9. [Ảnh] Hậu Cung Hắc Miêu Quốc (part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có ai, thắc mắc ngoại hình quan viên Hắc Miêu Quốc như nào không? Thật ra họ chỉ là những con người, nhưng có xíu giống con mèo. Và tất cả đều thích mặc áo đen, riêng hoàng thượng bê hạ thì áo vàng. Và nhị hoàng tử thì áo đủ màu, miễn đừng lòe loẹt là được.

Bởi vì trên y phục mỗi người đều thêu một con mèo đen đường bệ, mà mặc áo đen thiêu mèo đen, Nhị hoàng tử cảm thấy...

Cư dân Hắc Miêu Quốc có tai ở hai bên đầu, là tai nhọn như mèo. Và nó màu đen. Cũng không nhọn hoắc đâu. Chút chút thôi.

Cũng không có đuôi và lông đâu. Chỉ có cái tai thôi.

Trên con phố tấp nập người qua kẻ lại, hoàng thượng cùng hoàng hậu cải trang vi hành. Dân chúng hai bên ngoài mặt cố gắng chào đón như khách quan bình thường, nhưng cửa tiệm thì như hận không thể kéo lùi mấy thước, lùi cả xuống con sông cạnh đó cũng được.

Y Y hài lòng gật gù :

"Vẫn là dân chúng Hắc Miêu Quốc tốt, không lấn chiếm lòng lề đường."

Ngoảnh đầu lại, người kia đã mất dáng. Thôi chết mọe, ai đó bắt cóc hoàng hậu rồi! Trẫm phải làm nhao, lào nham!

Ít ai biết (toàn triều biết), Nhị hoàng tử là ám vệ tốt nhất triều. Võ công cao cmn cường nhất quốc. Đoan trang chính trực nhất. Và đẹp nhì quốc.

Nói về thứ nhất quốc sắc thiên hương, phải kể đến mẫu nghi thiên hạ. Đầu đội một đóa hoa mắc cỡ hoang dại, hai bên tai một bên mang một đóa hoa cẩm tú, cuối đuôi tóc thắt hoa phi lau...

Hoàng thượng bối rối vô cùng, vội sai mọi người đi tìm. Nhưng hoàng thượng quên mẹ là xung quanh éo có ai, đành tự thân đi tìm.

Cố kiếng chân lên để khỏi phải dùng khinh công tổn thương người vô tội, Y Y nghe thấy loáng thoáng đằng xa.

"Có một nữ nhân la hét ôm cột nhà đòi múa Híp Hốp kìa!"

Hoàng thượng liền quay lưng đi về. Nghe là đã biết ai đến rồi.

Đi đến một bến sông vắng, Y Y cứ thế bước đi, đạp trên mặt nước, sóng nước cuộn táp dưới chân, lại không một giọt thấm ướt đế giày. Khí thế uy nghiêm bức người mà một vị quân vương cần có.

Đầu bên kia sông chợt có tiếng hét to, bóng đen phóng tới. Y Y bước chân hơi loạn, liền bắt đầu chìm ~'-')~

Thi triển khinh công khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Một bóng đen nhào tới, kéo nàng lên.

Leo lên cây cao, nhảy một phát ra giữa dòng, Tiểu Mạc mới nhớ mình còn chẳng biết bơi.

You have double... chìm.

Y Y chìm trong nước, cảm thấy có người trôi lềnh bềnh lại gần mình thì mới vô thức nắm lấy tay người kia giật mạnh, kết quả chìm nhanh càng thêm nhanh.

Ta phải chết ở đây nhao? Còn chưa có mặc hết 7769 kiểu áo style mùa mưa vừa mua mà!

Ý thức chìm vào khoảng không vô định, Y Y bỗng thấy một cánh chim lớn nhào xuống.

Chim xiệc cá à? Ta không phải cá...

Y Y tỉnh dậy thì thấy cả người vẫn ướt nhẹp, trần cung điện lộng lẫy ngay trên đầu. Hoàng hậu khóc huhu bên cạnh, vừa khóc vừa niệm chú :

"Thiên link link, địa link link, quăng cho bệ hạ cái link về nhà đi huhu. Hú hú hú. Hoàng thựn ưi ngài chết thảm quá, ráng chờ thiếp tuẫn táng cùng. Ngài kiên trì một chút, chín mươi năm nữa ta liền xuống dưới!"

Y Y mệt mỏi vươn tay xoa đầu nàng, bột phấn mịn màng bay lả tả. Màu vàng óng thơ mộng, nếu như không có nước mũi tèm nhem của hoàng hậu nhiễu tỏng tỏng.

Tiểu Mạc cuộn tròn một bên, ngoảnh mặt không dám nhìn cảnh tượng đẹp mắt này.

===
Tiểu Mạc - tiểu tỳ Nhị hoàng tử. Biến thái, bệnh viện đã từ chối, tạm ngưng trị liệu từ mười năm trước.
===

Ta thật lòng chỉ là một tiểu tì ở phủ Nhị hoàng tử, ta muốn về... hầu hạ huhu. Chàng ấy sắp tắm rồi huhu.

Mình nhất định là điên rồi mới đi tìm phân cò cho Thái tử chơi. Mà Thái tử hết đòi phân gà đến phân cò, tại sao không đi nhờ hạ nhân trong phủ y! Chơi cái trò gì mất dạy. Chẳng lẽ... y thầm mến ta!

Phải biết rằng Thái tử không hay dùng hạ nhân của mình, toàn đi mượn đông mượn tây, Tiểu Mạc cô nghĩ nhiều vaicut.

Mãi đến xế trưa mới được hoàng hậu thả về đến "nhà", Tiểu Mạc lập tức lủi vào. Tốt tốt, vẫn còn đang tắm. Híp mắt cưòi cười, Tiểu Mạc đi lấy đồ cho Nhị hoàng tử. Nếu không lấy, phỏng chừng sẽ mặc lại áo cũ ra ngoài lấy, sau đó trở về tắm thêm vài canh giờ nữa.

Giờ Tý, Thái tử cảm thấy buồn chán nên chạy qua phủ Nhị hoàng tử chơi.

Thế đéo nào lạc mẹ đến phủ đệ của Mạn Bắc vương. Thôi thì ai cũng được, giải sầu đêm khuya.

Mạn Bắc vương là chiến thần phong hào ở phía Bắc, nhân dịp cận Tết trở về hoàng đô bẩm báo. Nửa đêm, Vân Mây nghe tiếng gõ cửa.

"Cốc cốc cốc.
Ai gọi đó.
Ta là Gà."

Ngáo đá nửa đêm giả danh Thái Tử à?

Cửa không mở, Thiên Nguyệt ngắm nghía một chút rồi leo lên mái nhà. Ước định phòng ngủ Mạn Bắc vương một chút, y dỡ ngói ra nhìn lén.

Xà nhà rắc một tiếng.

Thứ xà dỏm! Mạn Bắc Vương dùng hàng fake. Qua nhà bổn thái tử cấp cho chục cây lim làm nhà, thứ xà dỏm té gãy chân bổn thái tử!

Xà nhà : "..." oan ức vcđ. Rõ ràng là thằng bên dưới nó chọi cục đá 69cm lên Σ(゚Д゚|||)ه

Chọi chọi cc.

Tiểu thái tử té theo tư thế mặt úp ngực người đít chống trời.

"Hi Mạn Bắc Vương đẹp trai."

(•~|||)

#H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro