Tranh giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống thật nhanh, trên khắp đường phố, nhà nhà đã lên đèn. Taehyung khó khăn cựa quậy tỉnh giấc, Sehun đã không còn ở đây. Miệng khô khốc, em với tay lấy cốc nước bên cạnh chiếc bàn gỗ. Nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác lạnh ngắt lập tức ùa đến vòm họng, chỉ là chút nước khoáng tinh khiết vậy mà em lại nhớ tới lúc người được em gọi là cha ấy bắt em phải khẩu giao cho ông ta. Quá ghê tởm! Em nhổ hết nước trong miệng ra 'không sót' một giọt nào. Em bây giờ không khóc được nữa rồi, em cười tự giễu bản thân mình. Tại sao em lại phải hứng chịu những chuyện này? Cả cha lẫn em trai đều muốn có được mình? Em đã làm gì sai chứ?

- Em thấy trong người sao rồi?
Sehun bưng khay cháo nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói vào phòng đánh tan những suy nghĩ trong đầu em.

- ...

Em hiện tại không biết phải đối diện với hắn như thế nào.

- Taehyungie?

- ..em không.. sao.

-  Thật chứ? Anh lo lắm đấy?

Hắn đặt khay cháo xuống bàn, bưng tô cháo lên, thổi nguội, đút từng thìa bón cho em ăn. Em đã nhịn đói một ngày rồi, bây giờ bảo không đói thì là nói dối! Từng thìa từng thìa một em ngoan ngoãn để hắn đút hết bát cháo.

- Ngoan, đã hết bát cháo rồi, bây giờ kể cho anh biết, đã xảy ra những chuyện gì?

Em đang vui vẻ hơn một chút thì bị câu hỏi của hắn đánh gục xuống, gương mặt em bắt đầu hiện lên những biểu cảm của nỗi sợ hãi..

- Taehyung?

- Em..

- Kể anh nghe, sẽ hết khó chịu?

- ...

Em vẫn tuyệt nhiên im lặng với hắn, tay em bấu chặt gấu áo đến nhăn nhúm, hắn thấy biểu hiện của em như vậy đành thở dài dặn em nghỉ ngơi rồi bưng khay cháo xuống nhà.

Hắn đi rồi em thẫn thờ nằm xuống, nhắm mắt lại những khoảnh khắc ấy lại ập đến làm em sợ hãi mắt mở trừng trừng, thân thể gồng cứng, cho tới khi quá mỏi mệt, em mới thả lỏng thiếp đi ngủ.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi Sehun đi lên phòng, ngồi xuống cạnh bên em, nhìn gương mặt xinh đẹp cau có đến nỗi gồng cứng người lên thế kia của em khiến hắn đau lòng không thôi. Hắn gọi điện cho Kai - bạn thân cũng là đàn em đáng tin nhất của mình nhờ cậu ta điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì với em của hắn.

...

- Taehyung, sáng rồi, chúng ta dậy đi học.

Em nhíu mày đón nhận những tia nắng chiếu rọi vào phòng. Gượng gạo ngồi dậy, hôm nay có bài kiểm tra quan trọng, em chính là muốn nghỉ cũng không được. Em là đàn ông con trai tuyệt đối không thể để những chuyện như 'nó' đánh gục được.. Em đã dùng suy nghĩ này để động viên bản thân mình, may mắn là cũng có chút hiệu quả. Vệ sinh cá nhân một chút, em phát hiện nơi huyệt đạo có chút sưng tấy liền lo sợ, không biết nên đi khám hay không thì nghe tiếng hắn giục, em không nghĩ nữa, kéo quần lên rồi ra ngoài đi học.

..

Jeon gia..

- Về rồi đấy à?

Jeon Daegook đứng lau cây gậy golf ông mới tậu được, bắt chuyện với Jeon Jungkook vừa từ cửa vào.

- Ông quan tâm sao?

Gã nhếch mép cười đểu ông già nhà mình.

- Sao? Anh trai mày ngon chứ?

Ông ta dùng loại giọng đểu nhất để nói chuyện với gã.

- Không ngờ ông còn có loại kế đấy để bẫy anh trai tội nghiệp của tôi.

Gã rót đầy ly whiskey, uống.

- Không phải mày nếm trọn rồi sao? Mùi vị thế nào?

- Ông có thể thử?

- Haha, mày sẽ chịu ngồi yên sao?

- Để xem.

Gã lắc ly rượu trong tay, nhoẻn miệng cười.

...

- Đại ca, nay làm bài tốt chứ?

Park Jimin chạy theo, vỗ mông em cái hỏi.

- ...

Park Jimin này thật sự hại chết con nhà người ta rồi! Em đau đớn đứng lặng người. Nó nhận ra bản thân hình như vừa làm điều sai trái liền lập tức rút lui.

Nén đau, em cố gắng đi ra ngoài kiếm taxi để về nhà. Vừa ra đến cổng, em đã trông thấy người mà hiện tại em à mà không là người mà không bao giờ em muốn gặp lại nữa - Jeon Jungkook.

- Hey, Tae Tae, em tới đón anh này!

Em nhìn thấy gã liền sợ hãi, xoay người lại, quên hết nỗi đau, chạy thật nhanh trở vào trong. Gã thấy vậy mỉm cười, sải bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay em siết lại.

- Buông ra! Thằng khốn! Buông tao ra!

Em kích động gào lớn làm tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Tiếng xì xào bàn tán lại bắt đầu nổ ra.

- Taehyeong, em là Jeongguk đây, anh quên sao?

- Tao không biết gì hết! Cút đi! Thằng chó!

Em ngày một kích động hơn, cố gắng giằng tay ra khỏi lòng bàn tay rắn chắc của gã. Gã là người không có tính nhẫn nại, một động tác liền nhấc bổng vác em lên vai mặc kệ em gào thét trong tiếng xì xào phiền phức tới mức nào, hướng xe đi thẳng tới. Được vài bước thì nghe tiếng ngăn cản.

- Dừng lại, Jeon thiếu.

Là Oh Sehun. Hắn đã tới cứu em vừa kịp lúc.

Gã dừng bước, xoay người lại, tò mò không biết ai cả gan dám ngăn cản chuyện tốt của gã, thì ra là Oh Sehun.

- Oh, Oh Sehun, đã lâu không gặp!

- Thả Kim Taehyung ra!

Gã thả em xuống, tay phải nắm chặt lấy tay em lại làm em khẽ rên lên. Nhìn biểu cảm cún con vui mừng khi vừa trông thấy Oh Sehun đến làm gã vô cùng khó chịu.

- Sao tôi phải thả?

- Vậy tại sao cậu dám bắt người của tôi vậy Jeon thiếu?

- Người của anh?

Gã cúi đầu nhìn em đang nhăn nhó vì bị đau.

- Kim Taehyung là người yêu của tôi!

- Người yêu sao? Nực cười? Kim Taehyung nói xem, anh sẽ đi với ai?

Gã siết chặt tay em đến bầm tím sưng tấy cũng không phải là nói quá. Em đau lắm! Em sợ lắm! Nhưng bây giờ em không đi theo Sehun thì Jungkook, gã sẽ hành hạ em tới chết mất! Taehyung liền liều mạng, dùng tay còn lại đấm gã một cú thật đau rồi chạy đến núp sau lưng Sehun.

Hắn ban nãy thấy hết chứ, thấy khuôn mặt em nhăn nhó vì đau, thấy gã ngang nhiên uy hiếp em, hắn xót lắm nhưng bản thân không thể làm gì được vì sợ hắn manh động gã sẽ làm em bị thương. Sau khi em chạy tới chỗ mình, hắn lập tức ra lệnh cho đám đàn em giữ chân Jeon Jungkook lại, hắn nắm tay em chạy ra xe đã đỗ sẵn ở cổng sau lái về nhà riêng của mình.

Jeon Jungkook bị em đấm không hề xi nhê một chút nào, chỉ là có chút bất ngờ, sau đó sự bất ngờ hoàn toàn hóa thành giận dữ! Gã điên cuồng ra những đòn trí mạng lên người đám đàn em của Oh Sehun làm cho bọn họ thương tích không hề nhẹ. Tất cả đám học sinh trông thấy vô cùng hoảng sợ mà dẫm đạp lên nhau bỏ chạy. Sau khi đánh đấm điên cuồng gã mới dừng lại thở dốc, rít lên.

- Kim Taehyung, anh mãi mãi chỉ thuộc về mình tôi mà thôi, tôi không có anh thì không một ai khác có thể sở hữu được anh! Tôi sẽ biến anh thành của tôi sớm thôi, anh trai!

--------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro