Chương 1. Calla lily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C1
Những ngày đầu tháng hai ảm đạm, thành phố Seoul như được một vị thần giá rét ôm trọn lấy, dịu dàng đắp lên những con phố tấm chăn nhung màu trắng muốt. Tám giờ bốn mươi phút sáng, giờ này trên phố đã không còn cảnh nhộn nhịp, bạn nhỏ Nabi trong chiếc áo phao đen dài ấm áp, chán nản bước vội vã đến công ty.

Đêm qua, ba giờ sáng cô mới từ phòng tập luyện trở về kí túc xá. Về phòng, cô còn tranh thủ luyện tiếng Nhật thêm hai tiếng rồi mới lên giường đi ngủ. NaBi với đôi mắt gấu trúc vừa đi vừa đưa tay xoa xoa lên đôi má ửng đỏ vì lạnh.

Vừa đến công ty, cô nhanh chóng điểm danh rồi đẩy cửa bước vào phòng luyện tập. Trong phòng đã có hơn mười thực tập sinh nữ khác, họ đang khởi động để chuẩn bị tập luyện vũ đạo. Bỗng một giọng nói của một người phụ nữ không nặng không nhẹ truyền đến.

- "Thực tập sinh mới, cô đến muộn!!"

NaBi khẽ giật mình, cúi người chào cô giáo Hee Jin, miệng liên tục nói xin lỗi người phụ nữ đó.

- "Ra đằng kia chịu phạt đi! Đứng lên ngồi xuống đến khi nào tôi bảo dừng mới thôi!" - Người phụ nữ thân hình rắn chắc không chút mỡ thừa, có chút tức giận không thèm nhìn NaBi.

Bạn nhỏ Nabi ấm ức đi đến góc phòng, thầm nghĩ bản thân mới trễ có ba phút. Nabi tuy là thực tập sinh mới của SM town, nhưng trước đó cô đã thực tập ở Cube Entertainment suốt bảy năm liền. Hầu hết các thực tập sinh được nhận vào SM khi họ còn khá nhỏ tuổi. NaBi dường như là thực tập sinh đầu tiên vào đây khi đã ngoài hai mươi tuổi. Cũng vì điều này mà đã gần ba tháng trôi qua, cô vẫn cảm thấy khó hoà nhập được với mọi người.

NaBi đứng lên ngồi xuống chưa đầy năm cái, bỗng từ ngoài cửa tiếng người quản lý khu vực hớt hải chạy vào, thở không ra hơi nói. - "Họ đến rồi!"

- "Mọi người dừng lại hết đi! Tập trung lại vào đây!" - Cô Hee Jin quơ quơ tay vẫy mọi người lại.

- "Hôm nay một vài tiền bối của công ty chúng ta sẽ đặc biệt được mời đến buổi luyện tập này, mọi người sẽ được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm từ các idol!"- Cô Gora xinh đẹp nhẹ nhàng mỉm cười.

- "Buổi luyện tập này sẽ được ghi hình cho chương trình SM Live. Đây là cơ hội tốt, mọi người hãy chú ý thật lễ phép và cố gắng thể hiện tập tốt nhé!"- Cô Hee Jin khẽ nhấn mạnh thêm.

Các Cameraman cùng các staff nhanh chóng tiến vào, lắp đặt các góc máy cùng các phụ kiện khác.

NaBi vui mừng không thôi, từ lúc vào công ty cô chưa hề được gặp gỡ vị tiền bối nào. Cô háo hức đứng lên phía trước mọi người, hồi hộp mím chặt môi lại.

Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, NaBi lập tức nín thở nhìn ra ngoài. Các thành viên nhóm nhạc Shinee lần lượt bước vào, cùng tiếng xuýt xoa la hét của các thực tập sinh nữ. Tiếp theo là các thành viên nhóm nhạc TVXQ. Các vị tiền bối này người nào người đấy ngoại hình xuất chúng, khí chất ngời ngời, khiến mọi người có mặt trong phòng vô cùng phấn khích. NaBi cũng không ngoại lệ, cô say sưa đứng bất động ngắm nhìn từng khuôn mặt đang bước vào, lòng không ngừng cảm thán, khoé miệng thậm chí đã ứa chút nước miếng.

Cuối cùng là chín thành viên của nhóm EXO, nhóm nhạc nam hàng đầu Hàn Quốc hiện nay. Các cô gái bắt đầu bị kích động, tiếng la hét cũng vì thế mà cuồng nhiệt hơn. Các anh chàng đều là những mĩ nam sở hữu gương mặt không có góc chết, trang phục thời thượng, đầu tóc cũng được chải chuốt chỉn chu. Dường như ngoài đời họ còn đẹp và sắc nét hơn trên màn ảnh rất nhiều, nếu dùng hai từ để miêu tả chỉ có thể nói là tuyệt sắc.

NaBi đang mê man trong cảm xúc vui sướng thì liền bừng tỉnh. Ánh mắt bắt ngờ dừng lại ở gương mặt đó, cô ngay lập tức tỉnh táo lại. Cậu bạn ấy lâu lắm rồi mới gặp lại, không ngờ cô lại được gặp cậu trong tình huống như thế này.

Khi quyết định đăng kí vào SM cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần gặp lại KyungSoo, giờ anh chàng đã vô cùng nổi tiếng, cô không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy.

Người con trai đang ngại ngùng vẫy chào mọi người trong phòng bỗng bắt gặp gương mặt cô liền vô cùng kinh ngạc. Anh mở to hai mắt nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cô Hee Jin đạo diễn buổi tập luyện đặc biệt ngày hôm nay, sau màn chào hỏi có phần nhạt nhẽo, NaBi cùng một số nữ sinh đứng ra giữa phòng để thể hiện vũ đạo của một số bài hát đang thịnh hành.

Cô vô cùng lo lắng, những vũ đạo mới tập luyện được vài buổi, thêm đó là cảm xúc hỗn độn khiến NaBi không điều khiển được cơ thể mình nhịp nhàng. Cô thở nặng nhọc vừa hát vừa nhảy, thành viên các nhóm nhạc tiền bối thì liên tục vỗ tay cổ vũ.

Tại vị trí khách mời đặc biệt, ánh mắt của một thành viên EXO đang không ngừng dõi theo NaBi. Đã lâu lắm rồi anh không gặp lại người con gái này, nhiều năm trước anh đã cố gắng tìm kiếm thông tin về cô, mọi tin tức đều đều đi vào ngõ cụt, cứ như thể cô đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống này. Vậy mà ngày hôm nay lại gặp lại cô ở đây, khoảng thời gian bảy năm đằng đẵng đó bỗng như mới ngày hôm qua vậy. Kyungsoo có chút ngẩn ngơ suy nghĩ, ngay sau đó liền bị Baekhyun trêu trọc. Kyungsoo cười ảm đạm, giơ một nắm đấm lên ngầm nhắn nhủ "Cậu có thôi đi không?".

- "Ághhh!!" - Tiếng một nữ sinh bất ngờ kêu lên. Cô Hee Jin cùng các thực tập sinh nhanh chóng đỡ người thực tập sinh đó dậy.

- "Em đau quá cô ơi!"- Cô gái đó nói. Mọi người nhanh chóng rời vị trí, xúm lại phía cô gái để xem xét tình hình.

- "Xem ra bị trật khớp rồi!!"- Cô Hee Jin nói rồi vòng tay nâng người cô gái dậy, một vài thực tập sinh cũng phụ cô giáo dìu bạn nữ đến phòng y tế.

Buổi giao lưu liền bị gián đoạn, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi trò chuyện cùng các tiền bối. Bạn nhỏ Nabi thở phào được một chút, lặng lẽ ngồi một góc nghỉ ngơi.

Cô hơi khom lưng, hai tay không ngừng đấm bóp đôi chân đang không ngừng tê mỏi. Khi đầu óc đang miên man suy nghĩ về buổi tập hôm nay, một chai nước bỗng nhiên được đưa đến trước mặt NaBi, cô ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn. Giọng nói trầm ấm vừa mang một cảm giác thân thuộc bất ngờ vang lên.

- "Nabi! Lâu rồi không gặp!" - Kyungsoo nở nụ cười rạng rỡ chào NaBi.

Cô đưa tay nhận lấy chai nước từ anh, ngây ngốc đứng lên, nụ cười này đã lâu không được nhìn thấy. Cậu bạn Kyungsoo này nữa, anh đã học chung với cô từ những ngày tháng tiểu học, cả hai có thể nói chính là thanh mai trúc mã vô cùng ăn ý từ trường học cho đến những khoảnh khắc đời thường. Bảy năm rồi không gặp lại, cậu ấy đã không còn cậu bạn ngốc ngếch của cô nữa rồi.

- "Kyungsoo! Không ngờ lại được gặp cậu ở đây! Xem kìa, mình phải gọi cậu hai tiếng " tiền bối" mới phải chứ!"

Nabi bất ngờ vô cùng, bối rối nói. Có lẽ vì quá căng thẳng nên cô đã quên mất rằng Kyungsoo cũng đang có mặt tại đây. Ánh mắt không ngừng bị thu hút bởi mái tóc ngắn cũn của anh.

- "Đừng nói vậy chứ! Mà cậu mới tới đây sao? .. Mình chưa từng gặp cậu ở công ty!" - Kyungsoo ngại ngùng đến thay đổi cả giọng nói, nhưng gương mặt lại vô cùng mừng rỡ.

- "Thật ra mình mới chuyển qua SM được hơn ba tháng thôi!..." - Nabi đáp lời ngay, nhưng sau đó lại ngập ngừng buồn bã.

Vốn dĩ đã trải qua một quãng thời gian dài tập luyện, thậm chí là trước anh gần hai năm. Lần này đứng trước mặt anh, lại là một thực tập sinh chân ướt chân ráo, NaBi có chút xấu hổ, tủi thân. Bao nhiêu nỗi niềm uất ức, bất công suốt trong nhiều năm chợt dâng lên trong lòng.

Sắc mặt của NaBi khiến anh trở nên bối rối, anh gượng gạo cười nhìn cô. Rất may giây phút khó xử nhanh chóng bị phá tan bởi tiếng cô giáo Hee Jin.
- "Chúng ta tiếp tục nào mọi người, cô bé đó sẽ hồi phục sớm thôi. Mọi người yên tâm nhé!"

NaBi hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, nhìn Kyungsoo mỉm cười. - "Tiếp tục ghi hình rồi!"

Mọi người nhanh chóng tập trung đầy đủ trong phòng tập. Bên kia người quản lí của EXO đưa mắt nhìn Kyungsoo, nhắc nhở anh trở lại vị trí của mình. Anh có chút chần chừ.
- "Lát nữa mình sẽ nói chuyện với cậu!"

Cô khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn bóng lưng anh rời đi.

Cứ thế buổi giao lưu gặp gỡ các vị tiền bối cũng đã kết thúc, Nabi được đánh giá là thể hiện khá tốt và học hỏi nhanh. Cô vui mừng rời khỏi phòng tập sau khi mọi người đã rời đi gần hết.

Vừa mới kịp bước ra khỏi cửa phòng tập, giọng nói trầm ấm ban nãy lại vang lên gọi cô.
- "Nabi!"

Nabi vội quay người, nhìn thấy Kyungsoo, cô mỉm cười ngọt ngào, anh đang đứng cùng người quản lí. Là anh cố ý đứng chờ cô.

- "Em nói chuyện với cô ấy một lát nhé!"- Kyungsoo quay sang nói với người quản lí.

- "Được rồi! Tìm chỗ nào nói chuyện đi, đừng gây chú ý! Xong thì ra xe ngay đấy!" - Người quản lí khẽ dặn dò Kyungsoo, sau đó cúi người chào Nabi rồi rời đi.

Kyungsoo có hơi ngập ngừng, còn chưa kịp nói gì thì NaBi đã chạy tới, vui vẻ mở lời.

- "Kyungsoo! Tuyệt quá! Mình đã luôn tin rằng một ngày cậu sẽ thành ca sĩ nổi tiếng!" - Nabi vui vẻ nhìn vào mắt anh, gương mặt sáng bừng lên.

- "Cũng một phần nhờ cậu đó!... Cậu đã sống tốt chứ Nabi?" - Anh hỏi, mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của Nabi.

- "Mình á! Bảy năm thực tập ở Cube, chưa lần nào được chọn vào dự án ra mắt!" - Nabi phấn khích nở nụ cười lớn, đưa đôi mắt lấp lánh nhìn anh. - "Khi mình đăng kí vào SM, họ đã rất ngạc nhiên, còn nói với khả năng của mình sẽ nhanh chóng được ra mắt thôi!"

Kyungsoo nhíu nhẹ lông mày, một cảm giác áy náy vì câu hỏi của mình. Anh biết NaBi từ nhỏ, cô đã trưởng thành cùng anh, rất tài năng và nổi trội. Cô chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Đúng vậy là thiếu may mắn.

- "Kyungsoo mình xoa cái đầu trứng của cậu được không?"- Cô nghiêng người nhìn vào mắt anh.

Tiếng nói của NaBi bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Kyungsoo, anh bật cười, Nabi mãi là Nabi. Ngày trước, khi còn học chung Nabi vẫn dùng cách này để trêu trọc anh mỗi khi có cơ hội. Mỗi lúc anh cúi xuống, bất kể khi đang ghi bài hay đang buộc dây giày, cô sẽ nhào tới mà xoa đầu anh, đến khi mái tóc ngắn đó rồi bù mới thôi.

Anh khẽ cúi người. NaBi nhấc bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc ngắn cũn ấy, chúng đen bóng và mềm mại, cảm giác dễ chịu từ các đầu ngón khẽ len lỏi đến từng các tế bào. Gương mặt NaBi mãn nguyện nở nụ cười.

- "Nhìn ổn không? Mình đã cắt nó cho dự án phim sắp tới!" - Kyungsoo vòng tay để sau lưng, ngại ngùng cười.

- "Quá ổn luôn ấy chứ. Nhìn cậu rất ngầu luôn!" - NaBi vừa nói vừa giơ hai ngón tay cái lên, tỏ ý khen ngợi. - "Mà Seungsoo ... anh ấy có khoẻ không vậy?"

NaBi bỗng tò mò hỏi, nụ cười trên khuôn mặt Kyungsoo liền tắt. Con người này dường như không hề biết che giấu cảm xúc. Anh chậm rãi đứng thẳng người lên, thở hắt ra một cái.

- "Cậu vẫn nhớ anh ấy sao?" - Không để NaBi kịp giải thích, giọng nói ấm áp lại vang lên. - "Anh ấy khoẻ. Cũng kết hôn được nửa năm rồi!"

Ánh mắt NaBi thoáng xuất hiện vài tia sửng sốt, rất nhanh khôi phục lại nụ cười. Vậy là Seungsoo đã lập gia đình. Hai người đã chia tay nhau lâu lắm rồi, cô cũng không phải là còn vấn vương gì về mối tình này, Seungsoo lại là anh trai của Kyungsoo, cô đơn giản chỉ muốn hỏi thăm một chút.

Liên tục làm Kyungsoo không vui, NaBi cũng chột dạ. Thấy anh đang hướng mắt nhìn ra xa, liền giật giật ống tay áo anh, liếm nhanh đôi môi khô.
- "Vậy thật tốt! Kyungsoo của chúng ta thì không biết thế nào rồi nhỉ?"

Lông mày Kyungsoo nhanh chóng giãn, sau đó lại anh thở dài.
- "Mình thì sao được chứ? Mình bận rộn suốt mà! Còn không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương!"

NaBi nghe vậy cũng chỉ biết nhún vai mỉm cười, biết sao được bây giờ, chính cô chưa hề nghĩ đến chuyện hẹn hò, yêu đương vào lúc này, huống chi một ngôi sao thần tượng lớn như cậu ấy.

- "Đưa điện thoại của cậu cho mình đi!"

Kyungsoo nhìn vào mắt cô nói, bàn tay bỗng xoè ra trước mặt cô. NaBi ngơ ngác không hiểu ý, nhưng trước yêu cầu và hành động kiên định của anh, đành nhẹ nhàng đưa tay vào túi áo khoác, nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại rồi đặt vào tay anh. Đầu ngón tay vừa kịp cảm nhận được chút hơi ấm, cô ngại ngùng vội thu tay về.

Anh không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng mở điện thoại của cô lên và thực hiện một số thao tác gì đó, miệng vô cùng ưng ý mỉm cười. Sau đó nhanh chóng đưa lại cho cô.

- "Giờ mình phải đi rồi! Sáng mai bọn mình phải đến Trung Quốc. Mình vừa lưu số mình vào máy cậu đó. Hãy liên lạc thường xuyên với mình nhé!" - Kyungsoo vỗ vỗ nhẹ lên vai cô, đôi mắt to tròn in trọn gương mặt NaBi.

Ngẩn ngơ một lúc, NaBi khi tỉnh táo lại mới nhận thức được rằng Kyungsoo đã thật sự rời đi rồi. Cảm xúc vẫn còn chút mơ hồ, chưa tin được đây là sự thật. Một phần do giờ đây Kyungsoo đã vô cùng nổi tiếng, một phần do quá nhiều năm rồi hai người không gặp lại, cô không ngờ cuộc gặp gỡ lại suôn sẻ đến như vậy.

Chiếc xe Wrapping Bus chuyên dụng màu đen lặng lẽ được dừng ở gần cổng phụ trụ sở SM. Kyungsoo nhẹ nhàng bước lên xe, cố ý đóng cửa nhẹ tay một chút để không làm phiền các thành viên khác.

- "Oho! Nghe anh Chin Hwa nói rằng Kyungsoo đi gặp một cô gái nên sẽ ra xe trễ, tớ lại tưởng tớ nghe nhầm cơ đấy!" - Chan Yeol ngồi phía sau thấy vậy liền nhoài người lên ghế trước của anh cười nói. Mọi người nghe xong liền lập tức có phản ứng, sắc mặt vô cùng thích thú đổ dồn sự tập trung vào Kyungsoo.

- "Cô gái đó là thế nào vậy hyung?" - Cậu út Sehun ngồi trên nghe vậy liền quay xuống hỏi Chan Yeol.

- "Anh không biết là ai!" - Chan Yeol nhanh chóng đáp, ánh mắt liếc liếc nhìn dò la phản ứng của Kyungsoo.

- "Vừa nãy trong phòng tập thấy Kyungsoo trò chuyện với cô bé nào xinh xắn lắm? Liệu phải cô gái ấy không?"- Anh chàng Lay nói mà không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền.

- "Cô gái nào mà lại được Kyungsoo nhà ta để mắt tới? Đen đủi quá trời vậy!" - Chan Yeol khẽ cất tiếng trêu chọc Kyungsoo. Anh chàng JongDae nghe vậy liền ngoác miệng cười, một điệu cười rất đặc trưng.

- "Đủ rồi đó Chan Yeol!" - Kyungsoo bỗng quay người lại, tay giơ lên một nắm đấm đe doạ, khiến Chan Yeol sợ hãi vội vàng thu người lại rồi né sang một bên.

JunMyeon và Minseok ngồi cùng Chan Yeol bật cười nhưng chỉ ngồi lặng lẽ xem náo nhiệt, hai anh chàng đã rất mệt mỏi bởi lịch trình dày đặc của nhóm, vốn đang chợp mắt một chút nhưng vừa thấy Kyungsoo lên xe thì mọi người dường như đều tỉnh táo trở lại.

- "Cô ấy là bạn học từ thời tiểu học của mình, học cùng đến tận trung học!... Lâu lắm mới gặp lại!"

Kyungsoo từ tốn giải thích, vừa nói vừa nhìn xuống chiếc điện thoại đang mân mê trên tay.

- "Chắc là bạn anh ấy thật rồi đó hyung! Kyungsoo hyung đâu phải người thích bắt chuyện với người lạ!" - Jongin ngồi cạnh Baekhyun nghe ngóng nãy giờ, bây giờ mới chịu góp vui.

Cứ thế mỗi người một ý mà các anh chàng liên tục trêu trọc Kyungsoo không ngừng nghỉ. Chiếc xe chở các thành viên nhanh chóng hoà vào dòng xe hối hả trên đường phố Seol, từ từ xa dần rồi biến mất trong màn sương chiều lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro