Nhớ Em Đến Phát Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không cần biết như thế nào? Các anh phải tìm được cô ấy cho tôi." Jungkook tức giận hét lớn vào điện thoại. Nói xong anh ném điện thoại lên giường còn bản thân mình cũng vì mệt mỏi mà ngu gục xuống giường.

Đã hơn 2 tuần rồi mà Lisa của anh vẫn chưa về. Jungkook đã không chịu được mà kêu người đi tìm cô nhưng vẫn không thể tìm thấy. Làm anh cảm thấy càng ngày càng bất lực.

Anh không thể sống thiếu cô. Với Lisa, cô như nguồn động lực để anh có thể tiếp tục làm mọi thứ vậy. Những ngày qua anh đã lao đầu vào công việc rất nhiều cũng chỉ muốn quên đi hình bóng của cô nhưng không thể. Anh không thể làm được điều đó.

Jeon Jungkook có thể làm được tất cả, nhưng quên Lalisa là điều không thể.

Nếu không làm việc thì anh lại bắt đầu uống rượu, anh uống đến mức chẳng biết mình là ai? Nhưng miệng thì luôn nói Lisa anh nhớ em. Về với anh đi em. Chỉ nghe câu đó thôi cũng khiến cho người ta phải chạnh lòng.

Jungkook luôn tự hỏi rằng anh nhớ cô nhiều như thế, thương cô cũng nhiều như thế. Cớ sao Lisa vẫn cứ bỏ anh mà đi như thế? Cô có biết rằng anh chỉ yêu một người duy nhất đó là Lalisa không hả? À nếu như Lisa biết thì cô vẫn chọn rời xa anh thôi đúng không?

Có phải rằng cô nghĩ anh cũng có thể tìm được người phụ nữ khác tốt hơn để anh yêu không? Nếu là như thế thì có lẽ Lisa đã sai rồi!

Jeon Jungkook đã trao trái tim này cho em thì dù có muốn cũng không thể lấy lại được. Tất cả cũng chỉ vì anh yêu em.

********************

Jungkook nếu yêu em anh đã phải nhận ra từ sớm mới phải. Chứ không phải đợi lúc em xa anh, anh mới biết nhớ em đến nhường nào, không phải đợi đến lúc em gặp nạn vì anh. Anh mới biết anh yêu em.

Làm sao để em tin rằng trái tim anh đã trao cho em đây?

Em đã cho anh rất nhiều thời gian để hiểu và yêu em nhưng có lẽ anh đã không coi trọng khoảng thời gian đó. Để rồi khi có chuyện xảy ra, nó đến như một thử thách để kiểm chứng tình yêu của chúng ta sâu đậm đến mức nào.

Nhưng anh vẫn làm em thất vọng, anh tin cô ta thay vì tin em dù em chưa từng mở miệng biện hộ cho bản thân mình. Có lẽ là em sai! Em sai khi biết rằng anh chẳng yêu em sâu đậm như em đã nghĩ.

Jungkook nếu còn yêu em, hãy để em đi! Anh nhé!

" Alo! Chị Joohyun hả? Là em Lalisa đây, vâng em muốn chị giúp em một việc....Được không ạ?.....Vâng cảm ơn chị!"

Em vẫn muốn bản thân cô đơn

Như thế sẽ không dựa dẫm, không vướng bận,

không động lòng và cũng không thất vọng.

" Anh tìm được em rồi! Lisa!" Tông giọng trầm ấm ấy vang lên. Đây là giọng nói khiến cô mong mỏi muốn nghe nhất những ngày qua.

Lisa quay người lại nhìn người đàn ông cô nhớ nhung đang ở ngay trước mặt mình đây. Khoảng cách của anh và cô bây giờ cũng chỉ vỏn vẹn 10 bước chân nhưng cô lại cảm giác rằng anh đang ở rất xa cô.

Lisa bất ngờ im lặng đến đáng sợ, cô chẳng thể chạy lại ôm anh, dù rất muốn. Chẳng thể hôn anh, dù rất muốn. Cô chỉ biết đứng đó nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ ủy khuất cùng mệt mỏi.

" Lisa, anh nhớ em." Giọng Jungkook vẫn thế, anh nhìn cô mà lòng đau như cắt, những ngày qua không có anh bên cạnh cô đã gầy đi rất nhiều.

Những giọt nước từ khoé mắt đã không kiềm được mà rơi lã đã xuống gương mặt đẹp như điêu khắc của Lisa. Phải làm gì đây khi chỉ một câu nói ấy của anh đã làm cô muốn buông bỏ mọi thứ mà chạy đến bên anh ngay bây giờ.

Những ngày qua là những ngày tồi tệ nhất của Lisa cô khi không có anh bên cạnh. Không biết từ bao giờ mà sự hiện diện của anh như một điều không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của cô. Những cái ôm, những nụ hôn khiến cô phải lưu luyến mà chỉ có thể nhớ về những kỉ niệm của cô và anh.

" Lisa, anh cái gì cũng sai cả. Em có trách cũng hãy trách anh, nhưng xin em đừng bỏ đi như thế, anh không chịu được khi thiếu mất em bên cạnh. Những ngày qua anh nhớ em rất nhiều, nhớ em đến phát điên lên. Thế nên... Lisa à! Giận nhau như thế đủ rồi! Về nhà thôi." Jungkook từng bước đi đến bên cô, vòng tay ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của cô.

Ba chữ" Về nhà thôi" của anh, khiến Lisa không chịu được mà vòng tay đáp lại cái ôm của anh.

Jungkook em xin lỗi! Em chỉ còn 4 ngày để ở bên cạnh anh. Em muốn chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những khoảng khắc đẹp nhất trong những ngày cuối cùng này anh nhé.

Thực ra nói hay không một lời tạm biệt chẳng có ý nghĩa gì.

Quan trọng là trong lòng có tạm biệt được hay không mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro