Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở đây.

Hoa Thần Vũ tựa vào cửa, hai mắt mất đi tiêu cự, đôi tay vô lực buông xuống, thân thể bé nhỏ mảnh khảnh cứ run run.

Lộc Hàm nhìn cậu như bị cuồng phong thổi ngã, trong lòng bỗng nhói đau.

Hắn thừa nhận, lúc vừa bắt đầu đơn thuần chỉ là muốn tìm đồng loại. Đến lúc gặp được hoa yêu, Lộc Hàm lại bắt đầu sinh cảm giác muốn che chở cậu. Hiện tại, trái tim tĩnh mịch nhiều năm của hắn lại bắt đầu... bắt đầu vì một người mà ấm lên...

Một lát sau, Lộc Hàm đột nhiên nở nụ cười nhẹ nhõm. Sinh mệnh vạn thế bất diệt này, dù sao cũng nên có chút thăng trầm mới thú vị...

Nhẹ nhàng vuốt gương mặt Hoa Thần Vũ, một tay chậm rãi giúp cậu vén tóc mái lên, bàn tay còn lại giữ viên tinh thạch cửu sắc kề sát lên trán hoa yêu.

Ánh sáng ấm áp từ lòng bàn tay lóa lên, lúc rời đi, tinh thạch đã không thấy đâu, thay vào đó, một đóa hồng màu máu dần hiện ra.

Hoa yêu không biết tự lúc nào đã hôn mê. Lộc Hàm ôm cậu lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn.

Bé con, có lẽ khá muộn mới có thể tỉnh khỏi giấc mộng này. Cẩn thận nhìn lại kiếp trước, đừng phụ linh thạch của tôi.

***

Hoa Thần Vũ cảm giác như mình quay lại lúc khởi điểm.

Thiên địa một mảnh mờ nhạt.

Trong hư không, một nữ nhân mặt người thân rắn triệu hồi rất nhiều sinh linh mạnh mẽ. Trong số đó có con hươu lớn cửu sắc, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời tầm nhìn. Cặp sừng óng ánh, đôi mắt có thần sáng ngời, hình như đã từng gặp qua...

Thiên địa sáng lên. Nữ nhân mái tóc cài hoa rơi vào đại địa, ngưng tụ thành hạt giống.

Hạt giống say ngủ trăm năm, được một nam nhân phàm trần phát hiện, dốc lòng chăm sóc, lấy tâm huyết tưới trồng, cuối cùng bỏ mình...

Tâm huyết tận, hoa chưa mở, lại hóa thành hạt giống, cuối cùng bị chôn vùi sâu dưới lòng đất...

Phong vân lưu chuyển.

Thế kỷ 21.

Sơn Đông, Bình Âm.

Hạt giống kia trải qua muôn vàn lễ rửa tội, dần nứt vỏ.

Hoa Thần Vũ tận mắt chứng kiến cảnh tượng bản thân mười năm trước, mười năm trước khi gặp vợ chồng Hoa thị...

Tỉnh mộng, mọi thứ quay về lúc khởi đầu.

Tâm trí mơ hồ, Hoa Thần Vũ vẫn nghe một thanh âm đang kề bên tai...

Tôi ở đây, tôi ở đây...

***

Sáng sớm, quản lý đã đuổi tới nhà Lộc Hàm tìm người.

Công việc chồng chất một ngày còn chưa xử lý, không hiểu sao còn chơi trò mất tích, quản lý vô cùng tức giận, chỉ thẳng vào Lộc Hàm, mấy khối thịt trên mặt không ngừng run run:

"Nếu không nhờ Tinh Vân thì sự nghiệp của cậu được như hôm nay sao? Có biết kế hoạch cả ngày qua đối với công ty quan trọng cỡ nào không? Vậy mà cậu dám cho tôi leo cây. Đừng có mà lên mặt! Cậu tuột dốc cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi!".

Lộc Hàm sắc mặt chợt lạnh, tiểu hoa yêu của hắn còn đang ngủ trong phòng kìa...

"Được thôi. Hiện tại tôi lập tức hủy hợp đồng. Phí bồi thường một lát sẽ gửi vào tài khoản công ty. Ông có thể biến rồi!".

Không nhiều lời đã đuổi ra cái tên mập kia đi. Với sức ảnh hưởng của Lộc Hàm, công ty người mẫu của hắn không lo không phát triển. Vả lại những năm gần đây Tinh Vân càng ngày càng quá đáng, giờ chẳng qua là nhất phách lưỡng tán thôi.

***

Hoa Thần Vũ tỉnh giấc, Lộc Hàm liền đến bên.

"Tại sao giúp tôi? Tôi cũng đâu quen biết anh...".

"Chẳng cần tại sao, tôi thích thôi.".

Im lặng.

"...".

"Vì tôi ích kỷ. Vì tôi muốn cho cậu biết trên đời này ai mới là đồng loại thật sự. Vì muốn cậu ở lại bên tôi, sợ cậu sẽ rời đi... Vậy đủ chưa?".

"Đúng thật là ích kỷ.".

Hoa Thần Vũ bật cười.

"Cảm ơn.".


nhất phách lưỡng tán: "đập tay một phát rồi tan", coi như chưa có gì xảy ra, hoàn toàn đoạn tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro