VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungsoo đem gối và chăn dự phòng trong tủ lật đật ra ghế sopha ngủ. Taevin thấy thương ông bạn nên cùng với Youngdae hi sinh cho ké phòng. Ba thằng con trai đang tuổi trưởng thành đứa nào cũng cao ráo nên nằm ngang giường mà chân bị thừa ra. Lúc này Jihyun gõ cửa Taevin lật đật mở cửa phòng.

- Muộn thế cậu qua đây làm gì?
- Phòng tớ to hơn phòng cậu nên giường rộng hơn ba người đổi sang kia đi tớ ở đây
- Không cần đâu cậu cứ đi ngủ đi
- Không sao đâu nhanh đổi đi tớ còn ngủ

Thế rồi đêm khuya thanh vắng bốn người lại đổi phòng cho nhau. Bây giờ mọi người đều yên vị trên chiếc giường êm chuẩn bị vào giấc ngủ. Nằm một lúc thì Jihyun bật dậy vì cô cảm thấy đói. Rõ ràng nãy đã ăn no mà chưa gì đã đói kiểu này về nhà chắc tăng mấy cân cũng nên. Lọ mọ xỏ dép bông tiến về phía căn bếp bật đèn phụ lờ mờ vì sợ ảnh hưởng đến ngừoi khác. Thế rồi cũng không có gì nên cô ra phòng khách gọi điện thoại bàn cho phục vụ.

- Cậu chưa ngủ sao?
- A! Hết hồn, tớ đói không ngủ được. À cậu muốn ăn gì không tớ kêu phục vụ luôn
- Vậy gọi giúp tớ cơm rang nhé

Thì ra là Youngdae, vì nãy trong phòng anh làm việc chưa ngủ rồi thấy khát nước nên mới ra ngoài uống ai ngờ gặp Jihyun. Youngdae bước đến ngồi bên cạnh cô rồi với điều khiển bật tivi. Bây giờ cũng gần 2 giờ sáng nên chả có gì đặc biệt. Hai người vẫn giữ im lặng một người liên tục chuyển kênh một người lướt điện thoại.

Mãi một lúc sau phục vụ mới gõ cửa đem đồ ăn vào. Cả hai vẫn giữ im lặng và ăn thì điện thoại của Youngdae có người gọi. "Là bố!"_ Youngdae nhìn đồng hồ muộn rồi sao bố lại gọi rồi nhấc máy.

/Con đã hoàn thành hồ sơ đó chưa?!/
- Con vừa mới xong lát con sẽ gửi ngay
/Nghe mẹ con nói con đang đi chơi với các bạn. Bố rất vui vì con hoà đồng hơn chúc con có chuyến đi vui vẻ. Khi nào mời bạn con đến nhà dùng bữa nhé/
- Vâng con biết rồi, chúc bố ngủ ngon

Youngdae đặt điện thoại xuống thì bắt gặp ánh mắt của Jihyun. Cô ho khan một cái rồi với lấy cốc nước bên cạnh. Miệng muốn lên tiếng hỏi rồi cứ ngập ngừng. Cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi là ai mà nửa đêm lại gọi điện. Youngdae cười bảo là bố gọi tới. Jihyun nghe vậy cau mày, đêm hôm mà bố gọi liệu có việc gì gấp?! "Không có chỉ là bố tớ giao việc hỏi làm xong chưa thôi". Không đợi Jihyun hỏi lại Youngdae đã đáp.

Cô âm ừ uống nước rồi đem bát đũa cả hai đi dọn dẹp. Anh thấy vậy cũng theo sau, không ai nói gì một người rửa một người tráng rất nhanh đã xong. Jihyun nhìn đồng hồ vậy mà đã 3 giờ kém nhưng bản thân lại không buồn ngủ nên ngỏ ý kéo Youngdae đi dạo. Mấy khi người đẹp rủ thế nên anh cũng không ngần ngại mà đồng ý. Hai người một lớn một nhỏ rời khỏi căn villa đi dạo. Không khí có vẻ ngột ngại vì chả ai chịu lên tiếng. Vì sao à?! Tất nhiên là ngại mặc dù vẫn luôn muốn ở gần đối phương nhiều nhất có thể.

- Jihyun à cậu thấy tớ là ngừoi như nào
- Đẹp trai, tài giỏi và rất tốt

Youngdae mở to đôi mắt nhìn đối phương, Jihyun cũng phát hiện ra câu trả lời rất dứt khoát của mình. Khoảnh khắc ấy, cả hai cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Youngdae nhận ra chỉ một thời gian ngắn thân thiết với chị em Jihyun anh đã thay đổi nhiều khiến bản thân cũng bất ngờ. Jihyun cũng không kém, vốn chưa bao giờ có khái niệm rung động vậy mà từ đợt cô bị thương ở sân bóng rổ vì cử chỉ quan tâm của Youngdae dành cho bản thân mà đac có cách nhìn khác.

Jihyun đỏ mặt ngượng ngùng đi trước nhueng sự đáng yêu ấy đã lọt vào mắt của Youngdae. Thật sự dù có cá tính đến đâu mọi cử chỉ của cô đều dễ thương khiến anh bỗng bỏ lớp phòng bị mà mỉm cười. Vốn Youngdae muốn xác nhận thêm về thứ tình cảm mới chớm trong lòng mình, nhưng có lẽ thật sự không đợi được nữa. Youngdae sải bước lớn đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của Jihyun kéo cô quay lại đối diện với mình. Jihyun như nín thở nhìn gương mặt đẹp trai, cô như bất động nhìn bàn tay thon dài kia níu lấy mình

- Jihyun à, vốn mình định suy nghĩ thêm nhưng mình không thể. Mình nghĩ mình thích cậu!
- Young... Youngdae, cậu.... cậu
- Cậu không cần phải trả lời mình ngay, mình sẽ đợi, mình sẽ theo đuổi cậu. Nếu....
- Đủ rồi, mình...

Jihyun hít một hơi thật sâu gặt bỏ bàn tay kia ra trước sự ngỡ ngàng của Youngdae. Cô cúi mặt xuống không nói gì cả mà trực tiếp lao tới ôm chặt đối phương. Anh đang từ thất vọng giờ đây là sự ngỡ ngàng đan xem niềm vui. Đôi tay không tự chủ ôm lấy cô gái nhỏ nhắn kia. Jihyun vùi mặt vào vai Youngdae hít một hơi sâu hương bạc hà kia rồi dứt ra khỏi cái ôm mặt đối mặt

- Tớ... từ lúc ở sân bóng rồi đến hiện tại cậu đã luôn quan tâm hướng ánh mắt về tớ. Ban đầu tớ không nhận ra nhưng Seungsoo đã nói với tớ. Và rồi tớ nhận ra mình xuất hiện thứ tình cảm riêng đối với cậu. Vốn tớ định sau chuyến đi tớ sẽ... nhưng không ngờ
- Vậy là cậu chấp nhận lời tỏ tình của mình?!

Yougdae hướng ánh mắt mong chờ đặt lên người Jihyun. Và câu trả lời là cái gật đầu chắc nịch của đối phương. Youngdae cười tít mắt kéo Jihyun vào cái ôm của mình. Anh bao trọn lấy cô đặt lên mái tóc kia một nụ hôn phớt, cả hai nhìn nhau một hồi không nói gì mà tự nhiên nở nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro