Oneshot | Fool Genius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí thoáng đãng, 《check》
Không gian yên tĩnh, 《check》
Không một bóng người, 《check》

Sau khi cẩn thận kiểm tra sân thượng với tiêu chí "Ba Không", Kunikuzushi đánh mắt đến hàng ghế dài góc khuất nắng, rảo chân đến ngồi phịch một cái.

Cậu vừa trốn tiết. Và nơi trốn tuyệt vời nhất không đâu khác ngoài sân thượng trường. Nó bừa bộn và đầy bùn, ngoại trừ hàng ghế dài cậu đang chợp mắt thường được lau dọn sạch sẽ, tất nhiên là bởi cậu.

Nơi đây hoàn toàn là địa điểm lý tưởng dành cho đứa thường trốn tiết như cậu.

Kunikuzushi không có hứng thú với bất kỳ cái gì quá lâu. Cậu có thể làm khá nhiều thứ, và không đơn giản là làm một cách qua loa, cậu thực sự giỏi. Đơn cử như việc đấu kiếm. Ban đầu là sự ép buộc "đủ quân số" do câu lạc bộ của em gái thiếu người, nhưng hiện tại thì cậu là một trong hai người đạt điều kiện để đại diện thi đấu cho trường. À thì người đạt điều kiện còn lại là em gái cậu, Shogun, hiển nhiên rồi! Hoặc là trong một lần vô tình lạc nhóm tập trung, bị kéo vào câu lạc bộ nấu ăn, Kunikuzushi đã thể hiện mặt khéo léo khi nấu được những món yêu cầu trình độ cao và sự tỉ mỉ dù chỉ nhìn sơ qua công thức.

Ngoài gen di truyền nổi trội không thua kém gì cô em gái, thứ khiến Kunikuzushi trở nên xuất sắc đến thế là khả năng ghi nhớ kinh người. Khác với cô em gái - người dù có sở thích và sở trường gần như khá tương đồng với anh trai nhưng thể hiện rất rõ việc yêu thích kiếm đạo từ khi còn nhỏ, Kunikuzushi dường như không thể xác định được cậu thích điều gì và xuất sắc ở khoản nào. Cậu có thể nấu nướng khá tốt và hơn 90% việc bếp núc trong nhà cậu sẽ lo liệu (thật ra thì cậu chủ động làm bếp trước khi mẹ hay em gái bắt đầu làm ra những món kì dị mà người bình thường không thể nuốt trôi). Nhưng cậu không hề thích nấu nướng, về lý thuyết, cậu sẽ nhìn cách các đầu bếp thường làm, rồi ghi nhớ, và thực hiện. Thậm chí, không cần xem qua công thức hay nghiên cứu gì cả, chỉ cần nhìn cách mọi người làm, cậu có thể làm lại theo một hình thức tương đồng.

Việc học tập cũng vậy, chưa một lần Kunikuzushi thực sự cố gắng cho bất kỳ môn học nào. Cậu luôn nằm trong top 10, với tất cả các môn đều đạt ngưỡng giỏi, vì thiên phú ghi nhớ tuyệt vời và tư duy suy luận khá tốt, những bài kiểm tra ở trường chưa thể đặt cậu vào thế thử thách. Nhưng Kunikuzushi không quá ngông cuồng thể hiện bản thân cực kỳ xuất sắc trong mắt các giáo viên, vì cậu biết bọn họ sẽ đặt kỳ vọng nhiều hơn ở cậu. Vì thế, cậu luôn chọn ngưỡng điểm ở mức khiêm tốn vừa đủ, để tránh sự soi mói từ bạn học và các kỳ vọng từ những người lớn. Chỉ cần vừa đủ để không bị xem thường, và không quá nổi bật là ổn.

「Lại trốn học sao?」
「Đừng quên thứ Sáu tuần này anh phải có mặt để thi đấu đấy.」
「Em sẽ gửi thông tin đối thủ cho anh, nhưng chắc anh không cần đâu nhỉ?」

Sau vài tiếng 《ting》, cậu học sinh tóc tím lười biếng kiểm tra điện thoại vẫn đang rung lên vì liên tục nhận tin nhắn từ cô em gái Shogun. Phải rồi, cuối tuần cậu có lịch thi đấu kiếm giữa các trường trung học. Thành viên trong câu lạc bộ mấy ngày này vô cùng căng thẳng. Mặc dù chỉ là một cuộc thi nhỏ, có thể được xem như một trận đấu tập liên trường mà thôi, nhưng ai ai cũng đều nỗ lực tập luyện với tham vọng giữ vững ngôi vị quán quân của trường trong suốt 25 năm.

Hiển nhiên một đứa luôn đạt mọi thành tích xuất sắc như cậu đã được chọn để trở thành người đại diện cho phía nam sinh thi đấu lần này.

「Đừng quên trả lời tin nhắn nếu anh không muốn em mách mẹ hôm nay anh trốn tiết.」
「Đối thủ của anh là Kaedehara Kazuha từ trường Mangetsu, là thành viên từ đội Shuumatsu do Kamisato Ayato đích thân chỉ đạo, một thiên tài kiếm đạo nghìn năm có một. Tốc độ và sức bền vượt mức trung bình, đặc biệt, Sara còn tìm được thông tin rằng cậu ta sở hữu đôi tai cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, vì thế có thể bắt nhịp đối thủ và ra đòn tất sát không thể trở tay.」

'Nghìn năm có một sao?', Kunikuzushi thở dài. Cậu đã nghe những lời hoa mỹ này từ những thông tin đối thủ trước, và dường như chẳng có ai đạt mức "thiên tài" khiến cậu phải trầm trồ. Vì thế, với thông tin Shogun gửi đến, cậu chẳng thấy có chút hứng thú nào.

「ĐỪNG」- 「QUÊN」- 「TRẢ 」- 「LỜI」 - 「TIN」 - 「NHẮN」

Shogun liên tục gửi tin nhắn đe dọa cắt mạch suy nghĩ của Kunikuzushi. Cậu ta lười biếng ngồi dậy, nhắn một dấu chấm câu hết sức trêu người rồi khóa máy điện thoại trước khi em gái thân yêu gọi điện gửi tặng anh trai những lời mắng đầy sát thương.

.

Kunikuzushi không có hứng với việc tập luyện trước ngày thi đấu, nhưng Shogun luôn cằn nhằn từ nhà đến trường khiến cậu không thể có một giây yên tĩnh. Vì thế vào ngày giữa tuần, cậu đã đến câu lạc bộ và tập luyện như bao tuyển thủ khác.

Sara - bạn thân của em gái cậu, đồng thời là quản lý câu lạc bộ kiếm đạo đã mang theo laptop để trình chiếu những màn thi đấu từ các tuyển thủ trường khác - những người chuẩn bị trở thành đối thủ của hai anh em bọn họ trong trận thi đấu cuối tuần.

Ban đầu vốn dĩ là không mấy người quan tâm, nhưng rồi ai cũng bị thu hút bởi Kaedehara - người sẽ là đối thủ cho trận thi đấu cuối tuần này của Kunikuzushi. Đường kiếm của vị tuyển thủ này đẹp đến mức các thành viên câu lạc bộ đều tròn mắt kinh ngạc, những tiếng trầm trồ bật thành tiếng. Kunikuzushi cũng không ngoại lệ, chỉ nhìn qua màn hình nhỏ thôi, cậu đã có thể tưởng tượng được những đường kiếm ấy vút ngay trước mắt, uyển chuyển tìm cớ chạm lướt trên cơ thể, nhanh, gọn, và vô cùng sắc bén.

Ha, cuối cùng thì cậu cũng có chút hứng thú, chí ít là cảm thấy thỏa mãn cho việc trông chờ vào trận thi đấu sắp đến.

Khác với Kunikuzushi, đối thủ của Shogun lại là một cô gái quen thuộc, đã nhiều lần thua trận trước Shogun, vì thế trông cô em gái chẳng có chút gì lo lắng, ngược lại, lại có phần tự mãn.

"Nếu anh thua trận, em sẽ cho anh mượn khăn tay để khóc lóc.", đứa em gái châm chọc trên đường về nhà.
"Im đi, hoặc anh mày sẽ bỏ thuốc xổ vào đồ ăn cuối tuần này", Kunikuzushi gằn giọng, cậu ta cáu kỉnh sải bước dài hơn.

Và rồi cậu ta cảm thán rằng thế giới thật bất công khi đứa em gái kém một tuổi này lại cao bật hơn cậu cả một cái đầu, chân nhỏ cũng dài hơn, sải bước cũng rộng hơn so với đứa thấp người như cậu. Rõ ràng đang cố tình đi nhanh hơn, nhưng lại chẳng cách biệt mấy với cô em gái chỉ rảo đi một cách bình thường.

"Nếu anh làm thế mẹ sẽ trừng phạt anh", nhỏ nói như thể thách thức anh trai có thể làm được gì. Phải rồi, mẹ luôn là thứ "phong ấn" người anh trai những khi anh ta có hành động thô lỗ với cô em gái "yếu đuối" như Shogun.
"Bỏ đi, anh mày mong là thằng nhóc đó thật sự có tài cán ra trò chứ không phải cắt ghép để biến gương mặt điển trai đó trông có vẻ tài năng hơn", Kunikuzushi hậm hực, cậu quyết định đi đứng như bình thường, hoặc là cô em gái sẽ chọc ngoáy cái gì đó làm cậu sẽ khó ở hơn.
"Em đã gặp cậu ta rồi, là người có tài thật đấy.", cô em gái dừng bước, đoạn cố tình đánh rối mái tóc tím của người anh trai đang đi chậm trước mắt, "Vì thế hãy cố hết sức đi nhé."

Kunikuzushi định bụng sẽ mắng đứa em gái vì dám đánh bông xù tóc cậu, nhưng rồi cậu chỉ "ừm" nhẹ một tiếng. Dù sao thì cô em gái thô bạo này cũng có ý tốt.

Khi còn bé, hai anh em chẳng hề thân thiết mà còn thường đánh nhau đến bật máu. Hầu hết phần thắng đều thuộc về em gái, không phải Kunikuzushi yếu đuối, mà là đứa em "thân thương" của cậu hoàn toàn là quái vật. Nhỏ có thể chất khỏe mạnh hơn bình thường, thậm chí có thể quật ngã một con bò to gấp 4 lần nhỏ chỉ bằng tay không. Shogun còn thừa hưởng từ mẹ khả năng sử dụng trường đao một cách thuần thục. Cậu không ít lần chứng kiến mẹ và em gái tập luyện bằng hình thức đấu kiếm hàng giờ liền không nghỉ ngơi. Mặc dù so với những người bình thường khác, cậu có thể giành chiến thắng dễ dàng chỉ với một cái cụng đầu hay là một cú bẻ tay ngược, nhưng nếu là trận đấu với Shogun (hay cả với mẹ), cậu đều tập trung ở cường độ cao để né tránh các đòn ở vị trí hiểm cũng như tìm sơ hở hòng chiếm thế chủ động tấn công, nhưng chỉ hiếm hoi 1-2 lần có thể gọi là thành công giành chiến thắng.

Mặc dù hai anh em đánh nhau như đặt cược cả mạng sống, nhưng nếu em gái hay anh trai bị bắt nạt, người còn lại đều không thể ngồi yên. Đó là lý do đến bây giờ, số người bát nháo muốn làm phiền hai anh em bọn họ, hoặc là những kẻ "ngoại đạo" thích chơi trội, hoặc là chẳng có ai. Có lẽ chỉ là 1-2 trường hợp nhỏ bé không thể nhớ chính xác chi tiết, vì thực tế là chẳng ai ngu dại rước họa vào thân.

.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Hạng mục của nam và nữ được chia ra hai hội trường khác nhau, vì thế Kunikuzushi và Shogun không ở phòng tập trung cùng nhau. Hai ngày trước trận đấu, cậu đã luyện tập một chút và tự tin rằng khó có đối thủ nào sánh ngang khi cậu đã nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ mang tính nghiêm túc thế này.

Thực tế thì những cuộc thi nhỏ dành cho học sinh trung học thường diễn ra khá nhanh chóng. Số lượng học sinh tham gia không quá đông, vì thế chỉ hơn Ba tiếng trôi qua đã có kết quả những gương mặt được tham gia vào trận đấu loại cuối cùng giành huy chương.

Đây chỉ là một cuộc nhỏ dành cho các trường trung học có đăng ký tham gia, tuy vậy việc giành chiến thắng sẽ giúp khẳng định vị thế ngôi trường 25 năm đứng đầu hạng mục đấu kiếm này thêm vững vàng. Kunikuzushi không phải là đứa trẻ thích nghe những lời dèm pha, hạ thấp phẩm giá của người con trai cả nhà Raiden, vì thế, cậu không có lý do để trở thành kẻ thua cuộc trong ngày này.

Nhưng có một tính toán sai lầm khiến Kunikuzushi bàng hoàng nhận kết quả thua tuyệt đối đầy nghiệt ngã.
Đối thủ của cậu là thiên tài kiếm thuật nghìn năm có một - Kaedehara Kazuha.

Ấn tượng đầu tiên mà Kunikuzushi nhớ được, đối phương sở hữu màu tóc bạch kim ẩn những sợi đỏ trước mái như màu lá phong vào cuối thu. Tóc hắn khá dài, vì thế được buộc gọn sang một bên tay thuận. Hắn ta trông rất điềm tĩnh, nhưng không phải kiểu người dễ đối phó. Cậu nhớ lần đầu chào hỏi, gã thiên tài ấy nở một nụ cười dịu dàng khiến cậu buông lỏng phòng bị. Trông chẳng đáng lo ngại chút nào!

Thế nhưng khi khoác trên mình bộ trang phục kiếm đạo che đi gương mặt thân thiện, Kunikuzushi cảm nhận rõ rệt khí thế mạnh mẽ bao trùm cả hội trường, đôi ba phần làm cậu dè chừng. Ngay khi tiếng đếm vừa kết thúc, đối phương nhẹ nhàng di chuyển thân mình như một cơn gió, cắt một đường chạm đến trước mặt cậu.

《ĐẦU!》

Thanh kanata gỗ chạm vào phần trán mũ bảo hộ của cậu học sinh mang bảng tên Kunikuzushi. Đôi đồng tử tím mở to cho thấy vị chủ nhân kinh ngạc đến mức độ nào.

Nhanh... nhanh quá!

Kunikuzushi cảm thán. Cơ thể của đối phương như được cấu thành từ gió, cực kỳ nhanh nhẹn và uyển chuyển, đến mức cậu không thể nhìn được hướng di chuyển dù người nọ đã tiến đến rất gần. Kunikuzushi lẩm bẩm câu giữ tập trung, vì tình thế hiện tại cho thấy cậu chưa kịp di chuyển thì người nọ đã tiếp cận cậu rồi. Đối thủ dường như lắng nghe được mọi chuyển động trên sàn đấu, dù chỉ là một lần di chuyển chân với biên độ hẹp, dứt khoát vung một đường kiếm chém về phía trước, phá vỡ phòng thủ của Kunikuzushi đang trì trệ, giành chiến thắng tuyệt đối trong một khoảnh khắc ngắn.

Thất bại trước mắt, đối thủ không phải mẹ, cũng chẳng phải Shogun, lần đầu tiên, và cũng là cú sốc cho kẻ cao ngạo như cậu. Trận đấu sau đó cũng trôi qua nhanh chóng với kết quả 3-0 nghiêng về vị thiên tài kiếm thuật đội Shuumatsu. Kunikuzushi như chôn chân trên sàn đấu, mồ hôi thấm đẫm bộ đồ bảo hộ nhưng cậu vẫn chưa hề di chuyển một chút nào kể từ lúc tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu.

Shogun giành chiến thắng từ sớm và quyết định ghé xem trận đấu của người anh trai. Tuy nhiên, ngay khi vừa chọn một chỗ ngồi ưng ý, kết quả trước mắt đã khiến cô sửng sốt.

Kunikuzushi cảm thấy khó thở. Gương mặt nóng bừng và nước mắt đã chực trào đến nhòe cả tầm nhìn. Cậu đứng bất động giữa sàn đấu, kể cả khi trọng tài thông báo tỉ số. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cậu chưa kịp tỉnh táo để nhận thức tình hình.

Bộ đồ bảo hộ ôm sát gương mặt làm cậu hô hấp khó khăn hơn. Khuôn miệng mở rộng, cố gắng hít thở thông qua tấm lưới bảo hộ. Cậu nghe tiếng Shogun hét lớn, nhưng cơ thể dường như chưa kịp thích ứng, thụ động đứng yên một chỗ.

Hội trường xôn xao. Nhiều lời bàn tán rôm rả diễn ra, có người kinh ngạc với tốc độ ra đòn của Kaedehara, có người cười chê đối thủ của vị thiên tài kiếm thuật kia, cũng có người chẹp miệng ra vẻ tiếc nuối cho tuyển thủ mang bảng tên Kunikuzushi. Tạp âm mỗi lúc càng dồn dập, tiếng tuýt còi từ vị trọng tài cũng không thể làm dịu đi âm thanh ồn ã từ đám đông.

.

Đã hai ngày kể từ sau trận đấu giao hữu, Shogun không thể kéo anh trai rời khỏi phòng.

Kunikuzushi thất vọng bản thân đến mức khóc ngất giữa sàn đấu. Thứ Sáu cuối tuần hôm ấy ngoài trời mưa rất to, sấm chớp kéo đến như báo hiệu điềm chẳng lành sẽ nhanh chóng đến thôi. Ngay khi Kunikuzushi ngã gục trên sàn thi đấu, gã thiên tài kiếm thuật đã vội vã chạy đến cõng cậu đến khu vực hỗ trợ y tế. Hắn gỡ bỏ nón bảo hộ, để lộ gương mặt lo lắng cho vị đối thủ hắn vừa đánh gục, trông chẳng có chút đắc ý của một kẻ thắng cuộc.

Shogun kinh ngạc nhìn sự việc trước mắt. Mặc dù cô đã suy nghĩ về kết quả của trận đấu này cả tuần qua, nhưng việc anh trai thua liên tiếp ba hiệp không thể phản đòn làm cô lo lắng hơn cả. Là em gái thân thích, lại là đối thủ thường trực để tập luyện cùng anh trai, Shogun tin rằng thực lực của người anh mình không hề kém cạnh bất kỳ ai. Vì thế kết quả này, đến cô cũng không thể chấp nhận, huống hồ anh trai cô - người trực tiếp lãnh nhận sự thất bại không kẽ hở này làm sao có thể giữ bình tĩnh.

Hai ngày trôi qua dài như một thập kỷ. Shogun vẫn thường nghe âm thanh gào thét từ căn phòng đối diện, nhưng cô cố phớt lờ. Nếu hét lớn là phương pháp chữa lành hiệu quả, cô sẽ không ngăn cản anh mình.

Vì hành động tự nhốt mình của Kunikuzushi mà trong những ngày này, cô bạn thân của Shogun là Sara đã ghé đến phụ giúp làm bữa tối. Cô em gái thừa nhận rằng người anh trai có những điểm tốt vượt trội hơn cô, và cả mẹ, trong số đó là khả năng nấu nướng. Tuy không gọi là xuất sắc, nhưng cũng không thể chê vào đâu được. Có lẽ cô cần vực dậy tinh thần người anh thân thương sớm thôi!

.

Buổi tối thứ Hai, như lời nhờ vả từ Shogun, Sara đã mua vài món ở siêu thị rồi ghé nhà Raiden phụ làm bữa tối. Mẹ Ei vô cùng lo lắng cho tình hình của cậu con trai ngốc, nhưng lần nào gõ cửa phòng đem đồ ăn đến đều bị từ chối gặp mặt.

Kunikuzshi đã bỏ ăn ba ngày rồi, nếu cứ tiếp tục thì sức khỏe của cậu sẽ tệ hơn mất. Cô em gái càng không thể nhắm mắt làm ngơ, tài võ nghệ cứ thế bộc phát, một cú đá móc phá cửa phòng, cưỡng chế lôi kéo tên anh trai mèo đen đang vo thành cục kia ra khỏi lớp chăn dày.

Tình hình của Kunikuzushi khó có thể mô tả với chữ tệ. Mắt cậu ta đỏ ửng, bọng mắt sưng húp, thoạt nhìn là đoán được ngay cậu con trai nhỏ này đã khóc suốt ba ngày. Khỏi phải nói, mẹ Ei lo lắng đến mức nào, liên tục sờ nắn gương mặt nhỏ, vuốt ve mái tóc tím rối xù, rồi lại nhẹ nhàng dỗ dành những khi có tiếng nấc thỏ thẻ từ cuống họng người con trai thoát ra.

"Không phải bình thường nhóc cũng thua Shogun sao? Sao lại tự hành hạ bản thân thế này chứ?"
Theo lời mẹ Ei nhờ vả, cô Miko cũng đã có mặt để chăm sóc cậu quý tử ngốc. Quý cô tóc hồng cứ chẹp miệng liên tục càm ràm, nhưng cũng không quên đo nhiệt độ rồi đo nhịp tim, cẩn thận kiểm tra sức khỏe của Kunikuzushi.
"Nếu nhóc mà có mệnh hệ gì, mẹ nhóc sẽ khóc thảm hơn nhóc đấy!", đoạn cô Miko thở phào, có lẽ tình hình sức khỏe của Kunikuzushi không có gì nghiêm trọng, cũng không quên đá vài câu sang mẹ Ei giúp bầu không khí vui vẻ trở lại.

"Không ai trách anh vì không giành chiến thắng trong cuộc thi vừa rồi đâu. Mà nếu có thì em cũng đấm chúng hết rồi, yên tâm đi anh trai ạ!", Shogun thuận hướng vò rối mái tóc anh trai, cười một tiếng sảng khoái, xua tan đám mây đen trên đầu người anh trai đang ủ rũ.

Nỗi thất vọng to lớn của Kunikuzushi không hoàn toàn được gỡ bỏ, nhưng phần nào cậu cũng nhẹ lòng hơn. Cả mẹ và em gái đều không trách móc cậu vì kết quả đáng sỉ nhục đó. Nhưng Kunikuzushi biết, cậu cần sớm tỉnh táo để tập luyện, hoặc bằng không thì đó là chuỗi ngày thua kéo dài khiến cậu trông thảm bại hơn nữa.

.

Kunikuzushi chưa từng hứng thú với bất kỳ thứ gì quá lâu. Tham gia vào câu lạc bộ đấu kiếm này một phần vì cậu cần một câu lạc bộ lấy điểm rèn luyện, và một phần là do em gái bảo thiếu người. Chỉ vài lần tập luyện, cậu đã vượt xa trình độ nhiều người cùng hội nhóm. Về cơ bản, Kunikuzushi từ nhỏ đã có những buổi tập gia đình với mẹ và em gái, thậm chí còn khắc nghiệt hơn khi chẳng có mấy dịp cậu có phần thắng, vì thế trình độ kiếm thuật của cậu đã có nền tảng tốt rồi. Theo lẽ đó, huấn luyện viên thường chọn cậu và cô em gái Shogun tham gia các trận thi đấu đại diện cho trường với tham vọng giữ vững ngôi vương chiến thắng suốt 25 năm qua.

Tuy nhiên, chỉ mới tháng rồi, Kunikuzushi thua tuyệt đối trước đối thủ Kaedehara Kazuha - một thiên tài kiếm thuật thuộc đội Shuumatsu trường Mangetsu. Điều này thôi thúc cậu trai tóc tím điên cuồng tập luyện, hòng gỡ gạc danh dự, và cũng để thỏa mãn cái tôi luôn chiến thắng của cậu.

Shogun khá hài lòng nhìn anh trai chăm chỉ đến câu lạc bộ mỗi khi kết thúc tiết học, mặc dù mọi người trong câu lạc bộ đều ngán ngẩm vì chẳng ai thắng được Kunikuzushi cả.

"Quái vật như Kuni mà còn thua trước Kaedehara thì quả nhiên khoảng cách giữa người bình thường như chúng ta và thiên tài là xa không tưởng!"
"Trận chiến giữa thiên tài và thiên tài còn đáng sợ đến thế, nếu chúng ta xuất trận thì chắc chắn thua ngay từ những giây đầu tiên!"
"Chẳng có tâm trạng để tập luyện nữa. Có tập tành đến bỏng cả tay cũng không thể đạt được trình độ ngang tầm những người được thần linh nhòm ngó!"

Cả tháng qua, nhiều lời xì xầm bàn tán trong câu lạc bộ làm Shogun đau hết cả đầu để dẹp loạn. Cô không thực sự để tâm đến những lời đó, nhưng người anh trai thích suy diễn của cô thì có. Nhiều lần cô bắt gặp anh trai mình ngồi thẩn thờ trước hiên nhà với cây kiếm gỗ trên tay. Có lẽ cô hiểu phần nào tâm trạng ngổn ngang ấy, vì trước đây, khi vô tình để thua anh trai, cô cũng từng có những cảm xúc hỗn độn như vậy.

Kunikuzushi không hề có hứng thú với việc luyện kiếm. Từ khi còn nhỏ, mẹ Ei đã dạy kiếm thuật cho cả hai anh em, và lần nào cũng vậy, Kunikuzushi luôn bỏ cuộc trước vì không muốn theo lịch tập khó nhằn của mẹ. Nhưng Shogun thì khác, cô cực kỳ có hứng thú với bộ môn này và kiên trì tập luyện trong nhiều năm. Vì thế, việc chiến thắng trong những buổi tập gia đình chưa bao giờ làm khó cô cả.
Tuy nhiên, cô thừa nhận, anh trai mình có thiên phú. Chỉ vài giờ quan sát và vài phút tập luyện chuẩn bị, Kunikuzushi đã bắt kịp đường kiếm của Shogun, thứ mà cô phải mất hàng tháng trời tập luyện. Bất công đến nỗi, chỉ trong vài phút lơ là, cô đã bị anh trai mình chiếm thế thượng phong và chiến thắng dứt điểm.

Có lẽ cảm giác bị thua cuộc trước một người có thiên phú, Shogun hơn ai hết là người hiểu rõ nhất. Cô đã gặp qua Kaedehara vài lần trước đây, trong những cuộc thi liên trường khác mà cô đến xem. Đường kiếm của cậu ta vô cùng dứt khoát, chắc chắn và chính xác. Một người bình thường chắc chắn phải tốn rất nhiều năm để tập luyện vất vả mỗi ngày mới có được thành quả ấy, còn thiên tài, chắc chỉ cần vài tiếng luyện tập thôi nhỉ?
Đáng tiếc là trận thi đấu giữa anh trai và Kaedehara, Shogun đã không được theo dõi từ đầu. Cô chỉ nhớ là khi vừa bước vào khán phòng, khí thế của người tóc bạch kim có điểm đỏ chấm phá kia phừng phực ngút trời, làm người luyện kiếm lâu năm như cô cũng phần nào choáng ngợp.

Shogun không rõ, việc anh trai thua cuộc trước Kaedehara là vận may hay đại họa đối với cô nữa. Người có thiên phú như Kunikuzushi tập luyện mỗi ngày như thế, chẳng mấy chốc sẽ sớm vượt qua cô. Và rất rõ ràng, cô không cảm thấy nên vui vào lúc này. Điên cuồng tập luyện cũng chẳng có ý nghĩa nữa rồi!

.

Một buổi tối thứ Bảy, Kunikuzushi quyết định đi siêu thị để làm đầy tủ lạnh. Em gái dạo này hay tập kiếm đến tận nửa đêm với mẹ, vì thế đồ ăn trong tủ lạnh cứ được trưng dụng hết làm bữa khuya. Kunikuzushi thì vẫn bận lòng về chuyện tái đấu nên cũng chẳng để ý tủ lạnh mấy ngày qua, đến khi cậu vô tình lấy nước lạnh làm mát cổ họng, cậu mới nhận ra tủ lạnh chẳng còn gì để ăn được.
Chà, như thế này thì không có mình là không được rồi!

Kunikuzushi chọn một cái áo phông trắng in hình con mèo tím mà em gái đã tặng cậu hồi sinh nhật năm ngoái, phối với một cái quần đùi ngắn tối màu và vớ đại cái mũ bèo nào đó đang được treo trên giá. Ghi vội vài món quan trọng tránh quên khi đến siêu thị, rồi bỏ tờ ghi chú vào một cái túi tote trước khi ra khỏi phòng. Cậu con trai tóc tím xỏ đôi dép ngón gần cửa ra vào, rời khỏi nhà và không quên để note trên kệ giày cho mẹ và Shogun rằng cậu đã đi siêu thị, kẻo hai người họ lại lo lắng.

Siêu thị vào những ngày cuối tuần thường đông đúc. Kunikuzushi không vội mà thưởng thức không khí mát lạnh từ điều hòa ở siêu thị, từ tốn lựa thực phẩm cần thiết có thể sử dụng trong một tuần. Cậu cũng bổ sung thêm ít gia vị mới cho căn bếp vốn chỉ có mỗi cậu lăn xả. Một lốc sữa dango cho mẹ, một vài bịch snack cho em gái, một gói rong biển sấy khô cho chính mình, Kunikuzushi cứ thế mà tận hưởng khoảng thời gian dạo chơi siêu thị.

Đến khi xe đẩy đã đầy ắp rau củ, thịt tươi và nhiều đồ lạnh cũng như các thực phẩm sấy khô thiết yếu khác, Kunikuzushi mới dừng lại một chút để kiểm tra xe hàng. Đoạn, cậu nhìn thấy một hình ảnh người con trai tóc trắng buộc một bên, phần tóc phía tay thuận có phẩy vài sợi đỏ màu lá phong trông rất điệu nghệ. Người đó mặc một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là jacket màu đen điểm họa tiết lá phong đỏ. Khi không khoác trên mình bộ đồ đấu kiếm, Kunikuzushi cảm thán rằng trông gã đối thủ của cậu nhìn rất phong cách.

Không quá khó để đối phương nhìn thấy một Kunikuzushi đang chằm chằm một cách rất đánh giá. Tên tóc trắng mang màu mắt huyết hổ phách lướt ngang cậu con trai tóc tím. Mùi thơm nhè nhẹ của hoa oải hương phớt nhẹ lên cánh mũi. Kaedehara khựng lại một lúc, nhưng rồi trong tíc tắc đã lách qua người Kunikuzushi mà tiến đến quầy cá tươi.

"Lờ luôn sao? Cậu... hừ... Không nhớ tôi là ai sao?"
Lá phong đỏ bất giác cười nhẹ trước câu chất vấn của mèo đen nọ. Áo thun in hình mèo cáu kỉnh sao lại hợp với cậu con trai tóc tím kia thế nhỉ?

"Thế, anh có biết tôi không?", Kaedehara xoay người, híp mắt cười, vu vơ hỏi.
"Dở hơi à... Cuộc thi đấu kiếm liên trường hồi tháng trước, đã nhớ ra chưa?", giọng Kunikuzushi thể hiện rõ sự tức tối, âm thanh cũng lớn hơn ngữ điệu bình thường đánh động một vài người xung quanh nhòm ngó.

"Vậy anh có biết tên tôi không?", Lá phong đỏ bình tĩnh lựa vài vỉ cá bọc màng thực phẩm trên quầy đông lạnh, đánh giá độ ngon dở dựa vào màu sắc của thịt cá.
"Kaedehara, Kaedehara Kazuha, năm nhất trường Mangetsu, đội Shuumatsu.", tóc tím dần mất kiên nhẫn, hậm hực định đẩy xe hàng đi vì thái độ của người nọ không thèm để ý đến cậu.

"Tôi cũng biết anh. Kunikuzushi, năm Ba trung học thuộc trường liên cấp Wangetsu. Là con trai cả của nhà Raiden. Khi còn học tiểu học từng đạt giải Nhất cuộc thi hùng biện lịch sử Inazuma, Năm Nhất trung học từng tham gia cuộc thi 'Ẩm thực mùa hè' và đạt hạng Nhì chung cuộc với món 'Cá pháo nướng'. Hiện tại đang là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ kiếm đạo, và là tuyển thủ chính thức ra sân của các cuộc thi liên trường. Ngoài ra..."
Giọng Kaedehara đều đều, có hơi tăng tốc ở những câu phía sau, thành công giữ chân Kunikuzushi đứng lại. Tóc tím hoảng sợ hét lên một tiếng cắt ngang, rồi tự dùng tay che miệng vì sự ồn ào của mình.

"Cậu... Ngươi là biến thái sao?", giọng Kunikuzushi run rẩy. Mớ thông tin khổng lồ về cậu do người nọ đọc ra như sớ thật đáng sợ biết nhường nào. Hắn còn dùng tông giọng đều đều, cố tình tăng tốc dần tạo cảm giác hồi hộp, khiến Kunikuzushi không thể không dè chừng.
"Tìm hiểu kỹ càng về đối thủ sẽ càng có lợi.", tên tóc trắng nọ chẳng có vẻ gì nao núng, cả hai tay đều bận rộn săm soi các vỉ cá.

Lúc này, Kunikuzushi mới để ý bên phía bàn tay thuận của vị đối thủ có quấn lớp băng gạc, trông có vẻ như là đã bị thương trong quá trình tập luyện.
Kaedehara cũng chú ý rằng đôi đồng tử màu oải hương kia đang hướng về bàn tay bị thương, đoạn, Lá phong đỏ rụt tay về, hành động có vẻ thiếu tự nhiên hơn.

"Bị thương rồi sao? Do tập luyện à?", câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng tóc trắng biết vị tóc tím trước mặt đang nói về vấn đề gì.
Hắn chần chừ một lúc rồi gật đầu. Nhưng chỉ một lúc, Kaedehara lắc đầu, nói nhỏ "Chỉ là vết bỏng ngoài da thôi."

"Cậu thường tìm hiểu kỹ về đối thủ như thế trước mỗi lần thi đấu sao?", để bỏ qua bầu không khí ái ngại, Kunikuzushi mở lời, một tay thuận tiện lấy vỉ cá trên cao, thích thú sờ sờ lớp da cá thông qua màng bọc thực phẩm trong suốt. "Phần thịt cá này có vẻ ngon, cậu mua không? Trong giỏ có cà chua, cậu định nấu canh à?"

Những lọn tóc tím vô tình chạm vào má Kaedehara, mùi oải hương thơm nhẹ làm cậu khịt mũi ngượng ngùng. Bàn tay không thuận vươn ra nhận lấy vỉ thịt cá mà người nọ vừa chọn.
"Ừm... Tôi sống một mình, vì thế định sẽ nấu cái gì đó dễ nuốt dễ làm một chút!"

"Ngươi vừa bỏ qua câu hỏi, khiến ta nghi ngờ rằng ngươi là kẻ biến thái đấy!", Kunikuzushi không hài lòng, lông mày chau dính vào nhau bày tỏ vẻ khó chịu. "Đừng tưởng thắng được tôi một lần làm cậu trông ngầu đến thế, lần thi đấu sau tôi sẽ nghiêm túc hơn."

"Lần sau lại gặp.", Kunikuzushi xoay người, lục tìm một gói rong biển khô ném về phía Kaedehara, rồi đẩy xe hàng về phía quầy tính tiền. Có lẽ tóc tím không còn muốn đôi co thêm với người đối thủ cũ này.

.

Vượt ngoài dự toán, Kunikuzushi đã mua quá nhiều và giờ cậu không thể vác tất cả về nhà một mình. Cậu trai trẻ tóc tím cũng vừa nhận ra cậu đã để quên điện thoại ở nhà, vì thế không thể gọi trợ giúp từ Shogun được. Loay hoay đứng mãi ở cổng siêu thị, cậu định bụng sẽ bắt taxi để về nhà, nhờ tài xế giúp đỡ việc xếp dở các túi thực phẩm nặng trĩu này.

Tình cờ thế nào đó, Kaedehara lại xuất hiện trong lúc Kunikuzushi rầu rĩ ngồi thụp xuống trước cổng siêu thị. Lá phong đỏ tốt bụng ngỏ lời sẽ phụ giúp mang một nửa hàng hóa về nhà cho Kunikuzushi.
Tuy đã từ chối, một phần sợ làm vết thương trên tay vị đối thủ sẽ nặng thêm, một phần là đống hàng hóa cậu mua quá nhiều, không thể mặt dày nhờ người lạ giúp đỡ không công như thế. Nhưng lòng tốt của gã tóc trắng này làm Kunikuzushi dao động. Cậu định bụng sẽ mời tên này một bữa tối thay cho lời cảm ơn vậy!

Dọc đường về nhà, Kunikuzushi vặn óc suy nghĩ những chủ đề thường nhật để bắt chuyện. Cậu vốn không có nhiều bạn bè, thân thiết nhất với cậu ngoài Shogun thì miễn cưỡng có thể nói là Sara - quản lý câu lạc bộ kiêm bạn thân của em gái. Vì thế cuộc trò chuyện giữa cậu và "đối thủ" trông cứng ngắc và đậm mùi thủ tục đã gây nên cảm xúc bức bối khó tả.

"Trả lời lại đi, cậu vẫn thường tìm kiếm thông tin đối thủ kỹ đến thế à?", Kunikuzushi chọn một chủ đề cũ, nhưng thật ra cậu cũng tò mò.
"Không hẳn. Vì đối thủ là anh nên tôi phải tìm hiểu kỹ hơn để tìm được điểm yếu.", thể lực của Kaedehara có thể đánh giá là tốt, việc xách tay ba cái túi thực phẩm bự gần bằng 1/3 cơ thể mà không có động thái thở dốc mệt mỏi trong suốt dọc đường về đến nhà Raiden, hắn ta cũng dễ sai vặt đấy nhỉ?!
"Tại sao?", Kunikuzushi khó hiểu hỏi lại. Cậu tò mò lý do người kia có thể nghiên cứu rõ hành vi của cậu.
"Vì anh là thiên tài.", Lá phong đỏ buộc miệng, ngay lập tức Kaedehara nhận ra sai lầm và bắt đầu loạn xạ ngôn từ, "À thì là, ừ, anh thuộc nhà Raiden, nổi tiếng về khả năng thành thục kiếm đạo như thế, tôi cũng phải dè chừng chứ..."

Kunikuzushi nhún vai, có vẻ cũng không để tâm mấy. Trước giờ cậu chưa từng để tâm đến việc tìm hiểu đối thủ của mình, chỉ trông chờ vào Shogun và Sara nếu hai nhỏ có gửi thông tin qua. Vì thế, cậu sẽ ậm ừ cho là cậu hiểu lý do người kia làm như thế vậy.

Sau vài phút ngồi xe điện, Kaedehara và Kunikuzushi cùng xuống trạm dừng và lê chân về nhà Raiden. Cậu trai tóc tím đặt những túi hàng xuống bệ hoa gần đó, loay hoay túi quần tìm chìa khóa.

Móc khóa hình con mèo đen đang nhe nanh làm Kaedehara chú ý. Lá phong đỏ bạo gan suy đoán, hành vi người trước mặt cũng không khác gì loài mèo, nhỉ?!

"Nếu không ngại thì cậu dùng bữa tối với nhà tôi luôn nhé? Xem như cảm ơn cậu vì đã giúp tôi đem đống này về nhà, vả lại cậu cũng chưa ăn tối thì phải?", Kunikuzushi lách người vào trong nhà, tiện tay mở công tắc đèn và đem theo đống đồ vừa mua kệ nệ đến gần tủ lạnh.

Có vẻ mẹ Ei và nhỏ Shogun vẫn chưa về nhà. Dù không thấy tờ note đã để trên tủ giày, nhưng cậu tóc tím đoán rằng nó đã bay đi đâu mất rồi. Mà, dù sao cũng không quan trọng mấy, vì vốn tờ note chỉ để thông báo cậu vắng nhà một lúc, giờ cậu đã về nhà thì cũng không cần tìm tờ note làm gì nữa.

"Hôm nay tôi định làm cơm lươn, nhưng tôi có mua ít đồ hải sản và thịt heo nữa, cậu có muốn ăn gì khác không?", Kunikuzushi lần lượt bỏ thực phẩm vừa mua vào tủ lạnh, cẩn thận sắp xếp chúng theo thời hạn sử dụng, một số thì đem sơ chế đơn giản rồi đóng hộp bỏ ngăn đông. Đôi tay nhỏ thoăn thoắt làm hết công đoạn này đến công đoạn khác, vẫn không quên trông chừng "đối thủ" đang đứng bên cạnh phụ sắp xếp đồ.

"Tôi không kén ăn, anh không cần câu nệ đâu.", Lá phong đỏ cười híp mắt, bày tỏ niềm vui nhỏ trong nụ cười ấy.

Kunikuzushi cẩn trọng quan sát bàn tay bị thương, đảm bảo nó không bị gì nặng hơn thì mới thở ra, yên tâm quay về lại góc bếp, xếp nốt mớ hộp còn lại vào tủ lạnh.

Công đoạn dọn đồ và chuẩn bị đồ nấu cho bữa tối thế mà cũng ngốn cả ba mươi phút. Tóc tím để ý đến túi đồ siêu thị của Kaedehara có vẻ có đồ tươi sống, vì thế đề nghị bỏ nhờ vào tủ lạnh, lúc ra về có thể lấy lại, tránh để thịt ươn sẽ phải bỏ đi.

Lúc Kunikuzushi chuẩn bị cơm và lươn cùng nước dùng, tiếng cười đùa của mẹ và em gái đã rôm rả trước cửa nhà. Có lẽ họ về vừa đúng lúc cậu hoàn thành xong bữa tối.

"Hôm nay có cơm lươn à? Mùi thơm quá đi mất!", Shogun lên tiếng khi vừa bước vào gian bếp.
"Nhà mình có khách à bé Kuni?", giọng mẹ Ei vang lên đồng thời, làm Kunikuzushi có chút mất tập trung, suýt thì đổ hỏng cả đĩa lươn.

Không mất nhiều giây để Shogun nhận ra Kaedehara đang ở cùng anh trai cô. Kunikuzushi cảm nhận sự bối rối của cả em gái và người "bạn" vừa được mời đến dùng bữa, vì thế đã lên tiếng trước.
"Anh gặp cậu ấy ở siêu thị. Do là mua nhiều đồ quá nên cậu ấy đã phụ anh xách về nhà...", Kunikuzushi chuẩn bị bốn chén cơm nhỏ và muỗng bày lên bàn. "Cậu ấy chưa ăn tối nên anh mời dùng bữa với nhà mình luôn."

Shogun "Ồ" một tiếng rồi gật gù chào hỏi. Mẹ Ei cũng không thắc mắc gì thêm.
Sau khi thay đồ và rửa tay sạch sẽ, cả bốn người đều vui vẻ thưởng thức bữa tối do chính tay Kunikuzushi làm.

.

Đánh chén xong bữa tối, Kunikuzushi quyết định tiễn Kaedehara ra đến trạm xe điện, không quên túi thực phẩm để nhờ trong tủ lạnh đưa cho đối phương. Cậu con trai tóc tím thấp người mơ hồ đoán Shogun định nói chuyện gì đó, nhưng vì cô em gái đã quyết định bỏ về phòng nghỉ ngơi, nên cậu cũng lờ đi không truy hỏi thêm.

Mẹ Ei hài lòng nhìn tâm trạng con trai đã tốt hơn. Chí ít thì đôi mắt sưng húp kia giờ đã bình phục hoàn toàn rồi. Cậu nhỏ cũng ăn uống đầy đủ và trở về chuỗi sinh hoạt thường ngày như trước.

"Anh thích ăn rong biển khô sao?", Lá phong đỏ đưa tay sau đầu, vu vơ hỏi một câu.
"Không hẳn, chỉ là những lúc không vui vẻ thì nên có cái gì đó cho vào miệng thôi.", Tóc tím gảy gảy những lọn tóc bị gió thổi bay trước trán.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, cả hai cậu con trai đến trạm tàu điện gần đó. Trước khi xoay người trở về nhà, Kunikuzushi không quên đánh tiếng rằng cậu sẽ "phục thù" vào một ngày không xa, hy vọng "đối thủ" không lơ là tập luyện.
Kaedehara vô thức cười, dáng vẻ người trước mắt luôn sinh động như thế. Hắn gật đầu biểu thị rằng cũng rất trông chờ, và chạy lên con tàu trước khi nó đóng cửa.

.

「Chủ Nhật có trận đấu tập, đi không?」
「Trả lời tin nhắn hoặc em sẽ mách mẹ Thứ Sáu tuần rồi anh cúp tiết.」
「Em đã thấy anh đọc tin nhắn rồi, trả lời mau hoặc em sẽ bẻ con Gundam anh mua hồi tháng trước.」

Kunikuzushi ngồi bật dậy, vội vã chạy từ sân thượng xuống dãy lớp dành cho nữ sinh.
Shogun - em gái cực kỳ dịu dàng của cậu - lại một lần nữa đe dọa bắt cậu tham gia vào những trận đấu tập. Cậu không thường tham gia vào những trận đấu tập cuối tuần, vì nó khá vô vị và làm giảm thời gian vui chơi. Giờ tập luyện chỉ nên là những giờ chính thức ở câu lạc bộ, còn Chủ Nhật phải là ngày nghỉ. Mà, cậu cũng biết mọi người không thích sự tham gia của "Kunikuzushi". Những lời bàn tán sau lưng cậu vẫn biết hết đấy, Shogun có thể không để tâm nhưng cậu thì không thích như thế.

Nếu sinh ra đã là thiên tài như hai anh em nhà đó thì chúng ta chẳng cần khổ nhọc tập luyện!

"Thiên tài", từ mà Kunikuzushi được nghe như một lời khen suốt nhiều năm qua lại không khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Cậu không biết cậu thực sự làm được gì và hứng thú với điều gì. Nếu chẳng cần cố gắng mà có kết quả, điều đó chẳng phải là bất công sao?
Cậu đã từng tin rằng, "thiên tài" là phép màu của thần linh. Việc cậu có thể làm tốt một điều gì đó mà mọi người phải mất nhiều thời gian để tập luyện, cậu cảm thấy vô cùng tự mãn. Vì là "thiên tài", cậu dường như đã sống với suy nghĩ không có mục đích, cái gì cũng có thể làm được thì tại sao phải cần cố gắng.

Đã có khoảng thời gian dài, Kunikuzushi hài lòng với việc làm "thiên tài" như thế đấy. Cho đến khi lần thua cuộc gần nhất xảy ra, đó là trận đấu với Kaedehara, cậu nhận ra, thiên tài mà không có quá trình rèn luyện thì cũng chỉ là danh xưng hão huyền.

Bí mật đằng sau cái mác "thiên tài nghìn năm có một" của Kaedehara là quá trình tập luyện đến bỏng rát cả tay. Gã tóc trắng chẳng cần nói ra, Kunikuzushi cũng có thể tự hiểu. Cậu đã từng nhìn thấy những vết thương tương tự trên tay những tuyển thủ trong câu lạc bộ, và cả em gái nữa.
Đó là khoảnh khắc mà cậu cảm thấy những ngọn sóng trong lòng dịu lại. Những ấm ức với suy nghĩ một kẻ tầm thường làm sao có thể đánh bại được thiên tài đã luôn luẩn quẩn trong tâm trí.

Vốn dĩ chẳng có thiên tài nào đang đe dọa cậu cả, chỉ có một kẻ ngốc là cậu đang tìm cách tránh né sự thật mà thôi!

.

"Trả lại đây, đó là bản limited edition đấy!", có mái tóc màu Diên Vỹ chạy vội vào trong dãy lớp nữ sinh.
"Buổi đấu tập!", cô em gái vẫn thản nhiên đọc sách, không có vẻ gì ngó ngàng đến người anh trai đang giận căng như một quả bóng bay.
"Trả lại Gundam trước!"
"Không có thương lượng!"
"Gundam!"
"Buổi đấu tập!"
"Gundam!"

Góc bàn nơi hai anh em đang tranh cãi lúc này có nhiều ánh mắt dõi theo. Một phần vì tò mò, một phần vì anh em nhà Raiden vốn đã vô cùng nổi bật trong hệ thống liên trường Wangetsu này.

"Lần cuối đây, buổi đấu tập hoặc là con Gundam đó sẽ được mẹ đem đi làm từ thiện ở buổi đấu giá cuối tuần!", Shogun từ tốn đóng quyển sách đang đọc dở, ánh mắt tím đầy quyết tâm nhìn thẳng về người anh trai đang hoảng loạn, lo lắng cho số phận của món đồ chơi ưa thích.
"AAAAAA, đồng ý là được chứ gì! Rõ lắm chuyện!", mái tóc tím bị vò nát trong bất lực. Đoạn, Kunikuzushi hậm hực rời khỏi lớp của em gái, chạy về khu tập trung dành cho nam sinh.

「Dụ mèo thành công!」

.

Tờ mờ sáng Chủ Nhật, Shogun đã réo í ới khiến Kunikuzushi không thể trốn mãi trong chăn. Thay vội một cái quần cộc ngắn dễ chạy nhảy, mặc một cái áo phông trắng có túi nhỏ may ở ngực trái, được thêu họa tiết hình con mèo nhỏ cáu kính trên miệng túi. Kunikuzushi cảm thán, không biết từ lúc nào mà tủ đồ nhà cậu lại có nhiều trang phục họa tiết mèo thế này!

Shogun nhìn tổng thể anh trai rồi lại bật cười. Vò rối mái tóc người lớn tuổi nhưng thấp bé hơn ở trước mặt, cô em gái vui vẻ về phòng chọn túi đồ tập vác lên vai, chờ người anh vẫn đang lèm bèm chuẩn bị xong là kịp xuất phát.

Vừa đúng Bảy giờ Ba mươi sáng Chủ Nhật, Sara đã có mặt trước nhà Raiden. Cả ba người bọn họ chọn trạm xe điện để đến khu tập luyện. Kunikuzushi vẫn còn chưa dứt khỏi cơn buồn ngủ, ngáp một đợt ngắn lại tới một đợt dài, khiến người tỉnh táo như Sara cũng bị lây cơn buồn ngủ.

Trại huấn luyện cách nhà Raiden cỡ một giờ đi tàu điện. Vừa đến nơi, Shogun đã hào hứng đến mức bắt đầu bài tập luyện làm nóng cơ thể. Một số tuyển thủ trong câu lạc bộ đã có mặt từ sớm và vui vẻ chào đón ba người mới đến. Xem ra buổi tập này sẽ kéo dài mất rồi!

Các thành viên câu lạc bộ kiếm đạo đều nghiêm túc tập luyện đến quá trưa. Tuy nhiên, trận so tài giữa hai anh em nhà Raiden vẫn kéo dài. Mọi người ai nấy đều nín thở tập trung, bầu không khí căng thẳng đến mức e là chỉ cần chớp mắt sẽ bỏ lỡ những giây phút tuyệt vời.

Đường kiếm của Shogun vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát, như một tia chớp hùng mạnh đuổi kịp mọi đường kiếm từ đối phương.
Còn Kunikuzushi sở hữu những nhát kiếm lắt léo, khó đoán hơn, như một cơn gió, lúc thì tĩnh lặng, lúc thì vội vã, luồn lách tìm mọi kẽ hở để ra đòn.

Tiếng kiếm gỗ đập mạnh vào nhau, tiếng hét những khi ra đòn, tiếng thở mạnh qua bộ đồ bảo hộ và cả tiếng bước chân lấy đà, cả hai thành viên nhà Raiden đều dốc toàn lực, không chịu thua kém đối phương. Nhiệt độ và khí thế trong phòng cứ tăng dần theo thời gian, mặt trời treo trên đỉnh đầu báo hiệu giờ trưa đã đến nhưng gần như chẳng mấy ai quan tâm.

Cho đến khi Sara đem đồ ăn trưa cho cả phòng tập, mọi người mới nhận ra chiếc bụng đói đang kêu gào thảm thiết. Kunikuzushi có chút lơ đễnh khi đánh hơi thấy mùi thơm từ phần ăn Sara đem đến.

"Đầu! Nhận thua đi anh trai!", chỉ chờ có thế, Shogun cắt một đường kiếm lên chóp mũ bảo hộ của người anh trai. Cô cười toe toét gỡ bỏ cái mũ bảo hộ nóng nực xuống, hòa mình với mọi người đang xôn xao vì bữa trưa thơm phức.
"Ăn gian! Chơi xấu! Đấu lại!", đến khi Kunikuzushi nhận thức được tình hình thì mọi người đã dồn hết về phía cô thư ký câu lạc bộ để lấy đồ ăn, chẳng ai mảy may một tên tóc tím đang tức tối đến xù lông.

Nhưng rồi Kunikuzushi cũng đánh một tiếng thở dài, gỡ bỏ bộ đồ bảo hộ và chui rúc vào một góc với hộp bento Sara đưa cho.
"Anh không ăn chung với mọi người à?", Sara nghiêng đầu khó hiểu.
"Hông hít ăng hung ới người chấu! (Không thích ăn chung với người xấu)", ngậm một muỗng cơm đầy, Kunikuzushi đánh mắt đến chỗ em gái đang rất ngạo nghễ cười đắc thắng với cậu.
Cũng không hề thua kém, anh trai tóc tím liền làm mặt xấu, thè lưỡi với ý biểu thị 'không chấp nhất trẻ con'.

Sara thở dài. Sao mà tôi trông giống một bà mẹ chăm đàn con thơ thế này!

.

Đầu giờ chiều sau khi đã ăn uống no say và nghỉ ngơi trước khi bắt đầu giờ tập luyện tiếp theo, câu lạc bộ kiếm đạo bỗng xôn xao vì một nhóm người mới đến.

"Sara kiểm tra lịch mượn khu tập chưa?"
"Hình như xung đột lịch tập hả?"
"Vãi thật! Xung đột lịch với mấy người bên Mangetsu à?"
"Chúng ta làm sao đây Sara?"

Thành viên câu lạc bộ nhốn nháo, loạn hết cả lên, vây quanh Sara - trợ lý kiêm người đã đặt lịch tập luyện cho toàn đội. Nhỏ tóc tém cũng vô cùng bối rối, mở laptop kiểm tra kỹ lưỡng xem có sai sót chỗ nào hay không.

Kunikuzushi đang chợp mắt bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, dùng bộ dạng nhếch nhác vẫn còn lười biếng quan sát xung quanh và đánh giá sơ bộ tình hình. Cậu khá chắc chắn Sara sẽ không gây lỗi trong việc sắp xếp giờ tập luyện, vì đó là việc nhỏ giỏi nhất.

"Xin thất lễ, nhưng bên Mangetsu có giấy xin phép của phòng tập chưa?", chưa đợi Kunikuzushi lên tiếng, Shogun đã nghiêm giọng hỏi.
Một trong số người đội bên đã lấy ra tờ giấy đăng ký phòng tập, có con dấu và cả chìa khóa. Cả câu lạc bộ vốn lộn xộn lại thêm phần nhốn nháo, người này đến người kia vây quanh Sara khiến cô bạn lúng túng.

"Shogun à, tờ giấy đăng ký lúc sáng mình để trong balo đâu mất rồi?", sau một hồi tìm kiếm lịch đặt phòng, Sara nhận ra nhiều điểm khả nghi.

Bảng lịch hẹn trên cloud đã bị xóa một cách bí ẩn, giấy đăng ký ban sáng vẫn còn ở yên trong túi lúc này lại không cánh mà bay. Phòng tập lúc này đã tụ tập rất đông người, tạo nên bầu không khí nóng bức, thêm vào khí trời oi ả giữa trưa làm Sara khó giữ được bình tĩnh. Cô lớn tiếng yêu cầu sự tĩnh lặng và bắt đầu dò hỏi từng người một.

Phía đội kiếm đạo trường Mangetsu có người tỏ ra khó xử. Có lẽ không ai trong số họ lường trước được tình huống này. Kunikuzushi rảo mắt nhìn quanh, có tổng cộng hơn ba mươi người trong phòng tập luyện. Hiển nhiên, người có mái tóc chấm phá nổi bật kia cũng đang có mặt tại đây. Hắn ta đang nói chuyện với ai đó trông có vẻ là đội trưởng. Cậu nhớ rằng đã nhìn thấy vị tóc màu xanh nhàn nhạt kia ở một vài giải đấu, tuy chưa trực tiếp so tài, nhưng gã đội trưởng đó cũng là một tuyển thủ đáng gờm.

Như phát giác được có người đang nhìn, tên Lá phong đáp lại bằng nụ cười, đường mắt cong híp lại chào hỏi. Kunikuzushi đảo mắt tránh mặt, cậu không thích chào hỏi thân thiện như thế.

Đội trưởng Kamisato từ trường Mangetsu đã tiến lên nói chuyện với Sara và Shogun. Trông nhỏ Sara có vẻ ấm ức, có lẽ đây là lần đầu xảy ra sai sót trong những chuỗi ngày làm quản lý câu lạc bộ của nhỏ. Để tránh tình huống khó xử, Shogun và vị đội trưởng trường bên quyết định mở một cuộc tập luyện đấu đôi cho tuyển thủ hai trường. Không phải lúc nào cũng có dịp để có những trận đấu hay ho thế này.

Ngay khi vừa dứt lời, thành viên từ hai câu lạc bộ đưa mắt nhìn về phía Kunikuzushi - người đang gặm dở một chiếc bánh Taiyaki vừa bóc từ bịch đồ ăn xế của Sara.

"Sao thế?", Kunikuzushi tròn mắt, vờ như cậu không biết rằng mọi người đang vô cùng háo hức trông chờ trận tái đấu giữa Kunikuzushi đến từ Wangetsu và Kaedehara đến từ Mangetsu.
"Ăn nhanh đi, chúng ta sẽ ghép cặp thi đấu đấy!", Shogun nở một nụ cười xấu xa nhìn anh trai trông chẳng khác gì một chú mèo vừa trộm cá.

.

Một giờ đồng hồ trôi qua, trận đấu tập giữa hai trường vẫn chưa hề giảm nhiệt. Sara ngồi một góc ghi chú lại những điểm cần cải thiện cho các thành viên trong câu lạc bộ. Cô em gái Shogun thì vô cùng cao hứng thách đấu trận 1 đấu 3 khiến bầu không khí trong phòng tập nóng bừng hơn bao giờ hết. Mọi người tập trung dồn mắt theo dõi, ai nấy đều hào hứng vì những đường kiếm mạnh mẽ và đẹp mắt từ vị trí các tuyển thủ. Không ngoài dự đoán, Shogun giành thế thượng phong, áp đảo hai trong ba đối thủ trường Mangetsu. Thanh kiếm lao đến nhanh như tia chớp, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, đã đánh vào điểm yếu của cả ba đối thủ. Trận đấu kết thúc với chiến thắng của cô con gái nhà Raiden.

Tiếng vỗ tay làm rúng động cả phòng tập. Mọi người đều reo hò và dành hết lời khen ngợi cho Shogun. Nụ cười tự mãn trên gương mặt xinh đẹp ấy bất giác làm Kunikuzushi cũng bật cười. Nhỏ mạnh như quái vật vậy!

Khi Shogun về chỗ ngồi, tóc tím buộc đuôi ngựa của cô lượn lờ trên chóp mũi của người anh trai như đang trêu ngươi. Nhỏ ra vẻ đắc ý vì chiến thắng. Mà cũng phải, một trong ba người nhỏ vừa hạ gục có cô con gái út nhà Kamisato - một trong những tuyển thủ sáng giá của giải đấu mùa Đông năm ngoái. Một đấu Ba thì phải nói là một ý tưởng điên rồ, nhưng nếu là Shogun thì Kunikuzushi chỉ cảm thán như thế thôi, vì cậu biết cô em gái sẽ chiến thắng bằng mọi giá. Mồ hôi thấm đẫm mái tóc tím cho thấy nhỏ vừa trải qua một trận đấu vô cùng căng thẳng. Thành tích như thế, thật không uổng công nhỏ tập luyện vất vả mà!

Trận "tái" đấu giữa Kunikuzushi và Kaedehara cuối cùng cũng diễn ra. Mèo đen lười biếng duỗi người, chậm rãi cầm lấy thanh kiếm gỗ dưới sàn rồi từ từ tiến vào trung tâm phòng tập. Lá phong đỏ cũng chẳng vội vã gì, thư thái đội nón bảo hộ, nhận kiếm gỗ từ đội trưởng, cẩn thận kiểm tra trang phục rồi mới tiến đến gần đối thủ.

"Gặp lại rồi!", Kaedehara thân thiện mở đầu.
"Sau một tuần, sớm hơn tôi nghĩ đấy!"
"Khi kết thúc trận đấu này, anh chia sẻ công thức làm món cơm lươn được chứ?"
"Tập trung đi!"

Dứt lời, Kunikuzushi vung kiếm mạnh về phía trước, người tóc trắng theo phản xạ nhanh chóng lùi về sau né tránh. Tiếng tuýt còi vang lên, cảnh báo chưa bắt đầu trận đấu.

Sau ba tiếng đếm, trung tâm phòng tập bắt đầu vang lên tiếng va chạm giữa hai thanh kiếm gỗ. Khác với trận đấu hơn một tháng trước, Kunikuzushi lúc này có khả năng tránh né những đòn kiếm bất ngờ từ Kaedehara, không còn bị đe dọa bởi tốc độ kinh ngạc như trước. Cậu đã ghi nhớ những đòn đánh và hướng kiếm di chuyển, vì thế kịp thời ra đòn và phòng thủ theo nhịp của đối phương.

Mặc dù cậu đã chăm chỉ tập luyện nhưng người tóc trắng kỳ lạ kia vẫn không ngừng tiến bộ. Tốc độ và khả năng tấn công thậm chí có phần nhỉnh hơn so với trận đấu trước đây.

Phải nên nói rằng, hắn là quái vật, hay là một tên đần độn trở mình thành quái vật...

Không hề cố tình chậm trễ, Kunikuzushi tổng lực tấn công. Cẩn thận từng kẽ hở, hòng chiếm thế thượng phong, như một cơn lốc đẩy mạnh về phía trước. Trước khí thế mạnh mẽ của vị tóc tím, Kaedehara đã có một khắc trật nhịp, tiền đề cho chuỗi hành động phòng thủ trì trệ và bị dẫn trước một điểm.

Cái nắng của thời tiết cộng với nhiệt độ của hơn ba mươi con người ngồi sát gần nhau tạo nên một bầu không khí vừa oi lại vừa nực. Cả phòng tập tưởng chừng như phòng xông hơi tập thể, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi như đang ngồi gần lò đá nóng vậy. Cú chạm kiếm vào giữa mặt nạ bảo vệ giúp Kunikuzushi ghi được một điểm đầy thuyết phục. Tiếng hò reo ồn ào vang dội cả căn phòng gỗ ọp ẹp, trận tái đấu mỗi lúc càng đáng xem.

Miệng mèo cười đắc ý đằng sau lớp trang phục bảo hộ hầm bí.

Chịu thua đi, kết thúc rồi!

Không có thời gian chờ, Kunikuzushi vượt lên tung một nhát kiếm hướng về tâm của lá phong.

Cái lách người nhẹ nhàng né đòn từ đối thủ khiến mắt tím bất mãn "chậc" một tiếng. Kaedehara xoay người tạo khoảng cách, đồng thời tìm kẽ hở tấn công. Đôi mắt màu huyết hổ phách lướt và quét để đánh giá thế trận. Sau vài tíc tắc, lá phong cưỡi gió vượt lên cánh trái, một cú chém ngay cổ tung ra bất ngờ.

HÒA!!!

Thành viên từ Wangetsu lẫn Mangetsu đều hào hứng reo hò lớn khiến cả phòng tập thêm một phen chấn động. Mắt mèo lướt ngang đám người đang hò hét, âm thầm đánh giá từng người trong câu lạc bộ kiếm đạo dám vui mừng trên chiến thắng của tên lá phong đỏ trước mặt. Hắn đã cân bằng tỉ số trong thời gian ngắn và phá hỏng toàn bộ kế hoạch all-kill để phục thù của cậu.

Trong giây phút mất bình tĩnh và có phần nóng vội, Kunikuzushi nhảy lùi về phía sau tạo khoảng cách đồng thời tìm thế tiến lên tấn công bất ngờ (như cách tên Kaedehara đã làm). Tuy nhiên, một ai đó đã làm rơi cây kiếm gỗ ngay sàn đấu. Vô tình một cách xui xẻo thế nào đó, Kunikuzushi đã không để ý âm thanh kiếm gỗ rơi gần cậu. Và trong một khắc cực kì ngắn, tóc tím té bật về sau.

Sara hét lớn "Cẩn thận!", chỉ là quá muộn rồi. Kunikuzushi chắc mẩm đầu cậu sẽ u lên một cục trông vô cùng buồn cười.

Tưởng chừng như đầu sẽ chạm đất một cú đau điếng, nhưng dường như chẳng có gì xảy ra.

Căn phòng im bặt trong một thoáng chốc, rồi lại xôn xao xì xầm. Kunikuzushi loáng thoáng nghe được vài từ khóa quan trọng: Kaedehara, trật khớp, tay.

Giật mình quay đầu nhìn lại, Kaedehara đã xông lên đỡ cho cậu. Tuy nhiên vì tình thế cấp bách nên hắn không chuẩn bị tư thế đáp chuẩn, khiến phần cổ tay trái trượt trên sàn gỗ. Gương mặt nhăn nhó ấy lộ rõ việc đang cố gắng kiềm chế cơn đau nhức ở cổ tay, có vẻ đã bị trật khớp rồi!

Đội trưởng Kamisato lên tiếng thông báo tạm dừng trận đấu. Sara vội vàng đem theo hộp sơ cứu chạy vào giữa sàn đấu, cẩn thận kiểm tra người bạn trường bên và xịt thuốc giảm đau tạm thời. Một cô gái tóc vàng xinh đẹp từ Mangetsu dìu Kaedehara vào một góc rồi nhẹ nhàng băng bó. Vốn dĩ hắn đã có bàn tay thuận băng bó kín mít, nay lại thêm một bàn tay trái bị băng bó vì trật khớp. Nếu là lúc bình thường, Kunikuzushi sẽ cười lớn trêu chọc, chỉ là bây giờ tình hình không thích hợp chút nào. Người đang bị băng bó đằng kia vừa giúp cậu tránh khỏi cơn u đầu...

Cảm giác tội lỗi bắt đầu làm Kunikuzushi cảm thấy khó xử. Cậu lấm lét nhìn người tóc trắng như thể một chú mèo con nghịch ngợm vừa gây chuyện đang chờ bị chủ mắng.

Sau một lúc, nhóm người bu đông bu đỏ cũng tản bớt, chừa không gian trống để Kaedehara ngồi thư giãn, tóc tím mới chậm rãi bước đến.

"Xin lỗi... và cảm ơn.", Kunikuzushi đưa một cái bánh cá vừa thó từ túi đồ xế của Sara.

Cậu nghĩ, cứ coi như là đã có người ăn mất hai cái bánh vậy!

"A... Không sao đâu. Cái này do tôi bất cẩn thôi.", nụ cười nhẹ nhàng với đôi mắt cong híp lại làm Kunikuzushi bất giác cảm thấy bản thân vừa gây nên tội lỗi lớn. "À, anh có SNS không?"
"Hả?", Kaedehara hỏi gì đó về SNS nhưng tóc tím lại chẳng hiểu gì.
"Tài khoản mạng xã hội ấy! Twitter hay Instagram gì đó, anh có xài không?"
"Không? Nhưng chắc là em gái tôi có."
"A... Tôi biết tài khoản của em gái anh rồi... Ý tôi là anh có xài không?"
"Vậy thì không rồi. Sao thế?"
"Vậy thì số điện thoại?"
"Để làm gì chứ? Nếu là tiền viện phí thì..."
"À thì... công thức cơm lươn ấy mà! Tôi thắng mà, không phải sao?"

Đôi mắt tím tròn dẹt. Thắng? Kunikuzushi khó hiểu nhìn kẻ đang cười vui vẻ trông vô cùng ngốc nghếch kia. Rõ ràng tỉ số chung cuộc là hòa mà?

Nhưng rồi cậu ngẫm nghĩ về việc nếu cậu ngã lăn trên sàn thì Kaedehara đã có thể chớp lấy thời cơ ghi điểm cuối cùng rồi.

Thôi được rồi, thua thì thua! Chỉ là lần này Kunikuzushi không còn cảm giác khó chịu như lần thua tuyệt đối trước đó. Có một chút thoải mái, một chút chấp nhận, và một chút gỡ rối. Cảm giác tội lỗi phút chốc được xóa bỏ hoàn toàn, cậu hào sảng trao đổi số điện thoại với đối phương, thậm chí còn đề nghị sẽ đến nhà thị phạm công thức nấu cơm lươn độc quyền, xem như giúp đỡ tên lá phong trong thời gian hai tay đều bị băng bó (trông rất buồn cười).

.

Trên chuyến xe điện về nhà, Sara vẫn bận lòng vì chuyện sắp xếp lịch ở phòng tập. Cô nàng cảm thấy khó hiểu tại sao chìa khóa phòng tập và giấy đăng ký đều biến mất một cách bí ẩn.

Là một người bên cạnh Shogun và Sara trong thời gian dài, Kunikuzushi đã đoán ra được "thủ phạm" của vụ án lần này. Tuy nhiên cậu quyết định im lặng, vì cậu biết cái kế hoạch dở hơi này sinh ra để giúp cậu.

Cậu trai tóc tím đánh một tiếng thở dài, mở điện thoại nhắn tin.

「Đừng quên đền bù cho Sara. Nhỏ có vẻ buồn lắm đấy!」
「Oops! Lộ thế cơ à?」

Tiếng ting ting từ điện thoại Shogun làm Sara chú ý.

"Ai nhắn thế?"
"Mẹ bảo hôm nay sẽ đi ăn với cô Miko rồi, hay chúng ta ghé tiệm nào đó ăn Okonomiyaki không?", Shogun vội cất điện thoại vào cặp, đề xuất bữa ăn tối với anh trai và bạn thân.

「Lần này thì đừng quên nhắn cho mẹ!」
「Em đã nhắn từ sáng rồi cơ!」
「Cao tay gớm!」

Anh em nhà Raiden hết nhắn tin rồi lại trao nhau những cái nhìn "thiện cảm", Sara đoán rằng bọn họ vừa trao đổi riêng tư. Cô nàng lơ đễnh nhìn xung quanh. Dường như lỗi sắp xếp lịch tập đối với người thư ký câu lạc bộ như cô thật khó để chấp nhận. Nhưng rồi vài trò đùa từ hai người tóc tím cùng huyết thống kia làm cô cười lớn, gác đi nỗi lo âu về chuyện vừa xảy ra lúc trưa, hòa mình với những mảnh chuyện ngớ ngẩn của nhà Raiden.

.

Dạo sau trận đấu tập "vô tình", mối quan hệ giữa Kaedehara và cậu con trai cả nhà Raiden phát triển theo chiều hướng tốt. Một trận tái đấu với kết quả hòa phần nào giải tỏa được tâm trạng u uất của Kunikuzushi. Cậu không còn chấp nhặt việc thua cuộc là một nỗi nhục, có lẽ là vì quá trình rèn luyện nghiêm khắc của người đối thủ kiêm bạn mới quen này đã khiến cậu nhìn nhận lại bản thân. Những suy nghĩ ngạo mạn đã bị gạt bỏ sang một bên.

Hoặc cũng có lẽ, cậu chỉ muốn giải quyết cái "tôi" cao lớn sau lần thua cuộc đó.

Sau lần trao đổi số điện thoại, Kunikuzushi đã giữ đúng lời hứa đến nhà Kaedehara để nấu ăn, sẵn tiện hướng dẫn người con trai lá phong làm món cơm lươn trà xanh mà tên đó hay kì kèo. Cứ mỗi lần vừa dứt tiết, Kunikuzushi sẽ tranh thủ chạy vội đến siêu thị để mua một số đồ tươi như cá và lươn, rồi đón chuyến xe về hướng nhà trọ của Kaedehara.

Shogun ước chừng, tình trạng đó đã diễn ra trong suốt hai tuần liền, cũng là hai tuần liên tiếp mà mẹ và cô phải ra ngoài ăn tiệm vì người duy nhất có thể nấu ăn trong nhà đã trở thành đầu bếp nhà người ta mất rồi!

.

Một buổi sáng thời tiết trở trời, không khí bên ngoài lạnh hơn so với thường ngày khiến hai anh em nhà Raiden phải vác thêm một cái khăn choàng tím to ụ trên cổ. Cô em gái tóc tím không ngừng than vãn về khí lạnh khiến môi nứt nẻ đến bật máu. Còn cậu anh trai thì chỉ cố gắng rúc người vào trong khăn choàng ấm và áo khoác lông dày sụ để tránh khỏi cái rét thời tiết.

"À mà dạo này em nhớ cơm nhà lắm rồi đấy!", Shogun đút tay vào túi áo tìm túi sưởi nhỏ, ngẩng đầu nhìn anh trai vẫn đang co rúc trong chiếc áo lông quá khổ.

"Mua cơm về nhà là thành cơm nhà rồi còn gì.", Kunikuzushi vẫn kiên trì thu người, nhìn từ đằng sau trông cậu chẳng khác gì một con mèo nhỏ bọc trong một lớp áo dày cả.

"Dạo này thân thiết với tên Kaedehara ấy đến mức quên cả em gái đáng thương này luôn rồi sao? Ý em là mẹ cũng tò mò về mức độ thân thiết của anh và tên thiên tài trường Mangetsu kìa!", cô em gái thẳng chân đá vào cục bông tròn trước mặt khiến cậu anh trai chao đảo, suýt thì ngã lăn ra đất.

"Thân thiết gì chứ? Chẳng qua là... muốn trả ơn cho cậu ta thôi!", cậu trai tóc tím không buồn tỏ ra bực dọc. Cậu cứ tiến lên phía trước bỏ mặc cô em gái vẫn đang âm thầm quan sát và đánh giá cậu từ phía sau.

"Nhưng cậu ta thì rõ ràng là thích anh đấy!", Shogun thở dài. Không phải là cô muốn tọc mạch chuyện tình cảm của người khác, chỉ là vô tình câu chuyện tình cảm này lại có nhân vật chính là người anh ngốc nghếch của cô. "Kaedehara đã nhắn tin hỏi em về anh từ sau cái lần anh mời cậu ta về nhà mình."

Người con trai cả nhà Raiden khựng lại. "Cái chuyện ở phòng tập là cậu ta nhờ à?", Shogun thành công dẫn dắt sự chú ý của Kunikuzushi.

"Không hẳn, em muốn đẩy nhanh tiến độ cho hai người thôi. Cũng đâu mấy khi anh được ai đó thích!", Shogun nhún vai.

"Anh đây có giá lắm, không cần phải nhọc công vậy đâu!", cục bông tím rảo bước dài cố tình bỏ xa khoảng cách. Thế nhưng Shogun kịp nhìn thấy đôi tai người anh trai đỏ ửng lên.

Chắc là vì thời tiết đang lạnh nhỉ?

.

Cuối năm là dịp để những người trong gia đình tụ họp lại với nhau, và nhà Raiden cũng không ngoại lệ. Như mọi năm, cô Miko sẽ sang nhà cùng Kunikuzushi làm bếp. Vào hai năm đổ lại đây thì đứa em gái Shogun còn dẫn về Sara chung vui với gia đình nhà họ.

Còn năm nay, ngoài gia đình ba người, cô Miko và nhỏ Sara, Kunikuzushi cũng đã mời thêm người "bạn" vừa thân không lâu - Kaedehara Kazuha.

Mối quan hệ của cậu trai tóc tím và thiên tài lá phong đỏ đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều kể từ trận đấu tập giữa Wangetsu và Mangetsu. Hai người họ còn thường xuyên rủ nhau tập luyện đấu kiếm cho các buổi đấu liên trường nhỏ. So với khoảng thời gian chán chườn chỉ đến trường, cúp tiết và về nhà như trước đây, Shogun nhận thấy anh trai mình đã có lối sống tích cực hơn hẳn.

"Cậu đã tỏ tình chưa thế?", Shogun tò mò, ghé tai hỏi nhỏ vị tóc trắng đang loay hoay bày biện bát đũa ra bàn ăn.

Gương mặt điển trai của thiếu niên thiên tài bỗng chốc đỏ ửng, môi mấp máy, hành động trông lúng túng và thiếu tự nhiên.

"C-cái đó... Chuyện là... Thật ra thì...", đoạn thoại lắp bắp chẳng rõ ràng câu từ gì khiến Shogun thở dài.

"Sao tôi lại cố gắng đến thế này chỉ vì hai tên ngốc chứ!", nói đoạn cô nàng tóc buồn chán bỏ đi, để lại Kaedehara vẫn còn ấp a ấp úng phía sau.

Ngay khi Shogun vừa định bỏ lên nhà trên trước khi có ai đó xua đuổi cô khỏi gian bếp thì Sara đã đánh tiếng gọi mọi người vào bàn cùng thưởng thức bữa tối.

Mẹ Ei khá hào hứng với việc hai đứa con cưng đều mang bạn về nhà gặp mặt. Thế nhưng vì sợ rằng tọc mạch chuyện của những đứa trẻ khó chiều nên mẹ chỉ có thể im lặng quan sát. Ấy vậy mà cũng không thoát khỏi sự đánh giá của cô Miko.

"Không phải là cô cũng tò mò quan hệ của mấy đứa nhỏ là gì sao?", quý cô tóc hồng cười nham hiểm, ánh mắt sắc lẹm của cô đã đánh thức bản năng sinh tồn của hai cục cưng nhỏ nhà Raiden.

Kunikuzushi và Shogun giật thót một nhịp ngay khi ánh mắt của cô Miko quét đến.

"Nhóc là Kaedehara à? Nghe bảo nhóc là người khiến cho cậu quý tử nhà Raiden đây khóc bảy ngày bảy đêm...", ánh mắt quỷ quyệt cùng nụ cười ranh mãnh của bà cô tóc hồng đáng ghét làm Kunikuzushi chú ý.

"Không có khóc nhé!", cậu con trai cả cắt lời.

"Em nhớ là có!"

"Mẹ cũng nhớ là có!"

Thế nhưng chẳng ai đồng tình với lời phản bác của cậu trai làm cả hai tai lẫn gò má cậu ửng đỏ lên vì ngại.

Còn người đang được hỏi thì len lén nhìn về phía cậu nhỏ đang bị cả nhà "công kích".

"Vâng, cháu là Kaedehara Kazuha, từng là đối thủ của Kunikuzushi trong một lần thi đấu liên trường.", đôi mắt cười cong lên một hình bán nguyệt đã chiếm lấy thiện cảm của chủ nhân nhà Raiden.

"Vậy bây giờ hai đứa là bạn sao?", mẹ Ei lên tiếng. Sẵn tiện gắp một đũa cá chiên vào bát người bạn của con trai.

"À... đúng vậy...", tóc trắng ngượng ngùng đáp lời. Vừa vài phút trước Shogun đề cập đến chuyện tỏ tình, lúc này thì mẹ Ei lại hỏi về mối quan hệ của cả hai khiến Kaedehara có phần lúng túng.

Không khí bàn ăn bỗng im lặng. Mọi người dường như chẳng còn chủ đề nào khác để bàn luận, vì vậy ai cũng cắm mặt vào bát cơm mà thưởng thức, chẳng ai nói với nhau thêm câu nào.

"Shogun bảo Kazuha thích con!", sau một lúc, Kunikuzushi quyết định buông đũa.

Phát ngôn mới của cậu lại khiến cả nhà rơi vào tình huống im lặng kì quặc một lần nữa. Kaedehara - người vừa được nhắc đến thì mở tròn mắt nhìn về phía Kunikuzushi. Cô em gái Shogun thì mém chút phun hết đồ ăn ra ngoài vì kinh ngạc. Mẹ Ei thì vẫn im lặng quan sát tình hình, còn cô Miko thì cười đắc ý.

"Không chỉ Shogun đâu, ai cũng thấy điều đó cả.", Sara chêm lời. Thật ra thì cô nàng cũng chán ngán với cảnh đong đưa mập mờ này rồi.

Đấy là chưa kể đến những lần Sara còn bắt gặp cậu trai cả nhà Raiden trốn các buổi tập tại câu lạc bộ chỉ để đến phòng tập riêng với tên đối thủ trường Mangetsu. Cơ hội đã đến, cô cần phải trả thù cho những đồng đội ngày đêm vất vả ở phòng tập, còn tên Kaedehara kia thì ngang nhiên cuỗm mất thành viên của Wangetsu đi tập riêng.

Và cả lần ở phòng tập khiến cô dằn vặt suốt cả tuần liền vì sự cố trùng lịch tập nữa!

"Khụ... Cái này...", Shogun định nói gì đó, nhưng cô em gái vẫn chưa hoàn hồn sau cú sặc đồ ăn vừa rồi.

"Thế... Kaedehara, nhóc có thích Kuni-chan không?", quý cô tóc hồng cười nhẹ. Gương mặt xinh đẹp ấy lúc này hiện lên dòng chữ đây-sẽ- là-một-câu-chuyện-vui vô cùng rõ ràng.

"Thích ạ!"

Không vòng vo, cũng chẳng né tránh. Thoạt đầu có chút lúng túng, nhưng dường như Kaedehara không định giấu diếm chuyện này. Ánh mắt sáng rực như thể câu "thích" ấy là sự khẳng định tuyệt đối.

Shogun chợt nhận ra, sau tất cả, người bị câu chuyện gây sốc chỉ có mỗi cô. Sara thì bình thản gắp một đũa trứng bác ăn ngon lành. Mẹ Ei - người mà cô em gái nghĩ rằng sẽ ngạc nhiên lắm, lại thản nhiên như thể mẹ đã nắm mười mươi chuyện "con rể" thích con trai mình rồi.

Quý cô Miko thì hiển nhiên vô cùng thích thú với câu thừa nhận từ Kaedehara. Cô hào hứng rót một ly nước ngọt đầy cho cậu chàng, (vì bọn nhỏ vẫn chưa đủ tuổi để thưởng thức rượu ngon), rồi vui vẻ nâng ly với vị khách tóc trắng ấy.

Nhân vật chính - Kunikuzushi thì lại ngồi bất động. Gương mặt trắng sứ lúc này chuyển sang màu cà chua chín, mà Shogun cảm nhận có chút khói bốc lên từ đỉnh đầu của anh trai.

Đấy là chưa nói đến đoạn Kazuha nắm tay "quả cà chua di động" kia và khẳng định thêm vài lần nữa.

"Cháu thật sự rất thích Kunikuzushi ạ!"

"Còn nhóc thì sao đây, Kuni-chan?"

"Thì là thế thôi ạ...", Shogun nhìn thấy anh trai với gương mặt đỏ lựng cúi gằm xuống mặt bàn, giọng lí nhí nom rất buồn cười.

Chính ra thì, người khơi mào trước lại là người bối rối nhất. Shogun thầm cảm thán câu chuyện tốt đẹp của anh trai, rồi chép miệng gắp một đũa trứng bác.

Ngoài trời không khí còn se lạnh, bông tuyết vẫn đang thả rơi từng hạt li ti. Nhà Raiden năm nay đông đúc hơn mọi khi. Căn phòng khách cũng trở nên ấm áp hơn, những tiếng cười đùa ồn ã, nhộn nhịp mang đến một ngày cuối năm vui vẻ và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro