8 - Không Phải Người Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim YoHan cùng Song HyungJun trở về nhà của Kim YoHan, thì phát hiện cánh cổng mọc đầy hoa tường vi màu xanh nước biển ấy được mở ra, cả đèn trong nhà cũng được mở sáng.

"Có ai trong nhà kìa anh?" - Song HyungJun nhướn cổ lên, vẫn như cũ mà câu cổ anh như bám vào phao cứu sinh. Kim YoHan nhìn tất cả đèn trong nhà đều mở, thì biết ngay là mẹ về, thường ngày Kim YoHan ở nhà đèn cũng không bật hết lên, trừ khi Song HyungJun đến thì mới bật đèn lên hết.

Mẹ của Kim YoHan thích cây xanh, thích hoa cỏ, thích cả sự sáng sủa sạch sẽ...

Kim YoHan đặt em xuống huyền quan, giúp em cởi giày, bảo em vào nhà uống một hộp sữa chuối rồi hãy về nhà. Không biết từ bao giờ mà kệ giày của Kim YoHan có thêm một ô nữa, để dành đựng giày cho em, và trên đó cũng có một đôi dép bông màu hồng nhạt.

"Mẹ anh về hả?" - Song HyungJun hỏi, chân em hơi lạnh, YoHan giúp em ma sát chân làm ấm, vì lòng bàn tay ấm áp mềm mềm của anh khiến em dễ chịu vô cùng, cho nên liền ngân lên như mèo nhỏ.

"YoHanie về đấy à?" - mẹ YoHan nghe tiếng mở cửa liền đi ra ngoài, thì thấy YoHan cùng một bé con nữa đang ngồi ở huyền quan.

HyungJun từng tự mường tượng ra mẹ của YoHan là người như thế nào, trong những tấm ảnh ở nhà của YoHan, tuyệt nhiên chỉ có ảnh của YoHan và em gái, và chỉ có một tấm ảnh của mẹ YoHan lúc còn xuân xanh, tay nắm tay một bé YoHan còn nhỏ và tay ôm bụng đang chứa một tiểu sinh linh. Kiểu tóc và quần áo của thời đó nếu so với bây giờ rất thiếu thẩm vị, nhưng em vẫn nhìn ra mẹ của YoHan đẹp như thế nào, nhìn giống như một tiểu thư của nhà nào đó. Và chắc là YoHan giống như cha của YoHan rồi, vì YoHan chẳng giống mẹ gì cả.

"Con chào cô, con tên là Song HyungJun, cô gọi con là HyungJun được rồi ạ" - em cười tươi cúi đầu chào cô. Cũng vì hướng cô hẳn là cái đỉnh đầu của mình cho nên em không nhận ra gương mặt của cô thay đổi như thế nào khi nghe thấy tên của em.

"HyungJunie..." - mẹ của YoHan nhìn em, nhìn từ trên xuống dưới, đáy mắt có gì đó nói không thành lời, toàn bộ ánh nhìn đều chuyên tâm vào một mình em, còn không bố thí một chút nhãn quang nào cho người con trai ruột ở bên cạnh.

"Mẹ, mẹ nhìn em ấy làm gì ?" - Kim YoHan có vẻ điên rồi, cho nên mới cảm thấy khó chịu khi mẹ của mình nhìn chăm chăm YoHan như tuế, giống như là...ghen? Tư vị thiếu thốn nhân phẩm như này, ghen với chính mẹ ruột của mình, Kim YoHan thật sự có gì đó không ổn...

"Mẹ...mẹ chỉ thấy HyungJun rất dễ thương..." - mẹ YoHan cười tươi, được rồi HyungJun tìm được điểm mà YoHan và mẹ anh có nét tương đồng rồi, chính là nụ cười và cái răng thỏ y chang nhau, đều đáng yêu như nhau. Mẹ YoHan vươn tay bẹo má của em : "Cô ôm bé được không?"

YoHan định bảo mẹ thỉnh tự trọng gì đó, thì HyungJun chưa trả lời mà đã ôm lấy mẹ của YoHan :

"Cô lạnh không ạ, người của HyungJunie ấm lắm đấy"

YoHan nhìn một màn trước mặt, lập tức có cảm giác bản thân bị cho ra rìa, cho nên liền dùng cánh tay to rộng như biển trời của mình ôm lấy mẹ và em :

"Người của con cũng ấm, con cũng muốn ôm"

Mẹ YoHan bao bằng HyungJun, ôm HyungJun thật chặt, nhìn bộ dạng đứa con trai lớn của mình thì liền bật cười.

"Công tác vẫn ổn chứ mẹ?" - YoHan giúp mẹ xếp quần áo, HyungJun vốn dĩ muốn về nhà ngủ cùng ba vì hôm nay ba về nhưng mẹ YoHan nhất quyết không để HyungJun ra khỏi cửa. Nên HyungJun đành phải ngủ ở lại nhà YoHan thêm một bữa. Thường ngày như vậy thì buổi sáng cả hai sẽ tranh thủ thức sớm hơn để có thể về nhà HyungJun giúp em thay quần áo.

"Mọi chuyện đều rất thuận lợi, phân xưởng mới ở phía Nam cũng sắp đi vào hoạt động, tháng sau có lẽ mẹ sẽ đi B thành một chuyến" - mẹ YoHan đem đồ ăn bánh kẹo mà bà mua được trong vali ra, toàn là những thứ trước đây mà YoHan thích ăn, suy nghĩ một hồi chọn ra một số bánh kẹo mắc tiền nhất, mẹ anh tự nhẩm :

"HyungJun có thích ăn những thứ này không nhỉ?"

"Chỉ cần là đồ ngọt thì em ấy đều thích" - anh nhìn đống bánh kẹo đầy màu sắc, sau đó lại nhìn mẹ :

"Mẹ, bất quá mẹ cũng thực thích em ấy đi?" - YoHan nhìn vào là đã biết là đang ghen tỵ, nhưng còn ghen tỵ vì ai thì còn phải xem xét lại - "Tại sao mẹ lại thích em ấy như thế?" 

"YoHan cảm thấy ghen tỵ đúng không?" - Mẹ của YoHan cười lên, cùng một dạng răng thỏ khả ái như chính con trai của mình.

"Đúng vậy...vì lâu lắm mẹ mới trở về, liền ôm em ấy trước rồi mới ôm lấy con" - YoHan lấm liếm, rõ ràng là vì mẹ mình thân thiết với HyungJun, cho nên mới bĩu môi, nhưng chuyện xấu hổ này làm sao mà có thể nói ra được.

Mẹ của YoHan cười cười, nhìn đứa con trai một tay mình nuôi nấng bây giờ hình như cao hơn mình nhiều hơn nữa, trước đây ở B thành đã vượt trội, bây giờ đến S thành còn nghịch thiên hơn nữa.

"Ban nãy mẹ nói tháng sau mẹ đến B thành, vậy HyeBin..." - YoHan rõ ràng là nhớ em gái, cũng rất mong có thể về thăm em một lần, nhưng mà về B thành căn bản phương tiện không có, rất có khả năng lại gặp người đàn ông kia nữa.

"Mẹ mỗi tháng đều gửi tiền vào tài khoản riêng do bà của HyeBin giữ, không liên quan đến người đó. Đôi lúc còn nhờ cấp dưới đem thức ăn hoặc bánh kẹo đến trường cho HyeBin, con không cần lo quá" - mẹ YoHan biết con trai lo nghĩ cái gì - "Con đừng lo, em gái của con sống rất tốt, nó tham gia vào một số câu lạc bộ nghệ thuật, còn biết nhảy, đi học thêm piano và ngoại ngữ. Trong trường rất năng động và có rất nhiều bạn bè...

YoHan gật gật đầu, tỏ vẻ như không quan tâm nữa, đem quần áo của mẹ xếp gọn lại bỏ vào tủ, liền nghe mẹ phía sau nhìn tấm lưng rộng của YoHan, nói :

"Còn con, ở trường có hòa đồng hay không ? Hay là lại tìm người đánh nhau ? Đánh ai thì đánh nhưng không được làm HyungJun đau đâu đấy"

"Mẹ nghĩ nhiều rồi, con ở trường cũng có bạn, cũng tham gia vào CLB taekwondo của trường, bất quá thân thiết thì chỉ có mình HyungJun" - YoHan càng về sau càng nói nhỏ - "...con thương em ấy còn không hết, tại sao lại làm em ấy đau"

HyungJun vừa rửa mặt trong nhà vệ sinh ra, bước vào phòng liền nghe YoHan nói câu đó, dù âm lượng có nhỏ nhưng dễ dàng nghe được. Nghe xong gương mặt đáng yêu liền đỏ lên như quả xuân đào.

"Bé con rửa mặt xong rồi á, đã lau khô chưa ?" - YoHan bưng má của em, để em nhào vào lòng mình, hành động quen thuộc và tự nhiên như thể làm rất thường xuyên vậy.

"Em xong rồi, em buồn ngủ..." - YoHan nghe xong câu đó rồi nhìn đồng hồ treo tường thì thấy đã hơn mười một giờ.

"HyungJun a, đợi cô một lát đã, HyungJun lại đây" - mẹ YoHan nắm tay em lại, kéo em ra khỏi lòng của YoHan rồi đưa những loại bánh kẹo ngon nhất cho em : "cô cho HyungJun này"

Bé ngoan nghe lời người lớn - HyungJunie thấy bánh kẹo thì liền vui vẻ nhận lấy, từ nhỏ đến lớn ai cho gì thì đều nhận chứ không có cà kê nghê ngỗng làm cho người lớn thích vô cùng. HyungJun cười xinh như hoa nở, làm cho mẹ YoHan cảm thấy thích vô cùng, còn nhịn không được mà nắn nắn cái má nặng thịt kia nữa.

HyungJun như cũ nằm ở trong, YoHan nằm ở ngoài, cùng một chiếc chăn, nhưng YoHan đã sớm đem người kia ôm vào trong lòng ngực, giữ chặt đến độ không có kẻ hở. Hô hấp hỗn độn chồng chất lên nhau, HyungJun cũng thuận thế mà đem tấm lưng kia ôm vào ngực. Những hành động tưởng chừng như không thể xuất hiện thì YoHan và HyungJun lại dần dần thiết lập được, và ngay cả khi không nhận ra thì bản thân cũng sẽ hướng đến người kia sự thân mật...

Mẹ YoHan đứng ở cửa nhìn HyungJun rút đầu vào ngực YoHan, chỉ còn thấy được đám tóc như ổ rơm nhỏ ấy, đột nhiên khóe mắt cay cay...

Mẹ YoHan không thường xuyên ở nhà, từ lúc còn trẻ đã phải đi công tác ở đây ở đó, kết giao được với rất nhiều bằng hữu. Ba của YoHan chỉ là một trong những bằng hữu của mẹ. Thuận nước đẩy thuyền, chỉ cần đối phương có điều kiện tốt, gia đình cũng đồng thuận và nói ý, cho nên mẹ anh mới đi theo ba anh. Nhưng bởi vì đặc thù chuyện công tác làm việc nên về chuyện vung đắp gia đình hay con cái, có lẽ mẹ anh không hoàn thành được, cho nên mới khiến ba anh ghét bỏ. Ba anh thì đinh ninh mẹ anh không tốt, còn mẹ anh thì lại nghĩ rằng ba anh không hề cảm thông và để bà ấy ở trong lòng. Cho nên dần về sau, khi HyeBin lớn lên một chút, liền tiến hành li dị.

YoHan đủ nhận thức được việc ba mẹ bất hòa, nên ngoài mặt thì bảo ba mẹ hãy suy xét lại kĩ lưỡng, vì một một hai hai không thể cứ như vậy mà từ bỏ chuyện cả đời...nhưng bên cạnh đó lại sớm từ giã bạn bè trong câu lạc bộ taekwondo, trở về thu dọn đồ trước để mẹ không cần lo lắng.

Em gái còn nhỏ, không hay ở nhà cùng mẹ, chỉ suốt ngày quanh quẩn với ba, cho nên rất lanh lợi mà bảo rằng : "Binnie đi với ba" 

YoHan đối với chuyện này không có ý kiến, từ nhỏ đã chiều em gái đến hư, chỉ cần em gái muốn hay thuộc phạm vi quyết định của em gái thì hoàn toàn chiều theo. HyeBin thích ba hơn mẹ, YoHan cũng để HyeBin đi.

Sáng hôm sau YoHan dậy sớm, để bảo HyungJun trở về nhà thay quần áo.

"Tại sao HyungJun lại không đem quần áo đến đây luôn nhỉ? Đỡ mất công trở về nhà" - mẹ YoHan chuẩn bị cơm hộp cho cả hai mang theo, mặc dù YoHan và HyungJun bảo rằng không cần thiết nhưng lại cất công cắn trứng, rửa cà chua bi, làm một chút sườn xào chua ngọt cho cả hai.

"Mẹ, HyungJun cũng phải về nhà chứ" - từ hôm qua đến giờ YoHan vẫn luôn bị sự chân thành vụng về của mẹ mình làm cho ngượng ngùng.

"Mẹ quên mất..." - mẹ YoHan đem hai một cơm nhỏ đã bọc vải lại cẩn thận, sau đó đưa thêm hai bình nước - "Mấy đứa nhớ ăn trưa đó biết không, HyungJun cũng đừng để bụng đói"

YoHan gật gật đầu thay cho em, vì biết rằng tối qua em ngủ trễ nên bây giờ vẫn còn mơ màng ngái ngủ, ban nãy đều là một tay YoHan giúp em rửa mặt đánh răng, mấy công việc này trước đây đều làm cho HyeBin, thuận lợi bây giờ hướng HyungJun quan tâm.

Trên xe bus YoHan nhận được một tin nhắn, tài khoản vừa được chuyển vào một khoản tiền với vài con số không phía sau, biết là mẹ lại cao hứng chuyển tiền, nhưng không hề xin cũng không thiếu thốn. Sau đó nhìn dòng tin nhắn mới gửi đến : "nhớ mua bánh kẹo cho HyungJun ăn biết không?" thì hiểu ngay vấn đề.

YoHan tự hỏi HyungJun tại sao lại hoa gặp hoa nở, người gặp người thương như thế này. Ngay cả mẹ mình cũng cưng nựng HyungJun như em bé thế kia. Mấy hôm sau đó, mẹ YoHan vẫn ở nhà, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm thật nhiều thứ cho YoHan, còn rủ HyungJun đi cùng, khẩu vị và thẩm mĩ không tệ, nên cả hai mỗi lần đi trở về liền tay xách nách mang đủ thứ, từ quần áo đồ trang sức, đến thực phẩm hay đồ gia dụng đều được sử dụng triệt để trong những câu chuyện của cả hai. Nói nhiều đến độ làm cho YoHan cảm thấy bản thân mình bị ra rìa. Mẹ và HyungJun kẻ tung người hứng, riêng mình Kim YoHan bị tận dụng làm giá treo đồ, ỷ con trai thân cao mét tám liền đem theo làm bảo tiêu xách đồ.

Cũng không tệ...

"Mẹ anh thích em..." - HyungJun mỉm cười, ở trong bếp gọt táo, nhìn anh thở dài uống nước lại cảm thấy buồn cười.

"Ừ, rõ ràng là để mắt đến em còn hơn đứa con này" - mấy hôm liền đều phải đi mua sắm, cánh tay cầm giỏ mua hàng có chút rệu rạo. HyungJun biết YoHan đau tay, nên ngưng lại việc cắt gọt hoa quả, dùng bàn tay búp măng của mình giúp YoHan xoa bóp...

Cuối tháng này có đợt kiểm tra trong câu lạc bộ taekwondo, Kim YoHan đến câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên hơn, cùng Lee Hangyul đá đá đấm đấm không ngơi tay, cường độ luyện tập dày đặc và nghẹt hơn người ta gấp mấy lần. Thậm chí các thành viên chủ chốt của câu lạc bộ nhìn Lee Hangyul và Kim YoHan điên cuồng như thế, bất giác nuốt nước bọt.

Năng lực của Kim YoHan như thế nào thì ai cũng nhìn ra, dần dần cũng công nhận, tính khí cũng không tồi, dần dần kết giao gần gũi hơn. Giả tỷ như trong trường gặp nhau sẽ chào hỏi, cùng nhau đi mua nước và giúp nhau luyện tập. Quan hệ trong câu lạc bộ cũng dễ thở hơn rất nhiều.

Mỗi ngày sinh hoạt câu lạc bộ xong thì Kim YoHan đều đi đến học viện nghệ thuật để đón Song HyungJun. Anh như cũ mà ngồi ở băng ghế trước cửa phòng tập đợi người. Vừa đến thì bên trong kia đã có người khều khều Song HyungJun.

"HyungJun a, bạn trai của em đến rước kìa" - một chị gái xinh đẹp nào đó nói.

"Anh ấy không phải là người yêu của em đâu" - em phiền não với vấn đề này hết sức, không biết từ đâu ra mà các chị đều nhầm tưởng mối quan hệ của em và anh, muốn giải thích cũng không xong.

"Không phải người yêu thì là người thương, đừng để anh ấy đợi" - trực tiếp nói câu đó rồi đẩy em ra ngoài.

Em cũng đem chuyện này kể lại cho YoHan, nhưng YoHan chỉ lắc đầu cười cười...

YoHan cười nhưng không có vui vẻ gì đâu cho cam...

YoHan có thói quen để em đi bên trong, còn cẩn cẩn dực dực nhìn ngắm phía sau em để bảo đảm là em không gặp nguy hiểm cũng như bị té ngã.

Không phải người yêu thì là người thương, không được để HyungJun bị ngã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro