Kỳ Kỳ Bảo Bảo Xuyên Không Rồi 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong môn cũng không phải dạng tốt đẹp gì, toàn làm chuyện xấu, khi đó ta đến để dẹp bọn chúng vừa lúc A Phi đang đi đánh cao thủ trong sổ vạn người nên mới gặp nhau. " Lý Liên Hoa giải thích cho Phương Đa Bệnh nghe.

"Ngươi vẫn còn nhớ "

"Đương nhiên đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà "

Khi đó Lý Tương Di mười bảy vừa lập nên tứ cố môn không lâu, là một tuổi thiếu niên kinh tài tuyệt diễm. Y nghe tin Phong Môn hung tàn giết người vô tội nên đã đến đó để giải quyết. Ở đó y gặp được Địch Phi Thanh hai mươi tuổi.

Cả hai đều tán thưởng võ công của nhau. Địch Phi Thanh cũng lần đầu biết có một người võ công cao cường đến thế, hạ quyết tâm phải quyết chiến với người này.

Chỉ tiếc lòng người khó lường cả hai đều bị cuốn vào âm mưu tranh đấu của Thiện Cô Đao. Lý Tương Di không còn là Lý Tương Di của ngày trước nữa, mà Địch Phi Thanh cũng không phải là thiếu niên chỉ biết mưu cầu võ học của ngày trước.

Ba người về đến sơn trang thì trời đã tối đèn cũng được đốt. Mà cơn mưa đầu tiên của mùa xuân cũng đang trút xuống ào ạt. Là cơn mưa đầu mùa của năm nay.

Hạ nhân trong sơn trang đã đốt đèn, cả ba đi vào liền thấy một bóng người ngồi trước hiên nhà đang nhìn mưa rơi thỉnh thoảng còn lấy tay hứng mưa bên cạnh là một chậu than nhỏ. Thỉnh thoảng lại lấy thịt khô trêu chọc Hồ Lý Tinh bên cạnh. Có lẽ hạ nhân trong phủ sợ cậu lạnh nhưng cũng không dám ngăn cản cậu nên đốt chậu than nhỏ để bên cạnh cậu.

Mèo.. Không hiểu sao trong đầu ba vị đại hiệp đều hiện lên chữ này. Mèo đang nghịch nước chơi đến vui vẻ đợi họ về.

"A..mọi người về rồi à. Ta đang đợi mọi người về ăn tối đây " Thành Nghị xoa xoa tay lạnh cóng lại vẫy vẫy ba người bọn họ.

Hồ Ly Tinh thấy chủ nhân về liền chạy đến bên cạnh Lý Liên Hoa sủa mấy tiếng.

Hạ nhân cũng nhanh chóng dọn cơm lên.

"Vẫn ăn rau trụng nước à "Lý Liên Hoa nhìn tô canh của mèo nhà mình hỏi.

"Tất nhiên rồi. Tôi sắp mặc không vừa quần áo anh may cho tôi rồi " Thanh Nghị ôm tô canh húp nước rồi nói.

"Không vừa thì may mới " Địch Phi Thanh cảm thấy đây không phải là vấn đề. Có mấy bộ đồ chẳng tốn bao nhiêu tiền.

"A Phi, Kỳ Kỳ nói phải giảm cân "

Phương Đa Bệnh quên mất phải giải thích chuyện này với Địch Phi Thanh.

"Ừ ừ, mọi người ăn cơm đi. Đừng để ý đến ta nữa, rau trụng nước cũng không tệ lắm đâu. "

Cơm nước xong ba vị đại hiệp còn thảo luận về vụ ăn còn mèo nhỏ thì bảo phải tập thể dục sao khi làm mấy động tác mà ba người khó hiểu thì chạy đi tắm rửa chui vào ổ chăn ngủ.

Hiếm khi nào nào cậu có một kỳ nghỉ tốt đến vậy. Phải tranh thủ trước khi quay về nghỉ ngơi thật tốt.

Tối đó thuộc hạ của Địch Phi Thanh phái đi điều tra cũng đem theo thông tin quay lại.

"Mã gia này thật sự làm càn, buôn ngựa trái phép là chuyện lớn "

Đại Hi có luật lệ riêng, buôn ngựa phải được triều đình thông qua, mã gia buôn ngựa đã được bách xuyên viện và triều đình thông qua. Nhưng Mã Toàn lão lại còn mua ngựa và buôn ngựa lậu lại là chuyện khác.

"Mã Khải có lẽ biết được chuyện này bị giết người diệt khẩu "

"Nhưng hổ dữ không ăn thịt con, Mã Toàn sao có thể ra tay, nhưng Mã Toàn không phải là người của Phong Môn. "

"Tra ra Mã Toàn buôn ngựa cho kẻ nào phía sao liền biết " Địch Phi Thanh nói.

Thành Nghị hôm nay nghe Địch Phi Thanh nói Mã Toàn mua ngựa, đã chăn ngựa mà còn đi buôn rồi mà còn đi mua thêm nên cậu đành nói đại là có khi nào Mã Toàn muốn buôn lậu không.

Địch Phi Thanh nghe vậy nên phái thuộc hạ đi tra.

Ngày hôm sao họ chia làm hai hướng, Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh đi điều tra xem hai vị công tử Hạ gia và Hứa gia kia thế nào.

Địch Phi Thanh thì đi kiểm tra xem kẻ đứng sao buôn bán với Mã Toàn là ai.

Người rãnh rỗi nhất vẫn là Thành Nghị, đợi cậu ăn điểm tâm sáng xong liền chạy đến tửu lâu nghe diễn thuyết tiếp.

Lần này Địch Phi Thanh đã phái hai ảnh vệ âm thầm đi theo tránh xảy ra chuyện.

Quản gia kia nói không sai quan hệ giữa ba người bạn Mã Khải quả thật tốt hơn nữa hôm đó họ đi gặp nhau uống rượu đều có người làm chứng nên không có khả năng là hung thủ.

Bắt quá thuận tiện hai người Lý Liên Hoa còn tra được thật ra Hứa công tử kia là con của vị quản kia mã gia không biết thế nào lại thành công tử Hứa gia. Nhưng chuyện riêng của người ta hai người cũng không muốn dính dáng đến.

Vì vậy hai người tra không có manh mối nên quyết định đi tìm Địch Khi Thanh, suy đoán của họ có thể đúng.

Thành Nghị hôm nay nghe kể chuyện xong thấy trời còn rất sớm mà cậu lại không muốn về, ba người kia đều đi hết có mỗi cậu buồn muốn chết. Vì thế liền quyết định đến thư lâu à thư viện cổ đại tìm xem có gì mới lạ để xem không.

Kết quả sách thì chưa tìm được mà lại nhìn thấy người quen của Liên Hoa, Kiểu cô nương nha.

Kiều cô nương sao lại ở đây.

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ phải làm gì thì thấy Kiều Uyên Vãn đi vào ngôi nhà đối diện.

"Thật kỳ lạ. "

Thành Nghị đứng ở cửa sổ thư lâu nhìn qua tòa nhà đối diện cứ thấy kỳ lạ. Biểu cảm đó của Kiều cô nương cứ như có chuyện gì rất quan trọng.

"A.. Cái kia..hai vị..à hai vị có tiện xuống gặp ta được không "

Thành Nghị quan sát một hồi lại thấy thêm một chiếc xe ngựa dừng lại thấy người mặc đồ tím đi vào liền trợn mắt. Suy nghĩ liền gọi cho hai người ám vệ mà A Phi bảo đã phái đi theo mình.

Thành Nghị vừa nói xong hai bóng đen đã đáp xuống.

"Công tử có gì phân phó "

"À cậu có thể giúp ta tìm Liên Hoa gọi y đến được không. Còn một người có thể đưa ta vào tòa nhà bên kia, tốt nhất đừng để phát hiện "

"Lục ca, huynh đi cùng công tử ta sẽ đi tìm Lý tiên sinh " Thập lên tiếng, so về kinh công Thập là nhanh nhất nên mới nói vậy.

"Được "

Đợi cho Thập rời đi, Lục đem theo Thành Nghị lẻn vào tòa nhà đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro