Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cuồng si cháy bỏng thường đi liền với những kết thúc đau thương, tàn tệ và chẳng có chút gì gọi là hào nhoáng hồi yêu thương còn mãnh liệt như ngọn lửa dữ gặp dầu hỏa. Như thuốc súng, bùng lên một tiếng oai hùng rồi lại tắt lịm, trở về với mùi khét và tro tàn vương vãi. Người xem pháo hoa rực rỡ, thử hỏi để ý đến những vân sáng rực rỡ hay là đám khói bụi sau nó. Vạn vật đều như vậy, mọi thứ đầu thế, không thể nào thoát khỏi vòng luân hồi luẩn quẩn của số mệnh. Có đó rồi mất đó, hỏi ai biết được. Tình nó cũng như một cái nơ, bắt đầu tại đâu, kết thúc điểm nào, ai mà hay. Chỉ biết rằng, những ham muốn chiếm hữu, ích kỉ và một chút kích thích do adrenaline điều khiển, buộc bất kì một sinh linh nào trúng phải thứ bùa ngải đầy ma lực của ái tình đều trở thành người khác. Nhưng...tình yêu, muốn có thì phải trả giá, đắt đỏ hay rẻ mạt là tùy vào số mệnh. Cái nguyên lý bất di bất dịch ấy đang áp dụng lên toàn bộ thế giới này. Ai không yêu, trừ Dakes ra?...Tình yêu bắt đầu thật bất ngờ, dĩ nhiên rồi, có lẽ vậy mà con tim người đang nhìn người con trai tóc màu hồng ăn kem kia, lệch nhịp.

Dũng mãnh như con ngựa hoang nhưng trái tim là vật cãi chủ nhất trên đời. Giấc mộng đẹp bị xé nát bởi tiếng đồng hồ báo thức, ai không muốn ai tiếng "reng reng" kia im đi ngay lập tức, nhưng nó có nghe đâu? Trái tim cũng vậy. Người ta muốn nó ngưng ngay cái điệu "thình thịch" liên hồi nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ, đeo bám cái công việc bơm máu lên mặt chủ.

_ Ê, Kyu...Kyu...Kyuhyun – Sungmin hét lên

_ Hả...hở, gì?

_ Bị điếc hả? Tôi gọi cả chục tiếng mà không nghe?...Mặt tôi dính gì hả, sao nhìn dữ vậy?

_ Đâu...đâu có đâu. Nhìn hồi nào?

_ Hồi nãy đó. Nhìn say đắm luôn. Hay là...- Sungmin che miệng cười khúc khích -...thích tôi rồi hả.

_ KHÔNG CÓ. TÔI KHÔNG THÍCH CẬU – Kyuhyun hét lên làm mọi người trong quán quay lại nhìn với ánh mắt dò xét xem có phải hai người đang chia tay.

_ Giỡn thôi mà. Làm gì ghê vậy? – Sungmin cúi mặt xuống ăn tiếp ly kem dâu của mình.

"Tôi không thích cậu vì...tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi" – Kyuhyun lầm bầm.

_ Huh? Nói gì vậy? Không nghe.

_ Nghe làm gì. Con nít mà nghe làm gì. Lo ăn đi.

_ Tôi bằng tuổi cậu đó. Tôi mà con nít thì cậu là con gì? – Sungmin phụng phịu

_ Con người chớ con gì.

_ Aish...Tôi không phải con nít mà– Sungmin chu miệng lên cãi cho được.

_ Có con nít mới cong miệng lên cãi vậy thôi – Kyuhyun cười gian – Không được hỗn với người lớn nghe chưa.

_ Đã nói tôi không phải con nít mà – Vẫn cứ cãi cho được

_ Ừ...Không phải con nít. Được chưa?

_ Được rồi – Sungmin hí hửng ăn tiếp ly kem của mình.

_ Đồ trẻ con – Kyuhyun nói rồi phì cười.

_ Nữa hả? – Sungmin nhăn mặt

_ Ăn tiếp đi – Kyuhyun quay đi chỗ khác, phì cười vì cái điệu bộ dễ thương của Sungmin.

_ Mà nè, Kyu. Tiền đâu mà đãi tôi thế? – Sungmin hỏi sau khi ăn xong ly kem dâu thứ 4 của mình.

_ Tôi có việc làm mới, lương cao hơn nên đãi cậu thôi – Kyuhyun cố giấu một điều gì đó...Thật sự là vậy bởi vì trước giờ, ngoại trừ chính mình ra thì cậu còn đãi ai khác đâu.

_ Vậy hả. Vậy tôi ăn tiếp nhé! – Sungmin hí hửng – Noona ơi, cho em thêm một ly kem dâu nữa nha.

_ Ăn cho cố vô rồi đau bụng đó – Kyuhyun lầm bầm

Kyuhyun nãy giờ chẳng ăn gì cả, chỉ nhìn Sungmin là "no" rồi. Lạ thật đấy, dường như hình ảnh ngây ngô, hồn nhiên, dễ thương đi kèm với nụ cười bừng sáng tâm hồn người khác, làm Kyuhyun không thể nào thôi việc nhìn ngắm mãi mãi, và đương nhiên, cậu cũng tự ban cho mình cái quyền "chỉ-ta-được-nhìn-Sungmin".

_ Nhìn mãi vậy hồi da mặt tôi mòn đó.

_ Hơ – Kyuhyun đỏ mặt – Đi chơi không? – Cậu cố gắng chữa ngượng

_ Đi chơi hả? Đi liền. Đi công viên đi.

_ Ờ. Đi luôn đi.

_ Ủa, nhưng mà...cúp học hả? Sao hồi nãy, cậu nói cúp tiết đầu thôi.

_ Lỡ rồi. Cúp 1 ngày đâu có ai chết đâu.

_ Ờ ha...Có lý – Sungmin giả vờ xoa cằm – Vậy đi liền đi – Sungmin đứng dậy, tới lay lay tay Kyuhyun như một đứa bé đòi kẹo

_ Ừ - Kyuhyun phì cười – Để tôi trả tiền đã

(Căn cứ)

Căn phòng màu trắng hòa hợp đến lạ với đôi cánh Thiên thần, nhưng lại tương phản hoàn toàn với cái áo choàng của Vampire Thủ Lĩnh. Một bên màu trắng, một bên màu đen, nó khác nhau hoàn toàn, đối lập nhau như "sống" với "chết". Hai phạm trù không thể cùng tồn tại trong một sinh linh. Liệu rằng điều này có đúng với họ: KangIn và Leeteuk không thể cùng tồn tại trong tình yêu của chính hai người.

_ Urgh – Leeteuk cựa mình tỉnh giấc.

Leeteuk đưa tay ôm đầu, nhăn mặt. Cố gắng ngồi dậy, cảm giác nhoi nhói vùng bụng khiến anh phải nhăn mặt một lần nữa. Cảm giác như mình vừa bị mổ bụng ra vậy. Leeteuk ôm bụng mình, hơi nhăn và nhìn trật sang bên kia, thấy một ai đó cũng đang nằm. Đôi tay băng trắng, nhuốm màu xanh. Kí ức chợt ùa về...cái hôm Leeteuk bị Amber đánh cho trọng thương, rồi trong lúc tưởng rằng mình sắp chết, đã nói với hắn rằng vẫn còn yêu hắn.

Leeteuk cố gắng lết cả cái thân đang đau nhức lại chỗ của KangIn. Hắn vẫn cứ nằm yên bất động như vậy, đôi tay buông thõng, cứ như một xác chết vậy! Thật ra nếu như nhìn KangIn, đôi mắt không mở, môi đỏ khô lại, da mặt trắng chạch, đôi tay buông thõng, thì hắn chẳng khác gì một người đã chết, trừ việc vẫn còn đang thở, dù nhịp thở thưa và yếu.

_ Innie à - Leeteuk lay lay KangIn nhưng không thấy động tĩnh gì cả.

_...

_ KangIn à - Leeteuk lay mạnh hơn

_...

_ Ya, Kim Young Woon, anh dậy ngay cho tôi. Giả chết hả? - Leeteuk đấm thùm thụp vào ngực hắn.

_ Khụ khụ...- KangIn hơi nhổm người dậy, ho sù sụ - Ya, Teukie, định hành hung người bệnh đó hả...Mà quên nữa, em sao rồi, còn đau không. Khỏe hẳn chưa?

_ Có bị gì đâu mà hết...Còn anh, sao lại ở đây hả?

_ Hắn cứu ngươi đó, Jung Soo – Lumie đẩy cửa đi vào.

_ Hả? Cứu tôi?

_ Chớ còn ai cứu nổi nữa – Yoseob cũng đi tới, trên tay vẫn cầm mấy cái bánh – Không có hắn là ngươi chết rồi.

_ Là sao? – Leeteuk quay sang nhìn KangIn nhưng hắn đã tránh mặt, giấu luôn cái tay đang băng trắng của mình.

_ Ngươi trúng độc của Hell – Lumie giải thích – Do Amber đánh trúng. Mà độc của Hell thì ngươi biết rồi đó, Dược thần làm sao chữa được.

_ Rồi sao? – Leeteuk bặm miệng nhìn KangIn. Còn hắn, không nói gì cả.

_ Trời ơi là trời, là hắn cắt tay để lấy máu cứu ngươi đó – Yoseob tức mình chỉ vào chỗ băng trắng, sau khi kéo tung tấm chăn ra.

_ Sao lại là máu của anh hả, KangIn?

_ Tại...tại...em...sắp...

_ Trời ơi...Máu của Vampire Thủ Lĩnh là thuốc giải của mọi loại độc đó.

Hai chữ "Vampire" đập thẳng vào tai Leeteuk lúc này đúng là không nên chút nào. mặt anh lạnh ngắt lại. Leeteuk mở giọng lạnh tanh

_ Cảm ơn anh đã cứu tôi. Giờ anh hãy rời khỏi căn cứ đi! – Leeteuk quay mặt đi.

_ Ya, ngươi làm cái quái gì với ân nhân của mình vậy hả - Yoseob bực mình hét lớn.

_ Mặc xác ta, đó là chuyện của ta – Leeteuk hét thẳng vào mặt Yoseob làm cả Lumie cũng giật mình.

_ Ngươi đừng có thái độ đó, Jung Soo – Lumie nhẹ nhàng

_ Đến người nữa sao Lumie? Thần nói kệ thần đi mà.

_ Thôi mọi người – KangIn giọng buồn bã – Cảm ơn mọi người đã để tôi ở đây một tuần qua. Tôi cảm ơn nhiều lắm. Nhưng bây giờ, mọi người ra ngoài được không, tôi có chuyện nói với Leeteuk – KangIn quay mặt về phía lưng Leeteuk – Nói xong tôi sẽ đi.

_ Nhưng mà...anh KangIn à – Yoseob nhăn mặt

_ Tôi không sao đâu – KangIn cười nhẹ với Yoseob – Để tôi nói một chút rồi sẽ đi. Tôi không chết đâu mà lo.

_ Thôi được rồi, bọn ta ra đây – Lumie kéo Yoseob ra, mặc dù nó chẳng muốn tí nào.

Căn phòng chỉ còn hai màu trắng và đen như một lúc trước. Hai người lặng yên, không nói một lời. Nhưng rồi, Leeteuk lên tiếng để phá vỡ cái bầu không khí vắng ngắt đó, bằng một giọng lạnh băng.

_ Hình như tôi với anh chẳng còn gì để nói cả. Anh mau đi đi!

_ Em im đi được không. Đừng có giở cái giọng lạnh ngắt ấy ra đây – KangIn bực mình quát lớn làm Leeteuk phải quay lại.

_ Anh có quyền gì mà hét lên với tôi vậy hả. Anh với tôi là gì?

_ Vậy em có quyền gì mà đuổi anh đi. Người có quyền là Lumie chứ không phải em – cơn bực của KangIn đã lên đến đỉnh.

_ Tôi...- Leeteuk cứng họng vì biết mình đã sai.

_ Làm ơn đi Leeteuk – KangIn cố gắng hạ giọng – Chỉ nghe anh nói thôi được không? Đừng nói gì cả.

_...

_ Thật ra, ngay từ khi anh gặp em, anh đã biết em là Thiên thần rồi. Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi khi em tìm đến anh trong một cơn mưa, anh đã biết em đã cự tuyệt thân phận của mình vì tình yêu...Anh cũng vậy. Vì tình yêu, anh đã giấu đi con người thật của mình để sống với em. Cả hai ta đều muốn mình là những con người bình thường để tận hưởng cái gọi là tình yêu. Nhưng...số mệnh không cho phép. Nó bắt em phải là một Thiên thần hoàn hảo, còn anh phải là một Vampire kinh tởm sống bằng máu – KangIn bất giác thở dài – Dù vậy nhưng chưa hề...chưa một lần, anh đụng đến thứ ấy, trong suốt hơn 20 năm nay. Giờ đây, anh càng không thể đụng đến nó mặc dù biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa – Lại một lần thở dài ngao ngán.

_ Anh nói vậy là sao? – Leeteuk bắt đầu lo lắng.

_ Nếu không đụng đến máu thì năng lực của anh ngày càng suy giảm, sức khỏe ngày càng đi xuống. Đáng ra những Vampire khác chỉ trụ được 5-10 năm, hay như Triss chỉ trụ được 15 năm là nhiều. Nhưng anh là Vampire Thủ Lĩnh, mang trong người khả năng kìm chế cao nên được cũng hơn 20 năm – KangIn im lặng một hồi – Mà em còn nhớ ngày Minnie ở trước cửa tiệm không?

_ Sao tự nhiên lại nói chuyện đó?

_ Lúc đó, tay em bị đứt. Máu chảy lênh láng khắp nhà. Thật sự thì anh đã phải chịu đựng lắm mới không để môi mình chạm vào cái thứ thanh cao ấy của em. Lần đó, anh đã cắt cổ tay mình, lấy máu cho em. Chỉ máu của anh mới có thể chữa lành vết thương thôi – KangIn đưa ra chỗ tay bị băng trắng – Chỗ này bị cắt 2 lần rồi...Leeteuk à, thật sự, anh rất yêu em. Anh đã thề rằng không bao giờ thay đổi tình yêu đó, cho dù có chết đi. Haish...- KangIn ngước mặt lên thở dài – Thế là gia tộc Vampire sẽ chấm dứt trong hôm nay sao – Hắn bỏ mặc những giọt máu xanh đang nhỏ xuống đất.

_ Tại...tại sao?

_ Anh nắm linh hồn của các Vampire. Họ chết, anh vẫn sống. Nhưng anh chết, thì không ai còn có thể sống nữa. Máu trong người anh sắp cạn rồi – Lại một lần nứa hắn thở dài - Tạm biệt em, anh đi đây. Anh không muốn chết trước mặt em đâu...Anh yêu em Teukie à, mãi mãi như vậy – Giọt nước mắt trào ra trong đau đớn

KangIn quay lưng, khó nhọc bước đi, cố gắng quên hàng nước mắt thấm ướt khuôn mặt Leeteuk lúc đó. Có lẽ rằng...họ không thuộc về nhau thật. Một bên thuộc tầng lớp thanh cao, thuần khiết, một bên là loài không rõ gốc gác, đáng kinh tởm. Hai thứ ấy làm sao có thể trộn lẫn vào nhau được. Nếu được, thì cái thuần khiết kia sẽ bị vấy bẩn bởi cái mùi tanh nồng của thứ dịch màu đỏ.

_ Đừng đi mà Innie – Một vòng tay quấn chặt lấy tấm lưng rộng của KangIn – Em xin lỗi...Là do em hết, anh đừng đi được không. Em không muốn anh phải chết. Anh chỉ được chết khi nào em bắt anh chết thôi, hiểu chưa con gấu chồn ngu ngốc kia – Nước mắt thấm ướt chiếc áo của KangIn. Dòng nước trong suốt, nóng hổi và chất chứa đau đớn đang đổ dồn dập lên tấm lưng đó.

_ Teukie à...Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không – KangIn quay lại nhìn Leeteuk lần cuối.

_ Em không cần biết...Anh đừng nói nữa – Leeteuk hét lên – Nếu yêu em thật sự thì hãy hôn em đi. Nhanh lên.

Mỉm cười thật hiền, KangIn nhắm mắt lại, đưa đôi môi đang run rẩy lại phía Leeteuk. Hắn đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng đủ để Leeteuk biết rằng, hắn yêu Thiên thần hơn cả cái mạng của hắn

Nhưng...nụ hôn có mùi tanh.

Thứ mùi đặc trưng của cái thứ quyền rũ thuộc hàng top trên thế giới

Máu...

_ Em làm cái gì vậy hả - KangIn đẩy Leeteuk ra, thở hồng hộc, cố gắng kìm nén khi nhìn thấy đôi môi đang rơm rớm thứ dịch đỏ, óng ánh.

_ Môi anh đã chạm vào máu của em rồi đấy. Giờ thì hút nó đi, nhanh lên – Leeteuk nghiêng cổ sang một bên.

_ Không...Anh thà chết chớ không bao giờ chạm vào máu của em đâu – KangIn dựa vào tường, ôm lấy ngực trái, thở hồng hộc. Chắc chắn rằng, hắn đang kìm nén dữ dội lắm để không nhảy bổ lên mà ngấu nghiến những dòng máu từ chiếc cổ trắng ngần đó.

_ Innie à...Anh có yêu em không? – Leeteuk hỏi giọng nhẹ nhàng nhất

_ Hơn bất cứ thứ gì.

_ Vậy thì hút đi, nhanh lên. Anh mà chết thì ai sẽ chăm sóc cho em hả. Em tuyệt đối không để nó xảy ra đâu...HÚT ĐI – Leeteuk sấn tới chỗ KangIn giờ đang ép chặt mình vào tường.

_ Anh không thể...Anh sợ mình sẽ không dừng được, anh sợ mình sẽ giết em mất.

_ Vậy thì đừng giết...Em biết anh có thể dừng được mà. Bởi vì anh yêu em mà – Đôi mắt Leeteuk đã ngấn nước.

_ Anh...

_ Hay để em rạch cổ mình cho anh hút.

_ Đừng...Được rồi...Em ráng chịu đau một chút – KangIn, mắt ướt nhòe, đưa môi mình về phía cổ Leeteuk.

Cặp răng nanh lồi ra cắm vào cổ của Leeteuk một cách từ từ. Cảm giác về nó ư? Lạnh và sắt như một con dao thép. Đau như bị ong chích thôi chứ không phải như kiếm đâm...Từng giọt máu chạy từ cổ Leeteuk sang miệng KangIn. Ban đầu từ từ nhưng sau đó nhanh dần, giống như một thằng bé đang ngấu nghiến món ăn khoái khẩu của mình sau một thời gian dài không chạm đến nó. Đôi mắt Leeteuk nhòa đi, nhưng bởi nước mắt hay cơn đau?

Như nhau cả thôi

Và cuối cùng, KangIn cũng phải ngưng lại, rút răng nanh ra mà mắt đã trở nên đục ngầu, hơi thở hồng hộc. Leeteuk lả đi trong lòng hắn.

(Phòng Yunho)

Một căn phòng không phải gọi là nhỏ nhưng bây giờ nó trở nên thật chật chội và nóng kinh khủng. Mồ hôi rịn ra trên trán Yunho. Mắt chớp liên hồi. Hơi thở hồng hộc. Răng đánh vào nhau ken két.

_ Yunho à...Nhanh lên...nhanh lên đi.

_ Đây...đây...Nhanh đây...Aish...Đổi đi, kiểu này không được...

_ Ừ đổi đi, để thế này không vào được đâu...

_ Rồi...Sao nó chật thế này?

_ Aish...Sao nó to vậy chứ...

_ Ai biết được...Mà sao ra mồ hôi nhiều vậy Jaejae?

_ Coi mình ra có nhiều không?...Á...Đúng rồi, vậy đó, vào đi.

_ AAA...Vào rồi...Ủa, vẫn không vừa...

_ Aish...Chơi ghép hình với nhà ngươi chán bỏ xừ, ta đi ngủ.

_ Ê, chơi tiếp đi mà.

_ Dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro