XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giành giải thưởng lớn Jihyun trở thành tâm điểm của năm nhất cũng như toàn trường. Xinh đẹp, tài giỏi, hoà đồng và còn có anh người yêu hoàn mĩ. Mỗi ngày con dân ăn cẩ lương của đôi chim sẻ mà ngưỡng mộ không ngớt. Hyunsoo cầm hộp sữa đưa lên miệng hút mạnh nhìn Jihyun và Youngdae cười đùa ở sân bóng rổ mà răng cắn chặt ống hút....

Sắp tới Jihyun có bài thi triết học mà cô thì chúa ghét bởi đơn giản là khó hiểu nhiều chữ. Đang nằm vật ở thư viện Youngdae xuất hiện với cốc trà sữa đặt lên bàn rồi kéo sách tiết học về phía mình. Jihyun vui vẻ cầm cốc trà sữa lên còn thưởng cho anh người yêu một  nụ hôn. Youngdae cười lấy bút giúp cô tóm tắt khoanh vùng những nội dung chính để dễ dàng học hơn. Thế rồi cả hai cũng nhau ôn tập đến hơn 6 giờ mới cất đồ ra về.

Jihyun gọi về nhà báo mình không ăn cơm rồi khoác tay Youngdae đến quán mì gần thư viện.
Vừa lúc Hyunsoo đi học thêm về bắt gặp hai người tay trong tay bước vào quán ăn. Cô nàng sững người cúi mặt vội vẫy tay gọi taxi. Ngón tay cào nhẹ từng nhịp trên tay nắm Hyunsoo bỗng cừoi. Có vẻ như trong đầu cô nàng đang nghĩ đến thứ gì đó.

Ngày thi đã đến, mọi người đã sẵn sàng chuẩn bị bài thi. Jihyun lấy hộp bút và đồ dùng cần thiết ra khỏi cặp bỗng có một tờ giấy gấp làm tư rơi ra. Hyunsoo nhanh nhẹn cầm lên mở ra xem rồi liếc Jihyun. Lúc này giáo viên đã vào mà hai người còn đứng nhìn nhau nên giáo viên đã tiến đến nhắc nhở và cầm tờ giấy trên tay Hyunsoo quay gót bước đi. Nhưng bỗng nhiên dừng lại quay về phía Hyunsoo và Jihyun

- Tờ giấy này là của ai?
- Dạ em thấy nó rơi từ cặp Jihyun nên nhặt cho bạn ấy ạ
- Han Jihyun?!
- Vâng ạ? Sao thế ạ?
- Tại sao em lại có đáp án đề thi lần này?
- Dạ cô nói gì ạ? Em làm sao...

Giáo viên đưa tay lên ý nói Jihyun không cần giải thích rồi mở điện thoại thông báo huỷ bài thi lần này. Jihyun ngơ ngác không hiểu gì bị đưa đến phòng giáo viên. Dù tra hỏi ra sao Jihyun vẫn một mực hoàn toàn không biết. Nhưng làm gì có ai tin không có chứng cứ để chứng minh cô voi tội họ chỉ tin vào mắt cái mình thấy là đáp án đề thi rơi từ cặp cô. Jihyun uất ức mắt đỏ hoe nhưng không để rơi giọg nước mắt nào.

Chuyện nhanh chóng lan ra. Ba mẹ Jihyun cũng đến trường, mọi người ai cũng lo cho Jihyun nhất là Youngdae. Bạn bè thân thiết đều biết Jihyun ưu tú như vậy không thể làm việc này được. Hyunsoo dựa lưng vào lan can nghe những lời nói về Jihyun mà cười thầm. Chỉ vậy mà danh tiếng của cô bị vấy bẩn, khinh thường.

Sau khi bàn bạc nhà trường quyết định đình chỉ Jihyun tạm thời vài hôm. Jihyun không nói gì đẩy cửa chạy ra ngoài. Dọc hành lang ai ai cũng liếc nhìn, cười khẩy nhưng chẳng lọt vào tai mắt cô lúc này. Youngdae đã chờ sẵn ở sảnh, thấy bóng dáng người yêu liền cởi áo khoác đi tới trùm lên đầu rồi ôm cô an ủi

- Không sao đâu, tớ sẽ giúp cậu tìm bằng chứng
- Cậu tin tớ sao?
- Tất nhiên vậy nên hãy tin ở tớ, tớ nhất định sẽ giải nỗi oan này cho cậu

Jihyun mặt vẫn cúi xuống, nắm lấy góc áo Youngdae mà siết chặt. Anh biết cô đang bất an tay xoa nhẹ lên lưng rồi đưa cô về. Hôm nay Youngdae cúp học để bên cạnh người yêu bé nhỏ rồi còn tìm cách giúp bảo bối giải oan. Jihyun dựa vào vai Youngdae miệng ngậm ống hút mắt nhìn ra ngoài cửa không nói gì. Youngdae lấy điện thoại gửi cho thư kí của bố

- Chú, cháu có việc này gấp, chú giúp cháu điều tra được không ạ?!
- Cậu chủ cứ nói tôi luôn sẵn sàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro