Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, cũng như mọi buổi sáng bình thường, em lật người, cố tìm một vị trí thoải mái để tiếp tục vùi sâu vào giấc ngủ nhưng bên mũi lại có một mùi hương lạ thoang thoảng, trong nhà em thì làm gì có loại nước hoa này?
Em nửa tỉnh nửa mê mở mắt.

...!?

- Oh Sehun! Con mẹ nó! Anh đã làm ra cái trò quái gì thế hả!! Arghh..

Hạ thân bên dưới co giật đầy đau đớn theo từng cử động của em.

- Tỉnh rồi hả? Em cứ bình tĩnh trước đi.

- Bình tĩnh cm anh!! Anh cư nhiên dám cưỡng bức tôi!!..

- Nào nào, đừng vu oan cho anh như vậy chứ bé cưng!

Hắn nắm lấy cánh tay bé nhỏ đang chỉ trừng trừng vào mặt mình.

- Buông! Tôi sẽ kiện anh Oh Sehun!..

Em đau đớn nghiến từng chữ.

- Em kiện được anh sao??

- Sẽ kiện chết anh.

- Em kiện cái này đi xem nào?

Hắn giơ lên chiếc điện thoại có cảnh em cư nhiên chiếm tiện nghi từ hắn trước, sau đó thì.. Loại chuyện này là gì? Tại sao lại cứ vồ vập vào em vậy?

Em suy sụp lắm rồi .. Nằm ngược trở lại giường, nhắm mắt lại, mong đây chỉ là một cơn ác mộng dài.

- Kim Taehyung, dậy đi.

- Anh, cút!

- Kim Taehyung, nghe anh nói.

- Không, cút!

- Kim Taehyung, anh nghiêm túc! Mở mắt ra nhìn anh.

Oh Sehun đè em xuống dưới thân, nâng cằm em lên bắt em mở mắt ra nói chuyện tử tế với mình.

Em chính là cái dạng đầu cứng hơn cả đá nhưng mà hễ gặp ai gắt hơn mình hoặc là những người đang nói chuyện nghiêm túc thì y rằng em lại thấy rén? Bằng chứng chính là em đã mở mắt và nhìn vào hắn.

- Chịu nghe lời rồi à?

- Anh..nói cm nhanh lên đi..

- Được rồi, chuyện hôm qua, anh thật sự xin lỗi, cũng chỉ vì không thể kiềm chế được bản thân anh mới làm vậy. Còn nữa, chuyện của em và Jisoo cứ tiếp tục đi, anh sẽ không phiền tới em nữa, còn nếu em muốn anh chịu trách nhiệm thì cứ nói, anh sẽ chịu trách nhiệm!

- ...anh biến đi là tôi vui lắm rồi!

- Được thôi, tiền rượu cùng tiền phòng tôi thanh toán hết rồi, em ăn xong rồi thì về nhà đi!

Dứt lời, hắn lập tức rời đi, khuất khỏi tầm mắt em như đúng ý em muốn. Aish..em quên mất là hắn còn không chỉ 1 mà tận 2 cái video có thể hủy hoại em bất cứ khi nào. Giờ thì em chỉ biết đứng cầu nguyện rằng hắn không đem nó đi rêu rao khắp nơi mà thôi.

...

Vài ngày sau sự việc hôm ấy xảy ra, em đã cố gắng liên lạc với Jisoo, nhưng nàng tuyệt nhiên không hề nghe máy của em. Vì lo lắng cho nàng nên em mới quyết định hôm nay phải đi học lại thôi, bỏ bê nàng ta lâu quá rồi!

Vừa vào cổng em đã gặp trúng người không nên gặp! Em nhìn hắn nhưng hắn lại không hề nhìn em, hắn chỉ dùng ánh mắt đầy xa lạ liếc qua rồi hoàn toàn bỏ em ngoài tầm mắt. Không hiểu tại vì sao em tự nhiên cảm thấy hụt hẫng đến lạ..

Bỏ bỏ! Quan trọng bây giờ là em phải tìm thấy người yêu của mình. Đứng đợi một lúc thì thấy Jisoo đang đi bộ cùng ôm ấp, cười nói với một thằng nhóc ở lớp dưới. Em có cảm giác như mình vừa bị đâm một nhát dao cực sâu vào ngực, hùng hổ lao tới chỗ hai con người đó mà bổ nhào vào tên nhóc lớp dưới đánh tới tấp. Mọi người thấy vậy nhưng không một ai dám ho he gì. Chỉ có Kim Jisoo đang cố gắng ngăn Taehyung lại. Nhưng sức đàn bà làm sao bằng sức của đàn ông lại còn là đàn ông đang tức giận chứ! Vừa hay, Oh Sehun đi ngang qua, thấy em đang xù lông đánh người tới tấp, hắn cũng không nghĩ nhiều, làm đúng nghĩa vụ của học trưởng lao vào ôm ngăn em lại. Em chẳng mấy chốc đã bị hắn ôm trọn kìm chế lại trong vòng tay rắn rỏi của mình. Ban đầu em vẫn còn vùng vẫy rất mạnh nhưng khi ngước lên nhìn thấy hắn, trái tim đột nhiên hồi hộp đập lên thình thịch. Cái gì vậy chứ!? Em bị điên rồi! Cái tim này không phải bị bệnh rồi đấy à? Oh Sehun thấy có cái gì đó không đúng, liền thả em ra. Tất cả mọi người cùng nín thở xem kịch hay. Mí mắt Kim Jisoo giật giật vô cùng dao động.
Nàng đỡ tên đàn em xấu số đó dậy, nắm lấy tay cậu ta, đứng trước mặt em nói.

- Kim Taehyung, tôi với anh chia tay đi!

- Cái gì!?.. Jisoo à..em đang đùa cái đéo gì vậy..

Em bây giờ là đang sốc toàn tập! Mà không chỉ mình em mà còn có tất cả những người đang có mặt ở đây nữa.

- Tôi nói tôi với anh chia tay! Tôi không thể yêu một tên lăng nhăng đồng tính luyến ái như anh được!!

Đoàng.

Câu nói của Jisoo vừa thốt ra như sét đánh ngang tai em cùng hắn.

- Hôm đó chính mắt tôi đã trông thấy hết cả rồi! Chuyện anh cùng tên học trưởng kia!!

Jisoo chỉ tay vào Sehun.

- Kh..không phải.. em hiểu lầm rồi..

- Tôi không cần nghe! Jaewon à đi thôi!

Jisoo kéo tên đàn em đó đi mặc kệ em ở lại đó cùng với bao nhiêu ánh mắt cùng các loại biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt của mỗi người có mặt ở đây.

- Giải tán hết đi! Đừng có nhiều chuyện! Còn em đi theo anh!

Hắn dẹp loạn xong liền kéo em ra sân sau. Em ngẩn ngơ một hồi, khi nhận ra mình đang bị tên ôn thần đã phá hủy mọi thứ tốt đẹp của em lôi đi liền vùng tay ra quát lớn.

- Oh Sehun! Anh cmn tha cho tôi đi!! Tôi xin anh!

- ...

- Anh là muốn gì từ tôi chứ..

Em khóc rồi.. đây là lần đầu tiên em thấy mệt mỏi đến phát khóc..

Hắn thấy em khóc liền cuống quít hết cả lên, vội vàng lau nước mắt cho em, hai tay nâng má em lên, hắn nói.

- Taehyung à, anh biết mình đã làm xáo trộn hết mọi thứ của em, nhưng mà việc anh nói anh yêu em là nghiêm túc, Kim Taehyung em nghe cho rõ đây, anh chính là yêu em, từ lần đầu trông thấy em trong quán bar anh đã say em mất rồi, Taehyung à, cho anh một cơ hội được chứ?

Em im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, thật sự loại chuyện này em vẫn chưa thể nào kịp tiếp thu được. Đầu óc vẫn còn mải mê suy nghĩ thì môi đã cảm nhận được sự ấm nóng. Oh Sehun chính là đang hôn em. Một cái hôn không mang theo tình dục, tươi mát như sương sớm ướt đẫm dừng trên môi em.

Cái hôn này tư vị thật tốt đẹp, sau lúc lâu em mới ngẩng đầu, đỏ mặt, si ngốc..

- Còn mệt thì lên phòng anh nằm nhé?

Em hiện tại chính là cái kiểu đứng giữa con sông không biết có nên bước qua bờ bên kia hay không? Nếu bước em sẽ không mắc sai lầm chứ? Còn không bước em sẽ không hối hận chứ?

Em không muốn nghĩ thêm gì nữa, dù gì..ờ thì ở dưới cũng không tệ..em vừa mới bị đá, cũng muốn được người khác yêu thương chiều chuộng chăm sóc lắm chính vì vậy em sẽ chấp nhận tên ôn thần Oh Sehun đó, chỉ là chơi đùa trong thời gian ngắn thôi! Sẽ ổn cả thôi!

--------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro