Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa được em về là một câu chuyện vô cùng dài, giống như số kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng vậy. Cũng may, sau khi em nôn tất thảy lên người hắn em liền lăn ra ngủ nếu không em còn vùng vẫy, còn chửi đổng cả đường phố Seoul còn nghe thấy cho mà xem.

Đặt em lên giường ngay ngắn, hắn vào phòng tắm, tắm rửa tự nhiên. Xong xuôi hắn chợt nhớ ra là mình không có quần áo để thay nên đành quấn tạm khăn tắm chui vào chăn em nằm.

...

Sáng sớm, em lờ mờ mở mắt đã trông thấy hắn đang nằm cạnh mình, tốc chăn ra kiểm tra, may quá quần áo em còn nguyên nhưng sao hắn lại có mỗi cái khăn che thân thế kia?

- Này, Oh Sehun, dậy ngay đi!

Em đạp đạp vào người hắn. Hắn bị làm phiền liền khó chịu trở mình, kéo em xuống ôm lấy.

- Này! Anh buông ra ngay! Mùa đông anh thế này là muốn bệnh à!?

- Có nghe nhầm không? Em là đang lo cho anh sao Taehyungie?

- Ai thèm lo cho anh!..

Hắn trông bộ dạng ngại đỏ mặt của em mà thích thú cười khoái chí. Em đẩy hắn ra, đi đến tủ quần áo của mình, bới bới tìm ra bộ đồ to nhất rồi quăng cho hắn.

- Anh mau mặc vào đi.

- Không ngờ em lại sống cẩu thả như vậy đấy. Hay là anh dọn đến làm osin cho em nhé?

Hắn mặt dày không thèm để ý đến bộ quần áo em vừa quăng cho mà trực tiếp lao đến lay lay tay em đòi ở cùng.

- Nhà em có osin rồi, đâu đến lượt anh!

- Osin kiêm người hôn em mỗi đêm, thấy sao?

Hắn nháy mắt với em làm em nổi tất thảy da gà da vịt lên.

- Không khiến đâu!

- Vậy nấu ăn cho em hàng ngày?

- Cái này thì được!

Nói Kim Taehyung biết nấu ăn thực ra cũng chỉ là nấu mì gói ăn tạm qua ngày thôi, đôi khi thì lại mò ra hàng ăn, thiết nghĩ mùa đông đã tới rồi, trời rất lạnh mà lục đục ra ngoài ăn thì khổ lắm, nay tự dưng có người đòi làm đầu bếp riêng cho mình, tất nhiên là em sẽ đồng ý ngay mà không nghĩ nhiều rồi.

Thế là đúng như những gì em nghĩ, ngay chiều hôm đấy đi học về đồ đạc của hắn đã tràn ngập trong căn nhà em. Phải mất tới 2 ngày mới sắp xếp ổn thỏa được.

Em và hắn đã chung nhà với nhau tới nay là 8 tháng rồi, trong từng đấy ngày, hắn vô cùng yêu chiều em, sủng em đến tận trời khiến cho đám đàn em của hai bên còn phải ghen tỵ khi chứng kiến. Ban đầu em vẫn lừa dối bản thân mình rằng đây chỉ là trò chơi thôi, em và hắn không thể nào được.. nhưng rồi em cũng phải đầu hàng chấp nhận sự thật rằng em đã yêu hắn mất rồi.

..

Vừa tan học, em đã hớt hải chạy thật nhanh ra khỏi trường ấy nhưng mà chưa kịp tới cổng em đã bị bàn tay ai đó túm cổ bắt lại.

- Em chạy đi đâu!

- Em xin lỗi mà..đó là phản xạ tự nhiên!

Ừ thì chuyện là, ban nãy khi đang ngồi ăn cùng hắn thì có một em gái là học sinh mới chuyển đến, vô cùng khả ái xinh đẹp vẫy tay chào em. Em lập tức phản ứng lại ngay bằng cái nháy mắt cùng nụ cười chữ hộp đặc trưng mà quên mất là hắn đang ngồi cạnh mình. Hắn coi kịch nãy giờ mặt đã tối sầm lại, mắt trừng trừng quay sang em. Em liền giật mình thu ngay ánh mắt ấy lại, vừa hay chuông vào tiết vang lên, em chạy thục mạng vào lớp, bỏ lại Oh Sehun đang bừng bừng lửa giận trong nhà ăn.

- Phản xạ cũng thú vị đấy nhỉ?

Hắn kéo em tới hôn một cái nhẹ nhàng. Em lập tức đẩy hắn ra.

- Đây là ở sân trường đấy! Anh dám..

- Sao anh không dám? Tae Tae à lại đây anh thơm nào.

- Không không không!

Hai người vui vẻ đưa qua đưa lại mà không hề hay biết có một ánh mắt đậm sát khí âm thầm theo dõi họ từ đầu tới giờ. Người đó bước lên xe, đập mạnh cửa xe, phóng xe vút đi trong không khí hạnh phúc của em và hắn.

---------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro