Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu vẫn còn giữ nó ư ? Sao 5 năm mình cách xa nhau ?-Mon vừa uống nước vừa nói.
-Ừ, tại vì tớ vẫn coi tụi mình là bạn !-Băng nói.
-Thế cậu và cô ấy sao rồi ?
-Bọn tớ chia tay rồi,tớ thấy tụi mình không hợp nhau nữa. Nhân tiện đây tớ cũng muốn cảm ơn cậu...
-Cảm ơn gì ?
-Vì đã chấp nhận tớ... 1 con les...-Băng trả lời ngượng ngùng.
-Băng à ! Tớ coi chúng ta là bạn thân. Dù cậu thích ai đi chăng nữa thì tớ vẫn ủng hộ hết mình. Nhưng tớ cũng sẽ phản đối nếu như người đó không hợp với cậu.-Mon nắm tay Băng rồi nói.
-Cảm ơn cậu vì đã là bạn của mình. -Nói rồi,Băng ôm chầm Mon. 1 cái ôm tình bạn.

Để mình giải thích về mối quan hệ giữa Băng và Mon cho mọi người hiểu. Băng và Mon là bạn thân từ hồi lớp 1 đến lớp 8. Do tính Băng khá kép kín nên nghiễm nhiên Mon là người bạn thân duy nhất mà Băng có.Nhưng tình bạn này kéo dài không được lâu,năm học thứ 2 lớp 8 thì Băng phải ra nước ngoài sống với ba mẹ, tuy vậy mà 2 người vẫn giữ liên lạc với nhau. Có những chuyện vui buồn gì thì Băng chỉ biết tâm sự với Mon. Và thế là hình thành nên tình yêu giữa 2 người...

Nhưng 1 ngày thì Băng nói thật với Mon là cô ấy thích con gái và muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm giữa 2 đứa. Mon lúc đầu ngạc nhiên khi Băng nói như thế,nhưng khi nghe Băng giải thích là cô gái ấy rất tốt với mình nên không biết từ lúc nào Băng đã yêu người con gái đó. Thế là Mon và Băng đã chia tay nhau nhưng trước khi chia tay thì 2 người đã nói với nhau 1 điều:khi nào sợi dây chuyền mảnh ghép tình bạn kia còn trên cổ người đó thì chứng tỏ họ vẫn coi nhau là bạn...

-...và chúng ta vẫn là bạn của nhau !-Mon và Băng vừa cười nói vừa ngoắc tay với nhau.
-Anh Mon !!!!- Tiếng bé Thư không biết từ đâu vọng đến làm Mon giật mình.
-A, chào Thư !
-Anh Mon,đây là ai thế ??? -Tiếng bé Thư nghe hơi tức.
-Đây là chị Băng,là bạn thân của anh.
-Chào em !-Băng nói với giọng trìu mến.
Có vẻ như đây là lần thứ 2 Băng có cảm xúc với người con gái khác, do Băng hơi trầm tính nên Băng muốn có 1 người sôi động để phá tan không khí trầm lặng xung quanh mình và có vẻ như bé Thư làm tốt điều đó.
-Nhưng con bé có vẻ thích Mon. Không sao,mình bị trường hợp này quen rồi. Có vẻ như tìm kiếm 1 người giống mình hơi khó nhỉ...-Băng tự nhủ trong lòng.
-Chào chị...-Giọng Thư làm Băng bừng tỉnh ra khỏi trí tưởng tượng trong đầu.
-Thôi,em cứ ngồi xuống đây tồi chúng ta trò chuyện cho vui nào!-Mon nói.
-Ukm! Chúng ta có thể đi dạo được không ? Em không có hứng uống nước lắm...-Nó nói với Mon nhưng mắt vẫn không rời khỏi Băng.
-Vậy được thôi! Ta đi nhé Băng !
-Ừm
Thế là cả 3 đi dọc các con phố. Mon đi trước, 2 người Thư và Băng đi sau.
-À chị Băng ! Em hỏi chị cái này cái !
-Em hỏi đi.
-Chị với anh Mon là gì của nhau vậy ?
-Ừm,anh Mon là bạn trai chị...
-Bạn trai chị ư ???-Giọng Thư ngạc nhiên.
-Ừ,nhưng tất cả chỉ là quá khứ rồi em ạ...
-Phù~~Thế bây giờ 2 người là bạn hả ?
-Ừm, chính xác là như vậy !À, mà sao em hỏi nhiều về anh Mon thế, thích ảnh rồi hả ???-Giọng Băng trêu chọc Thư.
-Chị này...-Thư đỏ mặt.
-Vậy là không đúng không ? Để chị nói với anh Mon!!-Băng giả vờ bước tới chỗ Mon.
-Chị..chị Băng.. Em nói,em nói,...-Thư cuống quýt.
-Sao nào ?
-Thiệt ra cũng có 1 chút...
-Biết ngay mà! À mà sao em lại biết anh Mon vậy ?
-Anh của em là bạn cùng phòng của anh Mon,hôm ấy em tới chơi nên vô tình biết anh Mon.
-Vậy à...
-Này !! Hai người đang to nhỏ chuyện gì đấy ? Nói xấu tui đúng không???-Mon nói làm cho 2 người hết hồn.
-Chuyện con gái người ta ! Vô duyên !!-Băng xua tay đuổi Mon đi.
Mon chu mỏ rồi bỏ đi...
.
.
.
17:30 chiều, lúc này thì Mon,Băng và Thư chia tay nhau rồi về nhà mỗi người.Mon bắt chuyến xe buýt rồi leo lên về ký túc xá. Chuyến xe này khá chật,làm người nào người nấy chen lấn đứng ngồi. Mon vừa lên thì cũng đã tìm được 1 vị trí tốt ở gần cuối xe. Sở dĩ nó không đi grab hoặc taxi vì nó đang kiệm tiền để mua đồ.
-Tối nay làm món gì cho mọi người ăn ta...
Suy nghĩ của nó liền bị dòng người đưa đẩy ra chỗ khác.
-Lần sau đi chuyến khác cho lành!
Suy nghĩ lần này của nó lại bị người khác dập tắt nhưng lần này là 1 người đàn ông lạ mặt dập tắt suy nghĩ của nó. Người đàn ông này lúc đầu đứng ở giữa xe nhưng khi thấy Mon lên xe thì ông ta cũng chuyển ra chỗ đứng đằng sau Mon làm cho nó cũng lo lắng tại vì thấy ông ta to lớn hơn nó rất nhiều.
-Thôi kệ,chắc không có gì đâu !- Nó tự trấn an...
Nhưng sự việc có vẻ không phải như vậy. Người đàn ông này đã bắt đầu giở trò biến thái với nó. Ông ta sờ soạng mông của nó 1 cách tuỳ tiện. Mon thì rất sợ nhưng nó không dám la lên vì tính nó rất nhút nhát. Thế là nó câm lặng để mặc cho người đàn ông lạ mặt kia làm gì thân thể của nó thì làm. Mon lúc này đã rất khó chịu và đã khóc nấc lên vì ông ta đã bắt đầu chuyển hướng ra đằng trước quần nó và vuốt ve "cậu bé" nó 1 cách đầy đê mê.
-Xin ông đừng làm vậy!-Mon nó thủ thỉ vào tai người đàn ông.
-Tao thích thì tao làm,mày mà la lên thì mày không toàn mạng trở về đâu con ạ !!-Nói đoạn,ông ta cầm dao ghí sát cổ Mon.
-Tôi..tôi không nói nữa đâu..Hức..-Nó bắt đầu khóc lên nhưng đã nhanh chóng bị người đàn ông bịt miệng.
-Ngoan, vậy anh đây mới thương.- Ông ta vừa buông ra những lời lẽ tục tĩu vừa vuốt ve thằng Mon.
Do ông ta và thằng Mon ở cuối xe nên không ai để ý gì tới việc thằng Mon bị cưỡng hiếp cả. Cũng may là ông ta vừa định hiếp thằng Mon thì đã tới trạm ký túc xá của nó.
Xe vừa dừng thì nó liền chạy ra khỏi chiếc xe buýt,nhanh tới nỗi chỉ nghe ông ta kịp chửi thề "Mẹ kiếp" rồi quay đi. Mon nó chạy thật nhanh ra thang máy rồi đi lên tầng của nó nhanh hết mức có thể bởi vì nó cảm tưởng như có thể người đàn ông đó còn ở phía sau. Thang máy vừa tới tầng của nó thì nó chạy vụt tới phòng của nó với vẻ hoảng hốt. Vừa vào phòng thì nó thấy thằng Huy,nó ôm chầm lấy Huy và khóc nức nở.
-Chuyện gì vậy ?
-Tớ sợ lắm Huy à ! Cứu tớ...-Nó nói với vẻ cầu xin.
-Sao vậy Mon ? Kể tớ nghe đi. -Thằng Khải lo lắng hỏi.
-Mày sao vậy Mon ? -Phú nó cũng sốt sắng hỏi.
-Tớ..hức...mới bị...hức...cưỡng hiếp..trên xe...hức. -Mon vừa nói xong thì nó liền ôm thằng Huy khóc tiếp.
-Sao mày không la lên ?-Thằng Huy nói.
-Ông ta...hức...có dao... !
-Thôi,bình tĩnh đi Mon. Cậu vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Tớ làm thế cậu bữa nay cho.
-Cảm ơn cậu.
Mon nói xong thì nó liền vào nhà tắm. Cởi đồ xong nó liền nằm vào bồn và kỳ cọ. Làn nước ấm trong bồn làm nó cảm thấy thoải mái hẳn. Nó cứ nằm như thế cho đến khi thằng Khải gọi ra ăn cơm.
-Cậu thấy đỡ hơn chưa ?-Khải vừa hỏi vừa dọn đồ ăn.
-Ừ,tớ đỡ rồi,cảm ơn cậu.
-Bữa sau đi đâu thì phải có tụi tao đi cùng. Như vậy mới đỡ hơn đi 1 mình.-Phú nói.
-Ừm,tớ biết rồi.
Vừa ăn xong thì nó đi ngủ luôn,buổi tối hôm đó nó ngủ sớm,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro