom bắt đầu. Tôi đi lòng vòng xung quanh căn biệt thự 300m2 tìm kiếm cậu, trong khi tất cả mọi người đều đang tụ tập với nhau cười nói vui vẻ, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới bể, chủ yếu là để ôn lại những kỉ niệm đáng nhớ của ba năm phổ thông.

Bất chợt hình ảnh Choi Soobin đang ôm hôn thắm thiết một cô gái lọt vào tầm mắt tôi. Bất ngờ làm sao, cô ấy là Choi Jisu - siêu bạn thân của cậu ta. Tôi biết ngay mà, không thể nào tồn tại tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ đâu. Tôi mừng cho hai đứa nó.

Choi Beomgyu sao giờ này vẫn còn chưa đến nữa?

Tôi bắt đầu sốt ruột, trong lòng bức bối không yên. Cậu ấy đã nói là sẽ tới, tôi tin cậu. Cậu không thất hứa đâu mà, nhất định.

Lee Chaeryeong từ đâu bước lại gần, vỗ nhẹ vai tôi và nói thầm vào tai:

"Ryujin, có người gọi mày đấy."

"Ai thế?"

"Tao không biết, là con trai, ăn mặc quê mùa lắm."

Choi Beomgyu, chắc chắn là cậu rồi.

Tôi vội vã chạy ra ngoài sân, điên cuồng tìm kiếm cậu khắp nơi. Ngớ ngẩn quá, tôi quên mất chưa hỏi Chaeryeong vị trí hiện tại của cậu.

"Shin Ryujin."

Giọng nói của ai đó khiến tôi giật mình quay lại. Ơn giời cậu đây rồi, Choi Beomgyu bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt thôi, chỉ cách nhau có vài bước chân mà thôi.

Tôi mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cậu. Chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi hành động thiếu kiểm soát lúc đó của mình nữa. Chỉ mới phải chờ đợi chưa đến một tiếng đồng hồ thôi mà tôi cảm tưởng như mình vừa đánh rơi mất tuổi thanh xuân vậy.

"Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ không đến. Tớ rất lo lắng và sợ hãi cậu biết không?"

Beomgyu vỗ nhẹ lưng tôi.

"Tớ xin lỗi. Tớ còn phải đưa mẹ về nhà, tớ đã cố gắng đến sớm nhất có thể rồi. Thật lòng xin lỗi cậu."

Làm sao đây? Cậu ấy chẳng làm gì sai cả. Thay vì oán trách, tôi lại thấy thương cảm cho cậu. Choi Beomgyu của tôi vẫn luôn là chàng trai hiếu thảo, ấm áp và giàu tình yêu thương.

"Tớ không giận đâu. Nhưng tại sao đến đây rồi cậu còn không vào trong đi?"

Cậu cười trừ, lấy tay chỉ về phía mình, nói với giọng nửa đùa nửa thật:

"Ryujin nhìn xem, tớ ăn mặc lôi thôi như thế này thì làm sao vào đó được?"

Beomgyu đang mặc nguyên si bộ đồng phục Hanlim, với áo sơ mi trắng dài tay và quần âu đen xắn gấu. Không khó để trông thấy trên áo có nhiều vết khâu vá cẩu thả, chiếc quần đã bị rách mất vài chỗ.

Tôi nhìn cậu như vậy rồi ngắm lại bộ đầm đắt tiền trên người mình. Quả là trời một vực. Xót xa thật sự!

Nắm lấy tay áo của Beomgyu, tôi dẫn cậu vào bên trong.

"Yên tâm nhé, không việc gì phải hổ thẹn cả. Cậu còn có tớ ở đây cơ mà, không đứa nào dám đụng đến Beomgyu của tớ đâu."

"Beomgyu của tớ" ư, tôi vừa nói cái gì vậy? Mong là tiếc nhạc xập xình sẽ lấn át đi giọng nói của tôi. Nếu để Beomgyu nghe được thì xấu hổ chết mất thôi.

Tôi dẫn cậu tới một góc khá vắng vẻ của căn phòng. Cậu đứng đó, đưa mắt nhìn về phía đám đông đang nhiệt tình quẩy EDM đằng kia. Còn tôi thì nhìn cậu, cực kì chăm chú.

Choi Beomgyu trong mắt tôi đẹp lắm, đẹp đẽ tựa một giấc mơ. Cậu ấy là thiên thần, là bông hoa âm thầm nở rộ và toả hương thơm ngát. Dù bị người đời vùi dập không thương tiếc, bông hoa ấy vẫn mạnh mẽ vươn lên, hứng lấy những tia nắng rực rỡ của buổi ban mai.

Có quá ảo tưởng không khi tôi tự cảm thấy bản thân mình giống "buổi ban mai" của cậu?

Tôi muốn ở bên cậu mãi mãi.

Nhưng chúng ta có là gì của nhau đâu.

Muốn "là gì" của nhau thì phải làm thế nào?

Tỏ tình.

Phải rồi, tôi sẽ tỏ tình với cậu, ngay đêm nay, vào một khoảnh khắc lãng mạn nào đấy. Tôi không quan tâm mọi chuyện sau đó sẽ như thế nào. Dù cậu bất ngờ, từ chối hay thậm chí là nổi giận với tôi thì cũng chẳng sao cả. Mà kể cả tôi có đau lòng, có thất tình, có hụt hẫng thật lâu đến nỗi thi rớt đại học cũng không vấn đề gì hết.

Có lẽ, tôi điên rồi.

Lí trí của tôi đã hoàn toàn bị chi phối bởi thứ cảm xúc nhất thời bồng bột hiện tại. Ngay lúc này đây, tôi muốn cậu nhận ra được tình cảm của mình. Tôi muốn cậu biết rằng tôi thích cậu biết chừng nào, thích cậu đến phát điên lên được!

"Cậu có thích khiêu vũ không?" Tôi chủ động mở lời để xua tan đi sự yên lặng nãy giờ. Đúng hơn là sự yên lặng giữa hai chúng tôi.

Beomgyu lấy tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc loà xoà trên mặt tôi qua vành tai. Rồi tiện tay cầm luôn ly rượu vang của tôi và uống hết nó.

Tay cậu ấm quá. Tim tôi lại rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Này, của tớ mà, ai cho cậu uống hả?"

"Ryujin, cậu say rồi. Mình về thôi."

Say sao? Tôi còn chẳng ngờ rằng suốt từ nãy giờ mình đã nốc hết gần chục ly Whisky rồi cơ đấy.

Tôi vốn nổi tiếng trong những đêm tiệc tùng với tửu lượng cực mạnh, có uống bao nhiêu cũng chẳng biết say là gì.

Nhưng có lẽ cậu đã đúng, tôi say thật rồi. Nhưng là say cậu, không phải say rượu. Whisky hay Vodka cũng chẳng khiến tôi mê đắm bằng cậu đâu chàng Choi ạ.

"Ầy, tớ còn tỉnh táo chán à, có vài ly thôi thì nhằm nhò gì. Với cả về là về thế nào, chưa được khiêu vũ thì tớ không về."

"Khiêu vũ, trong hoàn cảnh này sao? Cậu nghiêm túc chứ?" Beomgyu nhíu mày.

Tôi nhìn xung quanh. Mọi người đang quẩy theo giai điệu xập xình của Martin Garrix. Ầm ĩ như vậy thì khiêu vũ bằng niêm tin à? Thế nhưng không phải là không có cách, tôi lường trước được tình huống này nên đã chuẩn bị sẵn hết rồi.

Lấy headphone trong túi sách ra trước con mắt nhạc nhiên của Beomgyu, tôi kiễng chân lên mà đeo nó vào cho cậu.

"Cậu thích bài gì?" Tôi hỏi trong lúc mở Spotify.

"Tớ không biết nữa."

"Vậy để tớ chọn nhé."

A thousand years. Bài tủ của tôi.

Sau khi đã vặn volume to hết cỡ để chắc chắn rằng Beomgyu chỉ nghe thấy nhạc trong headphone mà thôi, tôi cất điện thoại vào túi áo đồng phục của cậu.

"Mình sẽ làm gì tiếp theo?" Cậu hỏi trong lúc cố định lại tai nghe.

"Khiêu vũ chứ sao nữa."

Nói xong, tôi vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, đầu tựa vào vai cậu. Chúng tôi cứ thế chậm rãi xoay vòng theo giai điệu và ca từ đầy nên thơ của bản tình ca bất hủ.

Thì ra Choi Beomgyu cũng biết khiêu vũ cơ đấy.

Đây là thật hay mơ? Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc chúng tôi gần gũi với nhau như vậy. Thậm chí tôi có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu đang phả lên da mặt tôi.

Nhạc tắt, Beomgyu dừng lại. Cậu tháo headphone ra thì bị vướng phải dây nối. Thấy cậu bối rối không biết xử lí ra sao, tôi bèn ra tay giúp đỡ.

Bất chợt mắt chúng tôi chạm nhau. Cậu không vội quay đầu đi, tôi cũng thế. Đứng hình mất vài giây.

Tôi muốn hôn cậu.

Được đà có sẵn men say trong người, tôi không kiểm soát nổi bản thân mà kiễng chân lên để chạm môi mình vào môi cậu.

Đây không phải nụ hôn đầu của tôi, nhưng là nụ hôn đầu tiên mang đến cho tôi cảm giác thích thú như vậy.

Không nỡ rời đi, cũng chẳng can tâm chỉ dừng lại ở cái chạm môi đơn thuần. Nhưng lí trí của tôi không cho phép bản thân mình vượt qua giới hạn, cho nên tôi đã dừng lại sau khi tinh nghịch cắn nhẹ vào của môi dưới của cậu.

Tim tôi đang đập rất nhanh. Lồng ngực cũng nhói lên từng cơn, có chút đau đấy, nhưng là cái đau đớn của hạnh phúc.

"Oa, môi cậu mềm thật, còn có vị whisky nữa."

Beomgyu sững sờ sau câu đùa của tôi. Mong rằng cậu ấy sẽ không nghĩ rằng tôi chỉ muốn thử hôn và cắn môi của cậu để nếm xem mùi vị ra làm sao.

"Sao cậu lại làm thế?"

Cậu hỏi. Tôi không ngần ngại trả lời:

"Vì tớ thích cậu."

"Cậu đừng đùa chứ, không vui chút nào."

"Không, tớ không đùa, tớ nói thật, tớ thích cậu. À không, tớ yêu cậu."

Tôi không quá bất ngờ với vẻ mặt ngỡ ngàng, bàng hoàng tột độ của Beomgyu sau khi nghe tôi thổ lộ tình cảm. Cậu lấy hai tay ôm đầu, đi đi lại lại vòng quay, ngồi xuống rồi lại đứng lên tới mấy lần, cứ như là cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe được vậy.

"Này, cậu sao vậy? Sốc lắm hả?"

Tôi hỏi thừa quá.

"Xin lỗi, tớ nghĩ đã đến lúc tớ phải về nhà rồi."

Cậu lảng tránh ánh nhìn và câu hỏi của tôi. Cậu xách balo rồi đi vội ra ngoài cửa. Tôi không cản cậu.

Như thế này nghĩa là sao?

Tôi còn chưa biết câu trả lời của cậu kia mà Choi Beomgyu.

Có lẽ cậu chẳng thể chấp nhận nổi việc tôi thích cậu, thực sự khó khăn đến thế à?

Lồng ngực tôi, đau quá!

___

Đêm hôm ấy, tôi trở về nhà với bộ dạng không thể thảm hại hơn. Mascara của tôi bị nhem xuống hai bên mắt trông mới kinh khủng làm sao!

Tôi đã khóc, khóc ngay tại buổi prom, và được Choi Yeonjun đưa về nhà trên con xe mui trần mà cậu ta và Hwang Yeji vẫn thường ân ái với nhau.

Phải làm gì đây? Làm gì để Beomgyu không ghê tởm và tránh mặt tôi, sau những cái ôm ấy, ánh mắt ấy, nụ hôn ấy?

Bất lực quá.

___

Ngày hôm sau, Beomgyu không đến lớp.

Ba ngày tiếp theo cũng thế.

Tôi ủ rũ suốt mấy ngày trời, đi học mà cứ như người mất hồn. Mẹ của Beomgyu, bác ấy cũng không đi làm.

Tôi bất an lắm. Chắc không phải vì sự dại dột đêm đó của tôi mà cậu xấu hổ tới nỗi nghỉ học ở nhà chứ?

Phải đến cuối tuần, vào tiết sinh hoạt lớp, khi nghe cô giáo thông báo tôi mới biết lí do Beomgyu nghỉ là vì cậu bị dị ứng với rượu vang.

Tại tôi. Vì tôi mà cậu mới bị bệnh. Tôi áy náy lắm, muốn gặp cậu và xin lỗi một cách chân thành nhất có thể. Mong cậu sẽ tha thứ mà bỏ qua cho sự ngu dốt này.

Tròn một tuần sau đêm prom đáng nhớ, tôi ráng ở lại lớp viết xong lưu bút cho mấy đứa con gái. Mặc dù không thân thiết lắm đâu, nhưng cô nàng nào chẳng muốn có được vài dòng note của prom's angel để còn nở mày nở mặt, đem khoe khoang khắp nơi với bạn bè, không phải thế sao?

Ting ting, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ. Nhưng điều khiến tôi chú ý là nội dung của dòng tin nhắn ấy.

"Có khi nào người ta yêu nhau say đắm chỉ sau một cái chạm môi không nhỉ?"

Sốc quá. Tôi hơi ngờ ngợ.

Chưa kịp định thần lại thì ting ting, một tin nhắn nữa tiếp tục được gửi cho tôi.

"Có khi nào tôi trót lỡ sa chân vào lưới tình của em rồi không?"

Ting ting, một tin nhắn cuối cùng trước khi tôi nhận được cái backhug bất ngờ từ ai đó. Sự ấm áp quen thuộc này, chắn chắn là cậu rồi, không thể nào nhầm được.

"사랑해"

"Em cũng yêu anh."

HẾT

đoạn cuối kết hơi vội nhỉ các cậu 😢

thực sự cảm ơn những ai đã kiên nhẫn đọc từ đầu đến cuối shot không bỏ xót bất kì chữ nào lắm luôn 🙏

shot được viết bởi một đứa văn phong rất ngu si nhưng được cái thương beomryu vl nên vẫn cố gắng nặn ra từng con chữ 🙄

mong rằng beomryu của tui sẽ được mọi người yêu thương nhiều hơn nè 🌅

©lavandelily
06/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro