XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau....

Jihuyn và Youngdae giờ đây đã là vợ chồng, sống chung một mái nhà và cả hai chuẩn bị đón chào thành viên mới. Jihyun hiện tại mang thai ở tháng thứ 8, hơn nữa còn là sinh đôi nên bụng cũng to hơn so với thai phụ khác. Vì vậy việc đi lại của cô cũng khó khăn hơn nhất là còn ở những tháng cuối.

Ban ngày mẹ ruột và mẹ chồng thay nhau sang chăm sóc Jihyun, chiều tối Youngdae sắp xếp công để về nhà sớm. Dù có hôm công việc còn dở thì anh đem về nhà đợi khi cô đã ngon giấc mới tiếp tục hoàn thành công việc. Youngdae giờ đây đã làm giám đốc nên công việc rất nhiều, Jihyun thường bảo có hai mẹ lo cho cô rồi anh cứ an tâm làm việc nhưng chồng cô không chịu.

- Anh chưa ngủ sao? Muộn lắm rồi đó
- Anh xong rồi đây, anh làm thức giấc của em à?!
- Không có, bé con đạp nên em tỉnh thôi
- Sao, có đau không? Có...
- Em không sao, muộn lắm rồi nghỉ ngơi thôi anh
- Ừm anh biết rồi

Jihyun vỗ vỗ vào cánh tay Youngdae để anh dễ dàng vào giấc sau đó cô khó khăn lén lút rời khỏi phòng ngủ. Jihyun bước từng bước nặng nề, tay ôm bụng bầu ra xuống tầng vào bếp mở tủ lạnh lấy trái cây rồi đi ra phòng khách mở tivi. Xử lí xong đĩa trái cây nhưng cô vẫn cảm thấy đói bụng nên lại khệ nệ tiến đến tủ lạnh xem có gì ăn được không.

- Em đói sao không nói với anh một tiếng?!
- A!

Jihyun đang tìm kiếm trong tủ lạnh thì có giọng nói vang nên cô giật mình mà va vào cửa tủ lạnh. Youngdae thấy vậy mà hốt hoảng chạy đến xem cô có làm sao không.

- Anh xin lỗi, không sao chứ
- Không có, em ổn

Youndae kéo ghế rồi ấn Jihyun ngồi xuống rồi tỉ mỉ xem xét xem cô có bị thương ở đâu không. Jihyun đã nói không sao nhưng anh đâu có nghe còn cứ xin lỗi khiến cô giật mình rồi bị đau. Những lúc như vậy cô đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mình đã chọn đúng người. Jihyun ôm lấy má Youngdae rồi hôn khắp nơi trên khuôn mặt điển trai ấy khiến cho anh phì cười hôn nhẹ lên môi cô.

- Em muốn ăn gì anh nấu cho?! Nếu mà đói hay khó chịu thì phải nói với anh một tiếng chứ. Anh biết em lo cho anh vất vả nhưng mà em cũng rất vất vả kia mà. Rồi nhỡ mẹ con em có chuyện gì xảy ra anh biết phải làm sao đây!! Rồi..
- Em biết rồi, em xin lỗi chồng nhé. Em đói rồi anh nấu gì cho em ăn đi

Youngdae đang tính tiếp tục giáo huấn nhưng bà xã đại nhân đây đang đói bụng nên ngừoi chồnh mẫu mực này đây tạm thôi không giáo huấn nữa liền bắt tay vào bếp. Vì giờ là đêm nên Youngdae luộc cho Jihyun vài quả trứng rồi pha cho thêm một cốc nước cam.

- Kim phu nhân, bữa phụ đêm khuya của phu nhân đã xong, chúc phu nhân ngon miệng

Jihyun mỉm cười rồi kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình. Youngdae ngồi bóc vỏ trứng còn Jihyun đón nhận trứng và ăn rất ngon. Thỉnh thoảng cô nàng còn đút cho Youngdae ăn, ban đầu anh còn nói cô ăn hết đi nhưng rồi vẫn bị nhét vào miệng. Sau khi dùng xong bữa đêm, Youngdae đem đĩa và cốc đi rửa còn dặn Jihyun đợi mình để anh dìu lên phòng.

- Chân tay em vẫn lành lặn có sao đâu mà anh làm quá vậy
- Mấy tháng cuối này em hay bị chuột rút hơn nữa lần trước em sang thư phòng bị chuột rút rồi ngồi bất động trong đó khóc lớn làm anh lo muốn chết, cho nên nghe lời anh vì sự an toàn của mẹ con em biết chưa
- Em nhớ ngày trước anh ít nói lắm mà sao giờ giống mẹ em thế
- Vì anh có trách nhiệm chăm lo, bảo vệ cho em hiểu chưa bé ngốc
- Em là mẹ rồi đó bé cái gì
- Em là bé lớn con là bé nhỏ, anh sẽ chăm lo và bảo vệ gia đình mình, còn em chỉ cần luôn bên anh, yêu anh vun vén cho gia đình nhỏ của mình là anh mãn nguyên rồi...

__________________________________
Hế lô cả nhà iu, lâu rồi giờ tớ mới ngoi lên nè. Tại vì mình phải thi thpt nên lặn đến giờ này mới xuất hiện. Tớ sẽ chăm chỉ hơn trong thời gian tới để hoàn truyện và cảm ơn mọi ngừoi đã luôn ủng hộ tớ trong thời gian qua, iu mọi ngừoi🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro