Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mun nó thay đồ rồi đưa cho anh hai nó 1 bộ y chang rồi nói:
-À mà anh hai cho em biết tên mấy anh đó với !
-Đây nè,-Mon nó vừa nói vừa mở điện thoại ra- Anh mập mập này là Phú, anh nhuộm tóc và xỏ khuyên là Huy, còn anh này là Khải.-Mon nói chỉ cho Mun coi.
-Phú,Huy,Khải,... Rồi, em nhớ rồi!
Nói xong thì Mon kêu lũ bạn xuống ăn cơm còm mình thì cùng Mun xuống trước.
.
Khoảng 10' sau thì tụi bạn xuống. Cả 3 đứa ú ớ vì thấy 2 người Mon,Mun giống nhau quá nên cả 3 đứa không biết nói gì.
-Phú,nhìn gì vậy, đây là em tớ,Mun nè !-Mun nói.
-Không, tớ là Mon,kia mới là Mun.-Mon tiếp lời làm cho cả 3 người kia loạn xà ngầu lên và khiến cho Mun,Mon cười híp mắt.
-Mon,Mun đừng chọc bạn !-Bà Nga nói.
-Dạ, con biết rồi mà! Hehe!
-Thế...Các cậu ai là Mon,ai là Mun?-Khải hỏi.
-Tớ là Mon,kia là Mun kìa !-Mon nói.
-Chào các anh !
-Chào em!
Cả 3 người đều ngồi vào bàn ăn rồi thì Phú nói tiếp:
-Tao cũng có bạn là sinh đôi nhưng tao chưa bao giờ thấy cặp sinh đôi nào mà giống nhau như đúc vậy ! Thật không biết ai là Mon,Mun luôn ấy !-Phú nói.
-Đúng thế, cả 2 đứa đều có ốm như nhau,cũng đều có nốt ruồi ở khoé mắt nữa chứ!-Khải tiếp lời.
-Cô đôi khi còn không phân biệt nổi ai là ai mà! Nhưng có 1 cách để phân biệt 2 đứa nó dễ lắm tụi con à !-Bà Nga vừa dọn đồ ăn vừa nói.
-Cách gì vậy cô ?-Huy hỏi.
-Mun thì nó có nốt ruồi ở vai trái còn Mon thì ở bên phải nên khi nào cần nhận biết thì cứ vạch áo tụi nó ra xem thôi! Cô còn nhiều cách lắm nhưng hình như cô hơi quên, để bữa nào cô kể cho!
-Dạ!-Huy nói rồi vạch áo của Mun ra và đúng như thế. Vai trái của nó là 1 nốt ruồi,còn Mon thì không
-Thế này thì hơi bất tiện cô nhỉ?-Khải nói.
-Ừ, cô cũng thấy vậy nhưng biết làm sao được. Bây giờ tụi nó giống nhau tới mức cha mẹ chúng còn không nhận ra mà biểu sao người khác nhận ra! Haha!
-Chúng tớ thấy như vậy là vui tại vì tụi tớ rất thích nhìn cảm giác của người khác khi không ai nhận ra tụi tớ !-Mon nói.
-Em cũng thấy giống anh hai nữa!
Nói rồi mọi người ăn cơm sau đó thì cả đám không ngủ mà đi chơi lòng vòng tại trung tâm,lúc ấy đã 12:00 hơn rồi...
Cả Mon và Mun đều mặc áo giống nhau nên cũng đôi khi khiến người ta không phân biệt nổi.
-Thế Mun này,...-Khải hỏi.
-Gì vậy anh Khải?
-Em còn đặc điểm nào nhận biết 2 anh em nữa không ?
-Ưm...-Nó trầm ngâm 1 đỗi rồi tiếp- Em thì sợ ma còn anh hai thì không chăng ?-Nó có vẻ suy tư khi nói câu đó.
-Có vẻ là vậy, chứ từ đó tới giờ tụi tớ đều làm cái gì cũng giống nhau lắm. Cả 2 cùng chơi 1 loại game, ăn cùng 1 món ăn,mặc đồ giống nhau.......Nhưng chỉ có tính coi phim thì 2 đứa khác nhau,Mun thì thích coi phim cổ trang còn tớ thì mê phim hành động !
-Ôi trời, tên Mạnh mà sao lại thích phim cổ trang thế em! -Huy chọc.
-Kệ em! À mà giờ chúng ta đi đâu đây anh hai ?
-Thì cứ đi chơi tại đây thôi!Chúng ta sẽ ở đây đến 16:30 và sau đó sẽ đi tắm biển. Mọi người đồng ý không ?
-Ok,từ đó tới giờ tao chưa tắm biển nên bây giờ sẽ tắm cho đã !-Phú nói.
-À mà các cậu có mang theo đồ bơi không ?
-Mày nghĩ đi Đà Nẵng mà không mang theo đồ bơi thì đi làm đếch gì !-Huy nói.
-Vậy nhất trí thế nhé !
-Ok
Thế là tụi nó đi chơi. Lúc này đã là 14:40 hơn và tụi nó về nhà để nghỉ ngơi 1 chút. Mon thì ôm Mun ngủ ở phòng nó còn 3 đứa kia thì cũng nằm chợp mắt chút...
Khoảng 16:00 thì đã thấy tụi nó lúi cúi dọn đồ đi biển. Mon nó lấy cái quần và cái kính bơi màu đen và Mun cũng lấy y chang vậy. 3 đứa kia thì cầm theo ống lặn và bóng để chơi.
.
.
.
.
.
Làn nước ở biển thật mát khiến cho Mon và Mun cứ nắm tay nhau nằm trên mặt biển để mặc cho 3 đứa kia chơi bóng. Nằm chán chê rồi thì tụi nó bơi đua và lặn, Mon và Mun bơi rất giỏi khiến cho mấy đứa còn lại bái phục còn tụi nó thì đỏ mặt............
-Tới lúc về rồi các cậu,gần 17:40 rồi kìa !
-Ok anh hai!
-Ừ, lên đi.
Nói rồi tụi nó đi lên bờ và vào phòng thay đồ. Do chỉ có  4 phòng mà tới tận 5 người nên Mon và Mun sẽ tắm chung còn 3 đứa kia thì sẽ ở phòng riêng.
-Anh hai ! Sao của anh nhỏ thế !!!-Tiếng Mun giễu cợt.
-Kệ anh ! Nhìn lại em đi kìa ! Vậy mà chê người ta !!
Hai anh em cứ nói này nói nọ về thân thể đứa kia khiến thằng Phú thay đồ ở phòng kế bên "dựng" cả lên. Nó cố gắng tìm cách nhìn trộm qua để coi 2 anh em nó. Cũng may cho thằng Phú là nó tìm thấy 1 cái lỗ rất nhỏ ở sát mép tường và cũng có thể nhìn qua đó 1 chút...
Cảnh tượng trước mắt thằng Phú bây giờ rất đẹp. 2 anh em nó kỳ cọ cho nhau, vừa kỳ những chỗ "kín" vừa nói cười lia lịa. Thằng Phú cứ nhìn ngắm thằng Mun hoài vì thằng Phú nó đã "khám phá" ra những chỗ khác trên cơ thể thằng Mon rồi nên nó có vẻ chán chán khi tiếp xúc với thằng Mon nhưng Mun thì khác,có 1 cái gì đó khiến Phú cứ chăm chú nhìn Mun.
-Hay thằng Mun ngây thơ hơn chăng ?-Nó nghĩ thầm.
Thằng Phú vừa ngắm 2 đứa nó tắm và vừa tuốt lên,tuốt xuống "con hàng" của nó cho đến khi nó bắn 1 dòng tinh lên bàn tay của mình. Nó vội vàng tắm lại và thay đồ đi ra như chưa có chuyện gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro