Ôn thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa tí tách rơi không nguôi, những hạt mưa thi nhau bám vào mặt cửa sổ. Mưa đầu mùa tháng năm ở Bắc Kinh có chút oi nồng của nắng gắt, lại có chút se lạnh thoáng qua trong hơi nước xen lẫn tâm can con người Mưa ngày một nặng hạt, những tán ô trên phố vội vàng tìm chỗ trú, những chiếc xe hơi nằm nhoài người chịu trận mưa rào ngày một lớn, con đường chẳng mấy chốc lại tràn đầy nước đọng thành các vũng nước nhỏ. Oh Sehun tựa đầu lên thành giường, chăm chú quan sát con người đang say giấc không biết tới bao giờ mới chịu thức giấc kia. Tất cả, đem hắn rơi vào miền ký ức kinh hoàng của hắn và em năm ấy.

Năm ấy..

Bugil High School - ngôi trường dành cho các cậu ấm cô chiêu giàu có, không một ai là không biết đến đại thiếu gia Kim Taehyung trăng hoa mà còn vô cùng khả ái lại còn là con trai của Jeon Daegook - ông trùm giới kinh doanh. Không biết đã có bao nhiêu con người trong ngôi trường này đã tỏ tình với em, trai có gái có, mà em nào mảy may quan tâm đến tình cảm của họ. Em chỉ lợi dụng để chiếm đoạt tình cảm cùng thân xác của lũ con gái đó, loại nào em cũng từng nếm qua, trong sáng có, hiền lành có, gian ác, mưu mô đều có. Còn đối với đám con trai em chỉ cảm thấy ghê tởm, vậy mà có một tên ôn thần ngang nhiên uy hiếp em, bắt em phải yêu hắn ta, phải, chính là tên Oh Sehun - nam thần của đám nữ sinh. Em mang vẻ đẹp phi giới tính còn hắn lại mang vẻ đẹp chững chạc của người đàn ông trưởng thành.

Kim Jisoo - tiểu thư độc nhất của Kim gia, mang vẻ đẹp vô cùng thuần khiết nhưng lại kén cá chọn canh, khiến đám con trai vô cùng si mê mà không tài nào cưa đổ được.

Kim Taehyung đây cũng không ngoại lệ, đặc biệt là em rất hứng thú với những con người khó chinh phục; nên đã tìm mọi cách để theo đuổi nàng, sau bao nhiêu ngày tháng theo đuổi thì nàng cũng đã đồng ý. Họ chính thức hẹn hò và trở thành cặp đôi hoàn hảo nhất Bugil này. Cuộc sống hoàn hảo ấy vẫn cứ suôn sẻ như thế cho tới khi tên ôn thần ấy xuất hiện!

Lớp 2-6..

- Kim Taehyung! Có chuyện rồi!

Jung Hoseok - đàn em của em vội vàng, hớt hải chạy vào thông báo.

- Có chuyện gì?

Taehyung đang ôm ấp Jisoo, bị làm phiền liền cau có, khó chịu nói.

- Park Jimin bị nhóm người của Oh Sehun bắt đi rồi!

Hoseok gấp gáp nói.

- Shit! Lại là hắn, cậu không xử lý được à!? Việc cỏn con vậy mà cũng phải tìm tôi à?

Taehyung chau mày, không hiểu tại sao dạo gần đây tên Oh Sehun vô lại đó luôn tìm cách sinh sự với em.

- Cậu cũng biết đấy.. người của hắn tuy ít nhưng toàn là những người rất khỏe và giỏi, người của ta đông nhưng đem ra so thì thiệt hại sẽ về phe ta, hơn nữa lần này hắn ta cứ một mực đòi gặp cậu..

Hoseok nhìn sắc mặt Taehyung ái ngại nói.

- Mẹ nó! Baby à, ở đây chờ anh nhé!

Nhận được cái gật đầu của Jisoo, Taehyung cúi người hôn nhẹ vào má nàng rồi cùng Hoseok tới chỗ Sehun.

Sân sau...

- Con mẹ nó! Oh Sehun, cậu muốn gì!? Mau trả người!

Kim Taehyung hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt hắn, vung tay xuống cho hắn một cú đấm và chắc chắn đối với hắn không hề hấn gì hết rồi.

- Nào nào, bé cưng đừng hung dữ thế!

Khác với mọi khi, hôm nay Oh Sehun đột nhiên cao hứng, đặc biệt không tức giận, ôm lấy em vào lòng, làm cho đàn em hai bên mồm ngoác không ngậm lại được.

Đầu óc em như muốn nổ tung ra, ghê tởm đạp mạnh hắn ra.

- Cmn! Cậu là đang bị thần kinh à!?

Vừa tránh xa khỏi hắn vừa lập tức phỉ nhổ.

- Bé cưng à, đừng có xù lông với tôi chứ, tôi có cái này rất hay ho, ừm, nhưng ở đây đông người quá ta?

Hắn né khỏi cú đạp trí mạng đó rồi lại sáp lại tai em thì thầm.

- Bé con cái mông cậu! Đừng gọi tôi bằng cái từ ngữ đáng kinh tởm đó!!

Em khinh bỉ tên này đến tột độ rồi!

- Thả Park Jimin rồi rút hết đi!

Oh Sehun phẩy tay ra lệnh với đàn em rồi quay sang em.

- Bé con, em cũng nên làm vậy đi, tôi có chuyện muốn thương lượng với em.

- Hm.. đem Jimin về, rồi rút hết đi!

Em cảm thấy nghi vực nhưng vì món lợi trước mắt mà vẫn cứ là thuận theo hắn.

"Rõ"

Đàn em hai phe bàn giao lại người xong cùng nhau rút lui, giờ thì chỉ còn lại mình em với hắn.

- Không ngờ bé cưng lại biết nghe lời đến vậy ha!

- Oh Sehun! Cậu là không hiểu hay cố tình không hiểu tôi nói vậy hả!?

- Tôi nói cố tình thì sao mà không cố tình thì sao?

Hắn dồn em vào tường nhưng lại bị đẩy ra ngay lập tức.

- Thì kệ họ cậu! Cút ra! Cậu cmn là muốn thương lượng cái gì?

- Quả nhiên là Kim Taehyung luôn nghĩ tới cái lợi trước mắt nha!

Hắn cười ha hả.

- Hừ..

Em thấy mình thật ngu mà, lẽ ra không nên tin lời hắn mà kéo dài thời gian ở đây, toan rời đi, cổ tay liền bị kéo lại.

- Làm người tình của tôi đi ~

Hắn ghé sát tai em thì thầm nói, đã thành công làm cho toàn bộ lông trên người em dựng đứng cả lên, khinh bỉ nói.

- Cậu..! Ăn phải bả hay gì!? Kim Taehyung tôi là thẳng và đéo bao giờ cùng hàng với thứ đồng tính luyến ái các cậu!

- Vậy mà cái vid này lại nói ngược lại đấy bé cưng à!

Oh Sehun bật lên video em đang thác loạn với một cậu trai khá là xinh đẹp ngay trong nhà kho của trường.

- Fuck..anh..kiếm nó ở đâu?..

Em trông thấy video đó liền hoảng sợ, nếu nó bị truyền ra ngoài, hình ảnh người đàn ông hoàn hảo của em coi như cong queo hết cả rồi!..

- Chịu gọi anh rồi hả? Tôi kiếm ở đâu không quan trọng! Mau trả lời câu hỏi của tôi đi nào bé cưng ~

Hắn không để em vòng vo thêm nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- ....

Kim Taehyung bây giờ thật sự đã cứng họng rồi..

- Cho bé cưng nửa ngày để đá Kim Jisoo, còn giờ về lớp học đi nhé, gặp cưng sau~

Hắn vui vẻ vỗ mông em rồi huýt sáo rời đi. Mặc dù hắn đã đi xa rồi nhưng em vẫn chưa thể hoàn hồn.. Tại sao lại có chuyện vô lý này xảy ra.. lần đầu tiên có người trong trường dám uy hiếp em trắng trợn mà em lại không thể làm gì được..

Tan học..

- Đại ca, đại ca, chờ tao với! Đi nhanh vừa thôi chứ!

Park Jimin í ới chạy theo em.

- Không phải do tao đi nhanh, mà là do chân mày quá ngắn!

Em nhún vai khinh bỉ chê nó.

- Cmm! Đừng bao giờ lôi chiều cao ra khịa tao, tks👌

Jimin lập tức xù lông.

- Rồi chuyện gì?

- Hỏi gì vô cảm vậy :( Ban nãy mày với Sehun hyung bàn chuyện gì thế?

Jimin tò mò hỏi.

- .....

Nhắc đến lại nhớ tới lời đe dọa đấy, em liền im bặt.

- Này, sao thế? Sao không nói gì? Có điện thoại kìa, thằng ngáo:v

Jimin nhìn thằng bạn đang ngơ ngác có điện thoại cũng chẳng buồn phản ứng nó liền tốt bụng lôi điện thoại trong túi quần ra giơ trước mặt em. Thấy màn hình hiển thị số của Jisoo, em lấy lại tinh thần, bắt máy cùng lúc thấy Oh Sehun đi ngang qua, không biết là cố tình chọc điên em hay gì mà hắn cả gan nháy mắt thể hiện tình yêu tung tóe làm em cảm thấy phát ớn.

" Alo, Taehyungie, anh còn đó chứ? "

Jisoo thấy Taehyung đột nhiên im lặng liền lên tiếng hỏi.

- À, khụ..anh đây, sao vậy baby?

Gạt bỏ sự có mặt của Sehun, em lại vui vẻ nói chuyện điện thoại với Jisoo.

" Tan học rồi lát qua đón em đi chơi anh ha? "

- Vậy thôi sao? Không còn gì nữa hả?

" Yêu anhh ❤ Moa, để em đi chuẩn bị, bye anhh"

- Lát anh qua đón, bye baby, yêu em!

Taehyung cúp máy mỉm cười.

- Hạnh phúc nhỉ?

Oh Sehun không biết bằng cách nào đã xuất hiện ngay sau lưng em còn cướp mất lời của Jimin làm nó xù lông đứng lừ lừ hắn. Jung Hoseok hớt hải chạy ra kéo nó đi để lại không gian riêng cho hắn cùng em.

- Không..liên quan.. anh..

Không phải chứ? Em bây giờ là đang sợ Oh Sehun ư!?..à cũng phải.. chỉ là hắn đang nắm giữ điểm yếu của em mà thôi, nếu không thì hắn ta cũng đi chầu Diêm Vương lâu rồi!

- Sợ anh sao?

Hắn kéo em lại ôm làm cho đám người xung quanh được một phen sốc toàn tập combo bấn loạn. Park Jimin cùng Hoseok phía xa á khẩu nhìn về hướng này.

- Cái đm! Buông ra! Anh cmn đúng là có bệnh rồi!

Em máu tức dồn hết lên não, dùng hết sức để vùng vẫy thế nhưng đối với tên này không hề xi nhê chút nào. Không một chút tức giận mà ngược lại hắn còn vui vẻ nhìn xung quanh rồi trực tiếp cúi xuống ghé sát vào tai em thì thầm.

- Cậu còn 10 tiếng!

Thổi hơi vào tai em, hắn liền rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn vừa rời khỏi em lập tức nổi đóa. Park Jimin từ xa chạy lại, định tò mò hỏi chuyện, liền bị Jung Hoseok xách ngược lại.

- Nó đang cáu gắt, muốn ăn đấm hay gì?

Hoseok xẵng giọng.

- Quên mất, xém toi. Mà việc gì cậu phải xẵng giọng với tôi!
Nó gào lên. Không nói không rằng, Hoseok mặc kệ,bỏ qua nó mà đi về trước làm nó đứng đó mà đấm đá loạn trong không trung.

----------------------------

End.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro