Chương 3.0: Pha lê lấp lánh, Suy nghĩ mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông mặt trời chào buổi sáng mới tới Kuroko bằng để những chú chim hót líu lo, ánh nắng chiếu rọi vào mặt cậu. Đã rất lâu rồi kể từ khi cậu có một giấc ngủ yên bình như vậy. Năng lượng của cậu cũng đang dần hồi phục.

Kuroko tự hỏi hôm nay cậu nên làm gì, đi bộ trên con phố và tham quan những cái shops là một việc rất tuyệt vời, dù sao buổi sáng thường thì không có đông người như vậy. Mặc dù cậu hiện tại rất là không được về mặt tài chính, Kuroko không nghĩ rằng số tiền này của mình có thể mua nổi một cây nến.

Kuroko thở dài, nghèo đúng là khổ. Cậu cũng chả có cái gì để bán cả. Lại thở dài, thôi thì nằm trên giường ngủ nguyên một ngày cũng là một ý kiến hay.

Bụng chợt kêu tiếng.

Suy nghĩ lại lần nữa, Kuroko vẫn nên ăn bữa sáng trước. Kuroko lưu luyến hơi ấm của chiếc giường mà ngồi dậy, tự nhủ với bản thân rằng sẽ lại thăm em nó một lần nữa sau khi ăn sáng.

Kuroko sải bước xuống cầu thang dẫn cậu ấy tới một quán ăn nhỏ. Tạ ơn trời, thuê một căn phòng ở đây cũng đi kèm với dịch vụ cho ăn miễn phí. Thật may mắn rằng hôm nay cậu sẽ không phải nhịn đói.

Kuroko ordered (*) một cái bánh kếp với một ly sữa ấm. Vãi l**, người đã làm ra chiếc bánh kếp này chính là đấng, và cả ly sữa nữa! Hoàn hảo. Sữa và kem hòa quyện với nhau một cách tuyệt vời, và vị Vanilla rất là trong? Nó không giống như những gói bột Vanilla pha sẵn hay gì cả, nó rất là tự nhiên và Kuroko có thể nhận biết chỉ bằng cách uống nó. Ly sữa cũng không quá lạnh hay nóng, nó được nấu ở một nhiệt độ ấm hoàn hảo.

Kuroko cảm thấy ngạc nhiên vì cậu thật sự đã ăn hết cái bữa sáng đó. Bình thường, Kuroko ăn rất ít, đơn giản hơn thì cậu chỉ ăn được 2 quả trứng luộc một ngày, bởi vì đó là món duy nhất cậu biết làm.

Hiện tại Kuroko muốn đánh một giấc ngủ nhưng mà cậu không thể lấy những suy nghĩ trong đầu ra được, những suy nghĩ như thành phố này bự cỡ nào? Đây có phải là địa điểm thường đến của du khách không? Bởi vì chỗ này nhìn như nó rất nổi tiếng vậy. Và cậu đang ở thành phố nào vậy? Kuroko vẫn chưa biết thành phố này nằm ở đâu và đang tọa lạc trên vùng đất của ai.

Họ có trường học ở nơi này không? Ở đây có bởi mà họ chỉ dậy ma thuật không? Và...ở đây có thợ săn phù thủy không? Tâm trí Kuroko cứ quay cuồng xung quanh những câu hỏi đó. Cậu đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh, quyết định rằng sẽ đi ra ngoài đi bộ bởi vì cái giường của cậu đã lạnh với những suy nghĩ đó.

Con phố ở đây rất yên bình, những cuộc trò chuyện rất im lặng, rất nhẹ nhàng. Buổi sáng ở thành phố này còn im ắng hơn cả buổi đêm. Kuroko đi lang thang tới những cái shops đang mở cửa, số nhiều thì vẫn chưa mở nhưng phần còn lại thì đã mở rồi.

Một cửa hàng có màu đào cướp lấy ánh nhìn của Kuroko, một cửa hàng pha lê. Cậu nhớ rằng mình cũng có một cửa hàng giống vậy ở ngôi làng trước đây, Cậu thường mua black tourmaline (?) để bảo vệ ngôi nhà. Có lẽ cậu nên mua một viên pha lê có thể cầu là có tiền, dù sao thì cậu rất rất cần tiền ngay bây giờ.

Đi vào cửa hàng, Kuroko có thể cảm nhận được bùa bảo vệ và bùa nâng cao hạnh phúc. Cậu được chào mừng với một câu "Chào mừng!" bởi người làm trong đấy. Kuroko đi dạo trong cửa hàng, những viên pha lê được sắp đặt trên kệ rất ngay ngắn. Nó được phân biệt bởi cái bảng hiện tên và một ít thông tin được ghi trên đó. Việc đó rất hữu ích dành cho những người không hiểu biết nhiều về pha lê.

Ở đây cũng có phụ kiện được làm ra với chỉ pha lê. Một vòng tay đen đã lọt vào mắt của cậu, nó là một màu đen thôi, không có gì cả, nhưng cánh tay của cậu đã với tới nó.

"Vòng tay này đã làm bằng pha lê gì vậy nhỉ..." Kuroko suy ngẫm, thật không may vì nó không có bảng hiệu gì cả.

Cánh cửa lại mở ra, và xém nữa thì cậu đã làm rớt cái vòng tay mà mình đang cầm bởi vì một vết bỏng cậu đột ngột cảm nhận được ở bên ngực trái. Nơi này rất thân thuộc - vết bớt phù thủy của cậu. Cái vết ấy đang cháy lên bởi vì cậu đã tìm thấy soulmate của bản thân.

Soulmate?

Kuroko quay đầu lại để thấy một anh chàng cao ráo với mái tóc vàng nổi bật đang nói chuyện với nhân viên trong cửa hàng, và rồi cậu lại cảm nhận được. Cậu cảm nhận được một năng lực chảy trong coe thể cậu - một cảm giác ấm áp. Kuroko chỉ cảm thấy nó trong một vài giây, nhưng mà cậu chắc chắn rằng. Người đàn ông trước mặt này chính là soulmate của cậu.

Kuroko biết nhiều về soulmates và nhận thức được rằng, mỗi người sinh ra trên đời đều có soulmate của riêng họ. Chỉ là cậu không bao giờ suy nghĩ tới việc đi tìm họ. Nên cậu cảm thấy ngạc nhiên khi tìm thấy được soulmate của mình ở một thành phố khác.

Kuroko quay đầu lại và nhìn cái phụ kiện trước mắt chăm chú, giả vờ như đang ngưỡng mộ nó vậy.

Kuroko chưa có dịp nhìn thấy cả khuôn mặt của người đó, nhưng cậu có thể kiên định rằng người đó rất đẹp. Đôi mắt ấy chỉ tối hơn một màu so với tóc của anh, và lông mi của anh ta cùng rất dài nữa.

"Cái vòng tay đó được làm ra bởi black onyx, một viên ngọc được dùng để bảo vệ, kiểm soát, và nối đất (?)".

Một giọng nói kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, làm cậu phải quay đầu lại và nhìn người đó - người mà cậu đang suy nghĩ từ nãy giờ.

_________

Dao nay hoc nhieu qua, doc wattpad cung nhieu, ma choi game cung nhieu nen la quen dang edit mot bo truyen hiuhiuhiu.
Chia ra lam hai nhe, post de thong bao chua drop thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro