chương 1: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời xuất hiện hàng loạt những tia sáng tạo nên một tràn ngủ quan đầy màu sắc , những đám mây khắp nơi chằng chịt kéo đến bao phủ cả góc trời . Khung cảnh biến hóa kì dị , làn sương trắng bao quanh cuốn những con người gần đó hút vào bức tường không khí rồi biến mất . Khi những đạo quang đầy màu sắc tan dần cảnh vật trở lại vị trí nguyên trạng , mọi sự diễn ra thức thời đến không ngờ .

Tuyết Hoa bị đánh thức bởi giọt nước trên khe suối rơi từng giọt từng giọt lên gương mặt nhỏ nhắn . Cô mở đôi mắt ra ngồi dậy xem xét xung quanh , nhưng cảnh vật khác lạ so với những thứ còn lưu lại trong trí nhớ . Cô cố gắng sắp xếp lại mọi thứ : " mình đang tham quan khu bảo dưỡng cây kiểng cùng đám bạn mà , rồi sau đó đầu óc choáng váng tối sầm lại .... Ôi chúa ơi ! Tôi đang ở đâu thế này ! Mấy đứa bạn tôi đâu ! Nơi này là chốn quái quỷ gì đây . " Cô đứng dậy mặc dù còn khó chịu trong người , nhưng với tình cảnh hiện tại cô không thể ngồi yên cho được .

Cảnh vật nơi này có phần thơ mộng , một con suối nhỏ chảy dài luồn lách qua bờ đá ghập ghềnh không khác con rắn lớn màu xanh biếc . Xung quanh bao phủ những vách đá dựng đứng cheo leo , bám đầy rong rêu . Hai bên bờ suối cảnh quan tuyệt mỹ , màu hồng dịu ngọt của hàng hoa đào đung đưa khoe sắc . Tuyết Hoa thầm nghĩ đây có phải chốn phàm trần , chốn non tiên nước biếc sao xuất hiện nơi đây .

Tuyết Hoa đánh một vòng xem xét thật hư . Nơi này không có bất kỳ dấu hiệu người nào khác , cô thật sự có chút sợ hãi . Trời bắt đầu tối dần , không gian yên tĩnh đến rợn người . Đây là lần đầu tiên suốt 18 năm, Tuyết Hoa mới biết cảm giác ở một mình . Cô thầm trách ông trời cô làm nên tội lỗi gì mà ông trời đày đọa cô tới chốn không một bóng người , cô không phải tu sĩ hay thần thánh tu tiên , cô chỉ là một người bình thường không hơn không kém . Cô nhớ cha mẹ ,nhớ anh chị, nhớ bạn bè, nhớ trường lớp , nhớ những lúc bên mâm cơm thơm lừng nóng hỏi của mẹ ... nhắc tới mâm cơm bụng cô đánh trống inh ỏi .

Có phải cô mơ hay chăng rỏ ràng nơi này không có người sao lại có ánh sáng phát ra ngay hang động phía trước nơi cô ngất xỉu lúc đầu , mùi thịt nướng thơm lừng kích thích khứu giác cô nước miếng trào lên ừng ực . Không nghĩ nhiều no bụng trước đã , cô dựa theo ánh trăng men theo con suối tiến lại gần cửa hang , nhẹ nhàng như con sóc tránh có người phát hiện nếu có gì khác lạ cô còn có đường thoái lui.

Trước mắt cô một bóng người to lớn in trên vách đá , cô yên tâm đôi chút vì đó là con người không phải quái vật . Cô tiến sâu hơn nữa ... Người phía trước , gương mặt đầy máu , hắn đang ăn thứ gì giống ... giống đầu con người , tay chân và những bộ phận còn lại nằm ngổn ngang trên lửa . Cô hoảng sợ lùi dần ra sau . Người bên trong hình như phát hiện ra cô đứng dậy ngừng việc ăn uống đuổi theo cô . Cô cố chạy không dám quay đầu lại vừa ra tới cửa hang , một bàn tay kéo cô lại , cô tránh nhìn vùng vẫy hết mức , cô dùng tay đánh thật mạnh hắn vừa đánh vừa hét lớn : " Thả ra ! Thả ra đồ quái vật !"

Cả hai vùng dằn do rong rêu bám đầy trên đá trơn, Tuyết Hoa chợt chân kéo luôn cả người phía sau , mất thăng bằng hắn té nhào xuống suối theo cô . Dòng suối giữa khuya lạnh buốt khiến cả hai run rẫy có bơi cũng không nổi . Một giọng nói phát ra có vẻ cáo bẳng :
- Tại cô cả đấy ! Hét cái gì ! Ai là quái vật cả nhà cô là quái nhân thì có .

Tuyết Anh ngước nhìn người phía sau nãy giờ vẫn nắm lấy tay cô không buông . Ánh trăng mờ ảo giúp cô có thể ngắm rõ mặt người đó . Một gương mặt tuấn mỹ với mái tóc dài đen nhánh xõa ngang vai , đấy đâu có dấu hiệu kẻ khát máu mà cô vừa chứng kiến . Cô nhắm mắt ngất đi mặt cho số phận đẩy đưa , tình cảnh cô không mấy khác biệt so với người chết đuối vơ được phao cứu sinh .

Người thiếu niên đó sao có thể bỏ mặt cô gái nhỏ nhắn chết chìm ngoài suối , hắn bồng cô lên dễ dàng đem vào hang sưởi ấm . Và cẩn thận đặt cô gần bếp lửa hông khô quần áo , hắn cũng không dám làm điều quá lố mặt dù hắn hơi đỏ mặt vì lớp áo mỏng thấm ướt lộ cả lớp áo nhỏ lẫn da thịt bên trong , hắn còn nhớ lâu lâu lắm rồi hắn chưa từng tiếp xúc phụ nữ . Đây lần đầu tiên hắn tiếp xúc phụ nữ gần như vậy , ngày trước hắn vì công việc , bây giờ cũng vì công việc , hắn chính là chủ nhân nơi này bao nhiêu thứ cần phải giải quyết. Hắn thắc mắc sao nơi này lại có con người xuất hiện , phải chăng thế trận của hắn xảy ra chuyện nên con người mới lọt vào đây . Chờ cô tỉnh hắn sẽ hỏi rỏ ngọn ngành .

Cái lạnh lùa qua da thịt làm cô hắt hơi mà tỉnh giấc , cô giật mình ngồi dậy , tay cô chạm phải cái gì đó mềm mềm , một hình thù như bàn tay người cô hét lên .
- Aaaaaaaaa
- Ồn ào chết được .
Bây giờ cô mới để ý người trước mặt , hắn không bận áo để lộ phần cơ bắp rắn rỏi . Cô hoàng hồn nhìn lại quần áo mình vẫn còn cô mới nhẹ nhõm . Cô khẽ liếc trộm người phía trước rồi cô ngồi rút người lại , giọng lí nhí hỏi hắn :
- Anh là ai ? Sao ở đây ?
Hắn nhìn cô thầm nghĩ : " tôi chưa hỏi cô mà cô đã hỏi tôi , cô mới là người đột nhập nhà tôi cơ mà ".
- Đây là nhà tôi . Sao cô vào được đây . Cô tên gì ?
- Tôi tên Tuyết Hoa , còn anh .
- Jack ... làm cách nào cô vào được đây - Jack nhắc lại câu hỏi lần nữa .
Tuyết Anh than thầm : " nếu tôi biết thì tốt rồi , đâu dư hơi mà ngồi tám với anh ".
- Tôi không biết ! Tự nhiên tôi tới đây , anh có thể cho tôi biết đây là đâu không , là nhà chắc anh biết lối ra chứ, anh chỉ cách tôi về nhà nha . - Tuyết Hoa trưng bộ mặt nai tơ nài nỉ.
Jack chỉ cười , anh chăm chú dò xét trên gương mặt Tuyết Hoa xem cô có biểu hiện lừa dối hay không , trên thế gian này anh chưa bao giờ tin tưởng ai , anh luôn phải dè chừng với những người xung quanh . Anh tìm hiểu nhân sinh , thuật học , ngủ hành , trận pháp ... đến cuối cùng anh lại không hiểu được con người . Jack gặn hỏi một lần nữa :
- Cô vào đây một mình hay còn người nào khác ?
- Tôi không biết !
Jack cau có :
- Sao cái gì cũng không biết , cô biết mình mấy tuổi không ?
- À... cái này tôi biết , năm nay tôi 18 rồi - Tuyết Hoa nở nụ cười rất ư hồn nhiên .
Jack ho khan một tiếng , vành tai có phần ửng đỏ vì cái biểu hiện ngờ nghệch của cô . Anh ngừng cuộc truy vấn lại , lấy cái thứ thức ăn giống giống tay người đưa cho Tuyết Hoa bảo :
- Ăn đi .
Tuyết Hoa lắc đầu nhưng cái bụng lại phản cô kêu réo , cô xấu hổ cúi mặt xuống . Jack lại đưa thức ăn cho cô .
- Ăn đi ngon lắm .
Tuyết Hoa trợn mắt , lắc đầu ngoày ngoạy .
- Tôi không ăn thịt ... người.
Jack cười lớn .
- Thì ra cô thấy tôi ăn cái này nên một mực bảo tôi quái vật mà chạy bán sống bán chết hả .
Tuyết Hoa gật gật đầu lia lịa , cúi đầu hơn nữa . Jack lại cười to hơn , anh nhìn lại thứ mình đang ăn quả thật có chút giống tay chân người . Anh lấy dao lốc miếng nhỏ để lên lá cây đặt trước mặt cô .
- Ăn đi ! Không phải thịt người đâu thịt nhộng lớn đó , thiệt tình trí tưởng tượng cô cao xiêu quá hại tôi thành quái nhân không hay.
Tuyết Hoa chụp lấy ăn ngấu nghiến , mặc thịt gì miễn không phải thịt người là được . Thiệt tình cô quá đơn giản nếu sao này mà biết thứ thịt này từ đâu chắc phải nôn thốc nôn tháo cho ra hết mới thôi , cái đó sau này mới biết . Ăn xong , bụng cũng no căng hai mắt cứ him híp vì lúc này trời cũng tờ mờ sáng , cô mòn mỏi vì đói vì sợ giờ gặp Jack cô thấy trấn tĩnh lạ thường . Jack thấy trạng thái mệt mỏi hằng trên gương mặt anh bảo cô :
- Cô ngủ đi nơi này là trung tâm là nhà tôi không có nguy hiểm , ngủ một giấc lấy sức .
- Cám ơn .
Chỉ nói hai từ , cô nhắm chặt mắt đánh giấc ngon lành . Trong lúc ngủ cô mơ màng thấy con " pun " nhảy lên người liếm lấy liếm để gương mặt cô , nước miếng nó cứ chảy ròng ròng , cô quơ tay bảo nó :
- Tránh ra " pun " để tao ngủ chút coi.
Nước miếng nó cứ chảy ròng ròng ướt cả mặt , cô đành mở mắt ra . Một cảnh tượng hãi hùng.
- Aaaaaaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro