"V, is very very extraordinary"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request mừng blog 700 người theo dõi của An Thuỳ. Cảm ơn cậu đã ủng hộ blog tớ nhiều lắm.

Ghi chú: Sau 2 phần tớ đã đăng trên blog thì có 1 phần tớ thêm vào nữa. Ban đầu tớ trả request bạn ấy phần cuối thôi, nhưng thấy thiếu tâm quá nên viết thêm. Cậu ơi nếu cậu đọc được thì cho tớ xin lỗi nhé và AU cổ trang khi nào đó tớ sẽ viết tiếp :((.

-
Tata và RJ

Seokjin nuôi một bạn alpaca anh nhận về từ họ hàng ở Machu Picchu và đặt tên cho bạn là RJ. Seokjin mang bạn về đã được hơn bốn tháng, ở với bạn cũng vui lắm nhưng anh đang có hai vấn đề lớn cần giải quyết. Đầu tiên là bác chủ nhà nói từ tháng sau không được nuôi động vật trong căn hộ nữa, vì hôm nọ có một bạn Béc Giê xông vào nhà bác càm hết thảm ra ngoài và táp một góc của bộ sô pha bác mới sắm năm ngoái, suýt làm vỡ cái bình cổ của bác nữa, bác bực mình lắm. Seokjin không thể bỏ RJ đi được, nên anh phải tìm chỗ ở mới. Mà vấn đề thứ hai là RJ chưa được đi tiêm phòng. Seokjin thân là bác sĩ thú y, rất không thoải mái khi để bạn nhà mình trong tình trạng không phòng bị gì như thế (mặc dù RJ không phải alpaca bình thường, nhưng Seokjin vẫn nghĩ RJ phải tiêm phòng như các bạn thú khác mới được), thế là anh phải mất mấy ngày để dụ RJ đi tiêm phòng ở chỗ làm của anh.

RJ rất là không thích bị dắt đi tiêm, nhưng anh Seokjin cứ doạ bạn là nếu không tiêm thì sẽ bị cúm và trụi hết lông. RJ cũng rất là không thích lông mình rụng, dù lông rụng thì sẽ vo được mấy quả cầu tròn tròn trắng trắng mềm mềm mà RJ hay chơi, nhưng lông rụng nhiều quá sẽ làm anh Seokjin hắt xì. Mà RJ thương anh Seokjin nhiều hơn, nên RJ đã cắn răng gật đầu để anh Seokjin bế tới phòng khám của anh ấy. Nhưng RJ đã nghe thấy tiếng một bạn chèo bẻo khóc ré lên khi ngồi chờ bên ngoài. Bộ lông trắng của bạn run lẩy bẩy, mặt mũi tím tái cả lại. Ôi tưởng tượng cảnh cái kim nhọn chọc vào cánh bạn chèo bẻo đau ơi là đau, RJ đã thấy toát mồ hôi. Anh Seokjin cứ nói với RJ là chỉ như kiến cắn thôi mà; bạn nhớ lại một ngày khi mình lăn trên đồi cỏ ở Machu Picchu bỗng đụng phải ổ kiến nọ. Ừ, kiến lửa mà cắn thì có mà chết ngay tại chỗ. Eo ơi huhu RJ nghĩ lại rồi RJ không tiêm nữa đâu, kệ anh Seokjin đấy!!

RJ nghĩ tới đây, bèn nhân lúc anh Seokjin chào hỏi anh bác sĩ trực ca liền chạy tót ra bên ngoài. Đôi chân bông xù cao lêu nghêu của bạn cứ thoăn thoắt chạy, RJ không biết mình cần chạy đi đâu, nhưng chỉ cần tránh xa cái phòng khám ra là được rồi ý. RJ chạy mải miết và mấy lần suýt đâm phải người trên đường, và chắc là chạy nhiều nên hoa mắt, RJ nói nhỏ nhé, bạn thấy một hình trái tim bay qua và suýt va phải mình nữa cơ. Ừ thì sau đó bạn đã thành công trong việc tránh xa phòng khám, nhưng-nhưng-nhưng-nhưng bạn bị lạc mất rồi!!

RJ đứng giữa những toà nhà khổng lồ trăm mắt và xoay vòng vòng để tìm lại lối cũ, nhưng bạn chạy mà chẳng biết trời trăng, cho nên càng quay, RJ càng không tìm được đường về, lại còn bị chóng mặt nữa. Có vài người qua đường nhìn bạn kì quặc, anh Seokjin nhắc nhở RJ không được chạy lung tung một mình, kẻo bị bắt cóc, nhưng RJ đã không nghe lời anh, RJ thấy mình hư quá thể, nhỡ bạn bị bắt cóc thì phải làm thế nào? Ôi ôi có một ông chú đang lại gần, ông ta liếm liếm môi và nhìn RJ với ánh mắt y hệt của một con sói già lúc nào cũng chực chầu trước cửa nhà bạn ở Machu Picchu. RJ sợ con sói đó, và đương nhiên bạn cũng sợ ông chú này chết mất, bạn không thể chạy được. Ông ta càng tiến gần, RJ càng sợ hãi, ông ta toát ra một cái mùi nguy hiểm mà bản năng của bạn chưa bao giờ thấy rõ ràng đến thế. Ai đó cứu, RJ sẽ ngoan mà, RJ sẽ nhờ anh Seokjin nấu cho người này một bữa thật ngon mà!!! Nhưng tới khi ông ta băng qua nửa vạch kẻ đường rồi, RJ vẫn thấy thật là vô vọng. Bạn bật khóc tu tu giữa đường, và cái ông kia càng liếm môi nhiều hơn, ông ta cười gian xảo hệt như con dã thú ác độc trong truyện cổ tích anh Seokjin hay kể cho RJ nghe. Rõ mười mươi là ông ta muốn làm thịt RJ rồi. Nhưng người đi đường chẳng nghe thấy tiếng khóc của bạn mà cứ băng qua, chỉ duy có một anh thanh niên cao tầm anh Seokjin đi chậm lại. Anh ta có vẻ vội, nhưng RJ phải thoát khỏi con sói người kia trước đã, thế là RJ túm chặt lấy ống quần anh thanh niên kia mà vừa khóc vừa kéo anh ta đi về một hướng nào đó, miệng gào:

"BA ƠI-PACA!!!!".

Tên sói người thấy bạn làm vậy bèn giật mình và lượn ngay sang một hướng khác rồi lẫn vào đám đông. RJ vẫn chưa thôi khóc, và anh thanh niên thì bối rối lắm thay. Anh ta đang trên đường tìm bạn bé của mình, thằng nhóc đó không nghe lời anh đã tự tiện chạy đi mua kem và sau đó thì hai người lạc nhau luôn. Đáng ra anh không nên dắt nó theo để đi tìm phòng khám anh sắp chuyển tới làm, hoặc là anh phải mua một cái chạc thật chắc để buộc nó lại với mình mới đúng. Đang lúc dở khóc thì anh ta nghe tiếng trẻ con huhu nên mới đi chậm lại, ai ngờ lại là một bạn alpaca chứ không phải thằng nhóc nhà anh. Anh bối rối vì bạn alpaca cứ túm chặt lấy mình, biết là bạn cũng đi lạc, anh bèn dừng lại hỏi:

"Em là con nhà ai thế, sao lại đi một mình thế này?"

RJ vừa nấc vừa khóc:

"Em là con anh Seokjin làm bác sĩ thú y-paca, em-em sợ bị tiêm nên mới trốn anh ấy-p-paca, nhưng em đi lạc và tí nữa thì em bị một con sói người bắt về mần thịt-paca. Anh đẹp trai ơi anh giúp em tìm lại anh Seokjin với-paca, em sẽ nhờ anh Seokjin nấu cho anh một bữa thật ngon mà-paca."

Anh thanh niên nghe tới chữ bác sĩ thú y bèn ngờ ngợ, phòng khám thú y ở quanh đây không nhiều, mà bạn alpaca còn đi bộ, nên anh chắc là bạn ấy chạy từ phòng khám gần đây nhất, cũng là chỗ làm việc của anh. Anh thanh niên thấy mình nên đưa bạn ấy tới phòng khám trước, nếu không phải thì có lẽ bác sĩ ở đó cũng sẽ quen chủ của bạn, vì anh ta cũng là bác sĩ thú y mà. Và nếu anh đưa được bạn này về rồi vẫn không tìm được thằng nhóc nhà anh, thì anh sẽ đi báo cảnh sát thôi. Anh bèn cúi xuống giải thích với RJ, và đợi bạn gật đầu rồi mới bế bạn về phòng khám. Nhưng đầu vẫn không thôi lo cho thằng nhóc kia, anh bèn buột miệng hỏi:

"RJ này, em là RJ nhỉ, anh là Taehyung phòng khi em quên nhé, lúc nãy em... liệu có tình cờ gặp một bạn nào nhỏ nhỏ giống hình trái tim trên đường không?"

RJ nghĩ chán nghĩ chê mới nhớ ra, ôi, thế là không phải do bạn hoa mắt rồi. Bạn liền kể ngay với anh Taehyung là có một hình trái tim bay ngược đường với bạn. Anh Taehyung nghe xong, nghĩ một lúc bèn thở phào, rồi hai tay lại siết lấy RJ, miệng lẩm bẩm, cái thằng trời đánh này, cái thằng trời đánh nọ. Đợi tới lúc anh lẩm bẩm xong thì anh đã bế RJ tới đầu khu phố cũ. Và RJ thấy anh Seokjin mặt mày đỏ gay cắp nách một bạn gì đấy mặt trái tim và cũng đỏ gay đỏ gắt chạy tới như đang đua điền kinh với The Flash. Hai người kia cùng lúc to tiếng với RJ và anh Taehyung:

"Em đi đâu thế hả có biết là anh lo lắm không?!"

"Anh đi lạc ở đâu thế đã nói đi nói lại địa chỉ rồi cơ mà có biết em lo lắm không???"

RJ run rẩy trên tay anh Taehyung khóc huhu em xin lỗi mà, anh Taehyung trái lại thì sôi máu vì cái bạn mặt trái tim kia, hướng vào bạn ấy mà mắng sa sả:

"Cậu lại hay rồi, trốn tôi đi mua kem còn chạy tót tới phòng khám mà không nói tôi một câu, tôi còn tưởng cậu đi lạc đây này!!"

"RJ em có bị làm sao không? Sao lại khóc thế này? Này cậu, RJ có bị thương không thế?"

"Anh giỏi lắm ấy, đã thống nhất với nhau là nếu lạc thì tìm đường tới phòng khám còn gì."

"Cậu đừng có mà trả treo nữa, tôi không đồng ý rồi mà cậu dám nói là thống nhất, tôi thống nhất với cậu thì bây giờ cậu vẫn còn ở tít ngoài đường cái kia kìa. Ôi anh ơi, không sao đâu, chắc em ấy sợ quá thôi. Đây đây để tôi đặt em ấy xuống. Và Tata cậu cũng biến xuống đây cho tôi!!"

"Anh Seokjin ơi xem xin lỗi-pacaaaaa!!"

Trước phố như một cái chợ vỡ. Anh Seokjin thả bạn mặt trái tim xuống và đón lấy RJ, nhưng bạn mặt trái tim tên Tata vẫn khư khư bám chân anh Seokjin mà không cho anh Taehyung lại gần. RJ cứ liến thoắng kể lại chuyện từ lúc bạn biết mình bị lạc đến lúc gặp anh Taehyung. Còn đằng bên cạnh, anh Taehyung và Tata đang bắt đầu đánh vật với nhau. Seokjin thấy RJ sợ quá và lại còn suýt gặp nguy hiểm thì không dám mắng nữa, nhưng anh hỏi:

"Sao em lại bỏ đi thế?"

RJ vân vê cái khăn quàng cổ nói:

"Vì tiêm đau lắm, bạn chèo bẻo khóc, em sợ-paca."

Bỗng nhiên bên kia dừng mọi hành động lại, ra là bạn Tata ra đâu tạm dừng để nói với RJ:

"Tiêm không đau đâu, bạn chèo bẻo chắc vì sợ quá nên mới kêu thôi, hồi trước tớ cũng thế mà."

RJ sụt sịt:

"Thật á-paca?"

"Thật, như kiến cắn thôi.", Tata khẳng định, nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung: "Kiến đen cắn."

RJ không biết bị kiến đen cắn sẽ thế nào, nhưng vì bạn đã không ngoan, nên bạn bảo anh Seokjin cứ tiêm cho bạn một mũi đi, một cách thật anh dũng. Anh Seokjin cũng thương RJ lắm, nhưng tiêm phòng là bắt buộc, nên anh vẫn phải dắt RJ vào phòng khám. Mà nhìn RJ vẫn sợ quá, nên anh quay lại hỏi hai người kia:

"Cậu cho tôi mượn Tata một lúc nhé, tôi nghĩ em ấy sẽ giúp RJ khá hơn."

Tata còn chẳng đợi Taehyung đồng ý bèn chạy tót đi tìm RJ. Taehyung định mắng vốn, nhưng hoá ra đúng là Tata làm RJ vững tâm hơn thật. Anh thấy bạn alpaca không khóc mà trái lại mặt tươi tắn hơn hẳn. Tata dắt tay bạn ta và nom thật tự hào khi làm được một việc tốt.
-

Tata rất thích được anh Seokjin ôm, vì Tata thấy anh Seokjin ôm trái tim đi khắp nơi nhìn thật ngầu và đẹp trai; thật ra anh Seokjin lúc nào chẳng đẹp trai và ngầu, nhưng có thêm trái tim cạnh anh thì Tata khoái lắm. Tata cũng có trái tim to đùng mà, Tata là trái tim đẹp nhất (anh Taehyung khẳng định là thế), thế nên Tata mà được anh Seokjin ôm trên tay thì phải nói là đánh gục tất cả mọi sự đáng yêu trên đời!!!

Nhưng Tata cũng thích bạn RJ nữa, bạn alpaca có khăn quàng đó như Tata ý. Tata cũng muốn anh Seokjin ôm cả bạn ý cùng mình nữa. Có lần Tata nói với anh Taehyung:

"Sao anh không cho anh Seokjin ôm cả bạn RJ và em chứ? RJ cũng là của anh Seokjin mà?"

Anh Taehyung, lúc đấy đang thắt cái khăn quàng đỏ cho RJ, thế mà cũng xoay xở véo mỏ Tata một cái rõ mạnh:

"Thế anh Seokjin ôm cậu thì tôi còn ai để ôm?"

Nhưng Tata vẫn không hiểu được, RJ là của anh Seokjin cơ mà (thế mà cậu chẳng thèm nhớ cậu là của anh Taehyung, hừ!). Tata thấy sao mà chán anh Taehyung thế không biết, cậu chàng đá vào chân anh Taehyung một cái rồi chạy lại định bắt cóc bạn RJ đi tìm anh Seokjin với mình. Nhưng tay còn chưa sờ được một cọng lông alpaca, Tata đã bị anh Taehyung xách cổ áo quẳng ra ngoài đường. Anh Seokjin ơi RJ ơi huhuhu.

Thế là để giải quyết sự vô lí vày, Tata nảy ra một ý. Tata bảo anh Seokjin ôm Tata ôm RJ ôm cả anh Taehyung nữa, thế là trọn vẹn. Tata nghĩ đấy là một giải pháp tối ưu, vì Tata đang ôm bạn RJ bông bông mềm mềm và nhìn anh Taehyung mặt đỏ như mặt Tata được anh Seokjin ôm mà không bị xách cổ áo quẳng ra khỏi nhà.

-

Tata cuối cùng cũng có được một ngày hiếm hoi ở nhà một mình với bạn RJ, vì anh Seokjin và anh Taehyung hôm nay rủ nhau đi chơi rồi. Tata thấy RJ cứ đứng bên ngoài phòng rưng rưng nhìn hai anh chuẩn bị quần áo, lòng nghĩa hiệp không hiểu vì sao dâng lên cao ngút, bèn chạy vào bám dính lấy chân anh Taehyung:

"Cho RJ đi với! Cho em với RJ đi với!!"

Anh Taehyung giật mình suýt làm rơi cái kính đang gài trước cổ áo. Anh cứ vẩy vẩy cái chân bị Tata đu mà mãi chẳng thấy cậu buông ra.

"Cái thằng này đừng có mè nheo nữa, lần trước anh  đưa hai đứa đi chơi rồi mà."

Tata bướng bỉnh cãi:

"Nhưng lần trước không có anh Seokjin, với lại anh chỉ bế mỗi bạn RJ thôi."

Taehyung cúi xuống ghé vào tai Tata nói nhỏ:

"Vì lần trước anh Seokjin không được đi, ảnh tị với hai em nên giờ anh mới dẫn đi đấy chứ. Em tưởng nhà này có mỗi hai đứa trẻ con thôi chắc."

Tata không hiểu ý anh Taehyung là gì hết, hừ, tóm lại là không cho chứ gì? Để Tata chỉ các bạn một mánh nhé, nếu có gì muốn xin xỏ thì đừng bao giờ xin anh Taehyung, bởi vì anh ấy keo kiệt bỏ xừ, các bạn phải đi hỏi anh Seokjin cơ! Nghĩ là làm, Tata lập tức buông chân anh Taehyung (làm anh Taehyung ngỡ ngàng một tí) rồi xông ra ngoài ban công tìm anh Seokjin. Tata thấy thân hình cao lớn vạm vỡ đang đứng cạnh dây phơi quần áo lựa qua lựa lại mấy cái khăn thì mừng hết lớn, cậu vừa lon ton chạy vừa gọi rõ là thảm thương:

"Anh Seokjin ơiiiiiii-"

Nhưng kiếp con rận đúng là kiếp con rận, còn chưa sờ được một móng tay vào chân anh Seokjin, anh Taehyung đã thi triển Lăng Ba Vi Bộ phóng ra ngoài bê Tata vào phòng. Hú hồn chim én, để nó mách lẻo Taehyung vừa kêu anh Seokjin là đồ trẻ con thì Taehyung tháng này chỉ còn nước ăn cám thay cơm.

Tata uất ức kêu:

"Tại sao chúng em không được đi chứ? RJ muốn đi cùng lắm mà!?"

Taehyung suỵt suỵt:

"Anh nói rồi còn gì, anh phải đưa anh Seokjin đi bù."

"Lí do không chính đáng!!"

Anh Taehyung bực mình quá thể, ảnh không thèm nói nữa mà xách cổ áo Tata lên ngang mặt mình. Đấy là giây phút Tata biết mình bỏ bố rồi.

Nhuệ khí của Tata bỗng tụt xuống chỉ còn non nửa, đôi mắt đen giật giật nhìn anh giai mang mình về nuôi đang cau mày tỏ vẻ không đồng tình với thái độ của Tata cho lắm. Bạn RJ thấy tình hình căng như dây đàn bèn chạy vào chọt chọt chân anh Taehyung, Tata cảm động quá, nhưng mà anh Taehyung lại không để ý bạn RJ huhu.

RJ ngẩng cổ lên nhìn Tata trên đấy, lại cũng thấy anh Taehyung cao quá thể, bóng đèn điện sáng chói trên đầu hai người, đổ xuống dưới làm bóng che mất nửa mặt anh Taehyung, sao mà nhìn giống mẹ mìn trên phim quá huhu. RJ run run nói:

"Anh Taehyung ơi-p-paca..."

Anh Taehyung ngay lập tức cất lời, nhưng lại là nói với Tata:

"Anh bảo rồi đấy, ngoan thì anh còn mua quà cho, bằng không tối về anh cho ngủ ngoài phòng khách."

Cả Tata lẫn RJ đều im bặt rồi gật đầu như gà mổ thóc. Anh Taehyung buông một chữ "Tốt" rồi lặng lẽ treo Tata lên giá quần áo, lấy đại một cái khăn quàng che vào, vừa kịp lúc anh Seokjin trở vào phòng. Tata thầm nghĩ, anh anh anh anh anh Taehyung thật là quá quắtttt!!!! RJ chỉ biết nhìn anh Taehyung, cái mũi ươn ướt khẽ nhảy một cái, tội nghiệp bạn Tata.

Nhưng RJ thương bạn còn chưa lâu, anh Seokjin đã gọi cả Taehyung lẫn RJ lại ("Tata ở đâu ấy nhỉ?", anh hỏi, nhưng không ai dám trả lời). Anh Seokjin chìa ra hai cái khăn ướm vào cổ RJ, một đỏ trơn, cái này mua ở cửa hàng Machu Picchu, và một đỏ có hoạ tiết, RJ không nhớ mua ở đâu. Nhưng nhìn cái nào cũng xinh quá, anh Seokjin không chọn được, anh Taehyung cũng không chọn được, RJ thì, RJ thì ban đầu cũng không chọn được đâu, nhưng bạn thấy cái khăn có hoạ tiết kia quen lắm, hình như có lần bạn thấy bạn Tata đeo rồi ý. Bạn Tata lúc ấy vừa ngầu vừa ngố, nhưng phần ngầu nhiều hơn, thế là RJ cuối cùng lại chọn cái khăn đấy luôn. Bằng một cách nào đó, RJ cảm thấy thật hãnh diện khi anh Taehyung thắt nút cái khăn quanh cổ bạn. Anh Seokjin cười tươi rói nhìn anh Taehyung buộc khăn quàng cổ cho RJ, ôi bạn alpaca cao lớn của anh đẹp trai thế chứ lại, càng nhìn càng thấy thích! Anh dám cá nếu Tata ở đây, thằng bé sẽ vỗ đùi bôm bốp tán thưởng cùng anh cho mà xem. Nhưng Tata đâu mất rồi nhỉ?

Seokjin mới chỉ kịp nghĩ đến đấy, thì Taehyung đã đứng dậy cầm theo túi và mũ, sau khi xoa đầu RJ, và gọi anh đi cùng. Tata bị móc trên giá treo không dám ho he gì, vì Tata sợ độ cao lắm. Nhưng Tata muốn chào anh Seokjin thật ngoan trước khi hai anh đi chơi cơ (Tata từ chối nói về anh Taehyung), nhưng Tata không làm cách nào được, anh Seokjin ơi anh Seokjin, anh đi vui vẻ nhé ạ, Tata ở nhà sẽ ngoan mà nên anh bảo anh Taehyung cho Tata xuống với, Tata không muốn úp mặt vào khăn kiểm điểm đâu uhuhuhu.

Nhưng những lời chân tình của Tata không tới nơi anh Seokjin được, Tata cũng chỉ có thể rấm rứt trong lòng mà nghe tiếng cửa ra vào đóng lại và hai anh dặn dò RJ ở nhà ngoan nhé. Bẵng đi một lúc, Tata nghe tiếng RJ trở lại phòng.

"Tata-paca ơi.", RJ gọi.

Tata bị treo trên cao nên khó lắm mới trả lời được:

"Bạn đừng nói gì cả mình biết mình h-h-h-h-hư mà."

RJ không nói gì thật, bạn lò dò đi ra ngoài và lúc sau quay lại lôi xềnh xệch một cái gì đấy theo mình. Tata hy vọng mình không làm bạn ấy cáu, như thế có nghĩa là bạn RJ sẽ không vác chổi vào phết cho Tata mấy gậy vào mông. Tata không chắc, hình như RJ ở với anh Taehyung lâu quá nên lúc RJ bực mình Tata sẽ có cảm giác như mình chuẩn bị hứng chịu cơn giận của một anh Taehyung lông trắng ấy. Chả thỏa đáng tí nào, Tata mà qua kiếp nạn này, Tata sẽ mách anh Seokjin đừng để anh Taehyung lại gần RJ của họ nữa.

Tata bắt đầu đổ mồ hôi hột, RJ đặt cái thứ bạn ấy xách theo xuống, rồi Tata thấy cái bóng của RJ trùm lên, che hết một tí ánh đèn khó lắm mới lọt qua khăn quàng trước mặt Tata. Bớ làng nước ơi RJ hóa khổng lồ rồi!!

RJ vươn tay vén cái khăn quàng che kín Tata ra, mà Tata lúc ấy lại sợ tới mức chẳng kịp nhắm mắt lại. Gương mặt điển trai của bạn alpaca dần dần hiện ra, bạn ấy lúc nào cũng cười một điệu như thế, lúc nào cũng hiền như thế, Tata thật sự không muốn thấy bạn ấy với nụ cười hiều hậu này cầm cây chổi chít cán xanh dương rượt Tata quanh nhà đâu.

"Bạn Tata-paca ơi?"

Tata run như cầy sấy:

"D-Dạ?"

Những tưởng RJ sẽ đạp cho Tata một phát văng ra ngoài phòng khách rồi thi triển Hàng Long Thập Bát Chưởng khiến Tata sống không bằng chết, Tata chợt thấy hai mắt mình đẫm lệ. Ôi huhu Tata xin lỗi vì không ngoan mà.

Tata không thích bạn RJ nổi giận với mình, bạn ấy mà giận là Tata sẽ khóc mất, thật, hoặc có thể Tata sẽ xách đồ ra khỏi nhà ấy chứ...

"Bạn bám vào mình để mình đỡ xuống đi-paca.", RJ gạt cái khăn của anh Taehyung sang một bên và chìa hai tay về phía Tata. Cái lúc ấy Tata vẫn ngố quá, cứ sợ RJ sẽ đánh mình nên rụt cả đầu lại. Nhưng RJ không làm thế, RJ nhấc cả người Tata ra khỏi giá treo quần áo, rất nhẹ nhàng và cẩn thận đặt Tata ngồi lên cái thang bạn vừa kéo vào. RJ cứ lo bạn đứng không vững nên phải giữ bạn ấy ngồi một lúc nữa. Tata ngẩn người. Thế đã bị đánh chưa? Thế đã thoát Hàng Long Thập Bát Chưởng chưa? Phải tới lúc RJ nhắc Tata trèo xuống thang đi, Tata mới tỉnh lại. Tata chùi nước mắt, cậu biết ơn RJ vô cùng, nhưng sau đó lại thấy mình sao mà tệ thế, RJ có giận mấy cũng chưa bao giờ xách chổi phết đít cậu cả, sao cậu lại nghĩ xấu cho bạn ấy thế nhỉ.

"Mình phải đi kiếm thang nên cứu bạn xuống hơi lâu tí xíu, bạn thông cảm nhé-paca.", RJ sụt sịt cùng Tata, xếp gọn cái thang lại rồi lại kéo xềnh xệch ra khỏi phòng để cất về chỗ cũ.

Tata lắc lắc đầu, RJ có lỗi gì đâu mà, là tại Tata mè nheo anh Taehyung nên mới bị phạt, RJ còn giúp Tata xuống dưới nữa, Tata cảm động còn không hết sao lại dám trách RJ.

Thấy bạn cứ chùi mắt suốt, RJ cúi xuống gỡ hai tay bạn ra, vì các anh dặn dụi mắt không tốt đâu. Tata cũng không phải đứa khóc dai, được RJ vỗ lưng mấy cái là nín ngay. Mà tới tận lúc đấy, Tata mới thấy RJ hiền ơi là hiền như thế nào, và bảnh tỏn, cái này quan trọng đấy, vì RJ đang đeo một cái khăn nhìn quen mắt lắm.

"RJ ơi, kia có phải là khăn c-"

RJ ngay tức khắc rụt tay lại cúi đầu vân vê lông bụng mình:

"K-k-k-không-p-p-paca. Không phải đâu-p-p-p-paca."

Nhưng Tata khẳng định là phải, dù cho Tata chưa hỏi hết câu. Đấy là cái khăn Tata mua về và có mấy lần dùng rồi, cái khăn mà hễ Tata đeo trên đầu là ai cũng khen Tata ngầu hết (Tata tự động sàng lọc từ "ngố" một cách chuyên nghiệp, dù sao nó cũng là ý phụ mà), bởi thế nên Tata nhớ rõ lắm.

Tata gặng hỏi:

"Khăn đỏ của RJ ở trên giường kìa, sao RJ lại đeo khăn của Tata?"

"Mình không biết đâu bạn đừng hỏi mình-pacaaa."

Nhưng Tata khẳng định là RJ phải biết nên mới chọn chứ. Tata đoán đi đoán lại cũng chỉ nghĩ ra mỗi một khả năng thôi. Nếu như bình thường, Tata không phải một đứa bé không biết ngại, nhưng Tata vừa từ trên cao xuống, tinh thần không ổn định lắm, Tata coi đấy là lí do vì sao Tata hỏi RJ một cách rất hiên ngang:

"RJ thích mình nên mới lấy khăn của mình đúng không?"

Đúng ra thì ý của Tata là "RJ thích mình đeo cái khăn này nên mới dùng nó đúng không?", nhưng chưa kịp chữa lời, RJ đã bỏ ngay ra ngoài phòng khách, hai tay chọt chọt vào nhau chối không phải mà, không phải mà.

RJ đáng ra có thể nói thẳng là vì RJ cũng muốn trông thật ngầu nên mới chọn khăn của Tata, nhưng RJ lại có cảm giác nếu nói chỉ vì ngầu thôi thì không đúng. Mà RJ cũng không biết tả làm sao nữa. Nhưng sao bạn Tata lại thiếu tế nhị thế, ai lại hỏi người ta có thích mình không chứ? RJ chưa thấy cái trường hợp này bao giờ, nên RJ không biết xử lí thế nào.

Nhưng Tata chẳng chịu tha cho RJ đâu. Cả ngày hôm ấy RJ đi đâu Tata liền theo đấy, luôn miệng hỏi: "RJ thích tớ đúng không?". RJ không dám trả lời. Cuối cùng, Tata đánh bạo nói:

"RJ không thích mình thì trả khăn cho mình đi."

Tata ước là giá như RJ bướng hơn một tí, thì có lẽ là bây giờ khăn quàng vẫn ở trên cổ bạn ý. Nhưng bạn ý lại lành quá, lành như một cục bông. Bạn ý đắn đo một hồi rồ gỡ cái khăn ra gập lại đưa cho Tata. Và khuôn mặt hiền hiền của bạn ấy trông buồn.

Tata ước là mình đã không thẳng thắn gấp gáp như thế. Tata không thích RJ giận, mà Tata cũng không thích RJ buồn. RJ trả khăn xong xuôi rồi lặng lẽ vào phòng ngủ chui vào chăn, còn chẳng thèm buộc cái khăn đỏ còn lại lên cổ nữa. RJ chẳng thèm nhớ nếu bạn không có khăn quàng cổ thì sẽ dễ bị cảm lắm ý.

Mà sau đấy thì bạn cảm ngay thật, chẳng hiểu sao, dù là đã ngồi trong chăn rồi. Bạn hắt xì một cái rõ to. Tata bên ngoài đang thẫn thờ với cái khăn, vừa buộc lên đầu, nhưng không biết phải làm gì tiếp theo, giật mình vì tiếng hắt xì ấy và chạy ngay vào phòng. Hai mắt RJ ươn ướt và Tata thấy bạn đưa tay lên quệt mũi, Tata lại một lần nữa thấy mình tệ quá. Tata gỡ cái khăn khỏi đầu mình.

"RJ ơi..."

"Mình trả khăn cho bạn rồi mà-paca, bạn đừng hỏi mình thích bạn không nữa-paca."

Tata thấy trong cậu dấy lên cảm giác xấu hổ, đấy, giá mà trước đấy Tata biết xấu hổ thì có phải đỡ chết dở như bây giờ không. Tata mãi mới lựa được lời mà nói với RJ:

"Thật... Thật ra tớ không quan trọng cái khăn mà", Tata chìa cái khăn ra cho RJ, "bạn bị cảm vì mình đòi khăn thì mình thấy tệ quá, RJ lấy khăn đeo vào đi này, bị cảm thì mệt lắm đấy."

RJ hình như còn buồn, cái khuôn miệng của bạn bình thường nhìn như cười mà giờ trông chẳng khác gì đang mếu. RJ không trả lời Tata, Tata cũng không biết bạn nghĩ gì nữa, nhưng cứ để RJ cổ trần như thế thì bệnh sẽ nặng thêm mất, thế là Tata trèo lên giường, và phải dướn người vì RJ dù ngồi vẫn cao hơn Tata một tí, buộc lại cái khăn lên cổ RJ một cách vụng về. Tata buộc khăn không đẹp như anh Taehyung, đáng ra Tata không nên bắt RJ tháo khăn ra mới phải.

RJ lẩm bẩm một tiếng cảm ơn, và Tata cũng lẩm bẩm một câu xin lỗi. Nhưng hai đứa chẳng nói gì với nhau nữa, và Tata bỏ ra ngoài phòng khách tới tận lúc hai anh đi chơi về. Tata cứ ngẩn ngơ nghĩ, hình như Tata làm RJ ghét mình rồi. Tata vẫn mến RJ lắm, nhưng nếu RJ không thích Tata thì Tata sẽ cuốn gói khỏi nhà thật đấy.

Hai anh cứ hỏi sao hai đứa không nói chuyện với nhau, Tata thấy phiền, sao người lớn cái gì cũng biết thế nhỉ? Tata đầy tội lỗi khai hết mọi sự ra cho các anh nghe, và Tata đã chuẩn bị tinh thần bị đuổi cổ khỏi nhà rồi. Tata thấy không còn một từ nào tồi hơn để miêu tả một kẻ làm bạn mình bị cảm hơn từ "tồi", hoặc từ "tệ", nhưng Tata đã dùng từ "tệ" hai lần rồi.

"RJ ghét em rồi nên em sẽ bỏ nhà đi đây.", Tata cay đắng và buồn rầu nói.

Seokjin và Taehyung trợn mắt nhìn trái tim đỏ cúi gằm mặt xuống đất buông lời phũ phàng, mà hai người chưa kịp nghĩ ngợi gì, một cái bóng trắng đã từ phòng ngủ lao ra ngoài ôm cứng lấy Tata kêu lớn, với giọng nghèn nghẹn:

"Không cho Tata đi đâu-paca!! Em thích Tata mà, em không cho Tata đi đâu-paca!! Tata đòi đi chơi vì bạn ấy thấy em muốn đi đấy, Tata ngoan mà không cho Tata đi đâu-pacapaca!!"

Thực ra Tata cũng không định đi thật, Tata biết hai anh sẽ bảo Tata đừng nói linh tinh và bắt Tata đi rửa tay để ăn cơm, và chừng đó thôi là Tata sẽ ở lại trong nhà luôn. Nhưng Tata không ngờ rằng RJ lại chạy ra ôm mình và còn nói thích mình hẳn hoi. Anh Seokjin và anh Taehyung hình như vẫn không hiểu cái gì đang diễn ra cả. Tata tự bảo, thế cũng tốt, vì chuyện hôm nay vốn chỉ là chuyện của Tata và RJ thôi.

Mà Tata còn biết là RJ thích mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro