Hà Trúc, chuyện kết hôn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Tài ngủ mơ, hắn mơ về lúc vừa quen Hà Trúc rồi hai người yêu nhau, cho tới khi cô ấy rời bỏ hắn. Đoạn tình cảm kia theo dòng thời gian mà chuyển dời, dần dần cho tới cuối cùng, hắn tỉnh lại, vẫn như trước là ban đêm. Hà Trúc nằm bên cạnh hắn, ngủ thật sự an ổn, nhìn gương mặt của Hà Trúc, người này lúc trước kia rời đi khiến hắn đau đớn tới tận xương tủy, còn bây giờ thật sự vươn tay ra là có thể chạm vào, hết thảy tựa như giấc mơ tốt đẹp nhiều năm trước mà hắn luôn mong muốn.

Chính là yêu thương với cô ấy còn lại được bao nhiêu? Tựa như đa phần đều là xuất phát từ lòng cố chấp nhiều năm qua, Hà Trúc nói đúng, bọn họ đã lãng phí nhiều năm như vậy, đến lúc khó khăn lại dễ dàng buông tay, đáng giá không? Với đặc tính của một thương nhân thì trả giá tất nhiên sẽ có hồi báo, nói cho cùng thì đây hẳn là cái hắn nên có được.

Yêu là tình cảm khó duy trì nhất, chỉ bằng một phần chấp niệm, thì tình yêu đã sớm tiêu tan hầu như không còn, còn lại chỉ có nuối tiếc và đau đớn, có thể đã lệch khỏi quỹ đạo lúc nào không biết, hắn thậm chí còn nghĩ nếu Hà Trúc không trở về, thì hắn và Thanh Trúc vẫn tiếp tục duy trì như vậy cũng không tệ, hắn đã không thể xác định được Thanh Trúcđối với hắn là cảm giác gì, bắt đầu từ thật lâu trước kia, người nọ đã khiến hắn càng nhìn càng không hiểu.

Ý nghĩ thực thanh tỉnh, hoàn toàn không phải mơ ngủ, bắt đầu nghĩ lại từ đêm đầu gặp Thanh Trúc , khi đó cô ấy vẫn còn là 1 cô bé đang mặc đồng phục trung học, trên mặt còn có mấy vết thương, chủ động tiến tới hỏi ‘Tôi có thể cùng anh không?’. Ánh mắt đó khá tăm tối, khi thấy ánh mắt đó điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là trong khu phố đèn đỏ này mà xuất hiện cô bé thì không hy vọng xa vời có bao nhiêu thanh thuần? Loại mặt hàng mặc đồng phục học sinh kiểu thế này hắn nhìn đã quen, mà càng giả tạo thế này lại càng nhiều thủ đoạn.

“Không thấy người vừa rồi thoát được có bao nhiêu kích động sao?” Hắn hỏi.

“Tôi không quan tâm.” Thanh Trúc nói.

Lần đầu phát sinh quan hệ, sau một giây theo Thanh Trúc bước vào khách sạn, Tuấn Tài liền nhìn ra người này không phải tay già đời, có lẽ vẫn còn non, nhưng còn cố ra vẻ trấn định, có chút đáng yêu. Hắn đối với Thanh Trúccó hứng thú, từ kỹ thuật kém cỏi cho tới vẻ mặt cứng ngắc, còn có… thanh âm rên rỉ lúc mơ hồ kia lại càng giống Hà Trúc hơn.

Sau đó hắn mới biết được, Thanh Trúc thật sự đang là học sinh trung học, hắn thế nhưng lại ra tay với trẻ em vị thành niên, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, hắn đem người bỏ lại. Thanh Trúc rời đi, khiến dục vọng của hắn càng khó khống chế hơn, chính là Thanh Trúc cũng không kháng cự, đối với hắn mà nói rất tốt, bất quá thay thế vị trí đang bỏ trống kia, lần này cần phải đem người bảo hộ thật tốt, không thể để cho người trong nhà có cơ hội ra tay. Hắn biết Thanh Trúc thích hắn, nhưng hắn chỉ có thể đối tốt với cô ấy, thái độ đó bất cứ khi nào cũng có thể chuyển dời sang người khác được.

Thanh Trúc lúc đó, vô luận đối với bất cứ chuyện gì cũng rất nghiêm túc, sẽ vì một câu của hắn mà bỏ hẳn ra một ngày để suy nghĩ, sẽ vì làm một món ăn không ngon mà làm đi làm lại cho tới khi thành công mới thôi, cũng chuyện debut mà luyện tập chăm chỉ đến quên nghỉ ngơi. Cô ây quá mức nghiêm túc, thậm chí còn khiến cho hắn cảm thấy không thể tìm kiếm bóng hình một ai đó từ trên người cô ấy, mặc dù trong lòng còn nhớ thương một người lại có quan hệ dây dưa với ThanhTrúc , này thực không công bằng, sai là ở hắn, không phải ở Thanh Trúc .

Một thời gian sau, ba tới tìm hắn bởi vì Hà Trúc rời đi mà đã lâu không về nhà, thuận tiện cho hắn xem ảnh chụp Hà Trúc cùng một nam nhân xa lạ, buộc hắn nghe tin người nọ sau khi rời khỏi hắn sống tốt thế nào. Trong tình cảm hắn luôn bất an, từ sau khi quen Hà Trúc , cũng chưa từng lúc nào cảm thấy an tâm, thầm nghĩ đem người giữ chặt đáng tiếc người kia vẫn chạy mất, bởi vì vậy mà hắn không cách nào nhận tình yêu của người khác. Trước đây, hắn thậm chí còn tự trách mình không có năng lực đem người giữ lại, hắn yêu Hà Trúc, cho nên mới để cô ấy đi, nhưng một khắc đó, bức tường trong lòng hắn hoàn toàn sụp đổ.

Ba cho hắn thấy rõ sự thật, cô biết nhưng có thể buông tay sao? Không có khả năng, cho nên, hắn đối với Hà Trúc vừa hận vừa yêu, tất cả đều trút lên người ThanhTrúc . Sức mạnh tương phản yêu hận lớn cỡ nào, trực tiếp khiến Thanh Trúc mỗi lần làm xong đều gần như hấp hối, dần dần, mỗi khi Thanh Trúc trông thấy hắn, trong mắt đều hiện tia sợ hãi, nhưng không đủ để che dấu cảm tình dành cho hắn, còn hắn cũng không muốn thấy một Hà Trúc thứ hai, khi đoạn tình cảm này nảy sinh ý niệm trong đầu, hắn ngừng lại.

Là hắn yêu cầu Thanh Trúc không được có tình cảm nào khác ngoài yêu tiền của hắn, là hắn tự đoạn tuyệt mọi thứ trước. Hiện tại nghĩ đến, cảm tình từ lúc ý thức được đó nghĩ muốn dừng lại cũng đã quá khó khăn. Tới giờ, tình hình hiện tại, hắn làm gì còn lập trường khiến Thanh Trúc nghiêm túc lại nữa? Thanh Trúc của bây giờ chính là do yêu cầu nhiều năm trước của hắn, hơn nữa còn làm tốt lắm.

Nghĩ như vậy, bỗng dưng trong lòng Tuấn Tài có một loại hương vị chua xót. Dần dần, Thanh Trúc cười nhiều hơn, vui cũng cười, mất hứng cũng cười như không có vấn đề gì, phải nói là, bất cứ chuyện gì, cô ấy đều cho rằng không sao cả. Thanh Trúc đã diễn rất tốt, không phải vai diễn trong phim mà là diễn chính cô ấy.

Không thể dễ dàng nói yêu hoặc không yêu, tình cảm với cô ấy cho tới giờ cũng không hoàn toàn rõ ràng, nếu thực sự phải lựa chọn, hắn cũng không chắc chắn mình có thể hoàn toàn bỏ qua Hà Trúc , hắn cũng không xác định được tâm tình với Thanh Trúc , hắn cảm thấy được Thanh Trúc yêu hắn chỉ là người đó che dấu rất tốt, hay chính xác hơn là bị yêu cầu phải che dấu, nên thật giả bây giờ rất khó phân biệt. Hắn cần đem người giữ lại từ từ thẩm vấn một lần, lại chỉ sợ mình lại ép buộc cô ấy, cô ấy sẽ chạy đi xa thật xa, ngay cả tin nhắn hỏi khi nào thì đi cô ấy cũng không nhắn lại, hắn phải sử dụng phương pháp nhàm chán ấy để hỏi dò phản ứng của cô ấy, thực sự có cảm giác bó tay không còn cách nào.

Đối với Hà Trúc là từng có hiểu lầm, sau khi biết chân tướng, thì giống như gông xiềng nhiều năm qua trong lòng tự dưng tiêu thất, dù sao cũng là người mình yêu, những rung động trong lòng không tĩnh như nước, đối với Hà Trúc , trong hắn vẫn còn tồn tại vài phần quý trọng, chính là, hắn đối với một người khác, càng có những suy nghĩ sâu sắc hơn.

Phải nói, quan hệ giữa hắn và Thanh Trúc ập tới khi hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng, kiểu như cô tới thì bị hắn cự tuyệt chắn ngoài cửa, đến khi hắn muốn bắt đầu thì người nọ lại khóa cửa lại không cho hắn vào. Có phải hắn đối với Thanh Trúc có vài phần là thật sự quan tâm? Loại nghi vấn này khiến hắn bất giác hy vọng sẽ biết được đáp án từ miệng của ThanhTrúc, kết quả người nọ vẫn cứ một mực tuân theo yêu cầu từ nhiều năm trước của hắn, tự cô dối gạt bản thân rằng quan hệ của bọn hoàn toàn không biến chất.

Ngày đó hắn nghe được đoạn đối thoại của Thanh Trúc và Hà Trúc , Thanh Trúc nói bọn họ chỉ có quan hệ giữa nhân viên và ông chủ, hắn không thể tưởng tượng được là Thanh Trúc không có một chút cảm tình nào với hắn, cho nên hắn theo bản năng lý giải thành Thanh Trúc muốn bảo trì khoảng cách giữa bọn họ, nếu như vậy, hắn cũng chỉ có thể thối lui tới vị trí thích hợp, chỉ cần hai bên duy trì thế cân bằng, chờ tới khi Thanh Trúc dỡ xuống bức tường phòng hộ vẫn tốt hơn so với hiện nay đem người dọa chạy, hắn cảm thấy sự tình tiếp theo nên là vậy, bất quá thế sự hình như không theo ý nguyện con người.

Lúc Thanh Trúc đem hợp đồng quảng cáo trả về cho hắn, Tuấn Tài có chút bất ngờ, chỉ hỏi: “Sao?”

“Boss à, quảng cáo này em không nhận được!”

Thanh Trúc vừa cười vừa nói, Tuấn Tài cực độ không thích cô như vậy, không chút cảm giác chân thật, hơn nữa, người này sao lại sinh bệnh, giọng mũi nặng như vậy: “Vì sao không nhận được?”

“Hợp đồng của em và công ty sắp hết rồi, còn quảng cáo này phải hai tháng nữa mới bắt đầu sao?”

Lời này của Thanh Trúc còn có một tầng nghĩa khác, Tuấn Tài lát sau mới nói: “Nhưng hợp đồng này tôi đã ký, cùng đối tác đã có hiệu lực, chỉ còn thiếu chữ ký của em, hai tháng sau bắt đầu quay quảng cáo, cho nên em tiếp tục ký hợp đồng với công ty là được.”

“Chính vì thế nên em mới không thể ký, Boss có phải thức đêm làm lụng vất vả rất lâu rồi không nên đầu óc mới không còn linh hoạt nữa!”

Hắn quả nhiên không đoán sai, cô ấy không muốn ký tiếp hợp đồng với công ty nữa, trong lòng bỗng trào lên một nỗi tức giận không tên, nhưng lý trí khiến hắn có thể tự khống chế được: “Nếu em không tham gia quảng cáo này sẽ vi phạm hợp đồng, em tính sao?”

“Nga, vậy phải hỏi đối phương….” Thanh Trúc đáp.

Tuấn Tài trừng cô.

“Xin lỗi, gần đây em đang đọc Địch Nhân Kiệt, cho nên vừa mới tưng tưng chút! Nói vậy, tuy rằng trước đó anh chưa từng bàn bạc với em liền tự mình ký hợp đồng này thì đó không phải trách nhiệm của em, nhưng dù sao Boss đối xử với em không tệ, em nguyện ý chịu một chút tổn thất, không được nhiều đâu đấy! Anh biết em không có nhiều tiền mà.”

Vì sao lúc Thanh Trúc nói những lời này đều có biểu hiện tự nhiên như vậy, cho dù biết trước có công ty khác muốn ký hợp đồng với cô ấy nhưng chuyện tiếp tục ký hợp đồng với Lion King là chuyện đương nhiên, cho dù không tính ký tiếp thi cũng phải báo trước cho hắn mới đúng, hay cô ấy đã sớm tính toán kế hoạch rời đi? Cho nên nếu không phải vì bản hợp đồng quảng cáo này thì Thanh Trúc đợi tới ngày hết hạn hợp đồng mới tính nói cho hắn biết sao? Nếu nguyên nhân chuyện này là Thanh Trúc cố tình né tránh hắn hoặc đơn thuần là muốn ký hợp đồng với công ty khác thì hắn càng nguyện ý tin nguyên nhân sau hơn.

“Em định ký hợp đồng với Hoàng Vũ ? Nhớ lần trước em và Vũ tiểu thư đã gặp nhau, bọn họ ra giá bao nhiêu?” Hắn thực sự rất muốn từ trong mắt Thanh Trúc nhìn ra được cái gì đó, nhưng đôi mắt đó luôn trong veo như nước không một gợn sóng, người nọ cho tới bây giờ đều cười tự nhiên như vậy.

“Trí nhớ của Boss thật tốt! Nhưng em không phải bị tiền tài hấp dẫn mà trở thành tiểu nhân vong ân phụ nghĩa phản bội ân nhân! Em không tiếp tục ký hợp đồng cũng tuyệt đối không phải vì coi trọng công ty khác.” Thanh Trúc biểu tình một lòng sắc son nhật nguyệt chứng giám.

“Đáng tiếc, nếu em nói ký với Hoàng Vũ thì tôi đã không làm khó dễ em rồi.”

“A! Vậy em thẳng thắn, em tính toán ký với bọn họ.” Thái độ Thanh Trúc xoay chuyển cực nhanh, tuy rằng không phải chuyện hiếm thấy, nhưng cũng khiến người đối diện không đỡ được.

Tuấn Tài nắm chặt quyền, lại thả lỏng, ngầm hít sâu một hơi, hắn quen với việc phải tự bình tình điều này ở trong mắt người khác đã trở thành lạnh lùng: “Nhắn tin, em không nhắn lại, điện thoại cũng không chủ động liên lạc, là quyết tâm muốn phân rõ giới hạn với Lion King  sao?”

Thanh Trúc cảm thấy bản thân thực oan uổng: “Trời ơi! Boss trước đây từng có khi nào nhắn tin cho em, đều không phải trực tiếp gọi tới số điện thoại riêng sao, tin nhắn đó em tưởng Boss nhắn nhầm người nên mới không nhắn lại!”

“Đừng chuyển hướng đề tài, tôi hỏi em có phải muốn phân giới hạn không? Em đi rồi, vậy bên phía ba tôi phải che dấu thế nào? Dù sao tôi cũng yêu em như vậy.” Nói xong câu cuối cùng kia, hắn hy vọng trên mặt Thanh Trúc có chút do dự, nhưng lại lập tức thấy chút gì đó thoáng qua làm hắn hoài nghi có phải mình sai lầm rồi không.

“Boss thật sự cần thuốc bổ não rồi đó, cho dù anh không phải Boss em thì có thể vẫn như trước là kim chủ của em nha, em cực kỳ vui mừng trở thành tiểu tình nhân để anh bao dưỡng, còn bên ông chủ lớn, khẳng định đang nghĩ là anh muốn bảo hộ em, cho nên mới cố ý để em ra ngoài, bởi vậy anh ra vẻ yêu em nhiều như vậy hoàn toàn không cần lo lắng Hà Trúc sẽ bị chú ý!”

“Thật sự không ký?” Lại quay lại vấn đề hợp đồng.

“Boss định bức người ta ký khế ước bán mình sao? Không nên, không nên nha, anh ngẫm lại xem, Hà Trúc  và Hoàng Vũ cũng chỉ ký 3 năm, hết 3 năm cô ta lại ký với Lion King, có lẽ tới khi đó ba anh cũng không còn minh mẫn lắm, em cũng không có ý nguyền rủa ông chủ lớn đâu ý em chính là khi đó anh và Hà Trúc sẽ hạnh phúc mỹ mãn, còn em ở lại chỉ thêm vướng bận thôi.”

“Không cần đổ lên người Hà Trúc !” Tuấn Tài  ngữ khí so với lúc trước cứng hơn vài phần.

“Được, em về sau sẽ không đề cập tới, Boss đừng nóng giận.” Thanh Trúc vừa nói vừa cười hì hì.

“Em thật sự vui sao?” Không biết sao đột nhiên muốn hỏi cô ấy những lời này, lấy lại tinh thần muốn nói ra, mà người nọ, tựa như nháy mắt không biết nên phản ứng cái gì.

Qua một lúc, Thanh Trúc lại cười: “Boss thực quan tâm tới nhân viên, em không sao , buổi chiều còn có công việc, cũng đã tới giờ làm tạo hình, em đi trước đây.”

Cô ấy nói cô ấy không sao, lại là những lời này, giống y như lúc trước khi cô ấy chủ động tới gần hắn, Thanh Trúc đến tột cùng còn muốn tính toán lừa hắn bao nhiêu lâu nữa? Tuấn Tài biết, gần đây hắn càng ngày càng nghĩ nhiều tới ThanhTrúc, người cẩn thận như Hà Trúc hẳn là đã sớm phát hiện hắn thay đổi.

“Tuấn Tài, em có mấy thiết kế nhẫn đôi này, anh xem thích kiểu nào để em đi làm, khi chúng ta tới Bali du lịch thì đeo được không?”

Hà Trúc  trên mặt là thản nhiên tươi cười, mà Tuấn Tài đối với cô ta càng càng thấy áy náy, vấn đề giữa bọn họ trong vô hình đã trở nên không thể cứu vãn được: “Hà Trúc, chuyện kết hôn, chúng ta cần phải nghĩ lại.”

Hà Trúc mặt cứng đờ một chút, nhưng rất nhanh khôi phục biểu tình, làm như không có chuyện gì: “Em cảm thấy…chúng ta đã suy nghĩ đủ rồi, Tuấn Tài, anh sao lại nói thế?”

“Anh muốn nói, chúng ta không thích hợp.” Sau ngàn vạn lần nghĩ ngợi, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng cách nói này, Hà Trúc  rất tốt, chính là thật sự không thích hợp: “Là vấn đề ở anh, thật xin lỗi.”

Hà Trúc thoạt nhìn có chút hoảng hốt, nhưng vẫn như cũ tận lực duy trì tươi cười trên mặt, tựa như đang an ủi chính mình, càng muốn là cầu xin Tuấn Tài hồi tâm chuyển ý, cho dù cô ta rất rõ ràng thái độ làm người của Tuấn Tài : “Sao lại không thích hợp? Thời gian gần đây không phải chúng ta rất vui vẻ sao? Hay là anh cảm thấy chúng ta…tiến triển quá nhanh? Chúng ta có thể lui lại vài năm cũng được, em sẽ không để ý!”

“Em hiểu rõ ý của anh, Hà Trúc , em hiểu anh như vậy, sao có thể không hiểu lời anh nói?”

Ý của hắn chính là muốn chia tay, Hà Trúc khẳng định hiểu rõ. Sau đó, Hà Trúc cười rất thê lương tựa như nỗi đau từ tận tâm can truyền ra bằng tiếng cười,Hà Trúc  cũng không phải bệnh nhân tâm thần, mà là cực độ thương tâm khổ sở, nhưng cô ta chỉ cố gắng giữ bình tĩnh bằng tiếng cười đó.

“Sao có thể?! Em không hiểu, bắt đầu từ khi trở về em một chút cũng không hiểu anh, bởi vì Lê Thanh Trúc phải không? Đây không phải là lỗi của anh, em sao có thể trách anh?”

Dù sao người nọ là Hà Trúc, dù nói thế nào đi chăng nữa, vẫn có chút luyến tiếc: “Không phải vì em ấy, em đừng cố cười nữa, anh không muốn nhìn thấy em như vậy.”

“Nhưng mà, người khiến em trở thành như vậy chính là anh, nếu không có cô ta, chúng ta đã rất hạnh phúc, anh không cần gạt em, em thấy được, chính là em phải làm sao bây giờ? Em một chút cũng không muốn chia tay anh….thật sự, không có cô ta thì tốt rồi….”

Lời nói của Hà Trúc khiến trong đầu Tuấn Tài có chút liên tưởng đáng sợ, mỗi lần đều tự nhủ rằng Hà Trúc không phải người như vậy nhưng cuối cùng vẫn không thể an tâm: “Không có em ấy cũng sẽ không có gì thay đổi, vẫn đề của chúng ta chính là khoảng thời gian 10 năm.”

“Nhưng trong 10 năm này anh có cô ta! Anh có dám nói anh đối với cô ta không có cảm giác gì không? Anh không thể đúng không?” Hà Trúc gào lên.

“Nhưng anh và em ấy khi đó không phải là tình yêu.” Ít nhất cho tới hôm nay cũng chưa phát triển thành tình yêu nhưng phản ứng này của Hà Trúc ngược lại khiến hắn cảm thấy đỡ áy náy hơn nhiều.

“Không đúng, anh không nên đối với em như vậy, anh chỉ là nhất thời u mê, khẳng định là khoảng cách chúng ta quá thân cận, em nên cho anh nhiều không gian riêng hơn, chúng ta tạm tách ra vài ngày, anh sẽ hiểu rõ thôi.” Thanh âm Hà Trúc run rẩy bắt đầu nói lung tung, vừa mặc áo khoác vào, thẳng cho tới khi cô ta đi mất Tuấn Tài cũng không lên tiếng.

Một mình ngồi thật lâu, di động nhận được tin nhắn của ThanhTrúc , nói 8h tối mai hẹn gặp. Tuấn Tài có cảm giác ngoài ý muốn, mà buổi tối hôm sau khi hắn tới chỗ hẹn với Thanh Trúc thì người ngồi đó chờ hắn lại là Bê Trần. Người này ủa nhiên dám dùng danh nghĩa của Thanh Trúc để hẹn hắn, nháy mắt nghĩ tới Thanh Trúc đối với gã có sự tin tưởng, có phải đã tới mức độ cho gã tùy ý sử dụng đồ vật này nọ của cô hay không? Cho dù chỉ là hoài nghi của mình nhưng trong lòng vẫn cực độ không thoải mái.

Hai người ngồi đối diện thật lâu, Bê Trần mới mở miệng nói trước: “Thật xin lỗi, tôi cảm thấy nếu tôi hẹn anh thì anh nhất định sẽ không gặp tôi.”

“Đúng vậy.” Tuấn Tài trong lòng không thoải mái, nói chuyện cũng chả thèm nể mặt ai: “Tôi không có nhiều thời gian, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi? Cậu Bê.”

“Giữa chúng ta cũng chỉ có vấn đề liên quan tới Bé Trúc thôi.” Bê Trần cười.

“Cho nên liền gạt em ấy mà hẹn tôi ra đây?”

“Đúng, Bé Trúc không biết, em ấy sinh bệnh, đang nghỉ ở nhà, anh không cần lo lắng, tôi sẽ chăm sóc em ấy.” Bê Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Tuấn Tài hé miệng nói: “Vì sao cậu lại tìm tôi nói chuyện này?”

“Rất đơn giản, chính là tôi nhìn em ấy rõ ràng không tốt nhưng cứ giả bộ tốt lắm khiến tôi đau lòng.” Thấy Tuấn Tài liếc mắt một cái, Bê Trần tiếp tục nói: “Tôi biết là nên cảm ơn hay oán trách anh, Bé Trúc thay đổi quá nhiều, mấy năm nay em ấy ở bên anh, quả thật đã giúp em ấy thay đổi để thích hợp sống trong cái thế giới này, nhưng là tôi tuyệt không thích em ấy ở cái dạng này. Mặc kệ hai người là quan hệ gì, tôi nghĩ nếu ít tiếp xúc với anh thì em ấy sẽ dần trở lại với nguyên bản ngày xưa.”

“Cậu cảm thấy em ấy sẽ thích cậu quản chuyện của em ấy như vậy sao?” Tuấn Tàiddown giản là không thích Bê Trần  đứng ở lập trường như vậy nói chuyện với hắn, tựa như chuyện của Thanh Trúc chỉ có cậu ta mới có quyền định đoạt.

“Em ấy không thích cũng không sao, tôi muốn ở bên em ấy, bây giờ em ấy thoạt nhìn thì rất vui vẻ, khoái hoạt nhưng thực ra chỉ là bề ngoài như vậy, dù anh không rời khỏi, cũng hy vọng anh đối với em ấy tốt hơn chút. Anh có biết anh cho em ấy rất nhiều cảm giấc áp bách, mãnh liệt đến ngay cả ở trong mộng em ấy cũng không yên.”

Câu cuối cùng kia thật sự là châm chọc: “Tôi và em ấy cũng là quan hệ ông chủ và nhân viên, nhưng rất nhanh sẽ không còn, sau này…”

Sau này, hắn sẽ đối tối với ThanhTrúc . Chính là lời này chưa kịp nói ra, Thanh Trúc đã xuất hiện trong tầm mắt hắn, ánh mắt kia của cô mang theo chút không biết phải làm sao, Tuấn Tài mới nhớ tới lời vừa rồi thốt ra của mình nhưng cũng đã quá muộn.

Thanh Trúc đi đến bên người Bê Trần, đem người kéo dậy, trên mặt mang theo nụ cười: “Boss, em mang người đi trước.”

“Khoan đã, cậu ta ơ lại, em theo tôi.” Tuấn Tài nói.

Thanh Trúc lập tức giữ chặt tay Bê Trần quay đầu lại dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Tuấn Tài : “Boss, em còn đang bị bệnh, anh có thể thông cảm cho em không?”

“Tôi bây giờ vẫn còn là Boss của em, em có phải không muốn nghe lời nữa không?”

Thanh Trúc nhụt chí: “Boss vĩnh viễn đúng…”

“Đi.” Không nói hai lời, Tuấn Tài đứng dậy, khi đi ngang qua hai người, một tay liền kéo Thanh Trúc tới bên cạnh mình, đối với ánh mắt oán giận của Bê Trần làm như không thấy, hắn sao có thể trơ mắt nhìn Thanh Trúc bị người khác kéo đi?



Không biết mn đọc chap này sẽ thấy thế nào? Chứ riêng mình thì thật thương cho Bé Trúc. Cứ ẩn ẩn đau nơi ❤ ấy😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gilisaac