1 - Hình như đông đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người này như bông tuyết mùa đông, nhẹ nhàng, tinh xảo nhưng lại rất lạnh lẽo.

••••

Tháng 10 tiết trời có phần se lạnh, cuối thu đầu đông thời khắc chuyển mùa khiến nhiều người không chịu được cái lạnh phải suýt xoa một hồi. Bắc Kinh hoa lệ sau cảnh lá vàng rụng, lại bắt đầu chào đón gió đông về, cuộc sống vào những tháng cuối năm hình như trở nên vội vã hơn rất nhiều.

Lý Thiên Trạch không thích mùa đông lắm nếu không muốn nói thẳng ra là ghét nó. Đừng hỏi cậu lý do tại sao, có lẽ do cậu trời sinh bản tính giống loài mèo những ngày lạnh lẽo thế này chỉ muốn trốn trong chăn ấm mà ngủ chứ không muốn phải đi đến công ty để làm việc. Hoặc, còn có thêm nguyên nhân khác, mà dù sao cũng không quá quan trọng để nhắc đến.

Áo cổ lọ cùng áo dạ, cậu đem theo sự lười biếng bước ra khỏi cửa nhà. Cửa vừa đóng gió lạnh đã thổi đến khiến Lý Thiên Trạch không nhịn được nhảy mũi mấy lần, cậu lại thầm oán trách năm nay sao lại lạnh sớm như vậy.

"Tiểu Lý sao hôm nay đi làm sớm thế?"

Lý Thiên Trạch bất ngờ bị ai đó từ ngoài sau vô lấy, cả người loạng choạng đứng không vững. Cậu liếc mắt nhìn người nọ, gương mặt bình tĩnh không nhìn ra vui buồn.

"Ồ, trưởng phòng Ngao hôm nay sao đi làm sớm thế."

Phải biết Ngao Tử Dật là người thuộc hàng top những người chuyên đi làm trễ, hôm nay lúc 6 giờ 30 sáng lại "tình cờ" gặp được anh trên đường đúng là mặt trời mọc đằng đông rồi.

Ngao Tử Dật nghe cậu hỏi liền chán nản lắc đầu: "Đứa em ở nhà có người yêu rồi. Hai đứa nó suốt ngày chim chuột, tôi có ngu mới ở lại đó ăn cơm chó."

Lúc này Lý Thiên Trạch mới khẽ nhíu mày, "Em của anh à? Ý anh nói là Hạ Tuấn Lâm? Cậu ấy có người yêu rồi à?"

"Tất nhiên là Hạ Tuấn Lâm, anh đây có mỗi một đứa em không phải nhóc con đó thì là ai." Nói xong lại như tức giận chuyện gì đó, "Tiểu Hạ có người yêu rồi, là một tên nhóc nhỏ hơn một tuổi. Cũng cao ráo, cũng có chút đẹp trai tất nhiên là không đẹp trai bằng tôi."

Lý Thiên Trạch "xì" một tiếng lại bật cười. Cậu và Ngao Tử Dật quen nhau khi cậu du học ở Thụy Điển. Người này rõ ràng lớn hơn cậu hai tuổi nhưng tính tình cà lơ phất phơ, miệng lúc nào cũng treo câu "tôi có một đứa em trai" trên miệng, giống như sợ rằng cả thế giới này không biết anh ta có một người em ưu tú vậy.

"Tuy thằng nhóc ấy rất tốt nhưng tôi vẫn quyết định lên kế hoạch chia rẻ cậu ta với tiểu Hạ nhà tôi."

Lý Thiên Trạch định mở miệng hỏi tại sao nhưng tầm mắt cậu lại bị một bóng lưng thu hút. Đèn đường đã chuyển màu khiến nhịp sống vốn nhanh bỗng trong phút chốc trở về trạng thái trì trệ.

Người nọ mặc áo dạ màu đen, dáng người cao lớn, tóc tai gọn gàng trên tay cầm theo một ly nước mua từ tiệm Starbucks. Có một thứ gì đó rất thần kỳ diễn ra giữa cậu và người đó, giống như giữa một biển người cậu có thể hoàn hảo tìm được bóng lưng ấy hay giữa sự hối hã của dòng người cậu vẫn bị hình bóng này thu hút.

Mà Ngao Tử Dật đứng bên cạnh cũng phát giác ra được sự bất thường của cậu, anh nheo mắt nhìn người kia. Lại nhỏ giọng nói: "Kia là Mã Gia Kỳ à?"

"Ừ."

Ngao Tử Dật hơi chớp mắt dáng vẻ có chút đáng ghét: "Trái đất này đúng là nhỏ thật đấy. Ở Thụy Điển gặp cậu ta trở về nước cũng gặp cậu ta."

Lý Thiên Trạch nghiêng đầu nhìn anh, "Ngao Tử Dật, anh thù dai thật đó."

"Mối thù" đơn phương này của Ngao Tử Dật phải nói về lúc bọn họ ở Thụy Điển. Cũng là một ngày mùa đông, trong trường bọn họ đột nhiên nổi lên tin đồn Mã Gia Kỳ 419 với một cậu bạn nào đó nhưng lại không chịu trách nhiệm. Mà cậu bạn trong lời đồn kia chính là Ngao đại gia đây, trong lúc nhất thời tay nhanh hơn não Ngao Tử Dật đã đến trước mặt Mã Gia Kỳ hét lên một câu: "Tôi thà yêu cún cũng không bao giờ yêu cậu."

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, số bọn họ cũng thật xui xẻo. Mã Gia Kỳ hóa ra lại là giám đốc mới của bộ phận bọn. Lý Thiên Trạch nhìn gương mặt thối hoắc của Ngao Tử Dật càng muốn cười. Chỉ là khi nhớ đến tình trạng của bản thân thì cũng cười không nổi nữa.

Mã Gia Kỳ cúi đầu lịch thiệp chào mọi người, anh nói khá nhiều thứ nhưng cậu lại không tập trung được. Người này vẫn cuốn hút như cũ, từ cái mỉm cười, từ ánh mắt hay những cái nhếch mày trong vô tình đều khiến người khác mặt đỏ tim đập.

"Tối nay cũng nhau đi ăn nhé? Tôi mời, xem như tiệc gặp mặt. Chỗ thì mọi người cứ bàn nhau sau đó thì cứ báo lại với tôi, giá bao nhiêu cũng không thành vấn đề."

Ngao Tử Dật ở bên tai cậu nhỏ giọng: "Giả bộ quân tử."

"Anh đừng có thành kiến mãi thế."

"Cái gì mà thành kiến? Là tại cậu ta nên quãng thời gian đại học của tôi mới bị người khác nghĩ là nằm dưới. Cậu có biết là trong mấy năm đó có bao nhiêu tên gọi điện cho tôi hẹn tôi cùng bọn họ gì đó gì đó không hả?"

Lý Thiên Trạch lại liếc mắt nhìn Mã Gia Kỳ, người này như bông tuyết mùa đông, nhẹ nhàng, tinh xảo nhưng lại rất lạnh lẽo.






"Tuyết rơi rồi."

"Ừ."

"Mùa đông đến rồi sao?"

"Mùa đông đến rồi, anh rất nhớ em."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro