The First Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faya-MayMay tuần mới vui vẻ, cảm ơn vì đón nhận tác phẩm của tôi cũng như nói yêu tôi tận 2 lần 🥺❤️



-----------
Rengoku tỉnh dậy sau giấc ngủ không quá dài. Anh nhìn đồng hồ, mới 4 giờ hơn thôi.

Mãi khuya hôm qua anh mới ngủ được, do sự lạ lẫm khi không có ai đó gác đầu lên tay và rúc vào lòng mình như mọi khi.

Anh xoa xoa mặt cho tỉnh táo, đôi môi mím lại thành đường thẳng. Phải rất lâu rồi anh mới lại ngủ mơ. Một giấc mơ rất xinh đẹp.

Anh đã thấy gì trong giấc mơ nhỉ? À, ngày anh và em đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.

Tomioka của khi đó mới vừa tròn 28, theo anh thấy thì những khía cạnh non trẻ vẫn còn nhiều, mặc dù bao người xung quanh em đều nhận xét rằng em trầm tính và già dặn trước tuổi.

Anh vẫn nhớ rõ lúc rời khỏi toà thị chính, em ấy còn khoác tay anh và nở một nụ cười thật tươi.

"Rất vui vì được ở cạnh anh, em là Rengoku Giyuu, từ nay sẽ trở thành chồng nhỏ của anh. Xin hãy chiếu cố em thật nhiều nhé!"

Phải rồi, từ ngày đó em đã mang họ của anh mà. Anh nhớ trước đó mình còn lo em sẽ không thích, có bảo rằng: "Em không cần phải đổi họ đâu."

"Đã gả cho anh thì mang họ của anh cũng là điều bình thường mà. Với cả, Tomioka Giyuu chỉ là người yêu của anh thôi, Rengoku Giyuu mới là chồng nhỏ của anh. Hai người này khác nhau nhiều lắm đấy!"

Đúng là rất khác nhau. Một người là của anh, một người sẽ trở thành người lạ…

Tomioka Giyuu không phải người của anh…

Tiếng sột soạt vang lên, chàng trai tóc đen khẽ quay người lại, em theo thói quen quấn chăn về phía mình mà ôm vào ngực.

Rengoku nhìn khuôn mặt trắng hồng đang yên bình ngủ bên cạnh, không nhịn được đưa tay lên vuốt ve má em. Anh rướn người qua thật nhẹ, chạm môi mình vào chiếc trán được tóc mai loà xoà che lấp.

Giyuu của anh ơi, em không thể ở với anh mãi sao…?

Như cảm nhận được sự đụng chạm quen thuộc, Tomioka hờ hờ mở mắt. Em thấy trước mặt là chồng mình, anh ấy không đắp chăn, cũng không ngủ nghê gì cả.

Sờ thấy trong ngực là tấm chăn to sụ, Tomioka ngờ ngợ nhận ra có vẻ tật xấu của mình lại khiến anh thức giấc. Em mở tấm chăn ra, nói: "Vào đây ngủ với em."

Rengoku chần chừ đôi chút, nhưng anh vẫn nghe lời em.

Được chăn dày phủ kín người, lại được ôm Tomioka trong lòng, Rengoku thở ra một hơi dài. Anh vỗ vỗ lưng em, lại hôn lên mái tóc mềm.

"Chúng ta ngủ thêm một chút nữa nhé, vẫn còn sớm lắm."

Bắt anh rời giường khi chưa kịp ôm em là sự tra tấn đấy, Rengoku không muốn như thế đâu.

Nhưng có lẽ sau này anh sẽ không được ôm em cùng nhau chìm vào giấc mộng nữa.

Bữa sáng vừa đặt lên bàn, Tomioka liền thả bé mèo lông trắng xuống đất.

Rengoku trong bộ vest chỉnh tề mỉm cười với em: "Tôi đến công ty một lát rồi sẽ về với em ngay. Em đợi một chút nhé?"

"Anh không ăn sáng sao?"

Người kia ngó qua đồng hồ một chút, suy tư: "Hôm nay em nghỉ làm được không? Tôi muốn ở nhà với em."

Tomioka âm thầm bĩu môi, anh ấy không trả lời câu hỏi của em, thay vào đó lại nói muốn cả hai cùng lười biếng làm ổ ở nhà trong hôm nay. Hừm.

"Vậy anh muốn chúng ta làm gì nếu ở nhà nào?"

Cùng anh đi ra ngưỡng cửa, Tomioka giúp anh lấy cái cặp chứa tài liệu và laptop.

Mang giày vào và nhận lấy cặp từ tay em, Rengoku theo thói quen (cũng là sở thích của anh) dang rộng hai tay mình, chờ đợi được đón lấy chồng nhỏ vào lòng trước khi anh đi làm.

Để cằm tựa lên vai anh trong cái ôm ngắn, Tomioka khúc khích đôi chút vì loại hành động này.

"Chúng ta cùng làm bánh nhé." _ Sau đó anh ra khỏi nhà.

Tomioka đợi bóng anh khuất rồi mới trở vào trong. Em nhìn qua phần sandwich và cốc sữa đang nghi ngút khói của mình, nhấm nháp một ngụm sữa rồi mới bắt đầu dùng bữa.

Em thích đồ ăn Rengoku nấu. Đa phần anh ấy đều sẽ làm những món mà em thích, hoặc anh sẽ biến tấu nó khác đi một chút để thêm vào những thứ mà em thích ăn. Tomioka không kén ăn, em chỉ không thích những món không phải do chồng em nấu thôi.

Nuốt miếng sandwich cuối cùng xuống, em phủi phủi tay và lấy giấy ăn lau lau miệng. Cốc sữa đã hết từ lúc nào, em đành mở tủ lạnh tự rót thêm một ít.

Sữa lạnh uống vào buổi sáng không tốt cho dạ dày em đâu, Rengoku đã nói vậy.

Tomioka nhìn cốc sữa mất một lúc, không biết nghĩ gì mà cứ ngắc ngứ mãi không chịu uống. Đây là sữa em tự lấy, uống vào có sao đâu? Nhưng chồng em đã bảo nó sẽ không tốt cho em. Sáng nào anh chả hâm nóng sữa rồi mới đưa em uống?

Nhưng sau khi ly hôn anh ấy đâu thể sáng nào cũng làm vậy?

Một sự nuối tiếc dấy lên khi Tomioka nghĩ đến chuyện sẽ chẳng còn ai ân cần chăm sóc em như vậy. Làm gì có người nào để ý đến dạ dày em sẽ khoẻ hay không nếu em uống sữa lạnh, hoặc uống cà phê với cái bụng rỗng tuếch?

Chẳng ai cả. Chẳng có ai sẽ làm thế ngoài người chồng sắp ký vào tờ đơn ly hôn với em.

Đặt cốc sữa xuống bàn, Tomioka lấy điện thoại ra. Em cần báo cho Kanae biết hôm nay mình sẽ nghỉ, tránh để hai chị em nhà Kochou đợi trong vô ích.

"Tomioka-san, có gì chuyện gì mà gọi tôi vậy?" _ Bên kia bắt máy sau vài giây.

"Tôi muốn xin nghỉ hôm nay," 

Dừng một chút, em thêm vào: "... Làm phiền chị."

Trong vô thức Tomioka lại nhớ đến lời Rengoku đã dặn em, khi em nhờ ai đó hãy thể hiện rõ mình là người cần được giúp đỡ, chứ đừng chỉ nói ra mong muốn thôi nhé, như vậy bất lịch sự lắm.

Thật đáng buồn là em không giỏi giao tiếp, nhưng may thay chồng em lại rất quen với việc đó.

"À được. Cũng may là tiệm có thêm một nhân viên mới, không thì thiếu Tomioka-san sẽ khiến chúng tôi bận rộn hơn rồi. Cậu cứ nghỉ đi nhé, tôi cúp máy đây."

"Vâng."

Mang sữa đi hâm nóng sau khi ngắt cuộc gọi, Tomioka ngồi thụp xuống sàn nhà. Em dựa lưng vào tủ phía sau, cảm nhận cái đầu mềm mại đầy lông của con mèo dụi vào cánh tay.

"Sau này đừng quên ba nhỏ nhé. Ba sẽ cố gắng đến thăm con thường xuyên."

Em vuốt ve con mèo, tự thấy buồn cười với lời nói vừa rồi của bản thân. Làm sao mà đến đây thường xuyên được nữa?

"Tôi về rồi đây."

"Mừng anh về."

Tomioka nhanh chóng chạy ra đón Rengoku khi nghe thấy giọng anh. Em giúp anh cầm áo vest và cặp tài liệu. Ồ, chỉ còn mỗi laptop trong này thôi.

Trên tay anh còn thêm một túi đồ nữa. Thấy ánh nhìn của Tomioka, Rengoku giơ túi đồ lên: "Nguyên liệu làm bánh đấy. Trong nhà ta không có sẵn nên tôi đã ghé qua siêu thị mua trên đường về."

"Anh định làm bánh thật sao? Có chuyện gì cần chúc mừng à?"

Chắc là chúc mừng em sắp trở thành một chàng trai độc thân xinh đẹp đấy, nghĩ là vậy nhưng lại không nói ra, anh chỉ cười cười nắm tay em dẫn vào bếp.

Để toàn bộ đồ trong tay xuống, Rengoku giữ lấy vai em. Anh cụng đầu cả hai vào nhau thật nhẹ, hối lỗi: "Xin lỗi đã để em đợi. Ban sáng tôi đã bảo sẽ chỉ đi một lát thôi, nhưng đến mãi bây giờ mới về."

Quá trưa rồi, thật sự anh đã đi khá lâu. Bình thường cũng chẳng bao giờ anh về vào lúc này. Cả buổi sáng ở nhà đợi anh, Tomioka đã thấy tủi thân như kiểu mình bị bỏ quên vậy. Cứ vu vơ nghĩ ngợi rồi lại nghĩ đến vì sắp ly hôn nên anh hờ hững với mình cũng là điều hiển nhiên, Tomioka ấm ấm ức ức tự bật TV, tự chơi điện thoại, tự lấy sách đọc, làm đủ trò để giết thời gian và cũng để chứng minh rằng dù anh có bỏ mặc em thì em vẫn ổn.

Nhưng có vẻ không phải Rengoku tảng lờ em hay đại loại vậy, anh chỉ bận quá nên quên mất thời gian thôi. Anh ấy đã xin lỗi vì sai sót của mình.

Thế là Tomioka vui vẻ áp hai bàn tay lên má anh, đáp lại: "Anh bận mà, đừng xin lỗi vì điều đó."

Dụi má vào tay em, Rengoku hỏi: "Em không giận đâu nhỉ?"

"Em suýt thì giận đấy!" _ Ai đó hắng giọng.

"Vậy tôi đền cho em nhé?"

"Đền thế nào đây?"

Một nụ hôn hạ cánh nơi khoé miệng, mặt Tomioka hồng lên trong tích tắc. Em lúng túng quay mặt đi: "... Anh đền thế này à?"

Người kia nhướn mày: "Một nụ hôn không đủ với em sao? Vậy thêm cái nữa nhé."

Ôm lấy eo em nhấc bổng lên, Rengoku để em ngồi trên mặt bàn. Anh chen vào giữa hai chân người nhỏ hơn, dịu dàng hôn liếm cánh môi mềm.

Đôi tay bắt đầu vần vò kéo cao lớp áo mỏng, Rengoku chạm vào mảnh lưng trắng ngần của em, ve vuốt.

Bất ngờ bị cắn vào môi dưới, Tomioka bật lên một tiếng: "A!.... Không…"

Em đẩy người đàn ông đang áp sát mình ra, cúi đầu thở hổn hển.

"Anh… Không phải anh bảo sẽ làm bánh sao?"

Rengoku gục đầu lên vai em. Anh thở một hơi dài, âm thanh cất lên trầm đục: "Chúng ta có thể làm bánh sau khi tôi ăn em mà?"

Tomioka: "..."

Bột mì, bột nở, bơ lạt, một khay trứng gà, vani, sữa, dâu tây,...

Lấy từng món đồ trong túi ra, Tomioka bối rối nhìn chúng. Em điểm tên từng thứ một, lơ mơ trong đầu công dụng của chúng.

Em đã nói chưa nhỉ, rằng ngoài việc giao tiếp ra thì bếp núc cũng không phải sở trường của em.

Rengoku đeo tạp dề đi lại, anh bỏ hết dâu tay vào rổ và đưa cho em: "Giyuu rửa dâu nhé, tôi sẽ làm bánh."

Em gật gật đầu rồi mang dâu đi rửa. Trong khi đó Rengoku bắt tay vào với việc trộn bột, đánh bơ, đánh trứng.

Dâu rửa xong cũng là lúc chồng lớn mang bánh đi nướng, chồng nhỏ đứng nhìn anh điều chỉnh nhiệt độ với hai tay vẫn còn nhỏ nước thành giọt xuống nền nhà.

"Em ăn thử dâu chưa? Chúng ngọt chứ?"

Rengoku phủi tay vào tạp dề, lúc quay lại thấy tay em ướt nước còn tiện thể cầm hai tay em lau vào tạp dề của mình luôn.

Nhận được cái lắc đầu thay cho câu trả lời, anh lựa lấy một quả đỏ mọng trong rổ, đưa nó lên ngang tầm miệng em. Tomioka thuận miệng cắn một miếng, em đẩy nửa quả dâu còn lại về cho anh, ý bảo anh cũng hãy ăn thử.

Người kia nháy mắt với em một cái: "Này là hôn gián tiếp đấy. Em muốn tôi hôn tiếp hả?"

Tomioka đen mặt, cầm lấy một quả dâu khác nhét thẳng vào mồm anh.

"Anh đi mà hôn mấy quả dâu ấy!"

Cả buổi chiều quần quật trong bếp cuối cùng cũng có thành quả. Rengoku hài lòng nhìn cái bánh kem trang trí bằng dâu tây và kem bơ phủ trắng mịn của mình, Tomioka nhanh tay lấy máy ảnh ra chụp lại.

Em cầm tấm ảnh phẩy phẩy mấy cái, đến khi nó hiện rõ lên thì ngắm nghía mãi không thôi.

Rengoku vẫy tay với em: "Cho tôi xem với nào."

Yêu cầu đơn giản này tưởng chừng sẽ được Tomioka chấp nhận ngay lập tức thì không, em lắc đầu bảo: "Không, em sẽ giữ để xem một mình."

Sau đó cất nó vào túi quần luôn, thật sự không hề có ý định chia sẻ cho chồng mình xem với.

Từ bao giờ mà em ấy lại keo kiệt như thế???

Đi lại gần với em, Rengoku vừa đưa tay ra Tomioka đã vội lùi lại. Em giấu máy ảnh ra sau lưng, mắt đảo lung tung như đang trôi nổi giữa những suy nghĩ.

"Mình… Mình đi nướng khoai đi anh! Hôm qua em mua khoai lang đấy!"

Em lấy cớ để thoát khỏi việc cho tôi xem ảnh à? Đâu cần phải như vậy, đồ ngốc.

"Mới 3 giờ chiều thôi, em nướng khoai để ăn tối luôn à?"

"Thì…" _ Tomioka đuối lý, em nhìn ra chỗ khác.

"Nếu em muốn ăn khoai nướng thì tối tôi nướng cho em, sao phải gấp gáp đòi ngay bây giờ?"

Tomioka cúi đầu lí nhí trong miệng, tóc xoà xuống che mất biểu cảm của em, nhưng không khó để Rengoku nhìn ra hai tai em đỏ như đang chảy máu.

"Em nói to lên, tôi không nghe được đâu." _ Nói rồi bước lên mấy bước, dùng tay nâng cằm em lên.

Quả nhiên là em ấy ngại. Mấy vết đỏ hồng nổi đầy trên má em, và có lẽ Rengoku đã thấy vài ngôi sao bay quanh đỉnh đầu em chăng?

"... Em không muốn ăn… Em muốn nướng cho anh ăn mà…"

Giờ thì đến lượt Rengoku đỏ mặt. Anh chăm chú nhìn Tomioka mấy giây, sau đó bật cười thành tiếng.

Chồng nhỏ của anh dễ thương quá đi!

Ít nhất thì hiện tại em ấy là của anh.

Ôm cốc chanh mật ong vẫn còn ấm trong tay mình, Tomioka nhìn khóm lửa lập loè cháy.

Rengoku đang tìm giá đỡ ở đâu đó trên gác. Cũng được khoảng 15 phút rồi đấy, anh ấy tìm lâu nhỉ?

Vừa mới nghĩ vậy xong thì giọng ai đó vang lên: "Xem tôi tìm thấy gì này?"

Tomioka quay lại nhìn, bắt gặp anh đang một tay cầm giá đỡ nướng khoai một tay cầm gọn tấm vải gì đó màu đỏ rượu rất quen mắt.

Bắc giá đỡ lên, Rengoku xếp khoai thành từng hàng. Xong đâu đó anh mới ngồi xuống cạnh em, giở tấm vải vừa dày vừa dài kia ra. Một chiếc khăn quàng cổ.

Nhìn nó, Tomioka thắc mắc: "Anh lấy từ nóc tủ xuống đấy à?"

Choàng khăn quanh cổ em, cũng tự choàng quanh cổ mình, Rengoku gật đầu: "Ừ, thời tiết cuối thu khá lạnh nên tôi nghĩ sẽ cần đến nó. Với cả, cũng lâu rồi ta chưa quàng khăn đôi thế này mà."

Trên gác là nơi cất những đồ linh tinh lỉnh kỉnh của cả hai. Có lần Tomioka đã đề nghị rằng họ nên chuyển hết đồ mùa đông lên đó, vì tủ đồ không còn đủ chỗ trống để chứa áo len, khăn quàng, khoác măng tô hay găng tay và chụp tai của hai người nữa. Rengoku sau đó đã sắm thêm một chiếc tủ mới về, theo lời em mà mang hết đồ thu đông dời lên gác mái.

Chiếc khăn cả hai đang dùng là chiếc mà Rengoku và Tomioka thích nhất. Với Tomioka thì vì màu đẹp, chất vải êm và ấm, còn Rengoku thì thích nó vì nó rất dài, anh có thể cùng em quàng khăn đi trên phố. Ai nhìn vào cũng sẽ biết họ là một đôi tình nhân.

Dựa vào anh gần hơn, Tomioka kéo khăn lên ngang mũi, che đi nụ cười mỉm đang nở trên môi em.

Rengoku nói khá nhiều kể từ lúc ngồi xuống, anh trước giờ vẫn là người hoạt ngôn như vậy nên cũng chẳng có gì bất ngờ. Tomioka ngược lại còn thấy thoải mái vì luôn nghe thấy tiếng anh.

Em để cốc nước xuống thảm cỏ, nhanh tay lật lật mấy củ khoai, xong lại dựa đầu vào vai chồng im lặng nghe anh nói, đôi khi có ậm ừ đáp vài câu.

Đến khi nhịp thở đã đều và không còn tiếng nói nào vang lên nữa, Rengoku mới ẵm em bồng vào nhà. Tomioka ngủ quên mất rồi.

Anh trở ra dọn dẹp mọi thứ khi người kia đã yên giấc trên giường. Gió đêm thổi phần phật, mái tóc vàng của anh bị thổi đến mất cả nếp.

Mau chóng vào nhà và ôm Giyuu thôi. Mình cũng thấy buồn ngủ rồi.

.
.
.




—----------------
Bật Mí Bí Mật

Tại sao Tomioka lại khá trẻ con dù đã ngoài 30?

=> Vì Rengoku luôn bao bọc em ấy, chiều chuộng lắm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro