Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đáng ra chap này hẹn mọi người sang tuần cơ nhưng vì JYP đánh úp quả vid này quá catchy nên phải up, mong sớm được quý công ty up bản full ạ chứ con dân trộn con chúng tôi mê vãi cả l

3.1

Cứ đều đặn nửa năm nay đúng 9h sáng là Jiwoo lại qua đón em đi học, tâm sự nhiều hơn khiến mối quan hệ dần trở nên thân thiết và gần gũi với nhau hơn.

Vấn đề là ở phía Jiwoo, cô dần có tình cảm trên mức thân thiết với em sinh viên năm nhất nào đó tên Kyujin rồi. Vì gia đình có việc nên em phải về quê nhà vài hôm vậy mà chị đã than thở lên xuống với hội bạn rồi,

"Đã 2 ngày rồi em chưa được gặp Kyujin"

"Mày thích nó thì nói đi còn bày đặt nhớ nhung"

"Tụi này chỉ là chị em bình thường thôi"

"Đéo có chị em bình thường nào lại nhớ lên xuống như mày, đừng tự lừa dối mình nữa em ơi" Haewon ló đầu ra cùng chiếc crossaint đưa cho Jiwoo,

"Ước gì em ấy cũng thích tui"

"Tao vote mày theo đuổi, ẻm thấy cũng xịn xò phết đấy"

3.2

"Ơi em nghe" ôi cái giọng này đã làm Jiwoo nhung nhớ hai hôm nay. Lấy hết can đảm để gọi điện, cô nhớ em đến phát điên, phát rồ phát dại,

"Khi nào em lên lại Seoul?"

"Chị nhớ em à?"

Sao lại hỏi trúng tim đen thế này, bảo rồi nhớ nhiều lắm, nhớ không tả nổi, em nhanh lên đây với chị đi

"Tối nay là em lên, muốn đón em không?"

"N-Nếu em không đi tàu thì chị sẽ đón"

"Vậy 7h, cổng ra số 8 nhé, em chờ chị ở đó"

Xui xẻo là 6h30 chuẩn bị đi thì Jiwoo nhận được cuộc gọi của thư kí là có buổi hẹn kí hợp đồng gấp do bên hợp tác ngày mai có lịch trình riêng, do bất ngờ quá nên chỉ kịp type tin nhắn mà chẳng kịp ấn gửi cho Kyujin,

Em thì chẳng biết chuyện gì, đợi chị hơn 1 tiếng ở cổng vẫn không thấy ai, gọi điện cũng không ai bắt máy nên biết chắc mình bị bùng kèo rồi. Vừa thoát khỏi cái bóng của sự tiêu cực nên còn nhạy cảm, em nghĩ mình là trò đùa của Jiwoo. Nghe có vẻ trẻ con nhưng em khóc ở đó với dòng người vội vã bước đi, em cảm thấy một lần nữa trái tim bị tổn thương. Là họ không đến đón em rồi, em book một chiếc taxi về nhà, lên phòng em lại khóc? Cái gì mà chị sẽ làm cho em cảm thấy hạnh phúc? Hôm nay em mệt rồi, chuẩn bị thiếp đi thì Jiwoo gọi...là cái người em nghĩ họ đang làm em tổn thương...Nhưng em ơi, ở đó họ lo cho em lắm, người ta thương em nhưng họ bất cẩn, buổi kí kết này là lần đầu họ không tập trung vào nó, họ chỉ muốn nó diễn ra thật nhanh để chạy qua với em thôi.

"Em về đến nhà rồi, chị không cần qua đón"

"Hồi chiều chị có việc gấp trên công ty nhưng quên không gửi tin nhắn cho em, em ra cửa nhà được không?"

"Không, chị đi về đi"

"Chị nhớ em"

Đành phải lau hết nước mắt đi ra ngoài cùng với người ta nữa. Vừa bước ra khỏi cổng Jiwoo đã chạy tới bên em rồi,

"Em khóc đấy à?" Kyujin chỉ cúi gằm mặt rồi lắc đầu, giờ mà nói là em nấc cụt, là Jiwoo sẽ biết em khóc,

"Định nói dối chị sao?"

"..."

Thực sự là em đã không thể kìm được nước mắt nữa, vòng tay rộng ra ôm chặt lấy chị rồi khóc vang cả một góc phố. Jiwoo chẳng hiểu chuyện gì nên chỉ biết dỗ rồi kêu em vào nhà đi ngủ còn mình thì đi về. Tình cờ là vừa dứt câu thì trởi đổ cơn mưa to, báo hiệu Jiwoo được ở bên em đêm nay.

"Chị ngủ trước đi nhé, còn chút bài em sẽ làm nốt rồi ngủ sau"

Vì cuộc họp cũng đã lấy đi kha khá năng lượng nên tắm xong Jiwoo liền nằm bịch xuống giường. Kyujin thì nhận ra mai phải lên trường nộp báo cáo nên phải hoàn thành nốt phần kết luận. Chớp mắt cũng đã 2h sáng, Jiwoo bị thức đứt quãng bởi tiếng thông báo từ điện thoại, ở đằng kia em ấy vẫn cặm cụi với bài tập, đúng là một sinh viên gương mẫu. Ngủ muộn không tốt, cô ra phía bàn ôm cứng đơ người còn đang cặm cụi từ phía sau với giọng nũng nịu,

"Bé ơi ngủ đi mà"

"Em viết nốt đoạn này là xong"

"Hong là chị về nhá"

"Chị tin em làm chị sáng mai không lết nổi ra khỏi phòng luôn không?"

Jiwoo tìm được khía cạnh mới của Kyujin đó là có thể làm cho người khác không thể lết nổi ra khỏi phòng vào sáng hôm sau. Cũng vừa kịp xong bài nên cũng gỡ tay Jiwoo ra để qua giường ngủ, ôi bệnh đau lưng ở độ tuổi 18, được nằm ở trên giường đã là phúc lợi lớn. Rõ ràng bà cô lúc nãy còn kêu buồn ngủ mà giờ lại nằm trằn trọc đùng đùng,

"Sao chị cứ trằn trọc mãi"

"Không có ai ôm không ngủ được"

Kyujin gạt chiếc chăn để đi ra phòng khách, "Ơ em đi đâu đấy?"

"Chị bảo không có cái ôm, em ra phòng khách lấy gấu bông cho chị còn gì?"

"Sao không ôm chị đi, ra ngoài làm gì cho tốn công?"

À ra là vậy, thầm nghĩ hình ảnh cô giám đốc đã tan biến đi mà giờ lại trở thành bé cún nũng nịu bé mèo thế này, Kyujin lại trèo lên giường, ôm Jiwoo nằm xuống rồi nói thầm "Tại vì em ghét chị" làm cho Jiwoo quắn quéo mà rúc vào hóp ngực của em,

"Em đang tán tỉnh chị đấy à?"

"Câu này em phải là người hỏi thì đúng hơn"

Bỏ mẹ rồi con bé này nói cái đéo gì cũng đúng, sợ vl thôi đi ngủ cho xong chứ không đá mình ra ngoài mất

"Không nói chuyện với em nữa"

Quay đi mà không thấy lời hồi đáp, Kyujin đã vào giấc từ lúc nào không hay, Jiwoo ôm cục cay đấy mà ngủ, một giấc ngủ ngon




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro