Chương 1.Đơn Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Ly ngồi một mình trong căn phòng đen tối mà bật khóc, những giọt nước mắt rơi dài trên gương mặt xinh đẹp của cô!

Một năm qua cô đã cố gắng thế nào để yêu và chăm sóc cho Đan Trường, nhưng anh chưa một lần hỏi thăm hay quan tâm đến cô dù chỉ một lần. Nhưng vì đã trao trái tym cho anh nên Cẩm Ly đành chịu đựng mà bỏ qua tất cả, sáng thì lo đồ ăn sáng cho anh chiều tối lại tình nguyện đợi anh về để trò chuyện, cô rất muốn nói chuyện với anh nhưng anh lại không muốn gặp cô.

Trong lòng vừa đau vừa lại yêu người mình yêu như vậy thì chấp nhận hết.

Đan Trường mở cửa phòng bước vào thấy Cẩm Ly đang ngồi quay lưng khóc một mình thì trong lòng có cảm giác gì đó rất khó chịu nhưng không nói được! Anh cố toả ra lạnh nhạt với cô nói ra lời tàn nhẫn. "Sao phải khóc, tôi đã làm gì cô à. Hay là cô cưới tôi cô không vui à"

Cẩm Ly nghe thấy những lời này chính miệng anh thốt ra thì như muốn suy sụp: "Anh đừng có mà quá đáng"

Đan Trường đi đến nâng cầm cô lên bóp chặt! "Tôi quá đáng sao, cô đừng nghĩ có cha mẹ tôi chống lưng thì muốn nói gì thì nói nghe chưa"

Cẩm Ly hất tay anh ra giọng nói có phần cứng rắn! "Tôi không vì cha mẹ anh, anh đừng làm tổn thương tôi nữa có được không. Một ngày anh không buông những lời này là anh ăn không ngon ngủ không yên à"

"Chát" Đan Trường xuống tay tát Cẩm Ly một cái khiến bên mặt cô nóng bừng: "Tôi ghét người đàn bà như cô"

Cẩm Ly ôm mặt, nước mắt lại rơi xuống. "Tôi mệt rồi anh buông tha cho tôi đi, tôi muốn được tự do"

Đan Trường trong lòng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, rõ ràng là đã bắt đầu yêu nhưng tại sao lại làm tổn thương cô! Anh vẫn chưa chấp nhận về việc anh đã yêu Cẩm Ly nên dứt khoát tuyên bố. "Được, ngày mai tôi sẽ làm giấy ly hôn để cho cô sự tự do để cô không phải than trách ai nữa"

Lau nước mắt Cẩm Ly nén cảm xúc! "Tôi sẽ ký vô điều kiện"

Không muốn đây thêm lâu nên anh rời đi trong tít tắc, trong phòng còn một mình Cẩm Ly cô đơn. Cô nghĩ thầm! "Có lẽ mình nên đừng lại tại đây là đủ rồi, không cố chấp, không mù quàng, không yêu anh nữa, là sẽ không đau thêm lần nào nữa. Tình yêu em dành cho anh chỉ đến đây thôi, em xin lỗi vì không thể ở bên và chăm sóc anh đến hết đời này, ngày mai em sẽ đi, đi đến nơi không còn thấy anh trên cuộc đời này nữa và anh sẽ không thấy em thêm lần nào nữa! Em mong anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình và anh yêu thương họ đối sử với họ tốt hơn em"

Dành cho anh một tình yêu chân thành và sâu đậm nhưng anh lại trao cho cô một trái tim sắt đá. Người yêu nhiều sẽ luôn là người đau nhiều, biết vậy lúc đầu không nên yêu ai nhiều như vậy để khỏi bận lòng!

Quên đi những chuyện đó hôm nay cô đã mệt rồi đi thay một bộ đồ ngủ cho thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ cô mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Đan Trường để đơn ly hôn trong tủ, Cô không chịu ký và đã đi ra ngoài, đang đi trên đường thì bị tai nạn xe, máu chảy nhiều đến mức sắc mặt thân thể cô trắng bệch. Được đưa vào bệnh viện, y tá gọi điện thoại về cho anh nói là cô bị thương rất nặng phải cần người nhà đến làm thủ tục phẫu thuật, nhưng anh nói một câu rất lạnh nhạt! "Tôi không rãnh, nào cô ta chết tôi sẽ mang sát về"

Nghe thấy câu này lòng cô vô cungf đau đớn nước mắt cô chảy dài trên gò má và cô đã nhắm mắt chặt lại, trận chiến sinh tử quyết liệt cô đanh đấu tranh với Từ thần, nhưng anh lại mang một trái tym lạnh! Sự quan tâm của cô đối với anh chỉ là lợi dụng, và lòng tham hư vinh. Giờ phút này cô đã tỉnh ngộ! "Nếu có kiếp sau em sẽ không yêu anh nữa và không dẫm lên vết say đỗ"

Thời khắc đó bác sĩ thông báo cấp cứu không thành công, tử vong tại chỗ. Có thể số mạng cô chưa tận đến mức phải bỏ mạng.

Giật mình thức dậy cô đổ hết mồ hôi, rất may đó chỉ là ác mộng, mở tủ ra thấy đơn ly hôn thật cô không ngừng ngại mà ký ngay và gửi cho trợ lý đưa về cho anh!

Thu xếp đồ đạc và sáng lên đường rời khỏi nơi đâyy.

Đan Trường đang ngồi trong căn phòng chủ tịch của mình thì thư ký đi vào đưa tờ ly hôn cho anh. Đẩu trước mặt anh, anh tưởng Cẩm Ly không ký nên lạnh lùng lên tiếng! "Vẫn chưa chịu ký sao"

Lần này lại khác Cẩm Ly đã chịu ký, thư ký vội vàng đáp. "Phu nhân đã ký, nhưng có chỉnh sửa một ít về phần tài sản"

Đan Trường tưởng Cẩm Ly ham vật chất tài sản của anh thì kinh bỉ! "Tưởng thế nào hoá ra là loại đàn bà ham tiền của, 50% tài sản mà còn chê ít? Muốn thêm sao"

Mở ra xem thì anh ngạc nhiên vì Cẩm Ly viết là sẽ ra đi tay trắng không lấy bất cứ một thứ gì. Điều này làm Đan Trường chấn động! "Cẩm Ly làm vậy là có ý gì chứ"

Thư ký kế bên nói cũng không hiểu! "Em cũng không biết phu nhân làm vậy có ý gì nữa"

Đan Trường không hiểu vì sao mà Cẩm Ly lại thay đổi nhanh như vậy, anh phải tìm cô để nói chuyện!

Không gì là không thể, sự ra đi này là sự đúng đắn, lần này chắc hẳn là Đan Trường đã cảm nhận được tình yêu là gì rồi. Liệu anh có níu kéo được cô hay không?

P:s/ nhẹ thôi cho mọi người tò mò=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro