Chương 2: Chuyện gì đã xảy ra trong hơn 7 năm? (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tầm 30 phút ngồi trên xe thì mọi người đã đến được...

1 tiếng gọi ngọt ngào làm cắt ngang câu chuyện của 2 anh em.
"Asriel, Frisk! Xuống ăn đi 2 con. Làm gì ở trên đó lâu vậy?" - Toriel -

"Mẹ ơi là mẹ. Câu chuyện mới chỉ bắt đầu thôi mà..." - Asriel -

"Thôi xuống ăn đi, xíu em kể tiếp cho." - Frisk -

"Em nhớ á nha." - Asriel -

2 anh em ra khỏi phòng tắm rồi đi thẳng xuống nhà.

"2 người làm gì mà ở trên đó lâu vậy? Azzy? Frisk?" - Chara -

"Tụi anh chỉ ôn lại xíu chuyện cũ thôi. Mà 2 em đánh răng chưa?" - Asriel -

"Nảy em với Chara định vô đánh răng chung với anh hai và Frisk, mà thấy 2 người nói chuyện gì say sưa quá nên bọn em đi xuống dưới nhà đánh răng luôn." - Kris -

Mẹ Toriel từ trong phòng bếp bưng khay đồ ăn sáng ra cho 4 đứa con. Bữa ăn có bánh mì sandwich ăn với trứng ốp la, thịt xông khói, có thêm nước cam và có thêm tráng miệng là bánh bơ quế (Butterscotch Pie). Nay đặc biệt là mẹ Toriel cho thêm 1 hộp Pocky.

"Wow! Nhìn ngon quá mẹ ơi!" - Frisk -

Toriel cười.
"Ngon thì nhớ ăn cho hết đó."

"Vâng. Mời cả nhà cùng ăn." - Frisk -

"Mời cả nhà." - Asriel, Chara, Kris -

Trong khi các đứa con ngồi ăn sáng thì Toriel chỉ ngồi uống trà.

Ăn miếng đầu tiên.
"Ư... đồ ăn của mẹ lúc nào cũng ngon hết!" - Frisk -

"Thật sự là rất ngon luôn á!" - Chara -

"Ăn không bao giờ chán hết." - Asriel -

Toriel cười trong sự hạnh phúc.

"Mẹ không ăn sao?" - Kris -

"Mẹ ăn rồi nên các con cứ ăn đi." - Toriel -

Asriel quay sang Frisk.
"Em kể tiếp chuyện khi nảy được không?"

Frisk sặc nước vì cười.
"Em bảo là ăn xong mà. Anh thật sự muốn nghe tiếp đến vậy sao?"

"Chắc chắn rồi!" - Asriel -

"Chuyện gì vậy?" - Chara -

"Dạ chả là nay em nằm mơ thấy lại 1 sự kiện trong quá khứ. Đó là 1 buổi hoàng hôn vào 1 ngày đặc biệt cách đây 7 năm trước." - Frisk -

Toriel nghe đến đó là biết ngay.
"À, có phải ngày Vương Quốc Quái Vật được giải thoát đúng không con."

"Dạ vâng, rồi nảy con vô nhà vệ sinh để đánh răng thì có anh Asriel nè. Thì con đang kể cho ảnh cái lúc mà khi đến thành phố mình gặp chuyện gì á mẹ." - Frisk -

"À bảo sao 2 đứa chả chịu xuống. Làm mẹ tưởng có chuyện gì không à?" - Toriel -

"Chuyện về cuộc hành trình của Frisk ở Vương Quốc Quái Vật thì con đã nghe rồi nhưng chuyện sau đó thì đúng là chưa ai kể bao giờ." - Chara -

"Con cũng vậy." - Kris -

"Vậy em kể tiếp đi Frisk." - Asriel -

"Thôi để em ăn đi. Mẹ sẽ kể cho vì hồi đó Frisk cũng còn khá nhỏ nên chắc không nhớ hết đâu ha." - Toriel -

Frisk ôm lấy Toriel.
"Mẹ là tuyệt nhất!"

Vì Chara và Kris chưa hề nghe khúc đầu nên Toriel đã kể lại từ lúc đi đến thành phố và bị quân đội của con người bao vây. (Khúc này Frisk đã kể rồi nên mình xin phép tiếp tục phần sau câu chuyện.)

Sau tầm 30 phút ngồi trên xe thì mọi người đã đến được văn phòng chính phủ. Tất cả bước vào bên trong.

"Chào ngài Rudolph." - Nhân viên -

"Cho tôi gặp ngài chủ tịch. Đây là những cư dân của Vương Quốc Quái Vật." - Rudolph -

"Vâng ngài ấy đang ở trên phòng. Chúng tôi sẽ báo trước cho ngài ấy biết." - Nhân viên -

"Mọi người chờ ở dưới này đi để tôi và Rudy lên là được rồi. À nên gọi là Rudolph chứ nhỉ chúng ta có còn nhỏ đâu." - Asgore -

"Không được, tôi cần phải biết Frisk đến từ đâu chứ không thể mang con bé đi tùy tiện được. Thế nên tôi cũng sẽ lên đó gặp chủ tịch." - Toriel -

"Vậy thì 3 người chúng ta sẽ đi." - Rudolph -

"Vậy nhờ cậu để ý mọi người nha, Sans." - Toriel -

"Được rồi. Cô cứ đi đi." - Sans -

Toriel nhâm nhi ly trà nhỏ trên tay.
"Và thế là bọn mẹ vô đó gặp ông chủ tịch tầm hơn 1 tiếng thì xong. Ông ấy rất tốt bụng luôn, nhờ có ông ấy mà mẹ biết được là Frisk sinh ra ở 1 thị trấn xa thành phố nên mới không biết được là quái vật đã sống cùng còn người từ khá lâu rồi." - Toriel -

"Tại sao họ phải mất công làm 1 thị trấn xa thành phố vậy mẹ?" - Asriel -

"Chuyện đó là do vẫn còn 1 nhóm người là không đồng ý chung sống cùng quái vật." - Toriel -

"Sau đó thì sao nữa vậy mẹ?" - Kris -

"À thì vì đã có chú Rudolph nên mọi chuyện giải quyết dễ lắm, mọi cư dân ở Vương Quốc Quái Vật chỉ cần lên và đăng ký làm cư dân của đất nước là đã có thể sinh sống cùng con người rồi. Con người ai cũng niềm nở chào đón hết. Về Asgore thì vì là vua của vương quốc nên được làm chủ tịch nước thứ 2 để quản lý những cư dân quái vật mới nhưng ông ấy đã từ chối vào nhường chứ vụ đó lại cho Rudolph vì thấy rằng bản thân không đủ khả năng để quản lý cả 1 đất nước."

Frisk lúc này đã ăn xong bữa sáng.
"Sau đó thì tầm 1 năm, cả nhà mình đã cùng về lại vương quốc cũ dưới lòng đất để thăm lại nhiều thứ ha mẹ."

"Lúc đó mẹ rất bất ngờ khi biết Flowey chính là Asriel. Mẹ đã từng nói con là 'Sinh vật gớm ghiếc' nữa. Mẹ xin lỗi con nhiều nha, Asriel." - Toriel -

"Dạ không sao đâu, con lúc đó cũng đã làm những việc không thể chấp nhận được nên bị nói vậy cũng đúng thôi mẹ à." - Asriel -

"Nhưng con thấy lạ ở 1 chỗ lắm mẹ à. Tự nhiên sau 1 đêm anh Asriel từ 1 bông hóa trở lại thành hoàng tử quái vật luôn." - Frisk -

"Anh cũng không biết tại sao nữa? Thêm nữa là giờ quái vật đã có máu chạy trong cơ thể giống con người và khi đến lúc lìa đời thì không còn tan thành cát bụi nữa. Còn con người thì khi đó không còn tồn tại ở dạng sức mạnh linh hồn nữa. Linh hồn của 2 bên đều sẽ đi về nơi nào đó." - Asriel -

"Quái vật giờ chỉ sống lâu hơn con người thôi chứ sức mạnh 2 bên là ngang nhau." - Frisk -

"Đúng là kỳ lạ." - Kris -

"Tuy vậy nhưng với mọi người thì chuyện này rất bình thường. Chỉ có những người đi đến khu tàn tích vào ngày hôm đó là Mẹ, Frisk, Asgore, Sans, Papyrus, Undyne, Alphys và Asriel đã ở đó từ trước là biết mọi thứ đã thay đổi thôi. Như kiểu thế giới đã bị biến đổi vậy. Nhưng mẹ thấy như vậy cũng tốt." - Toriel -

Chara đang định lấy trộm hộp Pocky trong lúc mọi người đang kể chuyện say sưa thì...

"Phải ha chuyện chị Chara là kỳ lạ nhất nè." Frisk nhanh tay hơn nên lấy cái hộp Pocky ra chia cho cả nhà (1 hộp lớn có 5 túi nhỏ nên chia được cho 5 người.).

Asriel cũng nhớ ra.
"Ờ ha! Đúng luôn á Frisk!"

"Ngày đó là 2 anh em mình đang ngồi chơi ở làng Snowdin thì anh bổng nói nhớ chị ấy." - Frisk -

"Xong cái bổng ban đêm 2 anh em đang ngủ thì bổng nhiên tỉnh giấc vì lạnh quá." - Asriel -

"Định chạy ra ngoài để kiếm lò sưởi để ngồi cho ấm thì bổng nhiên thấy linh hồn chị Chara cũng đang ngồi đó. Xong cái 2 anh em hình như bất tỉnh đi vì sợ luôn." - Frisk -

"Rồi sáng hôm sau mẹ dậy đi ra ngoài thì bất ngờ vì Chara đã nằm ở đó từ bao giờ luôn. Mẹ đã chạy lại ôm cả 3 đứa vào lòng." - Toriel -

"Làm sao mà em trở lại được hay vậy, Chara?" - Asriel -

"Tự nhiên nghe anh kể xong em cũng muốn biết tại sao đây? Nhưng nay em cũng có gặp 1 giấc mơ." - Chara -

"Là gì vậy chị?" - Frisk -

"Chị sẽ không kể cho người thất hứa với chị đâu." - Chara -

"Ơ chị đừng vậy mà. Em quên thôi mà, giờ em cho chị phần của em luôn nè." Frisk đưa túi bánh của mình cho Chara.

"Đúng là đứa em gái chị thương nhất. Thì là chị thấy lại bản thân lúc nhỏ đang nói chuyện với 1 quái vật lạ lắm." - Chara -

"Không phải là anh sao?" - Asriel -

"Không đâu. Quái vật đó mặc 1 cái váy màu xanh lá, ở giữa ngực có 1 hình trái tim màu đen và 2 bên tay dài áo đen. Em không nhớ rõ mặt và đầu nên không miêu tả được." - Chara -

Toriel nhìn qua Kris.
"Mẹ để ý nảy giờ con khá ít nói á Kris."

"Dạ chỉ là con thấy mình không có gì để nói thôi. Con vốn không hề gặp được mọi người theo cách như Chara hay Frisk. Con cũng chỉ là 1 người anh mà ở cùng Frisk ở cô nhi viện thôi nhưng mẹ vẫn niềm nở và đồng ý chăm sóc cho con như con ruột của mẹ. Điều đó làm con thấy rất vui rồi." - Kris -

"Con đã luôn bảo vệ Frisk dù 2 đứa chả có máu mũ ruột thịt gì. Khi Frisk mất tích thì chỉ có con là lo lắng đi tìm con bé, điều đó làm mẹ vô cùng cảm kích." - Toriel -

Asriel cũng lại chỗ của Kris rồi khoác tay lên vai em trai.
"Chúng ta đã là 1 gia đình rồi mà đừng nói chuyện như là những người mới quen biết chứ. Anh nói cho em biết là anh mừng khi có em ở đây. Frisk và Chara là 2 đứa con gái nên là nói chuyện rất hợp với nhau. Nhiều lúc anh bị ra rìa luôn nhưng từ ngày mà có em là anh có thêm 1 người bạn cùng phòng, 1 người để nói chuyện và chia sẻ nên anh rất vui."

"Em cũng vậy." - Kris -

Cả nhà đang vui vẻ thì bỗng nhiên Frisk có nghĩ đến 1 người.
"Giá như lúc này có ba ở đây..."

Cả nhà im lặng 1 lúc.

"Em nói đúng." - Asriel -

Asriel và Frisk dần trở nên buồn rầu và nhớ Asgore. Chara thì do tâm lý vững nên không sao còn Kris thì do tiếp xúc không quá nhiều nên không quá buồn. 

4 đứa con đều nhìn sang Toriel. Cô ấy có lẽ là người buồn nhất.

Tiếng chuông cửa vang lên.
"Để mẹ ra mở cửa cho." Toriel lấy lại tinh thần rồi đi ra mở cửa.

Chara ôm Frisk để an ủi còn Kris thì vỗ vai Asriel.

"Đến đây." Toriel mở cửa ra thì thấy Sans.

"Xin chào Tori." - Sans -

Toriel niềm nở chào đón.
"Mời cậu vào nhà."

Bước vào trong thì Toriel và Sans nghe được cuộc trò chuyện của 4 người kia về Asgore.

"Ba đã lấy tài sản của vua để xây dựng nhà ở cho 1 số quái vật không có nhà và 1 ngôi trường dạy liên cấp để cho mẹ làm giáo viên nè." - Frisk -

"Căn nhà này cũng là ba đã dành tặng cho mẹ chứ đâu." - Chara -

"Ngày đó ba có thể làm mọi thứ vì mẹ nhưng mẹ lại không chịu làm lành với ba." - Asriel -

"Nhưng giờ có muốn cũng chẳng được." - Kris -

Sans cùng Toriel bước vào.
"Nè, mấy đứa." - Sans -

"A em chào anh!" - Frisk -

"Chào anh, Sans." - Kris -

"Em chào anh. Nay chỉ có anh qua đây thôi sao?" - Asriel -

Thấy Chara im lặng nên Frisk nhắc.
"Chị cũng nên chào đi."

"Không thích. Tại sao chị phải chào?" - Chara -

Toriel chán nản vì không biết tại sao Chara lại không thích Sans. Sans thì cũng không quan tâm lắm.

"Papyrus, Undyne và Alphys đã đi chợ rồi nên xíu nữa mới đến. Anh qua trước thôi." - Sans -

Asriel và Frisk mang hết đĩa và ly xuống để rửa còn Kris ngồi nói chuyện với Sans, Chara thì nằm bấm điện thoại.

Toriel cũng ở trong nhà bếp để rửa cùng. Khi nảy nhắc về Asgore nên cô bỗng nhìn vào mặt dây chuyền đang đeo.
"Gorey..." chợt giật mình khi vô thức gọi tên chồng.

Frisk và Asriel nhìn mẹ.

"Mẹ... vẫn chưa thể quên đi ba đúng không?" - Asriel -

"Ừ... tuy đã hơn 5 năm rồi nhưng mẹ vẫn hay vậy." - Toriel -

Frisk an ủi mẹ.
"Tụi con cũng vậy. Con thực sự rất nhớ ba."

"Thôi dọn dẹp nhanh đi mấy con. Tí nữa đợi mọi người đến đủ thì nhà mình sẽ làm 1 bữa nhỏ nhỏ nha." - Toriel -

"Vâng." - Frisk và Asriel -

Lúc này nhóm Undyne đang trên đường đi chợ về.

"Lẹ đi có thể là mọi người đang chờ chúng ta đó!" - Undyne -

"NYEH HEH HEH! ĐÚNG VẬY! NHANH LÊN NÀO ALPHYS!" - Papyrus -

"Tôi biết nhưng 2 người có thể đi chậm lại được không?" - Alphys -

Undyne chạy nhanh nên không để và tông phải 1 cô gái quái vật cũng đang đi mua đồ. Cô vội vàng đỡ cô bé ấy dậy.
"Chị xin lỗi nha. Chị đang vội nên không để ý."

"Dạ không sao đâu ạ." - Cô gái quái vật -

Alphys và Papyrus chạy lại.
"Có sao không, Undyne?" - Alphys -

"Không sao." Undyne nhặt 1 tấm thẻ ở dưới đất lên.

Tấm thẻ đó là danh thiếp về 1 cửa hàng chuyên bán hoa và tỉa cây theo hình yêu cầu. Tên nó là 'Vườn hoa của gia đình Dreemurr (The Dreemurr Family Flower Garden)'.

"Đây là..." - Undyne -

"À dạ đây cửa hàng hoa nhà em, hoa được ba em chăm sóc rất kĩ luôn nên mong anh chị đến ủng hộ nha. Trên đó có ghi địa chỉ rồi nhưng cửa hàng nhà em ở chỗ cũng tốt nên cũng dễ thấy lắm anh chị à." - Cô gái quái vật -

"THÔI CHẾT! CHÚNG TA PHẢI NHANH LÊN THÔI! MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỢI ĐÓ!" Papyrus chạy đi.

"Từ từ thôi Papyrus." Alphys chạy theo.

"Cảm ơn em nhiều nha. Nhất định bọn chị sẽ đến. Tạm biệt em." Undyne đuổi theo 2 người kia.

"Tạm biệt chị." - Cô gái quái vật -

Ba của cô gái quái vật đó bước ra từ siêu thị tiện lợi.
"Con nói chuyện với ai vậy, Ralsei?"

"Dạ là nảy có 1 chị chạy nhanh quá nên tông trúng con thôi ba à." - Ralsei -

"Ba mua đồ xong rồi. Vậy giờ ba con mình về nấu bữa trưa ha. Con muốn ăn gì?" - Ba của Ralsei -

"Dạ con ăn gì cũng được nên con sẽ cùng ba nấu nha. Ba Asgore của con." - Ralsei -

Asgore xoa đầu Ralsei.
"Vậy ta về thôi."

"Vâng." Ralsei về cùng Asgore.

Kết thúc chương 2. (21/10/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro