Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và theo yêu cầu của một bạn mà mik ứ có nhớ tên nên mik không ghi nha.
Chap này sẽ ngược Tường Lâm.
____________________
Hiện tại thì Lâm vẫn chưa hết sốc về việc bạn mình là Đinh Nhi bị tai nạn mà bất tỉnh 1 tháng.Nhưng cú sốc này chưa hết thì Lâm lại phải chịu thêm một cú sốc nữa.
Thì sao khi 1 tháng Kỳ ở bên Đinh thì vẫn bình thường.Cho đến khi:
......:Tường ca à!Nhớ ca quá đi à*bay lại ôm Tường*
Tường:Cuối cùng cũng chịu về rồi à tiểu bảo bối*Lý do Tường gọi cô kia là tiểu bảo bối:trước khi anh chuyển trường thì có một cô người yêu nhìn rất đáng yêu trong sáng,nhưng không giống Tường nghĩ cô ta đã giết cũng như làm tiểu tam rất nhiều nhưng Tường vẫn yêu cô ta,vì sao ư dễ lắm vì Tường rất tin cô ta nên không đều tra*
Lúc mà Tường kêu tiểu bảo bối thì Lâm cũng đứng ngoài cửa và nghe thấy hết tất cả.Trong tim Lâm lúc này nó bổng nhiên đau nhói,Lâm thấy rất đau ở tim rất rất đau.Nhưng không hiểu vì sao Lâm lại ho ra máu.Lúc Lâm ho thì Tường nghe thấy chạy ra cửa côi ai to gan giám nghe lén Tường.
Nhưng khi bước ra thì:Lâ....m Lâm sao cậu lại ở đây.
Lâm:Khụ....khụ tại sao...tôi phải nói?
Rồi Lâm ho ra máu khi Tường nhìn thấy thì đến hỏi:Cậu...cậu làm sao vậy tại sao lại ho ra máu hả?
Lâm:Không liên quan đến cậu*vẫn đang cố rắng không ho nữa*
Còn ả thì nãy giờ thấy hết:Mày được lắm không ai được cướp anh ấy từ tay tao.
Lâm thấy ả từ trong bước ra ôm Tường thì lại đau ở tim như bị đâm vậy.
Lâm không nói gì chạy đi thật nhanh rời khỏi đó.và muốn ngủ một giấc mãi mãi không tỉnh.Lâm bước vào phòng vệ sinh của trường trên tay cầm một con dao,cứa vào tay mik.Lâm từ từ nhắm mắt lại và không muốn mở nữa.
30 giây sau.
Hs:Có người tử tự mau cứu đi.
Tường nghe nói vậy liền nghĩ đến Lâm thì chạy nhanh đến phòng vệ sinh chỗ có nhiều học sinh bao vây để xem.Khi Tường mới bước vào thì cảnh tưởng trước mặt làm Tường như không thở được nữa vì thấy Lâm nằm đó tay vânc chảy máu rất nhiều.Tường chạy lại đó bế cậu chạy ra xe riêng đưa cậu vào bệnh viện.Lúc này cậu đã được đẩy vào phòng cấp cứu.Anh ở ngoài rất sợ rất rất sợ.
Tay đan vào nhau:Lâm cậu sẽ không sao mà cậu chắc chắn sẽ không bỏ tôi đúng không*hai hàng nước mắt rơi xuống*
Đèn phòng cấp cứu tắt bs đi ra thở dài nói:Cậu ấy mất nhiều máu có thể sẽ không tỉnh lại được nữa.
Nói xong câu thì bs rời đi.
Tường như không đứng vững khụy gối xuống sàng nhà lạnh tanh kia.
Tường bước vào phòng bệnh thấy Lâm nằm yên không cử động không làm gì chỉ nằm yên ở đó.
Tường:Tại sao cậu lại bỏ tôi tại sao vậy hả mau tỉnh lại cho tôi,tôi không cho phép cậu ngủ*Bây giờ nước mắt anh bắt đầu rơi*
Tường vẫn nắm rất chặt tay Lâm.Nhưng cơ thể cậu rất lạnh không ấm áp như trước nữa rồi.
Anh không bt mình đã thiếp đi lúc nào nữa sáng thức thì vẫn thấy thân hình nhỏ bé lạnh đến như đá đang nằm đó mà tim anh nhói cả lên.
Tường:Tôi biết cậu hận tôi nhưng tỉnh lại đi muốn làm gì cũng được mà*nắm chặt tay Lâm*
___________________
End chap nha mn nhớ ủng hộ mình nha mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro