Chương5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Ly vui vẻ chỉ tay xuống ghế ý bảo anh ngồi! "Anh ngồi đây đi"

Anh ấy tên là Hải Đăng, là một giám đốc kinh doanh bất động sản! Anh vô tình thấy Cẩm Ly ở đây chỉ nhìn lướt qua mà anh đã cảm thấy có tình cảm với cô và nảy sinh tình cảm!

Lúc nãy khi Hải Đăng thấy cô gọi rựu thì liền đi theo nhét vào tay của nhân viên, kèm theo ít tiền! "Để vô ly rựu của cô gái ấy giúp tôi"

Cẩm Ly cầm ly rựu lắc lắc, nhìn anh! "Rất vui được gặp anh"

Hải Đăng nghiêng đầu nhìn cô cười thật sảng khoái: "Tôi cũng vậy, à tôi xin giới thiệu tôi là Hải Đăng"

Cẩm Ly đưa tay bắt lấy tay anh! "Tôi Cẩm Ly, rất vui được nói chuyện với anh"

Hai người làm quen và nói chuyện đùa giỡn. Đan Trường ngồi đối diện thấy hai người cứ cười cười nói nói có vẻ rất thân mật, trong lòng rất khó chịu bàn tay siết lại thành nắm đấm!

Lâm Nhiên thấy Đan Trường mãi liếc nhìn Cẩm Ly quài, rất khó chịu đột nhiên nắm tay anh! "Đan Trường, anh bị làm sao vậy chẳng lẽ anh có tình cảm với cô ta thật sao"

Đan Trường hất tay cô ta ra! "Không phải việc của cô, đừng làm phiền tôi"

Lâm Nhiên gượng cười, muốn tiếp cận anh khó đến vậy sao?

Hải Đăng nâng ly rựu bày tỏ thành ý của mình với Cẩm Ly! "Tiểu Thư xin mời"

Cẩm Ly cũng cầm ly rựu cụng với anh: "Mời"

Anh uống một ngụm, ánh mắt nhìn Cẩm Ly không rời thấy cô đưa ly rựu lên tới môi, uống hết ly anh vui mừng! Nhích đến ôm lấy cô, nâng cầm Cẩm Ly lên, anh ngửi mùi hương trên người Cẩm Ly thì càng sảng khoái khiến anh càng có nhiều kích thích! Cẩm Ly thấy đầu óc quay cuồng cả người mềm nhũn, muốn chống cứ nhưng không có sức lực!

Đan Trường thấy vậy liền đứng lên đi đến bên cạnh, nhưng Tuấn Khang đã chắn trước mặt anh! Tuấn Khang thấy anh ta đang ôm ấp Cẩm Ly thì tiến đến lôi hắn ra đánh vào mặt hắn: "Người dám đụng vào Cẩm Ly thì mày xác định số mày tới rồi"

Hải Đăng bị đánh cho bầm dập không thấy trời chăng đất đỏ gì! Đan Trường bất động, nhìn Tuấn Khang dạy dỗ hắn! "Cẩm Ly em không sao chứ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện"

Tuấn Khang bế ngang Cẩm Ly lên đi ra ngoài! Đan Trường liền đuổi theo, Trung Diệp, A Tuỳ cũng nối theo sau! Lâm Nhiên thấy anh đi vội vã như vậy đứng lên: "Đan Trường anh đi đâu vậy" vội vàng đuổi theo sau.

Đuổi kịp Tuấn Khang, Đan Trường nắm lấy bả vai anh! "Anh ẩm cô ấy đi đâu vậy?"

Tuấn Khang tức giận hất tay anh ra: "Bộ anh không có mắt à, tôi đưa em ấy đến bệnh viện"

"Giao Cẩm Ly cho tôi, tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện" Đan Trường đưa tay định ẩm Cẩm Ly lại, bị Tuấn Khang né tránh!

"Không cần anh quan tâm, hiện tại giữa anh và cô ấy không có quan hệ gì. Nên anh đừng gây sự chú ý, cô ấy bây giờ là người của tôi, tôi tự lo được" Tuấn Khang tay ẩm Cẩm Ly càng siết chặt.

Đan Trường nghiến răng nghiến lợi! "Cô ấy là vợ tôi vì sao tôi lại không quan tâm được, mau giao cô ấy cho tôi trước khi tôi dùng bạo lực với anh"

Tuấn Khang vẫn không buông Cẩm Ly mà ôm cứng ngắt! "Làm sao tôi có thể giao cô ấy cho anh được"

Trung Diệp đứng ra nói tiếp lời: "Mong anh thông cảm, cô ấy trên nghĩa danh vẫn là vợ của Đan Trường, anh mau đưa cô ấy cho chúng tôi đi"

Tuấn Khang không thể tin tưởng mà giao phó Cẩm Ly cho anh thêm lần nào nữa, nhưng dù gì anh biết chuyện ly hôn giữa hai người chưa xong nên đành giao Cẩm Ly cho anh!

Đan Trường ẩm lấy Cẩm Ly càng sốt ruột hơn! Tuấn Khang nói! "Mặc dù Cẩm Ly đã nằm trong tay anh nhưng chưa chắc cô ấy sẽ quay về bên anh"

Đan Trường nhìn Cẩm Ly thấy gương mặt nhỏ nhắn đang nóng bừng thì không thể chậm hơn nữa! "Anh Hiệp, mình đi thôi. Đưa cô ấy đến bệnh viện"

Trung Hiệp gật đầu, A Tuỳ cũng đi theo! Tuấn Khang nhìn theo bóng của họ lên xe chạy đi anh cũng quay đầu bỏ về. Lâm Nhiên ở sau đi ra! "Anh này"

Tuấn Khang đứng lại bỏ tay vào túi quần tiện đáp! "Có chuyện gì sao?"

Lâm Nhiên đi đến mỉm cười: "Nhìn anh có vẻ rất chán ghét tôi, nhưng đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Tôi có chỗ nào làm cậu không vừa lòng hay sao?"

Tuấn Khang không nhìn cô ngước mặt lên trời! "Đúng như cô đã nói thì lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng sao cô lại cảm thấy tôi có ý gì với cô chứ. Tôi cũng rất đơn thuần, và tôi không thích tiếp xúc với người lạ nói chuyện bên đường thôi, nếu như hôm nay cô nói với tôi nhiều điều vớ vẩn như vầy thì xin lỗi tôi không có thời gian nói chuyện với cô"

Lâm Nhiên thấy anh rời đi liền nói thêm vài lời! "Bởi vì Đan Trường xem Cẩm Ly như là người thay thế tôi, nên anh mới đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi sao?"

Tuấn Khang quay lại nhướng mày thấy vẻ đắc ý của cô, sửa lại áo! "Xem ra Lâm Tiểu Thư có vẻ rất đắc ý nhỉ, Đan Trường bây giờ vẫn chưa ly hôn với Cẩm Ly cho nên anh ta yêu cô như vậy thì tại sao không nhường lại vị trí cho cô chứ?"

Lâm Nhiên chớp chớp mắt cười nhạt nhẽo! Tuấn Khang nói tiếp! "Chắc lúc nãy cô cũng thấy, tôi giao Cẩm Ly cho anh ta còn đích thân đưa đến bệnh viện, anh ta đã vì vợ của mình mà mất hết cảm xúc và nổi giận với tôi hơn nữa anh ta còn vứt cục cưng là cô ở đây nữa, như vậy tôi nói có đúng không. Phạm Đan Trường có thật sự yêu cô như vậy hay không thì ít ra trong lòng cô cũng hiểu rõ, suy nghĩ một chút đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro