~~ Ký ức ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp rọi qua khe cửa kính. Băng tắt nhạc, đánh dấu trang sách đang đọc lại rồi gập vào để ở góc bàn. Nhỏ đứng dậy, vươn vai hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng. Ngày nào cũng vậy, ngoại trừ việc đi học ra nhỏ lúc nào cũng ngồi trong phòng đọc sách. Kể cả lúc bắt buộc phải ra ngoài một khoảng thời gian thì trong cái cặp chéo của nhỏ cũng có ít nhất một cuốn sách. Đó là thói quen của nhỏ từ rất lâu rồi tới chính bản thân nhỏ cũng không biết nó được hình thành từ lúc nào.
Xuống dưới nhà, nhỏ pha một cốc cacao nóng rồi lại quay về phòng. Nhà chỉ có hai anh em cho nên cũng thoải mái. Ba mẹ đi công tác hoài có khi cả năm mới về một lần. Nhỏ không thích có người lạ ở trong nhà nhưng nếu là bạn của anh nhỏ thì nhỏ không cấm được. Trở lại với căn phòng thân thương nhỏ đặt cốc cacao xuống bàn rồi kéo cửa bước ra ban công. Không khí ngoài kia đã có vẻ hanh khô hơn và lạnh hơn một chút rồi. Có lẽ mùa đông sắp bắt đầu rồi.
Một mùa đông nữa lại đến và nhỏ chưa thể nào quên đi được hình bóng ấy. Hình bóng một người con trai, một người mà nhỏ từng rất yêu. Ngày ấy, chiều chiều hai đứa lại cùng đạp xe lượn lờ khắp nơi, thi thoảng nhỏ lại ngồi nhìn cậu ấy chơi bóng rổ, còn như bình thường thì cả hai sẽ cùng nhau ngồi đọc sách. Nhỏ thở dài rồi ngước nhìn lên trời cao:
- Rốt cuộc thì mình vẫn không thể nào quên đi cậu. Hai năm có vẻ cũng không phải là qúa dài. Mình chỉ muốn nói " mình nhớ cậu"!
Rồi nhỏ mỉm cười quay vào nhà sỏ giày rồi ra khỏi nhà. Nhỏ cứ cặm cụi đi, đi tới tất cả những nơi hai người từng qua. Dừng chân lại ngắm nhìn như cố líu giữ hình bóng của người con trai ấy lại. Một lần nữa làm lại tất cả những gì hai đứa vẫn luôn làm lúc trước, đọc lại cuốn sách mà cả hai đã từng rất thích, làm những việc hai đứa đã cùng làm. Nhỏ chợt bật khóc, nhỏ buồn lắm nhưng chẳng thể thay đổi được gì hết. Nhỏ thấy mình vô tâm qúa khi chẳng bao giờ để ý tới cậu ấy chỉ để cậu ấy để ý nhỏ. Nhỏ thấy mình ích kỉ lắm vậy mà trước giờ cậu ấy chưa một lần than vãn gì về nhỏ mà chỉ làm những gì nhỏ thích.
Nhỏ cứ thế bước đi rồi nhớ lại cái lần đầu nhỏ và cậu ấy gặp nhau. Từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là từ khi chỉ là những đứa trẻ chưa biết nói biết chạy. Rồi lớn lên cùng nhau thân nhau hơn, thân tới mức cả hai đứa đã phát hiện thích nhau từ lúc nào không hay. Nhỏ tự trách mình tại sao hồi đó không chụi để ý gì tới cảm xúc của cậu ấy. Giờ nghĩ lại sao mà ngu ngốc thế.
Cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn giữ kín trong lòng mọi chuyện đợi đến khi người ta phát hiện ra mới chịu nói. Và lần đó cũng vậy cậu đã cố tình giữ khoảng cách tỏ thái độ thờ ơ không quan tâm nhỏ rồi đột ngột nói chia tay. Nhỏ buồn và khóc rất nhiều cho tới lúc nhận được tim cậu ấy phải đi. Đi tới một nơi rất xa và mãi mãi không bao giờ gặp lại nữa. Nhỏ không hiểu sao cậu ấy lại đối sử với nhỏ như vậy chứ? Rồi nhỏ tự hỏi với cậu nhỏ quan trọng hay không mà cứ luôn giấu nhỏ tất cả rồi âm thầm chịu đựng như thế? Cậu đâu biết làm thế mới là khiến nhỏ đau nhiều. Rồi nhỏ tự đứng lên sau nỗi đau đó tự hứa với mình với cậu ấy là nhỏ sẽ sống tốt sẽ tự chăm sóc cho mình không khiến ai phải lo lắng nữa. Nhỏ cầu chúc ở nơi thiên đường xa xăm kia cậu ấy cũng sẽ vui vẻ, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro