Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: 💗kỷ tim💗
Cả đêm hôm nay tôi k ngủ được, cứ háo hức chờ sáng mai sẽ về việt nam. Mãi gần sáng chợp mắt được 1 chút, người làm lên gọi tôi dậy. Còn a ta đã dậy từ lúc nào rồi, xuống nhà ăn sáng xong tôi chạy vội lên phòng để chuẩn bị đồ đạc. Còn a ta vẫn ung dung ngồi dưới nhà uống cafe. Mãi k thấy a ta lên tôi lại chạy xuống.
- a k đi à, a hứa với tôi rồi mà
- tôi có việc bận k đi được ( a ta nhìn tôi nhếch môi cười nói)
Tôi ỉu xìu mặt quay người đi lên phòng nằm. 1 lúc sau a ta lên phòng tôi gõ cửa k thấy tôi ra. Mở cửa vào thấy tôi đang chùm chăn kín mít.
- sao thế ( a ta kéo chăn ra hỏi)
Tôi vẫn tư thế quay lưng về phía a ta, im lặng k nói gì.
- ngủ à ( a ta chau mày hỏi)
- vậy ngủ đi, k đi nữa ( a ta nói)
Nghe a ta nói tôi bật dậy ngay lập tức.
- k có đi chứ. ( tôi quay ra nói)
- vậy đi thôi ( a ta nói)
- nhưng a còn bận công việc....( tôi e dè hỏi)
- xong rồi ( a ta lạnh lùng nói rồi bỏ đi trước, tôi lon ton xách túi đồ chạy theo sau)
Ra ngoài trực thăng đã đậu sẵn ở đấy. A ta đi lên trước, tôi theo sau, a ta mang theo hơn 20 người vệ sĩ đi cùng. Vì kẻ thù của a ta 2 năm nay rất nhiều, mỗi khi ra ngoài tính mạng a ta sẽ bị đe doạ. Nếu ở Mỹ sẽ an toàn cho a ta hơn, nhưng nếu sang các nước khác thì sẽ nguy hiểm hơn. Vì Mỹ là địa bàn của a ta.
- thu và tiến đã đi rồi ( chi nói)
- chúng ta cũng đi thôi. ( quân trl)
- đừng đi trực thăng a, chúng ta đi máy bay hãng ấy. K lại gây sự chú ý ( chi vội ngăn quân)
Thấy quân đang do dự chi nói tiếp:
- hãy coi như chúng ta đi du lịch thôi, nếu bây giờ đi trực thăng người của tiến sẽ phát hiện. A biết đấy, a ta rất thông minh ( chi nói)
- ừ tuỳ e.
- e đã mua vé máy bay đây rồi. Đi thôi a ( chi kéo tay Quân)
Lái xe đưa họ ra sân bay, lên máy bay bay chuyến gần nhất về việt nam. 2 con người manh 2 tâm trạng nhưng cùng chung 1 mục đích.
- alo, Đỗ Khánh là tôi đây
- chào ông bạn già, tôi muốn liên lạc với ông mà k biết cách gì để liên lạc ( ba tôi nói)
- ha ha vậy giờ thì liên lạc dễ rồi. 1 tuần nữa vợ chồng tôi sẽ về Mỹ. Và 2 tuần nữa là lễ đính hôn của bọn trẻ rồi ( ba tiến cười nói)
- tôi lo bọn trẻ sẽ k ưng ý nhau ( ba tôi thở dài)
- ha ha ông bạn của tôi k phải lo. Bọn trẻ chúng quen nhau và yêu nhau đấy. Nên ông k phải lo đâu, chỉ có mấy ông bà già chúng ta là k biết gì thôi ( ba tiến cười nói)
- bọn trẻ quen nhau hả, ( ba tôi k tin hỏi lại)
- đúng vậy, người của tôi đã xác nhận rồi. Ông yên tâm đi. Hẹn gặp lại ông sau ( nói rồi ba tiến cup máy)
Sau cuộc gọi điện của ba Tiến ba tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ 2 đứa chúng tôi k ưng ý nhau. Cuộc hôn nhân này k thể huỷ bỏ được, cũng do ngày xưa.( Ba tôi nhớ lại.)
- khánh à, mai này lấy vợ cậu thích vợ đẻ con trai hay con gái ( ông chung khoác vai ba tôi hỏi)
- tớ gái hay trai đều được, cậu thì sao? ( ba tôi hỏi lại)
- tớ thích con trai ( ông chung cười)
- vậy tớ thích con gái giống vợ tớ ( ba tôi cười)
- vậy thì chúng ta kết thông gia đi. Nếu vợ cậu sinh con gái và nếu vợ tớ sinh con trai. Sẽ cho 2 đứa đính hôn với nhau vào đúng ngày con gái cậu tròn 20t. Nhưng với điều kiện là 2 đứa sẽ k được biết mặt nhau cho đến khi con gái cậu 20t. Đây k phải trò chơi, mà sẽ là sự thật. Chúng ta k đc phản lại lời hứa này. Nếu phản lại thì người kia sẽ có quyền quyết định cuộc sống của người phản lại hôn ước. ( ông chung nói)
- được ha ha ( ba tôi cười)
Ba tôi cứ nghĩ đó là lời nói đùa, 1 trò chơi nhưng k ngờ ngay sau đó 1 tháng thì ông chung sang Mỹ học. Và có gọi điện cho ba tôi nhớ giữ lời hứa. Ông chung với ba tôi thường xuyên giữ liên lạc đến khi mẹ tôi sinh ra tôi. Biết là con gái thì lúc đó ông chung chỉ nói đúng 1 câu " thời gian sẽ được tính từ bây giờ, 20 năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cậu hãy giữ đúng lời hứa của mình" từ sau lần đó, ba tôi hoàn toàn mất liên lạc với ông chung. Mãi gần đây tự dưng ông chung liên lạc lại, ba tôi mới nhớ lại chuyện hôn ước đó.
- ông à, ai gọi điện vậy ( mẹ tôi hỏi)
- gia đình bên nhà kia gọi ( ba tôi trl)
- họ nói gì ( mẹ tôi sốt sắng hỏi)
- họ bảo bọn trẻ hiện đang quen nhau và yêu nhau. Bảo chúng ta k cần phải lo. ( ba tôi trl)
- tôi vẫn lo lắm. Từ hôm ý đến giờ chưa tìm được cái thu, k biết nó như thế nào rồi.
- tôi cho tăng thêm lực lượng tìm rồi. Sẽ tìm ra sớm thôi, bà k phải lo. ( ba tôi an ủi mẹ tôi)
Lúc tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trên giường chứ k phải trên máy bay. Choàng dậy bước xuống giường. " tôi đang ở đâu đây? Tôi đến việt nam cơ mà"
- cô đi đâu đấy ( tôi đang định đi xuống dưới nhà, thì có tiếng gọi tôi quay lại là Tiến)
- chẳng phải chúng ta đi việt nam sao? Sao lại ở đây ( thấy a ta tôi chạy lại hỏi)
- thế cô nghĩ chúng ta đang ở đâu ? ( a ta hỏi tôi rồi quay người bỏ đi)
- vậy là chúng ta đã đến việt nam phải k? Phải k ( tôi phấn khích chạy theo a ta hỏi)
A ta k nói gì quay đi xuống dưới nhà, tôi theo a ta chạy xuống dưới nhà. Quản gia ở đây thấy tôi liền cúi chào.
- tiểu thư đã dậy ( quản gia tên Tư)
- cháu đến đây lâu chưa( tôi hỏi lại)
- cô đến đây được 3 tiếng rồi ạ. Lúc trực thăng đến tiểu thư vẫn đang ngủ. Là cậu chủ bế tiểu thư vào ạ ( chú Tư lễ phép nói)
- vậy à, cháu cám ơn chú ( tôi nói)
Nghe quản gia nói xong tôi cứ tủm tỉm cười, ra vườn thấy a ta đang ngồi vẽ vẽ cái gì đó. Tôi chạy ra thì a ta gấp lại cất đi.
- a vẽ gì đó
- k có gì
- cho tôi xem đi, biết đâu tôi lại giúp được a.
- k cần ( a ta nhếch môi nói)
- a coi thường khả năng của tôi à ( tôi nói rồi lườm a ta)
A ta k nói gì mà vuốt tóc tôi.
- người a yêu ở đâu vậy ( đột nhiên tôi hỏi)
- cô ấy ở việt nam
- chứ k phải ở mỹ cùng a à
- k.
- sao a lại đồng ý về việt nam cùng tôi? ( tôi hỏi vì biết tính a ta k tự dưng lại dễ dàng đồng ý như vậy)
- tôi giải quyết luôn việc của công ty bên này. ( a ta nói)
"Đó cũng là 1 phần lí do của a. Về việt nam với cô là do a cũng muốn về để tìm lại kỉ niệm của a và cô. Tiếp theo đó là tránh tai mắt của mẹ a ta, để đảm bảo an toàn cho cô. Và t3 đó là thực hiện nguyện vọng của cô"
- vào ăn tối đi
Ăn tối xong tôi chạy lên phòng, từ lúc ăn xong tôi k thấy a ta đâu.
- chú có thấy cậu chủ đâu k? ( tôi hỏi quản gia)
- cậu chủ có việc phải ra ngoài giải quyết. Dặn tiểu thư tối nay phải ở nhà. ( quản gia nói)
- cháu muốn ra ngoài
- k được thưa tiểu thư. Cô muốn ra ngoài hãy đợi mai khi cậu chủ về.
K thể ra ngoài nên tôi bực mình lên phòng nằm nghỉ. Còn về phía Tiến a ta đến công ty của tập đoàn nhà a ta để giải quyết vấn đề. Xong xuôi a ta đến 1 căn biệt thự khác, cách rất xa thành phố.
- chào mừng a đã trở lại ( hàng trăm người mặc áo đen đồng thanh đứng dậy cúi chào nói)
A ta k nói gì mà lạnh lùng bước vào.
- báo cáo đi
- mọi chuyện ở việt nam sau khi a đi vẫn ổn.
- nhưng có 1 chuyện....
- chuyện gì?
- Hắc Long đột nhiên hoạt động trở lại( tên đó nói)
- hắc long????
- vâng, e nghe nói người đứng đầu Hắc Long đang trên đường tới việt nam. Nên bọn chúng đang rậm rịch hoạt động lại.
- đang trên đường đến việt nam
- vâng. A ta đi máy bay bình thường nên k gây sự chú ý và ít người biết ạ. Nhưng đây là nguồn tin mới nhất e nhận được.
- được rồi, lui đi
Rời khỏi biệt thự trở về, a suy nghĩ rất nhiều. 1 trận chiến lại sắp xảy ra, " Hắc Long lại hoạt động trở lại, 2 năm qua a k tham gia vào chuyện cuộc chiến ngầm. Mà quên mất rằng Hắc long lại nuôi lực lượng và bồi dưỡng mạnh đến vậy. Lần này về việt nam, a sẽ 1 lần giải quyết hết, để tránh để lại hậu quả sau này."
- tiểu thư đâu
- tiểu thư đang trên phòng thưa cậu chủ
A ta quay người lên trên tầng, mở cửa bước vào thấy tôi vẫn đang ngủ. Nhẹ nhàng ngồi cạnh vuốt tóc tôi, ánh mắt yêu chiều: " bên a e sẽ đau khổ, a bây giờ k như 2 năm trước nên e sẽ rất khổ nếu yêu a. A sẽ bảo vệ e bằng mọi cách. Cứ ngủ ngoan như thế này, đừng lo nghĩ gì, mọi chuyện cứ để a lo."
Nói rồi a ta nằm xuống ôm tôi ngủ. Mọi việc mới chỉ băt đầu. Tình yêu phải k phải chỉ có mỗi nước mắt mà còn là máu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro