Một nhà ba người 1 ( ĐN Trầm Hương )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu: Tuyến thời gian sau trận chiến tiên ma, tam đế chết Ứng Uyên bị trúng Hỏa Độc tự giam mình ở Đại Nhai, sau đó y gặp Nhẫn Hồn kiếm vô tình mở ra chuyển tức luân khiến bản thân quay về quá khứ. Ứng Uyên quay về trận chiến thần ma thời thượng cổ lúc Nhiễm Thanh vẫn là Thượng Tôn thần tộc, Huyền Dạ đang lên kế hoạch lừa Nhiễm Thanh.

Uyên nhi không biết Huyền Dạ và Nhiễn Thanh là phụ mẫu của mình, đang tự dằn vặt vì cái chết của tam đế và Hoàn Khâm. Lúc quay về quá khứ y chỉ muốn tiêu diệt tula tộc bảo vệ thần tộc.

Nhưng y dần nhận ra rằng, tula tộc không như lời đồn, thần tộc không giống như suy nghĩ của y. Huyền Dạ và Nhiễm Thanh càng không giống trong lời kể.

Lời của mèo: Đây là đồng nhân của Trầm mèo viết cho Uyên nhi. Không có cp ( à có cp Huyền Dạ và Nhiễm Thanh, Uyên nhi một lòng hướng tới sự nghiệp ) Không xem phim cũng sẽ không bị ảnh hưởng việt đọc truyện mn có thể vào đọc.

Cảm ơn ạ. Meow~ Thả cái ảnh trước . Uyên nhi đẹp mê hồn.

----------------------------------------

Trận chiến thần ma tuy thần tộc đã giành chiến thắng ma tộc nhưng tổn thất để lại vô cùng lớn.

Ba vị đế quân, Hoàn Khâm tinh quân cùng Bắc Minh tinh quân đều tử trận sa trường. Chỉ còn lại một vị đế quân duy nhất là Thanh Ly Ứng Uyên đế quân nhưng y cũng bị thương nặng bị đầu trúng hỏa độc vô cùng nguy hiểm.

Bên trong Diễn Hư Thiên Cung lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ vì sợ gây ra tiếng động lớn sẽ đánh thức đế quân đang bất an ngủ trên giường ngọc.

Từ sau khi quay về từ chiến trường nghe tin chiến hữu huynh đệ hy sinh tâm tình của đế quân vô cùng không tốt khiến bệnh tình càng thêm nặng. Hiếm khi nào y mới có thể ngủ được một giấc nên tất cả cung thị hầu hạ trong Diễn Hư Thiên cung đều vô cùng chú tâm.

"Hoàn Khâm..!!!"

Dù là vậy nhưng người ngủ trên giường vẫn bị ác mộng đánh thức. Trên trán lấm tấm mồ hồ ngực thẻo khập phòng. Y mặc y phục trắng đôi mắt được che bằng vải trắng nhìn qua vô cùng yếu đuối.

Thần không nhập mộng, nhưng Ứng Uyên vẫn cứ bị ác mộng quấn lấy. Tất cả là tại y, tại vì y sơ xuất nên mới khiến tam hoàng, Bắc Minh và Hoàn Khâm tử chiến. Kẻ tội nhân như y sao có thể tồn tại được chứ.

Ứng Uyên co người trên giường tự trách bản thân mình, y không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa.

Y loạn choạng xuống giường dùng thần lực cố ý che giấu bản thân chỉ để lại một lá thư rồi rời đi.

Ứng Uyên không có nơi nào để đi hơn nữa hỏa độc khiến thần lực của y suy giảm đến cùng kiệt làm cho y có thể nhập ma bất cứ lúc nào. Ứng Uyên sao có thể tổn thương người khác khi nhập ma chứ y không cho phép điều đó xảy ra. Vì thế mà Ứng Uyên đến Địa Nhai cấm địa của thiên giới ở dưới gốc cây thiên tự giam mình ở đó. Để gốc cây hấp thu thần lực của mình đến khi sức cùng lực kiệt mà chết.

"Ha. Biết bao lâu không ra ngoài lần đầu tiên ra ngoài liền thấy được kẻ ngu ngốc như thế này "

Ứng Uyên đang bị hỏa độc hành hạ cả người đều đạu nhức mái tóc màu đen của y cũng đã sớm bạc trắng tượng trưng cho sinh mệnh đang dần hao mòn đến chết của y. Giọng nói kỳ lạ truyến đến bên tai khiến Ứng Uyên dù thần trí có chút không rõ cũng phải cảnh giác.

"Ai!!! Nơi này là cấm địa ngươi lại tự ý xong vào ngươi là ai " kẻ này không có khí tức khiến Ứng Uyên cảm thấy kỳ lạ cùng hoài nghi. Chẳng lẽ ma tộc lại đánh đến Cửu trùng thiên rồi.

"Ta là ai không quan trọng" Kẻ này ngồi trên một thanh kiếm đang bay lơ lửng. Hắn là kiếm linh Nhẫn Hồn Kiếm.

Nhẫn Hồn Kiếm bị giam trong cây thiên mấy vạn năm, gần đây không hiểu sao gốc cây này lại có thần lực cứ vậy mà từ từ sống dậy hắn cũng theo đó mà trốn ra. Ra ngoài mới biết có kẻ ngốc đang tự sát.

"Nếu muốn chết thì để ta giúp ngươi tiểu tiên quân " Nhẫn Hồn Kiếm không biết lai lịch của tên ngốc này thế nào, nhưng thần lực của tên ngốc này quá lợi hại quá thần kỳ hắn muốn chiếm lấy thần lực này, có nó hắn có thể rời khỏi Cửu Trùng Thiên quỷ quái này

Nhân Hồn Kiếm nói xong liền ra tay lao đến tấn công Ứng Uyên.

Ứng Uyên cũng không đứng im để bị đánh y hóa giải xiềng xích để giao đấu với kẻ địch.

"Ngươi cũng có chút bản lĩnh " Nhẫn Hồn Kiếm bị đánh lui nói. Tên ngốc này vùa mù lại vừa bị thương còn trúng độc còn có thể đánh hắn đến xém thua như vậy thật không tầm thường.

Nhưng mà..như vậy mới tốt hắn thích. Nhẫn Hồn Kiếm hóa thành thanh kiếm lao về phía Ứng Uyên, Ứng Uyên dùng tay kẹp lấy mũi kiếm lại vô tình khiến ngón tay bị thương máu của y rơi trên thân kiếm.

Nhẫn Hồn Kiếm lóe sáng lui về phía sau, hắn còn chưa kịp hóa hình thì tên mù đằng kia lại bị hỏa độc tấn công ngã xuống đất.

Lúc này trên không trung xuất hiện một vật xoay tròn làm cho không gian tại Địa Nhai biến hóa liên tục.

Ứng Uyên đau đến đầu óc mơ hồ không có khả năng chiến đấu. Y chỉ cảm giác được bản thân cứ như bị thứ gì đó ép vào đến không thể thở được mà ngất đi.

Chỉ có Nhẫn Hồn Kiếm là biết rõ, Chuyển Tức Luân của chủ thượng sao lại ở đây, rồi nó lóe lên một tia sáng kéo hắn cũng Ứng Uyên vào không gian.

Đến khi Nhẫn Hồn Kiếm tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã bị giam vào thân kiếm không thể tự ý đi ra. Mà chủ thượng của hắn Tula vương Huyền Dạ đang dùng khăn lau kiếm.

Hắn quay lại quá khứ rồi. Tốt quá hắn phải kể hết mọi chuyện cho chủ thượng nghe. Khoang đã tên mù, à không thiếu chủ đâu.

Nhẫn Hồn Kiếm hoang mang đẩy nhanh tốc độ tu luyện, phải nhanh kên hóa thành hình thể để nói rõ mọi chuyện với chủ thượng còn tìm thiếu chủ nữa.

Y như vậy chỉ sợ khó sống ở thời đại này.

Uyên nhi đẹp lắm mn ạ. Mèo lọt hố Kỳ Kỳ chính là từ Trầm á, mà đến giờ mới viết cho Trầm. Uyên nhi đẹp xỉu... Thần tiên cũng chỉ đẹp đến thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro