Phần 1: Vì người ta luôn đau cho những gì đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mỗi lần chia tay một mối tình, Na Jaemin luôn muốn chuyển đến một nơi ở khác.

Thói xấu này tệ như tên gọi của nó, Na Jaemin biết rõ, nhưng kể từ khi ngã nhào vào vòng tay cuộc đời, cậu mới hiểu hoá ra con người khác cây cối ở việc chân họ chẳng thể nào mọc rễ, không bám trụ vào đất đai được thật sâu dù cho cố vun tưới chăm bón đến đâu. Người ta phải đi vì nhiều lẽ, để lớn khôn, hoặc như cậu, đơn giản là để chạy trốn nỗi buồn.

Bàn tay của người hôm qua trở thành quá khứ, thực tại trả lại cho cậu một vùng trống rỗng với nỗi hư hao đã đóng vảy trên da. Jaemin thấy mình như con cá nhỏ mắc cạn vô phương trở lại đại dương. Cậu không tiếc nuối, chỉ ngồi trơ trên băng ghế gỗ, dành thêm chút thời gian nhìn lại những gương mặt xa lạ đã, đang và vẫn sẽ lướt qua cuộc đời mình. Quán mới dần quen, mùi cafe rang bảng lảng trôi quanh quẩn nơi góc phố, cuộc đời vẫn đẹp tươi, chỉ duy mình Jaemin tự dưng vỡ mộng. Không, có lẽ cậu đã mơ đủ nhiều để vỡ mộng hàng trăm lần. Cuối cùng thì chuyện tình cảm vẫn nên là chuyện của hai người. Jaemin không thể học cách bên cạnh ai đó và tự tin rằng thời gian có thể khiến mình sắm tròn vai đứa trẻ ngây thơ đánh vần ba chữ cái y-ê-u trọn vẹn. Một khi căn phòng trong trái tim còn bề bộn, Jaemin sẽ còn như con tốt nhắm mắt tiến về phía trước mà chẳng cần biết mình đúng hay sai trên ván cờ ái tình.

Cuộc sống chỉ là một vòng lặp chán chường của bản năng tồn tại, Jaemin nghĩ thế. Vậy nên khi hốc mũi đã no căng bụi thành đô và thính giác ngày qua ngày luôn phải chìm ngập trong thanh âm ồn ào náo nhiệt, hơn bao giờ hết, cậu lại thèm được đi đâu đó thật xa, được giẫm trên những ngọn cỏ non còn đọng hơi sương, nín thở đến lúc buồng phổi cạn hơi giữa lòng suối trong xanh, và mắt được cay xè thoả thích đổ lỗi cho hạt bụi lẫn khuất trong cơn gió. Đi qua những lời tạ từ, những lời hứa suông, những lời xin lỗi, mọi chuyện đối với cậu giờ này cũng như cốc americano đã tan hết đá trong tay. Nếu cứ tiếc nuối tiếp tục uống, đọng lại bên trong Jaemin sau tất cả, chỉ là thứ dư vị lờ nhờ không đủ đắng, mà cũng chẳng còn vấn vương chút ngọt ngào nào.

Na Jaemin nộp đơn nghỉ việc và trả lại căn hộ thênh thang chỉ trong vòng chưa đầy một tháng sau khi chia tay cuộc tình thứ ba, mặc kệ niềm tiếc nuối khôn tả của đồng nghiệp. Cậu viết trong lá thư tay gửi lên trên với giọng đầy khẩn khoản rằng bản thân không tìm được hứng thú với chiếc ghế trưởng phòng kinh doanh - vốn là giấc mơ của nhiều người ngoài kia. Và rằng, Jaemin quá xấu hổ khi xoè tay nhận về khoảng lương hậu hĩnh hằng tháng mà cậu lại chẳng đóng góp được tích sự gì cho quý công ty, ít nhất là trái tim lương thiện trong cậu không cho phép. Thoạt nghe rất đỗi buồn cười, có điều những lý lẽ dở hơi ấy chưa bao giờ buồn cười bằng cậu. Na Jaemin - một kẻ đã cố gắng chạy thục mạng để xem ai chết trước cùng bóng ma quá khứ ròng rã suốt mười năm qua.

Trước khi rời đi, Jaemin đã tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ. Để đúng với tính từ nho nhỏ ấy, quanh đi quẩn lại bàn tiệc chỉ vỏn vẹn vài người, chủ yếu là cấp dưới. Jaemin biết rõ họ có mặt phần nhiều là vì nể mình hơn là quý mến. Cậu không có mấy bạn, hay nói một cách chính xác nhất, chẳng ai muốn kết thân với người mang tính khí sớm nắng chiều mưa, buồn đấy rồi lại vô tư đấy. Na Jaemin tự do đến mức luôn đi lạc trên chính con đường mình đang bước, bởi luôn đi lạc, cậu sẽ không bao giờ dám mơ tưởng đến việc lại gần ai đó để rồi phải bất đắc dĩ kéo người ta lạc lối cùng mình.

Cậu thức trắng cả đêm trước hôm ra sân bay để thu dọn hành lý. Gọi là hành lý nhưng thực chất đấy chỉ là những vật dụng tối cần, có những món hơn một năm trước khi dọn tới đây Jaemin còn chưa kịp bỏ ra khỏi thùng carton. Cậu sống tạm bợ và vội vàng như một con mèo thích đi hoang. Giữa bể đời muôn vàn sóng to gió lớn, Na Jaemin là kẻ không nhà, càng không có tình yêu.

Khi kim đồng hồ lăn qua con số ba một cách đầy mỏi mệt, cũng là lúc Jaemin vô tình nhìn thấy chiếc hộp nhạc cũ nằm khiêm tốn bên góc tủ sách. Trong vài giây, Jaemin chợt nhớ ra, bây lâu nay nó vẫn lặng lẽ ở đó, tồn tại như một viên đạn mắc kẹt trong ngũ tạng. Vì mãi luôn chạy trốn, vết thương cũ ngày nào đã vội vàng khép miệng quá nhanh, trước cả khi Jaemin có thể tìm thấy một bàn tay khác lạ và khẩn khoản chờ đợi họ gắp viên đạn ấy ra khỏi giúp mình. 

Dây cót siết chặt theo ngón tay cậu rồi chầm chậm buông lơi. Giai điệu Swan Lake nương trôi giữa căn phòng ngổn ngang những mảnh vụn thời không, như thể chỉ trong tích tắc đã kịp dẫn dắt tâm trí Jaemin quay lại những tháng ngày đã mất.

Na Jaemin của mười năm trước chưa bao giờ nghĩ rằng quê hương của mình thật đẹp, và cậu đã luôn đinh ninh như thế mãi tận đến khi buộc lòng rời xa. Con đường bê tông đi tầm chục mét đã gặp vài ba chỗ vá, những ngôi nhà gỗ cũ sờn, cánh đồng cúc vạn thọ chưa kịp trổ hoa và từng ngọn đồi phủ xanh cây cỏ rậm rạp phía sau trường cấp ba, địa điểm lý tưởng mà bọn loai choai cá biệt rất thích rủ nhau tụ tập mỗi khi bùng học. Lưng chừng ngọn đồi cao nhất còn có tàn tích một toà cổ thành trải dài gần hai ki lô mét. Chẳng ai biết chính xác toà kiến trúc đậm nét phong sương ấy đã có từ triều đại nào, hay do ai xây dựng. Chính quyền cùng vài nhà nghiên cứu cũng từng ít lần ghé thăm, cuối cùng vẫn thống nhất sẽ chỉ tôn tạo lại một số khu vực đã bị thời gian tàn phá nghiêm trọng. Họ bảo không cần phải đào bới quá khứ sâu hơn, nhưng người làng cậu lại truyền tai nhau rằng sở dĩ phía trên không dám thực hiện đúng như ý định ban đầu là quy hoạch khai thác du lịch, vì nơi đó vẫn còn lưu lại hương hồn của một vị tướng quân đã từng tuẫn tiết cùng thành năm cũ.

Song Na Jaemin không ngại những lời đồn đoán, toà thành cổ từ lúc nào đã hoá thân thành căn cứ địa riêng biệt của cậu. Đó là những ngày Jaemin chạy trốn bầu không khí ngột ngạt sau bữa cơm bởi điểm số đổi bằng rất nhiều giờ liền mài mông trên lớp vẫn chẳng đủ khiến mẹ hài lòng. Đó là những ngày cậu cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng thật khó khăn và những nụ cười tươi tắn giả vờ bỗng dưng lố bịch biết mấy. Đó là những ngày cậu sẽ ngồi tựa lưng dưới chân thành, mặc kệ vai áo đồng phục bám bẩn vết rêu xanh, miệng Jaemin ngậm hờ một bông hoa xuyến chi và từng ngón tay mảnh khảnh vờ đàn lên khúc nhạc nào đó mà chính mình cũng quên mất tựa.

Hoặc đó là những ngày cố nhân luôn ở đấy, lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt chất đầy niềm nuối tiếc, nhưng Jaemin lại không đủ can đảm đến gần, ôm lấy những nỗi niềm tuổi trẻ mà cả cậu lẫn đối phương đều chưa đủ lớn khôn để một mình cô độc vượt qua. Cậu đã chẳng bao giờ ôm lấy cậu ta, và cũng đã tự từ bỏ cơ hội sống đúng với những gì bản thân luôn mong muốn.

"Mười năm đã trôi qua rồi..."

Jaemin thì thầm giữa làn giai điệu cuối cùng. Nhạc âm buồn tênh từ đâu đó rất xa trong tiềm thức nhấc cậu rời khỏi khoảng không tù túng. Chân trần lạnh buốt rẽ lối bóng đêm. Jaemin mở cửa bước vội ra ban công rồi đưa mắt nhìn về phía những vì sao chen chúc giữa nền trời. Gió thông thốc đổ xô vào đáy lòng tựa từng nhát cứa dị thường. Cậu đã lãng phí rất nhiều thời gian chỉ để vờ rằng mình có thể viết lại những trang đời mới, cuối cùng lại lần nữa dễ dàng bị bản Swan Lake thuộc về thời quá vãng đốn gục hoàn toàn.

Suốt mười năm, Na Jaemin vẫn nghĩ mình không cần phải trở về quê vì nơi đó giờ đã chẳng còn ai. Nhưng hoá ra vẫn có một người mặc cho bao thăng trầm đổi thay vẫn hoài chờ đợi cậu một lần ghé thăm, dù dung dạng cùng tuổi mười bảy năm nào đều đã biến tan thành tro bụi.

"Lee Jeno, cậu có khoẻ không?"

Khúc nhạc vang lên lần nữa. Na Jaemin ôm lấy hộp nhạc vào lòng, cố giữ lấy cho mình một đức tin.

"Chẳng phải cậu đã bảo có điều muốn nói với tôi à... Suốt từng ấy năm tôi đã luôn đợi cậu. Nhưng rốt cuộc thì chỉ mỗi cậu an yên hạnh phúc ở thiên đường. Thế còn tôi thì sao?"

Tơ trời vốn dĩ rất đỗi mong manh. Mảnh giấy giấu kín nơi ngăn bí mật bên dưới hộp nhạc, sau mười năm có lẽ đã phai đi gần hết vết mực xanh Lee Jeno từng viết, nhưng Na Jaemin đơn độc bên này thế giới của những kẻ sống sót, vẫn chưa từng một lần nhìn thấy.

"Na Jaemin, tôi thích cậu."

Thế là, Jaemin huỷ bỏ chuyến đi đến Paris mà chẳng cần suy tính thiệt hơn. Một cách đầy bỗng dưng, Na Jaemin muốn trở lại quê nhà. Trời chưa sáng hẳn, cậu vội vã lái xe một mạch đến sân ga. Vé tàu mà cậu mua được cũng là một chiếc vé vớt giờ chót, lem nhem nét chữ đánh máy trên sắc giấy ố vàng. Cụ bà bán vé nhìn Jaemin bằng đôi mắt thật hiền từ, hỏi rằng tại sao cậu không cố chờ thêm hai giờ nữa để đến chuyến tiếp theo, hẳn phải có chỗ ngồi thoải mái hơn.

"Cháu chỉ sợ nếu cho mình thêm chút thời gian..." Jaemin ngẫm nghĩ rồi đặt bút ký xác nhận vài thông tin quan trọng. "Chính bản thân cháu sẽ không còn dũng khí quay về nơi đó nữa."

Bà cụ mỉm cười nhìn Jaemin rồi gật đầu. Qua lớp kính trong suốt ngăn đôi và những chùm ánh sáng dịu nhẹ nhấp nhô trên làn da lấm tấm dấu vết tuổi đời, Jaemin đột ngột cảm tưởng thế giới quanh mình lẫn đối phương đang xoay thật chậm.

"Hồi ức là cái gì đó lạ kỳ lắm cháu ạ. Cho dù lạnh giá và cay đắng đến đâu, cháu cũng sẽ luôn mong có thể đắm chìm trong nó một lần nữa."

Jaemin lặng đi vài giây, sau cùng gật đầu như một phép lịch sự để kết thúc cuộc đối thoại. Cậu thực sự không hiểu lý do tại sao bà lại nói với mình như thế, nhưng đối với cậu lúc này, những thắc mắc nhỏ ấy không còn quan trọng.

"Chúc cháu có một chuyến đi vui vẻ."

"Dạ."

Jaemin kéo vali rảo bước thật nhanh rời khỏi quầy vé. Hừng đông, thành phố ửng hồng tựa một hòn than âm ỉ. Ga tàu ủ dột nép mình trong dáng vẻ đìu hiu. Cậu ngồi trên ghế chờ, đăm đăm nhìn xuống khoảng trống giữa hai mũi giày da một lúc lâu mà chẳng rõ mình còn đang suy nghĩ đắn đo điều gì.

Về là về trong một thân phận khác. Na Jaemin không còn là Na Jaemin của tuổi mười bảy, vội vã lên tàu, tay không ôm lấy những mảnh tâm hồn vỡ vụn, gói thành hành trang cất bước ra đi. Phiến ngón gầy miết trên bề mặt tấm vé mỏng manh, chậm dần rồi dừng hẳn nơi dòng ký tự hãy còm nguyên mùi mực in. Jaemin hít lấy một hơi thật sâu, lặng nghe bên thính giác quẩn quanh tiếng còi tàu hiện thực thét vang.

Đường về Chueok cách xa nơi này hơn 300 ki-lô-mét, nhưng đường về hồi ức thanh xuân của cậu, dường như đã theo cánh cửa thời gian vĩnh viễn khép lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin