Chương 16. Daffodil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C16
Hai tuần dài trôi qua, lịch trình không ngờ lại chỉ liên quan đến công việc. Đặc biệt là ngày hôm nay, NaBi có lịch đến công ty để gặp gỡ một số chuyên viên kỹ thuật âm nhạc hàng đầu Hàn Quốc, những người sẽ làm việc với cô trong thời gian sắp tới. Từ sáng sớm, vừa tỉnh dậy, NaBi đã nghe tiếng rào rạc bên ngoài như là tiếng gió, đẩy cửa sổ ra mới biết, hoá ra đang mưa rào rất lớn, gió thổi vào phòng lạnh buốt. Tinh thần NaBi bị ảnh hưởng đáng kể, cũng may sau khi cô ăn sáng và thay đồ xong xuôi, trời cũng đã kịp tạnh.

Lần trở về Hàn này của NaBi thực sự rất quan trọng, cô đã ấp ủ dự định này từ tất lâu rồi. Sắp tới cô sẽ phát hành Album thứ hai, và ba trong số tám ca khúc sắp ra mắt trong Album lần này, sẽ do chính tay NaBi sáng tác và viết lời. Những ca khúc mới này khi được thông qua ý kiến của nhóm quản lý và bộ phận chuyên môn của công ty, đều đã nhận được những phản hồi rất tích cực, thậm chí còn nhận được kỳ vọng lớn. NaBi kể ra không phải một người có khiếu sáng tác quá xuất sắc, khả năng này vốn dĩ chỉ xuất phát từ thói quen sở thích. Và theo lẽ dĩ nhiên, bất kì nhạc sĩ nào trên thế giới này đều mong muốn đứa con tinh thần của mình được ra mắt và biết đến rộng rãi.

Câu chuyện cũng khá tình cờ, NaBi có một cuốn sổ sáng tác từ những năm tháng học cấp ba. Các đây vài ba tháng, cô có buổi trò chuyện cùng một số người giữ vị trí cốt cán của công ty. Họ bất ngờ đề cập đến khả năng sáng tác của một số nghệ sĩ tiền bối SM, sau đó câu chuyện chuyển hướng như thế nào, cuối cùng lại thành ra nói về khả năng sáng tác của NaBi. Đối diện với những gương mặt vô cùng am hiểu và có nhiều kinh nghiệm trong nghề, NaBi non nớt lại bất ngờ bị rơi thế khó, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau khi ngẫu hứng hát thử một đoạn nhạc, mọi người có mặt trong phòng đã hoàn toàn bị làm cho câm nín. NaBi thậm chí còn không nhớ nổi cô đã viết bài đó khi nào. Cuốn sổ sáng tác của NaBi được mọi người biết tới từ đó. Khi câu chuyện tới được tai của chủ tịch Lee, thì mọi thứ sau đó đã diễn ra đúng nhưng cách mà nó sẽ phải diễn ra.

Trên đường đến công ty, thời tiết khá ảm đạm, mặt đường vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa ban nãy. Tâm trạng của NaBi đã khôi phục vô cùng phấn chấn và hào hứng. Đến nơi cũng đã là 8 giờ hơn, mặc dù chưa chính thức đến giờ làm việc nhưng công ty đã tấp nập người ra vào. Nhanh chóng hướng về phía khu phòng thu đi tới, vậy mà một số nhân vật quan trọng đã đến.

Buổi làm việc cũng coi như diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Sau khi kết thúc lịch trình, NaBi vươn vai nhìn đồng hồ, vậy mà đã gần 1 rưỡi chiều. Cô rời khỏi phòng sau khi mọi người đã rời đi hết. Tranh thủ ghé qua phòng quản lý phát triển của cô, thử lại một số trang phục cho buổi ghi hình ngày mai ở Bussan, khi tất cả đảm bảo đã ổn thoả, cô mới nhanh chóng lên xe để trở về.

Tuy mới hơn hai tháng vắng mặt ở công ty, nhưng trong thời gian này, rất nhiều chuyện nội bộ đã xảy ra. Đối với NaBi việc đáng để tâm nhất chính là sự "biến mất" của người bạn Soo Ah. Khi nhận được tin tức này từ Ha Eun, NaBi đã bị sốc toàn tập. Soo Ah sau khi kết thúc hợp đồng thực tập vào tháng chín, thì bất ngờ thông báo không tái kí nữa. Là một viên ngọc sáng, một nhân tố tài năng của SM, NaBi không khỏi tiếc nuối và thắc mắc về quyết định này của Soo Ah. Trước khi NaBi quay trở Hàn hai tuần, Soo Ah đã rời khỏi công ty, căn phòng cũ cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng xuất hiện sự tồn tại của cô.

NaBi ngồi trên xe, tay cầm kịch bản cho buổi ghi hình chương trình chiều nay, nhưng tâm trạng vẫn còn rất ủ rũ, từng con chữ bắt đầu nhảy múa, không đọng lại được chữ nào vào đầu. Soo Ah như một vết đen u ám, ám ảnh cô mãi không thôi. Dù gì Soo Ah cũng đã gắn bó với cô một khoảng thời gian, tuy không dài, bên nhau san sẻ vui buồn những tháng ngày thực tập khó khăn, bây giờ không thể nói rời đi là rời đi như thế được.

- "Em không sao chứ NaBi?" - Ha Eun lái xe, mắt liếc nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu. - "Em muốn ăn gì cho bữa trưa không?"

- "Em ăn gì cũng được ạ!" - Cô buồn bã trả lời, mắt vẫn hướng nhìn ra cửa sổ.

Ha Eun thở dài. - "Chiều nay em có lịch quay ở đài! Hãy ăn uống và giữ sức cho tốt! Đừng nghĩ nhiều nữa!"

NaBi khẽ "Vâng" một tiếng khe khẽ.

Ha Eun liếc nhìn cô thêm lần nữa, tâm trạng không khỏi ảo não. Ha Eun biết NaBi là người sống trọng tình cảm, đột nhiên bị người bạn thân cắt đứt liên lạc, cô bé nhất định sẽ rất bất ngờ và hụt hẫng với chuyện lần này, không ngờ là NaBi còn phản ứng dữ dội hơn so với tưởng tượng của cô. Nhưng cô đã có chiêu này rồi. - "NaBi!" - Ha Eun dịu dàng cất giọng.

- "Dạ sao vậy chị?" - Lần này NaBi quay sang nhìn cô.

Ha Eun mỉm cười. - "Tối nay các anh chàng EXO sẽ đi xem bộ phim mới của Kyungsoo đó! Em có muốn tham gia không?"

Bộ phim Hyung của Kyungsoo mới được ra mắt không lâu, hiện đang làm mưa làm gió ở các rạp chiếu phim. NaBi tất nhiên là biết điều này, nhưng cô đã hoàn toàn quên béng mất.

Chiêu này thật sự đã có hiệu quả với NaBi, vừa nhắc tới Kyungsoo, đôi mắt cô đã bừng sáng lên một chút. - "Thật sao chị?"

NaBi ngập ngừng gì đó, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ha Eun. - "Nhưng mấy anh ấy đâu có rủ em chứ?... Em tự đến có kì quá không?"

Ha Eun liền bật cười, lông mày khẽ nhước lên. - "Ai nói là không chứ? Sẽ có cả Sae Jin, Kyung Mi và người nhà của một số thành viên nữa đó!"

- "Woww! Tuyệt vậy sao?"

Thấy NaBi đã hoàn toàn bị dụ dỗ liền bật cười. - "Kyungsoo đã nói với chị từ mấy hôm trước rồi, nhưng chị thấy nay em kín lịch, sáng mai lại bay đến Busan sớm, nên chưa dám nhận lời!"

NaBi hấp háy đôi mắt. - "Em cũng đã tính rằng sẽ dành một buổi nghỉ để xem phim của anh ấy!... Bây giờ thì tốt quá rồi! Được đi xem cùng các tiền bối EXO nữa!"

Thật ra Ha Eun cũng không chắc liệu Kyungsoo có tới không, anh chàng chỉ đề cập tới kế hoạch của các thành viên khác, thậm chí còn đang bận bịu với dự án phim Room no.7 dự kiến sẽ ra mắt vào năm sau. Cho dù như vậy, Ha Eun cũng muốn NaBi gặp gỡ các anh chàng EXO để giúp cô khuây khoả một chút. Quan trọng là JunMyeon, cô cũng đang cảm thấy rất nhớ người bạn trai này. Từ lúc trở về cô cũng chưa có dịp hẹn hò gặp riêng với anh lần nào. Lần này cũng coi như là cơ hội tốt.

Khi quản lý Ha Eun lái chiếc SUV rời khỏi đài truyền hình, lúc đó đã là chín rưỡi tối. Đường phố hôm nay khá nhộn nhịp, NaBi ngồi sau xe, nôn nóng đưa mắt nhìn từng dòng xe đang vun vút chạy trên đường. Do xảy ra một số trục trặc về thiết bị, buổi ghi hình chiều nay đã kéo dài hơn dự kiến tận 3 tiếng. Mới khi nãy thôi, khi đạo diễn vừa hô kết thúc, cô đã vội vàng chạy đi sửa soạn thay đồ rồi ngay lập tức phi ra xe. Gương mặt hiện tại vẫn còn nguyên lớp make up đậm và mái tóc được chăm chút cầu kì để lên sóng. Từ đài truyền hình KBS đến CGV Yongsan nhanh lắm cũng phải mất mười lăm phút, mà lịch chiếu phim tối nay sẽ bắt đầu trình chiếu sau mười phút nữa. Cô thậm chí không còn thời gian để thở, nói gì đến mặt mũi đầu tóc, dù sao cũng gọi lồng lộn hơn mọi lần đi chơi một chút, hi vọng không bị mọi người trêu trọc.

Khi chiếc xe rẽ vào hầm gửi xe của toà trung tâm thương mại, NaBi đã nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc xe Bentley được đỗ ngay gần lối vào thang máy. Ban đầu cô còn ngờ ngợ, nhưng khi nhìn kĩ biển số xe thì liền vui mừng ra mặt. Cô đoán Kyungsoo cũng vừa mới đến không lâu. Hai người nhanh chóng đeo khẩu trang và di chuyển vào thang máy, ấn nút lên tầng rạp chiếu phim.

Đúng như suy đoán của NaBi, Kyungsoo cũng vừa mới tới nơi, anh còn chưa kịp đi vào phòng chiếu phim. Lúc tám giờ hơn, nhận được tin nhắn của anh trưởng nhóm JunMyeon, Kyungsoo mới biết NaBi sẽ có mặt cùng mọi người trong buổi xem phim tối nay. Suy đi tính lại một hồi, vẫn là quyết định phải gặp gỡ cô người yêu này, đành gọi điện nói với Chin Hwa dời lịch hẹn tối nay sang ngày khác. Tất nhiên là bị anh quản lý Chin Hwa la mắng một hồi, mọi thứ đến tận bây giờ vẫn chưa được thu xếp ổn thoả. Khi bóng dáng NaBi hớt hải chạy tới, anh còn đang đứng cau mày nghe điện thoại trước cửa phòng rạp.

Vừa nhìn thấy NaBi, Kyungsoo liền cong môi cười, đôi mắt lúc này dường như chỉ nhìn thấy sự hiện hữu của mỗi mình cô, một tay khẽ dang tay ra, đón lấy NaBi vào lòng. Nhận ra Ha Eun nãy giờ đang ngại ngùng đằng sau, liền gật đầu một cái chào cô.

- "Em còn tưởng là anh không tới?" - NaBi vội buông anh ra, hớn hở ngước lên nhìn.

Có lẽ đã nhận ra điều bất thường, Kyungsoo liền cúp điện thoại, ánh mắt quét một lượt từ đầu xuống chân NaBi, gương mặt hiện rõ vẻ không hài lòng.

NaBi hiểu được ánh mắt này, cô vội đưa tay sờ lên mái tóc. - "Em đi vội quá, chưa kịp tẩy trang và gỡ chiếc kẹp tóc giả này xuống!..." - Cô xịu mặt. - "Không phải anh đang cảm thấy khó chịu vì điều này đấy chứ?"

Kyungsoo nhíu chặt hai hàng lông mày, dường như cố kìm nén sự bất bình, anh kéo dài giọng nói. - "Go NaBi! Em mặc cái gì vậy?"

Không phải vấn đề này sao? NaBi lúc này mới từ từ cúi xuống nhìn lại bản thân mình. Trong đầu chỉ hiện lên hai chữ đó là "xong rồi". Cho dù không nhìn lên cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt của Kyungsoo đang vô cùng khó coi. Là do cô đi vội, không chú ý chỉnh đốn lại trang phục. Cổ áo sơ mi chưa kịp cài hết các cúc áo, phía trên để lấp ló một khoảng ngực nhấp nhô trắng ngần, vô cùng gợi cảm. Không những vậy, NaBi còn đang diện một chân váy dạ chỉ ngắn đến ngang đầu gối. Chiếc áo khoác phao chưa kịp mặc vẫn còn trên tay chị quản lý Ha Eun.

NaBi cười trừ, gãi gãi đầu. Kyungsoo vươn tay đón lấy chiếc áo khoác từ tay Ha Eun, chậm rãi giúp cô mặc lên người. Anh khẽ khom người, những ngón tay thon dài thoăn thoắn cài lại khoá áo. Mái tóc anh dường như đã chạm sát gần khuôn mặt NaBi, từng lọn tóc đen nhánh ngắn cũn, nhè nhẹ toả ra hương thơm quyến rũ. NaBi liền ngây ngốc cười.

"Roẹtt" chiếc khoá áo bị Kyungsoo kéo một phát khiến cổ áo dựng lên, che gần hết nửa khuôn mặt NaBi, cô giật mình bừng tỉnh trở lại.

- "Để nguyên đó cho anh!" - Kyungsoo trừng mắt nhìn cô. - "Cho em chừa!"

Không phải quá đáng rồi sao? NaBi ấm ức nhăn nhó khuôn mặt, quay lại phía sau còn thấy Ha Eun đang che miệng cười. Còn cười sao, nếu chị ấy không nhắc nhở với cô trước một câu thì cô đã không có bộ dạng đó. NaBi giận dỗi xoay lưng, ngúng nguẩy bỏ đi trước vào phòng chiếu phim. Kyungsoo và Ha Eun nhìn nhau cười khổ, nhanh chóng theo cô đi vào trong.

Đảo mắt một lượt qua cả phòng, thấy trên màn hình lớn vẫn còn đang phát quảng cáo, cô liền thở thào một cái. Nguyên một phòng rạp lớn đã được bao trọn, ở vị trí đẹp nhất của phòng rạp, các anh chàng EXO đã có mặt đầy đủ cả, còn đang mải mê đùa giỡn. NaBi đã nhìn thấy Sae Jin và Kyung Mi, một số gương mặt lạ lẫm có vẻ là người thân của các thành viên.

- "Coi ai tới kìa!" - Chan Yeol vỗ vỗ tay khiến mọi người đều phải dừng lại hành động, đưa mắt nhìn theo hướng Chan Yeol.

- "NaBi! Kyungsoo! Chị Ha Eun! Ba người tới cả sao? Vui quá rồi!" - Jongin vui mừng đứng lên, thích thú vẫy vẫy tay chân.

Kyungsoo cười, khoác vai NaBi đi lên chỗ mọi người. Hiếm khi có dịp đến những chỗ như thế này, NaBi thực sự có chút cảm giác mới mẻ. Trải nhiệm của cô không tính là nhiều, những năm thực tập mỗi ngày đều vùi mình trong phòng tập, khi được ra mắt lại càng khó có cơ hội hơn. Lại nói căn phòng chiếu phim hạng VIP này vô cùng lớn, giá bao cả một phòng chắc chắn không dưới một triệu won. Cô thật tò mò muốn biết ai đã hào phóng như vậy cho một buổi xem phim.

Sae Jin và KyungMi vừa thấy ba người liền đứng lên cúi người chào hỏi. Lâu rồi không gặp hai cô gái nhỏ này, Kyung Mi mái tóc như đã dài ra một chút, lần đầu tiên NaBi thấy cô bé không đeo kính, cũng nhờ vậy mà gương mặt vốn đã xinh xắn ưa nhìn nay càng sắc nét và cuốn hút hơn.Sae Jin thì vẫn xinh đẹp mĩ lệ như vậy, ngọt ngào dịu dàng, vô cùng đẹp đôi bên anh chàng Jongdae. Khi NaBi vừa đến, hai người đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ.

- "NaBi Kyungsoo tới rồi à? Chà... Tour diễn đều suôn sẻ chứ cô bé?" - Minseok ngồi cạnh KyungMi cười nói.

NaBi cúi gập người chào Minseok. - "Dạ đều ổn ạ! Cảm ơn anh!"

- "Gần 4 tháng rồi nhỉ? Để nhìn ngắm hai cô nàng xinh đẹp này nào!" - JunMyeon lon ton chạy xuống từ hàng ghế trên.

Baekhyun hơi nhướn lông mày lên, cười châm chọc. - "Nhớ ai đó thì nói luôn đi hyung! Mắc gì đòi ngắm cả NaBi vậy?"

Mấy anh chàng gần đó đều bật cười. JunMyeon liếc thấy Ha Eun đang ngại ngùng, không cho cô cơ hội để phản ứng, anh vui mừng kéo tay cô đến chỗ người thân của mình để chào hỏi.

NaBi đưa mắt nhìn mọi người, ngay lập tức bị thu hút bởi người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp bên cạnh Chan Yeol. Cô gái có đôi mắt to tròn, đôi môi đầy đặn chúm chím, sống mũi cao thẳng và làn da trắng sứ đáng ngưỡng mộ. Vừa nhìn thôi cũng đoán được là chị gái Chan Yeol. Cả hai người như được đúc ra từ cùng một chiếc khuôn tinh xảo đến từng chi tiết. NaBi đã để ý kĩ, đến cả mái tóc cũng đã được chải chuốt chăm sóc vô cùng cẩn thận, khí chất toát ra vô cùng sang trọng quý phái. Có vẻ như cũng là một nhân vật không hề tầm thường.

Có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt của NaBi đang dừng trên người mình, cô gái không đợi Chan Yeol giới thiệu, nhẹ nhàng mỉm cười đứng lên. Kyungsoo và cô vội vàng cúi người chào.

Ngoài chị gái của Chan Yeol, còn có vợ chồng anh trai của trưởng nhóm JunMyeon, bố mẹ của Baekhyun và gia đình chị gái của Jongin. NaBi cũng chịu khó đi chào hỏi và làm quen từng người. Mọi người đều rất niềm nở và thân thiện, đặc biệt ai cũng có dung mạo vô cùng xuất sắc. Ít nhiều họ cũng là người thân ruột thịt của các anh chàng EXO, cũng dễ hiểu.

Baekhyun vừa thấy Kyungsoo và NaBi tiến lại gần liền vỗ xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Lại thấy bộ dạng kín bưng của NaBi, không nhịn được trêu trọc.

- "Trong này có bật điều hoà, ấm lắm NaBi!" - Tay còn chỉ chỉ vào chiếc áo phao to sụ của mình đang vắt ở thành ghế, Baekhyun đã sớm cởi ra rồi.

NaBi chưa kịp có phản ứng gì, Kyungsoo đã lẳng lặng chen lên trước mặt cô, ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Baekhyun, thuận tay giữ ghế cho cô ngồi xuống cạnh mình. - "Nhiều chuyện quá!" - Anh hờ hững nói.

Bị người bạn thân đối xử phũ phàng, Baekhyun hơi muối mặt, lè lưỡi đáp lại. NaBi nghiêng người ra phía sau lưng Kyungsoo, lén cười cười thay lời xin lỗi với Baekhyun.

Khi đèn trong rạp vừa tắt, NaBi chỉnh lại chiếc khoá áo khoác cho thoải mái, cô ngồi ngay ngắn, ngước mắt lên nhìn màn hình lớn. Bộ phim bắt đầu được trình chiếu cùng với tiếng vỗ tay và sự phấn khích của mọi người. Qua khoé mắt cũng có thể thấy được biểu cảm của Kyungsoo như thế nào. Anh cười tươi như một đứa trẻ, niềm vui và sự tự hào ngập tràn qua ánh mắt.

Tuy Kyungsoo bình thường rất kín tiếng và anh ít khi kể cho NaBi nghe về các dự án của mình. Nhưng lần này lại đặc biệt tiết lộ trước cho cô nghe một số câu chuyện về vai diễn của anh trong bộ phim lần này.

Kyungsoo vào vai một vận động viên Judo bị mất đi thị giác vĩnh viễn trong một lần thi đấu. Anh đã tập luyện rất nhiều để chuẩn bị cho vai diễn này. Trong thời gian anh tham gia quay phim, số lần NaBi gặp gỡ Kyungsoo chỉ tính trên đầu ngón tay. Tuy anh đã khéo léo ăn mặc và che giấu vô cùng kĩ lưỡng những vết bầm tím trên cơ thể, nhưng trên người lại luôn phảng phất mùi hương của thảo mộc. Một loại thuốc giảm đau cơ bắp và chấn thương chuyên dụng.

Mặc dù cũng xót xa bạn trai, nhưng cũng không biết phải làm gì ngoài việc an ủi và động viên anh mỗi ngày. May mắn sao, Kyungsoo đối với việc này lại coi đó như việc trải nhiệm những thử thách mới, anh thoải mái tiếp nhận những bài học, những trấn thương của mình mà không hề than vãn, trách móc. Khó trách được. Chẳng phải vì lí do này mà cô càng ngày càng bị cuốn hút và mê đắm Kyungsoo hơn hay sao? Kyungsoo ngốc ngếch đó vậy mà vô cùng thấu đáo, chăm chỉ và rất khiêm tốn nữa, cô đã học hỏi được ở anh rất nhiều điều.

Cả rạp phim chỉ khe khẽ vang lên tiếng nhóp nhép nhai bỏng ngô Baekhyun. Mọi người vô cùng chăm chú, lần nào đến phân đoạn hài hước, căn phòng lại vang lên những tràng cười lớn. NaBi oặt ẽo cười, quay sang bên cạnh đều thấy Kyungsoo cũng đang cười tươi nhìn cô. Tâm trạng tồi tệ cả một ngày dài dường như biến đi đâu hết, cô thầm ước giá như những khoảng thời gian này trôi chậm hơn một chút. Nụ cười thoải mái của những người nổi tiếng này thật sự là vô giá. Sâu thẳm trong trái tim của những người được gọi là idol này, là những tâm hồn méo mó chai sạn, tổn thương do bàn tay tàn nhẫn khắc nghiệt của ngành công nghiệp giải trí nhào nặn mà thành. Sự nổi tiếng càng lớn thì đánh đổi càng nhiều, sự tự do, sức khoẻ, an toàn và những áp lực vô hình khác. Những người mà ta yêu thương, tác giả thật muốn họ có thể vui vẻ hạnh phúc cả cuộc đời này.

- "Rồi rồi! Đoạn này hay rồi đây?" - Tiếng Chan Yeol cách đó cả dãy ghế vang lên khi thấy cảnh trong phim Kyungsoo sắp hôn một cô gái.

Mọi người cũng khẩn trương mong chờ, tiếng cười nói vang lên sôi nổi.

- "Cậu ấy sẽ hôn thật sao?" - Jongdae cười giòn tan.

- "Trời đất! Chắc không đâu chứ!" - Sehun kêu lên, đưa bàn tay che mặt nhưng vẫn cố ti hí nhìn.

NaBi bị doạ cho nôn nóng. Mặc dù Kyungsoo đã từng xác nhận rằng không có cảnh hôn thật sự nào trong bộ phim này. NaBi vẫn khẩn trương đến mức túm chặt lấy tay áo Kyungsoo bên cạnh. Bất ngờ đến đoạn cao trào, hai mắt đang dán chặt lên màn hình thì NaBi đột nhiên bị một lực từ phía sau kéo rụi người sang một phía. Cả người nép gọn vào lồng người Kyungsoo, khuôn mặt cũng bị ép nhẹ lên bờ vai anh.

NaBi ngơ ngác, nhận ra Kyungsoo là đang ôm cô vào lòng, đôi mắt nhắm nghiền lại để cảm nhận. Khi xung quanh vang lên những tiếng hò hét ầm ĩ phấn khích, NaBi mới nhận ra bản thân có lẽ đã bỏ qua đoạn hay rồi?

- "Anh làm gì vậy?" - Cô khẽ đẩy người anh ra, ngước lên màn hình rồi lại nhìn anh. - "Qua mất đoạn hay rồi!... Là anh cố tình đúng ko?"

Kyungsoo cong miệng cười. - "Có gì đáng xem!"

Tiếng Baekhyun cười khoái chí vang lên bên cạnh, quay sang bên cạnh nói với người bạn Kyungsoo. - "Tức chết mà! Thế nào trên màn hình với bên ngoài đều phải ăn cẩu lương của cậu vậy Kyungsoo?"

NaBi nghe vậy liền ngại ngùng đỏ mặt. Cô lườm anh một cái.

- "Em nghe cậu ấy làm gì?" - Kyungsoo nhàn nhạt nói rồi quay sang nhìn Baekhyun. Không rõ anh đã dùng hình thức đe doạ gì mà đối phương đang cười ha hả đột nhiên câm nín rồi lặng lẽ quay đi. Cao thủ. Quả là cao thủ.

Vậy mà cả đoạn phim dài sau đó lại chỉ toàn đau thương và nước mắt. Một tiếng rưỡi nhanh chóng trôi qua, rất may đã có một cái kết có hậu, NaBi tưởng rằng có chỉ có mình cô sụt sịt khóc. Khi ánh đèn được bật sáng trở lại, Sehun vẫn còn đang nức nở, vội lau nhanh gương mặt để không bị mọi người trêu trọc. Các anh chàng khác cũng không giấu nổi đôi mắt sưng đỏ, vẫn còn ươn ướt nơi khoé mắt.

- "Cảm động quá Kyungsoo hyung! Thế này anh sẽ sớm nhận được giải thưởng Rồng xanh thôi!" - Jongin nói, khuôn mặt còn vô cùng biểu cảm, khẽ ôm vào vai Kyungsoo.

Kyungsoo được khen liền quên mất phản ứng, anh vui vẻ cười. - "Cái thằng nhóc này!"

Nửa tiếng sau, mọi người còn cố lán lại để trò chuyện và bàn luận xem nên đi đâu chơi tiếp. Ha Eun lại khuyên NaBi nên trở về sớm để chuẩn bị cho lịch trình ở Bussan ngày mai. Vì vậy hai người đành tạm biệt các tiền bối và tiếc nuối ra về trước.

Ha Eun lái xe ra khỏi hầm gửi xe, khi đó đã gần nửa đêm rồi, nhiệt độ hạ thấp còn dưới 5 độ, ngồi trong xe cũng có thể cảm nhận được sự giá buốt. Ánh đèn từ toà trung tâm thương mại đã sớm tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng đèn đường chập choạng, nhẹ hắt về phía quảng trường rộng lớn, thưa thớt vài bóng người.

NaBi thu hồi tầm nhìn, hai mí mắt nặng trĩu sắp dính chặt lấy nhau. Cô vươn mình ngáp lấy một cái. Trở về nhà nào, nốt ngày mai nữa thôi, cô sẽ lại bay đến Nhật để hoàn thành nốt chuyến lưu diễn đang dang dở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro