7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã gần 1 tháng kể từ buổi đi ăn hôm đó. thật ra anh đã ngỏ ý muốn gặp cậu rất nhiều lần, nhưng lần nào cậu cũng biện lý do để từ chối. Anh chán nản gục đầu xuống bàn ngay sau khi vừa bấm gửi tin nhắn cho mashiho với nội dung "hôm nay em rảnh không ?". thế nào cũng bị từ chối nữa cho mà xem

đã có tin nhắn hồi đáp từ cậu, anh cầm điện thoại trên tay vừa hồi hộp vừa lo lắng. Lần này cậu trả lời tin nhắn của anh rất nhanh, nhưng lỡ đâu nó cũng là lời từ chối thì sao nhỉ ? chỉ là lần này cậu từ chối sớm hơn một chút. anh không chần chừ mà mở ngay vào hộp thư tin nhắn, dòng chữ hiện lên khiến anh mém làm rơi điện thoại xuống dưới nền đất

mashiho:
hôm nay tôi rảnh
anh có bận gì không ?

thề chỉ có chúa mới biết anh đang vui như thế nào ! cậu là đang muốn rủ anh đi chơi cùng sao ?

junkyu:
anh khi nào cũng rảnh cả
em muốn anh đưa đi đâu à ?

mashiho:
không phải aa
hôm nay tôi sẽ chuyển nhà
đồ đạc trong nhà nhiều quá ! một mình tôi cũng không thể dọn xong trong vòng 1 ngày được ㅠㅠ
liệu anh có thể ....

junkyu:
anh sẽ giúp em dọn nhà nhé mashi

mashiho:
này là anh nói chứ tôi không hề nhờ vả anh nhé ¯\_(ツ)_/¯

junkyu:
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
đúng rồi là anh tự nguyện

anh thề với chúa là anh chết cười với đống emoji của cậu, nó đáng yêu như mashiho vậy !

"vậy là hôm nay được gặp em ấy"

anh cao hứng mà đứng bật dậy, dọn dẹp lại góc làm việc. định bụng đi dạo gần đây xem có quán nào ngon tấp vào mua vài món cho cậu. đã gần 1 tháng không gặp, anh cá chắc rằng mashiho sẽ lại tiếc tiền mà chẳng chịu ăn uống đàng hoàng trong 1 tháng qua
-------------
cậu bên này đang thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc cậu đang cần người. thật ra không cần hắn nói, cậu cũng định sẽ nhờ vả hắn một chút, chỉ là cậu chưa biết phải mở lời thế nào. thật ra ở trên cái đất seoul rộng lớn này, ngoài yedam ra thì hắn là người thứ 2 cậu quen. không phải mashi chảnh đâu nhé, mà là vì cậu rất ngại khi nói chuyện với người lạ. junkyu và yedam là hai người mặt dày đòi làm quen với cậu đấy ! nhờ vả yedam thì cũng được đi, nhưng nhà cậu sắp chuyển đến là nhà của yedam, cậu nhất định không thể phiền thêm nữa. quay qua quay lại cũng chỉ còn hắn ta giúp được thôi

"nhờ một tí rồi mình sẽ đãi hắn một bữa thật no nê, lời quá còn gì"
-------------------
đã là 7 giờ tối, mashiho có mặt ở nhà đã gần một tiếng. cậu đang sắp mớ quần áo vào vali nhân lúc chờ tên phiền phức kia vác mặt qua đây, chờ hắn cũng thật lâu đi ! tin nhắn cuối cùng hắn gửi là vào lúc 6 giờ 24 phút với nội dung "còn 5 phút nữa anh tới". ừ thì 5 phút của con người tên kim junkyu là đây

"anh tới rồi đây"

bộ dạng anh lúc này đúng thật không thể nào tệ hại hơn. người ướt từ trên xuống dưới không chừa một chỗ nào, trên khóe môi còn đọng lại vệt máu đã khô, một bên má thì bầm tím, đầu tóc rối bù cả lên

"anh bị sao thế này ?" - cậu hốt hoảng chạy nhanh xuống cầu thang

"vì trời mưa, anh sợ đồ ăn sẽ nguội nên chạy nhanh về đây, ai ngờ vấp phải cục đá to trên đường mà vấp té" - anh gãi đầu, tay móc bịch đồ ăn được giấu trong áo để giữ ấm ra trước mặt cậu

"đồ ngốc nhà anh"

cậu quay lên phòng, nhanh tay lấy hộp sơ cứu xuống nhà. anh ta coi việc đồ ăn nguội còn quan trọng hơn cả tính mạng. tên chết bầm thiếu suy nghĩ này

"mau đến ngồi xuống đây" - cậu đứng trong phòng khách mà nói vọng ra, tay chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh

"người anh rất ướt" - giọng anh tuy miễn cưỡng, nhưng chân thì lại không ngừng tiến đến nơi cậu đang ngồi ! không có tiền đồ là kim junkyu

"giải quyết vết thương trên cái mặt anh đã rồi tính"

cậu kéo anh ngồi xuống, nhanh nhẹn lấy miếng bông gòn cùng thuốc sát trùng bôi lên khóe môi anh

"sẽ hơi rát đấy nhé"

"ough !" - anh la lên một tiếng

"đau lắm sao ?"

"em lo cho anh à ?"

cậu cứng họng ngay lập tức, tên này có biết giới hạn nằm ở đâu không ? toàn hỏi những câu khiến cậu đỏ mặt

"lo cái con khỉ đít đỏ"

anh bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu, nhìn từ gốc độ này quả thật có một chút ám muội. Tầm nhìn của anh không biết từ khi nào đã rơi xuống đôi môi căng mọng kia, anh thề là nó đầy đặn như cặp mông của cậu vậy. Vì đang tập trung nên hai cánh môi đang he hé mở, anh sắp không ngăn bản thân lại được rồi

"anh hôn nhé mashiho"

KIM JUNKYU BÙNG CHÁY !
__________________________________

đăng xong chap này tớ lại đi ngủ đông đây ㅠㅠ
năm nay thi tuyển sinh nên thật sự học nhiều lắm luôn í ㅠㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro