Phận Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, chứ đâu biết đời nhiều lắm cơn sóng phũ phàng" (*)

...

Em vốn thân không cha không mẹ, bị vứt bỏ chẳng có ai nương tựa.

Lúc vừa hai tháng tuổi được bà chủ nhà họ Mã nhặt bên lề đường đem về nuôi nấng, sau này cũng trở thành kẻ hầu người hạ trong nhà.

Bà đặt cho em một cái tên, gọi là Đinh Trình Hâm. Bà thương em lắm, cho dù là người ở vẫn cưng em không khác gì con đẻ.

Có lẽ biết bà sống nhân hậu, ông trời ban cho bà một cái thai sinh đôi, lúc sinh hai đứa trẻ cũng chính là lúc nhặt em về không bao lâu. Ông Mã ngày đêm trằn trọc, cuối cùng quyết định đặt tên cho cậu cả tên Mã Gia Thành, cậu hai - Mã Gia Kỳ.

Người trong nhà họ Mã đều biết từ nhỏ em đã rất thích ở bên cạnh cậu hai, có lẽ vì cậu không bao giờ coi thường thân phận của em.

Nếu cậu Mã nhận được đồ chơi, bánh kẹo từ ông bà chủ thì đương nhiên cậu cũng sẽ chia cho em nửa phần. Mã Gia Kỳ thân là cậu chủ nhưng từ nhỏ đã tự lập, không phải cái gì cũng sai người ở trong nhà hầu hạ, còn đặc biệt cưng chiều em.

Cậu dịu dàng lắm, lúc còn nhỏ cứ mỗi lần đi ra ngoài chơi bị bọn trẻ khác bắt nạt, cậu sẽ vì em mà tức giận, thậm chí xả thân lao vào đánh nhau với lũ kia.

Em là người trong cuộc đương nhiên không thể đứng nhìn, thật không may có hôm lại bị bà chủ bắt gặp. Kết cục lúc về nhà cả hai đứa đều bị bà chủ phạt quỳ gối cả tiếng đồng hồ.

Cảm giác tội lỗi dâng tràn, em khẽ nghiêng người mà thì thầm nho nhỏ:

"Cậu ơi, em xin lỗi."

"Không sao, quỳ có đau không? Lát cậu xoa cho em nhé!"

Cậu hai ôn nhu như vậy đấy, rõ ràng người gây chuyện khiến cậu ấy bị phạt là em, nhưng cậu vẫn luôn hỏi han rằng em có đau không. Đã thế lại còn đòi xoa xoa cho em, nhưng mà, em nào dám làm thế, trên đời này làm gì có chuyện cậu chủ lại đi chăm sóc cho người ở thấp hèn như em cơ chứ. Mà dường như cũng từ khoảnh khắc vu vơ đó, em trót thầm thương cậu Mã mất rồi.

Cũng không biết vì nguyên nhân gì, em thường rất khó đi vào giấc ngủ. Cậu hai biết được nên tối nào cũng lén lút qua phòng của em, vỗ về lưng em, hát ru cho đến khi em ngủ say liền trở về phòng. Cậu Mã hát hay lắm, cái giọng vừa trầm vừa ấm ấy cứ như một loại thuốc phiện, đã dính vào rồi khó mà dứt được.

...

Hôm nay ông bà chủ đã sớm thu dọn đồ đạc, nghe nói là muốn đi lên tỉnh, có lẽ là thăm cậu Thành học trên đấy. Nhà họ Mã tuy giàu, nhưng kể luôn em thì chỉ có năm người ở. Thật vui vì bà đã bảo em ở lại trông coi nhà cửa và chăm sóc cậu hai, hiếm khi có cơ hội hai người được ở chung, em thích lắm.

Trong những ngày ông bà chủ đi vắng, mối quan hệ giữa em và cậu hai đã tiến triển lúc nào không hay. Chỉ đơn giản là một đêm khuya nọ, cậu khẽ ôm em vào lòng, thủ thỉ những lời tỏ tình ái muội. Em trao cậu một nụ hôn, cũng trao cho cậu cái gọi là "lần đầu". Chúng em bên nhau đơn giản mà mặn nồng như thế đấy.

Tròn năm ngày sau ông bà chủ trở về, vừa nghỉ ngơi được một lát liền gọi cậu hai ra sảnh chính bàn chuyện. Em cùng những người khác ở dưới bếp tay thì làm nhưng đôi tai lại không thành thật, chỉ có thể cố gắng dỏng lên để nghe lén.

Hóa ra chuyến đi lần này ý định muốn thăm cậu cả Thành chỉ là một phần, cái chính là bàn mối hôn sự của cậu hai. Em nghe những người ở khác trong nhà nói cô út nhà họ Lộc trên tỉnh vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền, lại môn đăng hộ đối. Mối hôn sự này không thành cũng phải thành, hai bên nhà trai nhà gái đã bàn tính xong xuôi. Lần này nói với cậu hai là thông báo, không phải hỏi ý.

Điều khiến em bất ngờ là cậu hai không có lấy một chút nghịch ý, nhẹ nhàng mà chấp thuận. Nỗi chua xót trong lòng dâng lên, công việc nhà đang dở dang cũng để lại cho người khác. Em lén nhân lúc không ai thấy chạy thật nhanh ra khỏi nhà, đi lang thang tìm một nơi vắng vẻ, khóc nức nở đến thương tâm. Cuối cùng vẫn là bị cậu hai tìm được.

Em ngồi bên vệ đường, đôi mắt đỏ hoe ngẩn đầu nhìn người trước mặt, khẽ thì thầm.

"Ừ thì phận em chỉ là một kẻ hầu không hơn không kém, em nào dám trèo cao hả cậu ơi? Nhưng mà em thương cậu lắm, em phải làm sao đây?"

Cậu ngồi xổm xuống trước mặt, đưa đôi tay nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt em, chậm rãi lau đi tất thảy những giọt lệ ướt đẫm.

"Cậu yêu em lắm chứ, nhưng cậu không thể làm gì khác. Để cha cậu biết được hai chúng ta lén lút bên nhau, em sẽ bị đánh chết. Cậu không sợ ông ấy, nhưng lại không nỡ để em chịu khổ. Em yên tâm, cậu là thật lòng yêu em. Đó không phải là em si tâm vọng tưởng, mà là tình cảm chân thành đến từ hai phía. Em ráng chờ cậu vài năm, có được không?"

Em biết cậu hai là một người nhìn xa trông rộng, dù sao thì từ nhỏ đến lớn em vẫn luôn tin tưởng cậu. Dường như khoảnh khắc đó, em đã dùng hết thảy sự dũng cảm trong suốt mười bảy năm cuộc đời để đánh cược cho chính mình, đánh cược cho cả tình yêu của em và cậu.

"Bao lâu em cũng đợi."

Nghe được câu trả lời như ý muốn, cậu mỉm cười ôn nhu, dỗ dành em một chốc rồi lại tay trong tay cùng về nhà.

Trong giây phút ngọt ngào đó em đã thầm nghĩ, giá như mà em và cậu hai có thể mãi như thế này thì hạnh phúc biết mấy. Nhưng cuộc đời làm gì có chuyện như ý nguyện, đêm đó bà chủ đã đích thân đến tìm phòng của em.

"Bà chủ, bà tìm con có chuyện gì sao?"

Có lẽ rằng bà không biết mở lời làm sao, chỉ thở dài nhìn chằm chằm em, mãi một lúc mới cất lên tiếng nói.

"Bà biết con và thằng Kỳ có tình cảm với nhau, nhưng xin hai đứa hãy buông tha nhau được không ? Bà không cấm cản gì, nhưng nếu ông chủ biết được, thằng Mã sẽ không sống yên ổn. Bà không nỡ nhìn con trai bà chịu ấm ức."

Em hoảng hốt, hóa ra bà chủ từ lâu đã biết thứ tình cảm "không đứng đắn" trong mắt người ngoài của em và cậu. Em không biết phải đáp lời làm sao, chỉ nghe trái tim mình đang run rẩy đập liên hồi.

"Bà biết rồi sao?"

Đinh Trình Hâm cười mỉa mai bản thân, đây chả phải là câu hỏi quá thừa thãi rồi sao.

Bà ấy là ai chứ?

Bà là bà chủ nhà họ Mã, cái ghế bà chủ này ngồi yên ổn mấy chục năm thì chắc chắn không phải dạng vừa, thế sự vô thường có cái gì mà bà nhìn không thấu.

Giọng bà nghẹn ngào, bà thương cả thằng Hâm và cả thằng Kỳ, nhưng lại càng tiếc cho tình yêu sắp bị chôn vùi của hai đứa trẻ.

"Thật ra thằng Mã không cần phải cưới sớm như vậy. Con biết không? Mối hôn sự này là ta đề nghị với ông chủ. Xin lỗi con, xin lỗi vì đã chia cắt duyên phận hai đứa, nhưng ta là một người mẹ, ta phải bảo vệ con trai của chính mình. Con hãy rời xa nó đi được không?"

Em chần chừ một lúc, sau đó lại nghẹn ngào cất giọng:

"Ngay sau khi lễ cưới hỏi diễn ra, con sẽ rời đi."

Có lẽ bà không nghĩ em sẽ đồng ý nhanh đến vậy, có chút sửng sốt. Nhưng rồi bà cũng lặng thinh, trước khi rời đi chỉ để lại hai chữ "xin lỗi", kèm theo đó là ánh mắt thương xót và áy náy.

Đinh Trình Hâm không dám nhìn vào đôi mắt của bà, thứ còn sót lại chỉ là nỗi xót xa không nguôi, tưởng chừng như không khí xung quanh bị rút cạn, khó thở đến cùng cực.

Em biết chứ, phận em bạc bẽo thế này làm sao xứng với cậu Mã. Em cười tự giễu bản thân quá ảo tưởng, không phải rõ ràng là trèo cao té đau sao?

Đinh Trình Hâm giấu nhẹm mà không nói chuyện này cho Mã Gia Kỳ. Những ngày sau đó, em và cậu Mã vẫn lén lút bên nhau, dùng tất cả khoảng thời gian còn sót lại để cùng cậu hai làm những chuyện như những cặp tình nhân khác hay làm.

Trong khoảng thời gian đó quả thật cô út nhà họ Lộc đã từng ghé thăm. Đúng như trong lời đồn, cô út rất xinh đẹp, đa tài đa nghệ, rất được lòng ông bà chủ. Nhìn bằng nửa con mắt cũng biết là ai xứng hơn ai, điều này làm em không khỏi chạnh lòng.

Lễ cưới diễn ra vào mồng năm tháng chạp, đây là ngày tốt nhất chọn được khi ông bà đi xem thầy. Cả làng cả xóm hôm ấy náo nhiệt đến lạ, dù sao cũng là phú hộ giàu bậc nhất vùng, đám cưới phải linh đình và náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Hôm ấy Đinh Trình Hâm có lẽ là người tất bật nhất, lo cho lễ cưới của người mình yêu từ cái này đến cái kia.
Quả thật, cậu hai và cô út nhà họ Lộc kia rất xứng đôi vừa lứa, ai nhìn cũng tấm tắc khen "trai tài gái sắc". Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy ghen tị với một người đến vậy, lại còn là ghen tị với một người phụ nữ.

Đinh Trình Hâm ơi Đinh Trình Hâm, mày thua rồi.

Ai ai cũng vui mừng reo hò, đâu nào biết còn có một người mang trái tim chết dần chết mòn mà quan sát ở phía sau. Cảm nhận được tầm mắt của ai đó đang nhìn, em đứa mắt đáp lại. Lại là bà chủ, nhưng thay vào đó là ánh mắt lo lắng, chỉ hận không thể đứng trước mặt em nói lên ba chữ "Đừng làm loạn".

Sở dĩ bà chủ lo lắng cũng đúng thôi, vì từ đầu cho đến cuối hôn lễ, cậu Mã vẫn đánh lừa được tất cả mọi người trừ người mẹ là bà, ai cũng cảm thấy cậu đang vui vẻ hân hoan khi rước được vợ hiền dâu thảo, chỉ có mình em và bà chủ biết cậu luôn cố ý lướt mắt nhìn về phía em, nở một nụ cười an ủi. Em biết cậu là đang sợ em buồn, nhưng thật xin lỗi, em phải đi rồi.

Vốn Đinh Trình Hâm đã hứa với bà chủ sẽ đi thật xa, nhưng em thì có chốn nào để về đâu chứ, số phận đày đọa này ai dám thu nhận? Nhưng nếu ở lại thì làm sao chịu nỗi cảnh mỗi ngày nhìn hai người họ ân ái, thậm chí em còn phải gọi người kia một tiếng "mợ hai".

Quả thật là trêu ngươi mà, ông trời sao không buông tha em nhỉ? Em chỉ muốn sống bên cậu hai mãi mãi thôi mà, thật sự khó đến vậy sao?


Ngay trong đêm tân hôn, một mình em lẻn ra bờ sông gần nhà, thả mình vào làn nước lạnh lẽo. Em dần dần chìm xuống, ý thức cũng dần mơ hồ, chỉ có thể cố gắng nở một nụ cười. Nhân sinh vô thường thế đấy, thật mong rằng làn nước ấy sẽ rửa trôi đi kiếp người bạc bẽo này của em.

Em đi nhé, tạm biệt Gia Kỳ.

...

Lúc tìm được xác của em là hai ngày sau, trong tay em cầm một vật gì đó, ai đến cũng không mở được, rất chặt. Chỉ khi mọi người tản ra, cậu hai mới chậm rãi đi đến, dễ dàng mà lấy thứ đồ vật em nắm chặt trong tay, là một chiếc vòng cổ hình que diêm. Thứ đồ này ám chỉ cái gì đương nhiên cậu hiểu, chiếc vòng được làm bằng gỗ này là cậu tự tay khắc cho em, trên người cậu còn đeo một chiếc khác hình ngôi sao, chúng là một đôi.


Cho đến tận lúc chết, em vẫn nhớ đến cậu.

Nhà họ Mã vừa tổ chức một cái đám cưới liền phải tổ chức một cái đám tang. Bà chủ nhà họ Mã nghe tin hoảng sợ đến ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thì lại khóc nức nở. Bà hối hận rồi, là bà sai, là bà ích kỉ, là bà gián tiếp hại chết em.

Riêng Mã Gia Kỳ lại không hề khóc náo, dường như rất đau, là đau đến nỗi không thể khóc được. Bà chủ nhà họ Mã thấy con trai mình như vậy, cảm giác tội lỗi liền tăng lên chứ không giảm.

Nhưng làm sao đây? Bà là một người mẹ, bà quá yêu thương con trai mình, bà sợ cậu hai chịu khổ nhục nên mới cố gắng chia lìa hai đứa. Có ai mà ngờ thứ bà lỡ tay cướp đi là một mạng người, mà người đó lại là người cậu hai yêu thương nhất.

Bây giờ hối hận cũng chẳng kịp, bà chỉ đành ôm cái bí mật này mà ăn năn hối lỗi cho đến khi trút đi hơi thở cuối cùng.

Đám tang cứ thế mà diễn ra trong ba ngày, ba ngày này cậu hai nhà họ Mã cứ như người mất hồn, tùy tiện nhìn vào một nơi nào đó trong nhà cũng sẽ thấy bóng dáng của Đinh Trình Hâm. Cho đến tận khi em được chôn cất, cậu mới dám lặng lẽ tìm một góc nhỏ, lấy ra bức tâm thư tìm được tròng phòng em:

"Gửi cậu hai!

Lúc cậu đọc được bức thư này có lẽ em không còn ở đây nữa. Em biết mình quá yếu đuối, nhưng cậu đừng tức giận với em, em sẽ buồn lắm đấy.

Phận em kiếp này lênh đênh, có quá nhiều trắc trở khiến chúng ta chia lìa. Nhưng kiếp sau cậu hai nhớ tìm em đấy nhé, em hứa sẽ chờ cậu đến mà.

Em nào dám mong gì nhiều, chỉ cầu rằng cậu đời này được sống bình bình an an. Đừng có mà bắt nạt mợ hai đấy nhé, hãy hạnh phúc bên mợ hai và đừng thờ ơ với cô ấy. Cậu phải hiếu thảo với ông bà chủ, sinh con đàn cháu đống, hãy làm một người con, người chồng và người cha tốt. Cậu cũng nên, quên em đi.

Cậu ở lại mạnh khỏe, thôi em đi nhé, thương cậu.

Tiểu Đinh.

Cậu nào dám giận em, cậu thương em chết đi được. Tâm cam của cậu, bảo bối của cậu, ai mà nỡ giận chứ.

Cậu hai nhà họ Mã thông minh, tính đi tính lại không muốn để em thiệt thòi, nhưng cuối cùng lại không lườn trước được việc em sẽ chủ động bỏ cậu rời đi.

...

Những ngày sau khi Đinh Trình Hâm mất, Mã Gia Kỳ lặng lẽ thực hiện tất cả những nguyện ước của em trong bức thư. Trong mắt mọi người, Mã Gia Kỳ là một người con hiếu thảo, một người chồng biết yêu thương vợ và là một người cha tốt.


Mã Gia Kỳ ra đi khi mọi thứ đã trọn vẹn, trước khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không quên dặn dò con trai cả - Mã Gia Hâm chôn cất mình bên cạnh mộ của người tên Đinh Trình Hâm kia.


Mã Gia Hâm không biết Đinh Trình Hâm kia thật sự là người như thế nào, chỉ biết người đó là một người rất quan trọng đối với cha mình.

Mỗi năm khi đến ngày giỗ của người kia cha sẽ rất buồn, ông sẽ lặng lẽ đi đến mộ phần của người kia mà dọn dẹp, ngồi trò chuyện cho đến hết ngày mới trở về.

Cậu đương nhiên nghi ngờ, vì tên của mình và tên người kia đều có cùng một chữ "Hâm". Cậu lúc nhỏ cũng đã từng hỏi thử bà mình Đinh Trình Hâm là ai, nhưng bà chỉ trả lời qua loa bảo rằng đó là một người ở rất thân thiết với cha. Thế nhưng, ánh mắt lảng tránh xen lẫn xót xa ấy luôn bán đứng bà ấy. Mã Gia Hâm biết bà nội của mình đang nói dối, nhưng sau nhiều lần không thành công thì cậu cũng không gặng hỏi nữa.

Nhưng có một điều mà đến lúc cha mất Mã Gia Hâm mới biết, Mã Gia Kỳ không thương mẹ mình, lại càng không thương cậu. Đó không phải tình yêu thương mà chỉ là trách nhiệm. Người cha thật sự thương là thiếu niên Đinh Trình Hâm kia, vì lúc Mã Gia Kỳ sắp ra đi vẫn luôn miệng gọi tên người đã khuất, trên tay vẫn nắm chặt vòng cổ hình que diêm.

Đinh Trình Hâm, tôi đến tìm em đây. Em chờ một chút nhé, chúng ta sắp được gặp nhau rồi.

END.

---


*Trích "Dĩ vãng nhạt nhòa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro