Giới thiệu + Phần đệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu

"Cửu Thiên tán tiên chí" có viết: "Từng có một người không tên không họ, đại từ đại thiện, không đành lòng nhìn cảnh nhân gian lầm than, hễ gặp người cơ khổ liền dốc tiền giúp đỡ. Sau, gia tài tiêu tán hết, lưu lạc núi rừng, thân làm mồi cho thú dữ, chết nơi đồng hoang, thi cốt không nguyên vẹn. Niệm đại đức ấy, Thiên Đế ân chuẩn cho được thăng tiên. Lúc lên tiên, cầu được lưu phách phế tâm, nỗi khổ của nhân gian, sức một người sao giải hết đặng, dằn vặt ngày đêm, chẳng bằng vô tâm, tan hết ưu phiền. Thiên Đế ân chuẩn. Sau, người ấy được gọi là Trường Nhạc tiên nhân, ngụ ở Bồng Lai."

Tuyển Văn thượng tiên chưởng quản Tiên Chí Các đọc đến đây thấy bùi ngùi, bèn bình thêm ở bên. Bình rằng: "Bồng Lai có thêm một Trường Nhạc tiên, thế gian bớt đi một người cuồng dại. Vô tri, vô khổ, vô ái, vô bi, vô hỉ thì tiêu diêu tự tại, cớ sao lại làm người khác thấy đau lòng."

(Chú thích: lưu phách phế tâm: giữ hồn phách, bỏ trái tim

Tên đúng là "Trường Lạc", "lạc" trong an lạc, hoan lạc, lạc quan,...)

***

Đừng bị đoạn giới thiệu lừa, kỳ thực đây chỉ là truyện về hành trình trấn yêu trừ ma của một cô nàng bắt yêu và một chàng trai có trái tim vĩnh viễn không đập! Có tình yêu, có tình bạn, có phàm nhân, có quỷ quái, có tiên nhân quái gở, có đám đồng đội còn quái gở hơn. Có điều, dù hàng yêu phục ma trên trời dưới đất thì vẫn không nằm ngoài một chữ tình.

Giới thiệu giản lược một câu: Người tu tiên, ta bắt quái

Phần đệm

Bồng Lai, một trong năm tiên đảo của Cửu Thiên Tiên Giới, do nằm khá xa Cửu Thiên Bảo Điện nên có nhiều tán tiên cư ngụ. Nơi đây có bốn mùa giống nhân gian nhưng bốn mùa đều dễ chịu, không nóng nực, không giá buốt, ấy nên đại bộ phận các tiên nhân ở rất tùy ý, thích phong vị của nhân gian thì dựng nhà dựng cửa, thích gần gụi với trời trăng thì ngụ trên mây nằm trên cành, thoải mái lại tiêu dao tự tại.

Duy chỉ một nơi là ngoại lệ.

Mặc dù các tán tiên có dựng nhà dựng cửa nhưng đều làm rất giản lược, có chút gì đó tỏ vẻ để chắn gió che mưa là đủ, dù sao Cửu Thiên Tiên Giới này cũng không có mưa có gió, suốt từ xưa luôn chỉ có tiên khí không biết từ đâu nhè nhẹ bay tới phất qua má như gió mát, thấm ướt như mưa xuân. Chỉ riêng "Vũ Dao Cung" là không như vậy.

Đó là tòa tiên cung duy nhất trên Bồng Lai tiên đảo, chiếm cứ mảnh đất bằng phẳng nhất của Bồng Lai, xây bằng ngọc thạch trắng khó tìm nhất của Doanh Châu, bài trí trong cung là những vật quý báu hiếm có của các tiên đảo, mặc dù không so được về độ bề thế với Cửu Thiên Bảo Điện nhưng cũng đã vô cùng tinh xảo, hết sức hoa mỹ rồi.

Chỉ tiếc, một cung điện đẹp tuyệt vời như thế, hầu như lúc nào cũng khá là quạnh quẽ. Chủ nhà không hiếu khách, khách cũng chẳng buồn tới cửa làm gì cho mất mặt, dần dà, không còn qua lại, đôi bên đều vui vẻ.

Song, hôm nay thì khác.

Các tiên tì trong cung phát hiện Vũ Dao thượng tiên xưa nay luôn ngủ tới lúc tự tỉnh giấc đã dậy từ sớm, hơn nữa không chỉ rửa mặt như thường ngày mà còn tắm rửa thắp hương, ăn mặc tề chỉnh, ngồi ngay ngắn trước án, lệnh cho họ mang một chậu nước trong tới.

Các tiên tì không dám sơ suất, bảo gì làm đó, sau đấy được Vũ Dao thượng tiên cho lui.

Cách cánh cửa đóng chặt, các tiên tì không nhìn thấy được cũng không nghe ngóng được, quả là tò mò ngứa ruột ngứa gan. Lý do không gì khác ngoài chuyện hôm nay Vũ Dao thượng tiên thực sự quá khác thường, thái độ trịnh trọng, thành kính chưa từng có trước nay. Gần trăm năm qua, ngoại trừ Trường Nhạc tiên, các nàng chưa từng thấy Vũ Dao thượng tiên để tâm người nào, chuyện gì như thế.

"Đi đi!"

Sau cửa vẳng ra tiếng quở trách, hiển nhiên là biết bị nghe trộm, giọng nói lẽ ra dịu dàng nhưng do đi kèm với lối nói gấp và nghiêm nên thành ra the thé.

Các tiên tì hiểu rõ tính xấu của thượng tiên nhà mình, không dám chần chừ, lặng lẽ tản đi.

Đằng sau cửa. Phía trước bàn.

Lạc Mật để chiếc thìa gỗ lên mặt nước giữa chậu, làm cực kỳ nhẹ tay, đến thở cũng nhẹ lại theo rồi từ từ thả tay, chiếc thìa làm mặt nước gợn lên chút sóng rồi lắng lại.

Cuối cùng, thìa gỗ và mặt nước hoàn toàn đứng im. Lạc Mật bắt hai tay thành hình chữ thập, nhắm mắt bái lễ, miệng lẩm nhẩm đầy thành kính: "Thiên Đế tại thượng, gương thần soi sáng, chỉ ta về đông, tử khí đông lai, chỉ ta về tây, quy hạc chầu tây, chỉ ta về nam, sao sáng núi nam, chỉ ta về bắc, trời bắc điềm lành."

*quy: rùa. Tử khí đông lai, quy hạc chầu tây, v.v... đều là các điềm tốt

Dứt lời, Lạc Mật đưa tay xoay chiếc thìa.

Chiếc thìa gỗ xoay tròn chầm chậm, lúc đầu nhanh, sau chậm dần, cuối cùng dừng lại khi được khoảng ba vòng rưỡi, chiếc thìa không chếch không lệch, chỉ thẳng hướng chính nam.

Lạc Mật đứng luôn dậy, để mặc chiếc thìa gỗ, thay vào đó, nàng ta bọc chiếc Vũ Kính để sẵn cạnh chậu nước lại rồi đi ra ngoài.

Cách Vũ Dao cung không xa theo hướng chính nam có một khu rừng hoa hạnh, hoa hạnh nở rộ quanh năm bất kể thời tiết, thi thoảng tiên khí thổi qua, hoa rơi như tuyết. Tuy nhiên, giờ phút này, Lạc Mật không có tâm trạng thưởng thức chúng. Đi vội băng qua rừng hoa hạnh, hiện ra trước mắt là chốn mà các tiên nhân của Bồng Lai thích nán lại nhất.

Nơi này không có tên, chẳng qua chỉ có mấy ngôi đình xây trên mặt nước ven rừng hoa hạnh nối với nhau bằng những lối đi khúc khuỷu, mây mù như ẩn như hiện, chim hót hoa thơm, dần dần trở thành chốn du ngoạn tụ hội của các tán tiên ở Bồng Lai.

Lúc này vẫn còn sớm, chỉ có ba vị tiên nữ đang ngồi trong đình thì thầm nhỏ to.

Nếu là trước đây thì Lạc Mật còn lâu mới buồn kết giao với những tán tiên này nhưng hôm nay, vừa nhìn thấy ba vị nọ, mắt nàng liền ngời sáng, dừng hẳn lại, nghiêng tai lắng nghe xem họ đang nói gì.

Lạc Mật đứng cách hơi xa, các tiên nữ không phát hiện ra, vẫn nói cười chuyện của họ.

Không bị phát hiện tất nhiên là tốt nhưng khoảng cách quá xa lại làm Lạc Mật không nghe rõ rốt cuộc các nàng ấy đang nói gì.

Không chút do dự, Lạc Mật cầm Vũ Kính tới gần thêm mấy bước.

"... Lòng ta dành cho nàng, trọn đời không hối tiếc."

Tiên khí lượn lờ đưa lời thì thầm của một tiên nữ tới, tiếc rằng chỉ có nửa câu sau.

Lạc Mật vừa mừng vừa sợ, không kể phong thái, bước vội về phía đình: "Ngươi vừa nói gì?!"

Ba tiên nữ thời bối rối, không ngờ Lạc Mật lại đột nhiên tới.

Lạc Mật đi thẳng tới trước mặt tiên nữ vừa mới nói, nàng đứng, tiên nữ kia thảng thốt vẫn cứ thế ngồi, đúng là khí thế nhìn người từ trên xuống nhưng vì nghĩ tới thân phận của bản thân nên đành phải cố kiềm chế cơn sóng lòng, lạnh giọng hỏi: "Ngươi vừa mới nói cái gì trọn đời không hối tiếc?"

Tiên nữ không phải tiên tì, trong lòng bất mãn với thái độ cao ngạo của Lạc Mật nhưng dẫu sao bản thân cũng chỉ là tán tiên, người ta là thượng tiên, kể cả dù chỉ là hư chức, nàng ta vẫn phải cố giấu sự bất mãn, đứng dậy làm lễ: "Vũ Dao thượng tiên." Nói xong, không cần Lạc Mật hỏi lại, nhanh chóng trả lời: "Vừa nãy chúng tôi đang nói chuyện phiếm về nam nữ dưới nhân gian đính ước với nhau thường hay lấy trời để thề."

"Vậy câu vừa rồi ngươi mới nói là..."

"Câu thượng tiên vừa nãy nghe thấy là lời thề của nam với nữ."

"Vậy ngươi nhắc lại một lần nữa cho ta."

"Đất trời chứng thề, nhật nguyệt soi xét, lòng ta dành cho nàng, trọn đời không hối tiếc."

Tác giả có chuyện muốn nói:

Ghi chú: Phần bói toán trong chương này sử dụng phương pháp cổ "Kính thính", xuất xứ từ "Nguyệt lệnh tụy biên" (月令萃编).

Chú thích:

*Tán tiên 散仙 dùng để gọi những tiên nhân không có chức vụ hay môn phái, tu luyện bằng cách tự học, sống tự do, tiêu dao, không bị bó buộc, không có địa vị.

*Chữ "vũ" trong "Vũ Kính" và "Vũ Dao cung" đều có nghĩa là lông vũ (羽). "Kính" nghĩa là gương.

*Án: ngày xưa, là chiếc bàn dài bằng gỗ hoặc một tấm gỗ dài được dùng thay cho bàn

*hoa hạnh 杏花 được trồng rộng rãi ở Trung Quốc từ hơn 3000 năm trước công nguyên, có khả năng chịu lạnh, chịu hạn, chịu mưa, phân bố ở hầu khắp Trung Quốc ngoại trừ vùng đồng bằng phía Nam và vùng biển giáp Đài Loan. Hoa nở vào khoảng tháng Ba, tháng Tư, có hình thái giống hoa đào, hoa mận, có đặc điểm đổi màu, màu đỏ khi còn là nụ, lúc nở thành hồng nhạt và nhạt dần tới lúc rụng thì bạc hẳn thành màu trắng. Cây có thể sống tới trên trăm năm. Quả có màu vàng hoặc vàng đỏ, ruột màu vàng, ngọt và mọng nước, vỏ có lông tơ và đường chỉ dọc mình quả, mùa thu hoạch từ tháng Sáu tới tháng Bảy. Trong bài "Bắc pha hạnh hoa" (hoa hạnh trên dốc Bắc) nhà thơ Vương An Thạch thời Bắc Tống có tả:

"Túng bí xuân phong xuy tác tuyết

Tuyệt thăng nam mạch niễn thành trần"

Nghĩa là: gặp phải gió xuân bị thổi thành tuyết, bờ ruộng tuyệt đẹp phía nam nghiền thành bụi.

Ý nghĩa của hoa hạnh tượng trưng cho sự e thẹn, ngưỡng mộ, phân vân của thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro