18: Tập Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ

Căn phòng của Mã Gia Kỳ thật tối giản gọn gàng, phản phất hương thơm gỗ rất nam tính. Anh ngồi ở bên cạnh Sáu Mươi Cân, ôm lấy nó vào lòng rồi ngẩn ngơ nghĩ về những gì mình có suốt thời gian sống tại nơi đây. Bàn tay này đã có thể kiếm tiền thiện lương, không cần đi móc túi trấn lột người ta, thân người không còn vết sẹo mới do gây gổ để lại. Anh bế Sáu Mươi Cân, bật cười nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của nó.

- Này... Con xem Đinh ca tốt như vậy, có phải là ba rất may mắn không?

Sáu Mươi Cân há mõm thở mạnh một tiếng, mắt cũng nheo lại dè bỉu. Tiểu Mã liếc nhìn cái nét ghen tỵ đáng ghét của chú chó, cong môi cười khẩy đặt nó xuống bên cạnh, đem điện thoại ra nhìn lại mấy tấm ảnh len lén chụp lúc Tiểu Đinh không chú ý. Nào là ảnh lúc Đinh Trình Hâm làm bánh, lúc cậu ấy pha cà phê, lúc cậu ấy bước đi tiêu sái trên đường, lúc cậu ấy ngủ gục trên bàn làm việc. Hình ảnh cứ ngày một gần gũi, từng sắc thái biểu cảm của Trình Hâm cứ lấp đầy bộ nhớ của anh. Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy vẻ đẹp ấm áp ngọt ngào của cậu, mới đầu còn có sự ngờ vực nhưng đã chung sống suốt đoạn thời gian qua, anh chỉ thấy được niềm vui tuyệt đối. Anh cầm tấm ảnh Tiểu Đinh đang ngủ say, mở lớn lên ngắm nhìn vẻ đẹp như ánh trăng sáng. Đến lúc thu nhỏ lại mới tỏ, đó là hình ảnh anh mới chụp lén ở rạp chiếu phim, hình ảnh Tiểu Đinh đang ngủ thật bình yên trên bờ vai gầy của anh. Ánh mắt Mã Gia Kỳ qua bức ảnh đang nhìn về mái đầu của người ấy một cách trìu mến mê đắm.
- Thật ngại quá... Bức này mặt tôi nhỏ hơn cậu!

Tự nói lại tự ngại đến bật nhảy lên giường. Anh nhanh tay đặt bức ảnh thành hình nền điện thoại của mình để có thể mỗi lúc đều trông thấy hình dung của cậu.

Lúc này tại căn phòng của Đinh Trình Hâm cũng thật nhiều cảm xúc. Cậu ngồi trên chiếc giường đỏ với ánh đèn đậm màu ma mị, tay cầm điện thoại xem lại camera trong quán. Nụ cười đắc ý khe khẽ lộ lên, ánh mắt hồ ly sáng ngời niềm phấn khích. Cậu thấy toàn bộ những lúc Mã Gia Kỳ từ xa đưa máy lên dõi theo mình, nhiều lúc lại đứng ngây ngốc chống tay ngắm mình ngủ suốt nhiều phút đồng hồ. Cậu cũng thấy hình anh Tiểu Mã nhấp nhổm đợi mình đi chợ về trước cửa. Tiếc là camera khá cao nên chỉ thấy được dáng vẻ đó từ xa, Mã Gia Kỳ như một thiếu niên dương quang, lúc thật trầm tính lúc lại vui vẻ lí lắc làm cho ai cũng cảm mến.
- Mã Gia Kỳ, dù sao thì người cũng đã trở lại, ta chỉ cần đến vậy thôi, không dám mưu cầu gì hơn...

Tám chiếc đèn lồng sáng rực rỡ trong căn phòng như sáng thêm một chút. Đinh Trình Hâm đắp chăn lên người, bỏ điện thoại sang một bên. Cậu lại thẩn thơ đưa tay lên má, cảm xúc bối rối khi anh vô tình trượt bờ môi qua làn da mỏng. Cảm giác nó xúc động, lâng lâng như nụ hôn ngoài bờ suối của ngày xưa ấy lâu lắm rồi không cảm nhận được. Tiểu Đinh bẽn lẽn up lên weibo một tấm ảnh như thể muốn ám chỉ một điều gì đó.

"Tôi nghe thấy âm thanh của tuyết rơi chầm chậm nhẹ nhàng. Cũng nghe được hơi thở ấm áp của một người thân quen. Hoa nở rồi lại tàn, chỉ có hoa tuyết mỗi năm đều quay về."

Thông báo từ tài khoản Tiểu Đinh lập tức truyền về tới máy của Mã Gia Kỳ. Anh ngờ ngợ mở lên xem thử.
- Cậu ấy nói vậy là ý gì?

Hai người cầm điện thoại, len lén tủm tỉm cười ở hai căn phòng khác nhau.

Tiệm bánh

Thoắt cái cũng đã tới ngày Tiểu Đinh chuẩn bị đi quay hình ở Hồ Nam. Sáng hôm nay bầu trời thật sự là đại hàn, lạnh đến mức không một ai đi dạo ghé qua tiệm bánh, chỉ có mấy người giao hàng đến lấy bánh đã đặt rồi lập tức rời đi. Mã Gia Kỳ ngồi gói bánh tất bật, chốc chốc lại cuống tay làm rơi mất thứ này thứ kia. Anh gấp gáp như vậy không phải vì vụng về mà do thực sự rất lo lắng cho một người khác. Những chiếc bánh cứ lần lượt được sắp xếp ngay ngắn cho người giao hàng, mãi mới nghỉ tay được một lúc, anh ngồi xuống ghế vừa thở hồng hộc vừa móc điện thoại lên bấm gọi facetime cho Tiểu Đinh. Tiếng tít tít quay vòng hồi lâu, may mắn là cậu vẫn bắt máy.
Trong màn hình, Đinh Trình Hâm đang đeo khẩu trang bưng bít kín đáo, toàn bộ đều là đồ đen để có thể tối giản một chút. Cậu ngồi ở hàng ghế chờ trong sân bay, hai mắt vì hồi hộp đã có quầng thâm đậm. Dù mệt mỏi cậu vẫn phấn trấn mỉm cười với anh.

- Sao vậy Tiểu Mã...

Mã Gia Kỳ giữ hơi thở thật bình tĩnh rồi gấp gáp hỏi thăm.

- Đinh ca cậu sao rồi? Đến sân bay rồi à... Bao giờ lên máy bay?
- Um tầm 15 phút nữa. Cậu có cần lo lắng như vậy không, tôi chỉ đi có hết ngày mai rồi liền bay về rồi!

Mã Gia Kỳ gật đầu trầm tư, để sát điện thoại lại gần mình như sợ có ai nhìn trộm.

- Đinh ca... Thực sự tôi muốn hỏi cậu một điều!

Giọng nói thều thào của anh thật đáng tò mò. Tiểu Đinh cũng kéo khẩu trang xuống cằm, nâng máy nhìn anh.

- Chuyện gì?

- Hỏi nghiêm túc này, cậu coi tôi là gì của cậu? - Mã Gia Kỳ vừa tủm tỉm cười vừa hỏi nhỏ.

- Hả?... Để tôi nói cậu nghe! - Tiểu Đinh hợp tác, ra vẻ thật nghiêm trọng nói vào loa. - Tôi là ba của cậu!

Cái không khí lãng mạn còn đầu, nụ cười trên môi Tiểu Mã đơ cứng không biết phản ứng ra sao. Anh lại hạ giọng thử lại.

- Nghiêm túc đi mà, cậu nói thử xem chúng ta là thế nào?

- Đây được rồi, tôi nghiêm túc này... Tôi... Là ba của cậu!
Tiểu Mã lúc này cũng không muốn hỏi thêm với một Đinh Trình Hâm phũ người như nước đá. Anh thở dài để máy ở trên bàn rồi loay hoay cộng hóa đơn cho tiệm. Đinh Trình Hâm không đùa nữa, thật sự chân thành dặn dò anh.

- Cậu làm bánh nhớ cẩn thận, cái nào khó quá thì đừng cố làm. Nhớ xem công tắc điện cẩn thận, đi về nhớ khóa cửa. Tôi có để cho cậu mấy món ăn trong tủ lạnh, thiếu thì có thể gọi đồ ăn bên ngoài, nhưng nhớ lau dọn sạch sẽ... Với lại..

Mã Gia Kỳ vội cầm máy lên tiếng ngăn cản.

- Đinh ca à cậu chỉ đi có ba ngày hai đêm, không cần phải khủng bố tôi vậy đâu!

- Được rồi tôi đi không quản cậu nữa, vui lắm rồi phải không? - Giọng nói Tiểu Đinh lạnh nhạt có vẻ đã giận dỗi.

Cậu để máy xuống thấp, trên màn hình chỉ còn một màu đen trên áo cậu. Mã Gia Kỳ lại phải hạ giọng dỗ dành với cái sự ngượng leo lên chín tầng mây.
- Xin lỗi mà Đinh ca, không có cậu ở nhà mắng tôi tôi không quen! Nhớ mặc ấm vào nhé...

- Không nói với cậu nữa, tôi cúp máy nhé, đến nơi sẽ nhắn tin cho cậu!

Nói là làm, Tiểu Đinh dập máy, đeo tai nghe nhạc lên rồi rời khỏi ghế ngồi. Tiểu Mã lúc này cũng phần nào an tâm hơn, anh đưa mắt nhìn cửa tiệm vắng vẻ hiu quạnh, thở dài một tiếng.

- Tôi không nói nhớ cậu thì cậu cũng đừng tỏ ra không biết vậy chứ!

Lại tiếp tục có thật nhiều đơn đặt bánh của tiệm, Mã Gia Kỳ lại phải làm việc. Anh nhanh nhảu lấy bánh, một tủ bánh đầy do cả anh và Trình Hâm cùng nhau làm mới một buổi sáng mà đã hết. Cà phê cũng không còn nhiều, cả sữa chua cũng chỉ còn vài cốc. Anh lại phải vào trong, bắt đầu làm thêm mẻ bánh mới, điện thoại thì vẫn ở trên bàn. Bỗng dưng có tin nhắn gửi đến.
[Tôi coi cậu là nhân duyên lớn nhất của cuộc đời tôi, tôi sẽ nhớ cậu lắm]

seen

2 phút sau.

[Không thèm hồi đáp luôn sao?]

s

een

Đinh Trình Hâm mạo muội gửi một lời nhắn thật sự có chút sến sẩm nhưng đó là những gì cậu muốn bày tỏ sau những nhật nguyệt đau đáu ôm ấp nỗi niềm. Cậu tưởng rằng Tiểu Mã cố ý không quan tâm nên rất nhanh sau đó, cậu liền thu hồi hết tin nhắn lại.

Hồ Nam

Sau 3 giờ bay thì Đinh Trình Hâm cũng đã tới được mảnh đất này. Vừa tới nơi cậu đã có người đón tới một khách sạn mà chương trình sắp xếp cho cậu. Cậu đem theo giấy tờ nhận phòng rồi mau lẹ tìm đến phòng ngủ. Một căn phòng nhỏ xinh khá là đầy đủ những thứ đồ dùng hàng ngày. Nhanh chóng cất đồ, đi tắm rồi chuẩn bị ăn trưa.

Chiều tối, Tiểu Đinh nhận ra mình đã ngủ rất lâu trên chiếc giường êm ái trong khách sạn. Một cảm giác uể oải mơ hồ kéo đến khắp cả cơ thể. Cậu mở mắt chậm rãi, dụi dụi mấy cái liền đưa tay mò mẫm điện thoại để đâu. Trình Hâm mới mở máy lên thì một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiển thị từ trưa đến giờ, nhìn mà hoa cả mắt.
[Cậu đến nơi chưa]

10p sau

[Bao giờ đến thì gọi cho tôi]

1 giờ sau

[Cậu sao rồi?]

30p sau

[Ngủ rồi à, khi nào dậy thì trả lời tôi]

Đinh Trình Hâm bật cười không thành tiếng, đưa tay ôm trán lắc đầu. Cậu nằm ngay ngắn trên giường, giả vờ nhét một cái gối ôm bên cạnh trùm lại kín lại rồi đắp chăn lên người mình. Mở facetime với Mã Gia Kỳ trong sự phần khích. Cuộc gọi vừa truyền đi chưa đầy 10 giây Mã Gia Kỳ đã nhanh chóng bắt máy. Trên màn hình hiện lên cảnh Tiểu Mã đang ở nhà, ngồi bên cạnh Sáu Mươi Cân ngóng tin tức của cậu.

- Mã Gia Kỳ nhà cậu, làm sao mà phải gọi đến cháy máy tôi như vậy?

Tiểu Mã chăm chú nhìn thật kỹ vào khung cảnh xung quanh Tiểu Đinh rồi lại cáu giận nhận ra điều bất thường, ánh mắt đảo điên đầy bức xúc.

- Cậu về tới khách sạn rồi cũng không gọi cho tôi!
- À... Xin lỗi, tại tôi mệt quá nên đi ngủ!

Giọng nói è è đúng chất mới tỉnh lại, cậu cố ý nằm sát lại với chiếc gối ôm đặt cao cao bên cạnh rồi mỉm cười nhìn anh. Mã Gia Kỳ tâm lý hãy còn lo lắng, anh dí sát màn hình nhìn kỹ vật thể giống như có ai đang ngủ bên cạnh cậu ấy vậy.

- Cậu đang ngủ với ai vậy hả?

Tiểu Đinh đắc ý, vừa nín cười vừa nằm dịch sang một bên.

- Không, làm gì có ai...

Miệng nói thế nhưng cậu lại quay về phía chiếc gối ôm nháy mắt một cái đầy duyên dáng. Mã Gia Kỳ tức giận dùng tay đập vào màn hình một cái mà quát lên.

- Đinh Trình Hâm cậu quay ra chỗ đó cho tôi. Rõ ràng cậu đi ngủ với người khác. Cậu đang bị cái gì vậy!

Ánh mắt của Mã Gia Kỳ không giống với người đang đùa. Đôi mắt sắc bén đỏ ngâu cùng tiếng thở hồng hộc tức giận. Đinh Trình Hâm không đùa nữa, cậu ngoan ngoãn đưa tay mở chăn ra chiếu camera vào cho anh nhìn kỹ.
- Chỉ là cái gối ôm thôi mà!

- Vậy cậu nháy mắt với ai... - Vừa nói xong anh liền ngộ ra bản thân vừa mời bị chọc. - Cậu chơi tôi! Đinh ca à cậu bao nhiêu tuổi rồi!

Đinh Trình Hâm bật cười, đưa đôi mắt long lanh với hàng mi cong vút dỗ dành anh.

- Tự nhiên sao cậu lại nổi giận chứ, nếu thật là có người ngủ với tôi thì sao?

Anh chẳng nói gì được nữa, bị bắt thóp mất rồi. Mã Gia Kỳ chỉ là quan tâm cậu, có chuyện gì liền phản ứng dữ dội hơn bình thường. Có điều, cảm giác lúc nãy đúng là cồn cào tức tối như bị ai đó dội nước lạnh vào trong tim. Anh cười gượng một tiếng rồi đánh trống lảng đi một câu chuyện khác.

- Đinh ca, cậu ăn cơm chưa? Tôi vừa ăn mấy món cậu nấu... Ngon lắm đấy!

- À... Lát nữa tôi sẽ ăn. Thôi cậu cứ trông nhà cẩn thận, mai nhớ mở tiệm đúng giờ đấy.
Mã Gia Kỳ gật đầu, chào tạm biệt với cậu rồi nhanh chóng cúp máy.

Căn hộ

Mã Gia Kỳ đứng trong bếp rửa bát thật nghiêm túc, cất lại mấy đồ gia dụng rồi lau sạch mọi ngóc ngách. Xong xuôi anh đi tới phòng ngủ của mình, đóng cửa rồi trầm ngâm ôm lấy gối ôm ở trên giường.

- Cậu làm sao mà hiểu được... - Anh quay xuống bóp nhẹ mấy cái vào mặt gối ôm mềm mại. - Mình mà là gối ôm thì tốt biết mấy!

Khuôn mặt nghiêm nghị cao lãnh ấy vô tình nở ra một bông hoa trên đôi môi nhỏ. Nụ cười bẽn lẽn cùng đôi má ửng hồng không biết giấu vào đâu. Sáu Mươi Cân ở bên dưới nhìn ba như vậy cũng chán nản há mõm thở mạnh một tiếng.

"Ấu trĩ"

Cân bản là loài chó có cách tính tuổi khác con người. Sáu Mươi Cân tuy mới 3 4 tuổi nhưng tính ra so với tuổi loài người nó cũng đã gần 40 tuổi.
Đài truyền hình

Ngày hôm nay, Đinh Trình Hâm sẽ làm một khách mời của một chương trình truyền hình. Cậu được tổ makeup chăn sóc rất kỹ, một lớp cushion thật mỏng, chút nhấn nhá đường nét khuôn mặt và chút ít son môi. Tiểu Đinh không có nhiều cảm giác bỡ ngỡ vì cách đó gần 90 năm cậu cũng đã làm quen với phấn trang điểm, thậm chí là một gương mặt với nền rất dày. Người thợ trang điểm đeo khẩu trang nhưng đôi mắt cũng đang mỉm cười cho biết cô rất thích vẻ đẹp của vị khách này.

1

- Bạn nhỏ à, cậu nhìn đẹp thật đấy, cậu là idol hay diễn viên?

Tiểu Đinh mỉm cười ngại ngùng, nhìn cô rồi nháy mắt một cái thật khiến người ta bối rối.

- Em không phải là idol hay diễn viên, khi nào có dịp đến Bắc Kinh em mời chị tới tiệm bánh của em vậy nhé!

Thợ trang điểm ngại đến run tay, miệng cười không ngớt. Cô tiếp tục chỉnh trang cho cậu. Đinh Trình Hâm một lúc sau lại thấy điện thoại rung lên, là Mã Gia Kỳ đang gọi. Cậu đưa máy lên tai nhỏ nhẹ đáp lại.
- Wei, tôi đang ở phòng trang điểm...

- Đinh ca à, hôm nay khách đến đông thật ấy, một mình tôi lo không hết! - Mã Gia Kỳ nâng giọng than thở.

Đinh Trình Hâm nghe đến khách đông là liền vui vẻ hào hứng.

- Tốt rồi, cứ làm đi cuối tháng tôi tăng lương cho!

- Tôi không cần tăng lương... Cậu sớm về là được!

Sau gần hai tiếng, sân khấu cũng đã chuẩn bị xong. Từng người khách mời là nghệ sĩ nổi tiếng thời bấy giờ được lên biểu diễn rồi chơi những trò chơi vận động. Đinh Trình Hâm chờ cũng phải hơn một giờ đồng hồ mới có nhân viên thông báo sắp tới lượt cậu.

Tiểu Đinh được giới thiệu là một cậu thiếu niên 18 tuổi tự mở cho mình một tiệm bánh có tiếng. Vừa tài giỏi lại là một người có vẻ ngoài hết sức thu hút. Cậu bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay đầy sự yêu mến. Nụ cười tỏa nắng dưới ánh đèn thật lung linh.
- Chào mọi người, tôi là Đinh Trình Hâm!

Sau vài câu phỏng vấn về cuộc đời mà cậu phải dùng hết trí tưởng tượng để huyễn hoặc, chương trình sắp xếp cho cậu một thử thách cùng các nghệ sĩ đó là đánh bông lòng trắng trứng bằng tay. Tiểu Đinh như thông lệ, cầm phới lồng bắt đầu đánh cùng với ba người nghệ sĩ nữa. Bởi đã có kinh nghiệm, sức tay lại khỏe nên... Đinh Trình Hâm đánh cũng không lại anh chàng nghệ sĩ bên kia. Cậu cũng lấy làm tiếc cười trừ ngượng ngùng. MC của chường trình sau màn tung hứng qua lại đã vô tình đặt câu hỏi.

- Tiểu Đinh, vậy hiện tại tiệm bánh của em chỉ có một mình em thôi sao?

- Dạ không em còn một người bạn nữa...

MC hào sảng vỗ nhẹ vai cậu.

- Chắc cậu ta sẽ đánh lồng trắng giỏi hơn em!

- Nhất định rồi ạ! - Tiểu Đinh mau chóng gật đầu.
Cả trường quay thấy cậu bé thật đáng yêu lại thi nhau hò hét. MC cũng phần khích đưa ra gợi ý.

- Hay là bây giờ tại sân khấu này, em thử kết nối máy cho cậu ấy được không nào?

Toàn trường quay vỗ tay kịch liệt ủng hộ vì họ đều từng xem qua vài chiếc vlog của khách tới tiệm bánh, hai cậu thiếu niêu đều có ngoại hình vô cùng ưu tú.

Tiệm bánh

Mã Gia Kỳ đang bưng đồ uống cho khách, bất ngờ điện thoại trong tạp dề đổ chuông. Anh cẩn thận đặt đồ xuống bàn rồi chạy về quầy đứng cho đàng hoàng, lấy máy ra nhận cuộc gọi.
- Wei không phải cậu đang ghi hình sao?

Tiểu Đinh gật đầu e dè, giơ máy ra. Màn hình kết nối với cả màn hình trên sân khấu lớn để cũng giao lưu. Mã Gia Kỳ ngại ngùng nhìn thấy rất nhiều người và cả màn hình gương mặt mình phóng lên rất to, anh chỉnh lại cổ áo cho lịch sự bảnh bao.

- Ôi ngại quá... Tôi không biết nói gì nữa?

MC cầm micro nhìn vào màn hình phỏng vấn.

- Chào em, em có thể giới thiệu một chút không?

Tiểu Mã lấy một hơi dài, vừa cười vừa thoải mái giới thiệu.

- Em là Mã Gia Kỳ, nhân viên của Tiểu Đinh. Cuộc gọi này có hơi bất ngờ nên em chưa biết nói gì nữa...

MC thứ hai cũng chạy tới giao lưu.

- Tiểu Mã, chào em... Ở đây mọi người rất có hứng thú về tiệm bánh của em và Tiểu Đinh!

- Dạ là tiệm bánh của Đinh ca thôi! Cậu ấy bao nuôi em! - Mã Gia Kỳ bật cười đến lọt ra khỏi khung hình. - Em dọn dẹp, bưng bê, tháo lắp mọi thứ, cả làm bánh nữa... Đinh ca chỉ thanh toán rồi quản em thôi!
Đinh Trình Hâm có chút ngượng cùng nên đã cầm lại máy đưa ánh nhìn cảnh cáo đáng sợ vào máy.

- Tiểu Mã cậu mà không nghiêm túc tôi sẽ không nấu cơm cho cậu ăn nữa!

Toàn trường quay, nhất là khán giả nữ chẳng hiểu sao lại hú hét không ngừng. MC thích thú tiếp lời.

- Vậy là hai em ấy ở chung nhà! Tiểu Mã à em có muốn gửi lời gì đến cho Tiểu Đinh ở trước sóng truyền hình không nào?

Mã Gia Kỳ nở một nụ cười bẽn lẽn hiện lên màn hình, các khán giả đều đã gào thét mê mẩn. Tiểu Đinh cũng ngại mà hai má đỏ lên ngọt ngào.

- Đinh ca à, cảm ơn cậu đã bao nuôi tôi suốt thời gian qua. Nhờ có cậu mà tôi có một chỗ làm thật thoải mái, chỗ ngủ ấm áp lại còn có một người bạn đặc biết luôn tốt với tôi!

Đinh Trình Hâm xúc động nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.

- Tiểu Mã, hứa với tôi sẽ không bỏ tôi đi, chịu ở lại đây để tôi bao nuôi suốt đời... Được không?
Những lời nói vừa trêu đùa lại thật lòng đầy tình cảm chứa tran khiến mọi người chỉ còn biết mỉm cười ngây ngốc. Có người thấy run người ớn lạnh, có người lại vô cùng cảm kích. Chỉ có Tiểu Đinh vẫn giữ nguyên ánh mắt trong ngần chờ đợi cái gật đầu từ anh.

- Tôi hứa với cậu!

Mã Gia Kỳ nghẹn ngào thốt nên lời ước định. Anh đưa điện thoại ra xa, tay còn lại đưa lên màn hình làm lần lượt ba ký hiệu: Đưa lên một ngón út, đưa lên ngón trỏ và ngón cái, cuối cùng là đưa lên ngón cái và ngón út. Đinh Trình Hâm ngầm hiểu ý anh mà hạnh phúc cười tít mắt, gật đầu lia lịa. Toàn trường quay reo hò vỗ tay nồng nhiệt, nụ cười bừng sáng trên đôi môi chàng trai trẻ thực sự muốn òa lên ôm lấy anh lúc này. Những nghệ sĩ cũng vỗ tay chúc mừng tình cảm đẹp đẽ của hai bạn trẻ. Trong tiếng nhạc rộn ràng, cậu khẽ thốt lên một cậu.
- Cảm ơn...

Phần góp mặt của Tiểu Đinh chỉ kéo dài trong 30 phút còn cắt ghép thế nào là của nhà đài. Đinh Trình Hâm nhanh chóng rời khỏi trường quay, lên xe trở về khách sạn. Trên đường đi cậu không khỏi thổn thức mong chờ thời khắc được quay về Bắc Kinh. Khi chương trình phát sóng, hai người sẽ cùng ngồi bên nhau xem hết phân đoạn ấy.

Sân bay Hồ Nam

Sáng sớm tinh mơ, Tiểu Đinh đã có mặt ở hàng ghế chờ đợi. Cậu ăn mặc thật đơn giản với một chiếc áo dày, đeo khẩu trang kín mít. Một mình ở sân bay không có ai thân thích, cậu đem điện thoại ra ngắm nhìn hình ảnh của mình bên cạnh Tiểu Mã rồi mơ mộng vẽ nên một viễn cảnh hạnh phúc. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo có mặt, màn hình hiển thị cuộc gọi của Mã Gia Kỳ.

- Wei, cậu đợi một chút cũng không nổi sao? - Đinh Trình Hâm lên giọng đắc ý.
Mã Gia Kỳ lúc này đang nằm trên giường, đầu tóc rối loạn, chìm trong đống chăn bông ấm áp, ngái ngủ chậm rãi nói.

- Cậu ra sân bay rồi sao? Vậy 3 tiếng nữa tôi tới đón cậu nhé!

- Thôi đi, để tôi tự về được rồi... Đằng nào chẳng đi bộ!

Giới trẻ sức dài vai rộng, thích đi bộ trên phố ngắm đường sá cao đẹp, ngắm người người qua lại chứ không gò bó trên những chiếc xế hộp. Tiểu Đinh đứng lên vừa cầm máy vừa đi tới nơi kiểm tra hành lý. Mã Gia Kỳ phờ phạc gượng cười bật dậy.

- Không thích đi bộ thì tôi cõng cậu, đằng nào cũng là Tiểu Mã của cậu rồi, để cậu cưỡi một chút cũng không sao!

Đinh Trình Hâm kéo nhẹ khẩu trang xuống rồi ghé sát lại điện thoại.

- Baba yêu con!

- Đến chết mất.. - Mã Gia Kỳ kêu lên thống thiết.

Nghịch ngợm một chút rồi liền dập máy đi chuẩn bị. Đinh Trình Hâm vô cùng sốt sắng được quay về bên cạnh anh. Có thể nói là tình cảm của họ đã dần dần được khai sáng sang một giai đoạn mới, gắn kết bên nhau như hình với bóng khó lòng chia xa. Chỉ mới hơn hai ngày đêm mà Tiểu Mã đã gọi không biết bao nhiêu cuộc gọi khiến Trình Hâm vừa tức mà lại vừa thầm vui trong lòng.
Mã Gia Kỳ lúc này ngơ người lăn đùng xuống đất bên cạnh Sáu Mươi Cân đang ngủ, làm cho nó tỉnh giấc. Anh vuốt lại mấy lọn tóc đang không theo bất cứ quỹ đạo nào.

- Ôi trời ơi, Đinh ca à... - Anh nhìn vào vô định gọi tên người ấy thật sảng khoái.

Con tim thiếu niên bị đả động đến ngơ ngác như chú ngựa lạc vào đồng hoang. Anh chuẩn bị quần áo rồi vệ sinh cá nhân thật thơm tho sạch sẽ, chuẩn bị đi tới tiệm Bánh.

Mọi chuyện hôm nay bất ngờ diễn ra rất suôn sẻ. Trời nắng nhẹ lại vô cùng thông thoáng khiến bước chân anh phần nào khoái lạc. Khách đến vừa đủ, không nhiều cũng không ít, bánh đủ phục vụ lại còn nhận được vô số lượt vote cao. Mã Gia Kỳ cũng không cảm thấy bị gấp gáp gì, chạy qua chạy lại cũng không mỏi mệt.

3 tiếng sau, đã tới lúc Mã Gia Kỳ phải đóng cửa tiệm đi đón Đinh Trình Hâm ở sân bay. Anh phải mất thời gian đợi khách xong việc quay về mời có thể hoàn tất đóng cửa, mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ mới là lúc anh sốt ruột, lo lắng đi trễ thì thật xấu hổ với cậu. Vừa khóa được cửa tiệm, anh ba chân bốn cẳng lao thẳng tới sân bay. Đôi chân dài thon nhỏ hừng hực sức trai tráng. Vừa chạy vừa móc điện thoại lên gọi tới cho cậu, từng câu thốt ra đều kèm theo tiếng gió vi vu.
- Đinh ca, tôi đến thỉnh cậu về, chờ một

chút nữa...

Đinh Trình Hâm lúc này đã đáp tới sân bay, cậu ngồi đợi một lúc rồi mới nhận được cuộc gọi. Nhanh tay bắt máy, mừng rỡ hồi đáp.

- Cậu đang chạy đấy à, đi từ từ thôi không cần gấp!

- Không... Tôi muốn gắp cậu sớm một chút... Đinh ca à, cậu chờ tôi nhé!

Anh vẫn miệt mài chạy, đoạn đường đâu đó 1km không phải là vấn đề lớn với một chàng trai trẻ. Mã Gia Kỳ dù mệt cũng nở một nụ cười rất sảng khoái nhìn về phía trước. Càng lúc càng gần, chỉ còn vài trăm bước nữa thôi. Đinh Trình Hâm bước ra cửa sân bay, đôi mắt sáng ngời rạng rỡ chờ anh.

Từ bên kia đường, cách hai lần qua vạch kẻ trắng. Cậu đã trông thấy vóc dáng cao gầy lững thững lao tới như một mũi tên. Hình ảnh hết sức ngọt ngào, gương mặt hớt hải nhưng lại ngập tràn niềm vui khi sắp được gặp lại người ấy. Anh tin rằng linh cảm của mình là đúng, lời nói của Đinh Trình Hâm ngay trên chương trình có lẽ chính là bày tỏ cậu cũng đã có cảm tình với anh. Đinh Trình Hâm từ sân bay giơ cao tay vẫy gọi. Mã Gia Kỳ bên kia đường đứng lại nhìn cho kỹ, đúng thật là người con trai xinh đẹp đó. Anh lau mồ hôi trên trán, suиɠ sướиɠ hít một hơi thật sâu, không ngần ngại một mạch lao sang gặp cậu.
- TIỂU MÃ!!! - Giọng thét vang trời của Tiểu Đinh vang lên kèm theo một sắc thái kinh hoàng, đưa bàn tay ra ngăn cản.

*KÉT UỲNH#$$%%(&(

Một màu đen trắng bao trùm hết cả tầng không gian trước mắt. Một vụ tai nạn xe cổ ở ngay đoạn đường phía trước đó nổ ra vô tình làm chiếc xe tải văng sang chẹt vào Tiểu Mã khiến anh không kịp trở tay. Chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn, chỉ còn chiếc xe tải cùng người tài xế bị thương nặng, phía sau là một chàng thiếu niên 18 tuổi, đôi mắt trực chờ hy vọng đang đau đớn không sao cử động. Một dòng máu đỏ tươi sau đầu anh tuôn ra như sông suối, gò má xước xát, khắp cơ thể bị cào xát trầy trụa. Mã Gia Kỳ đưa tay cố hướng về người con trai đang dùng sức chạy tới bên cạnh anh. Đinh Trình Hâm hoảng loạn lao tới quỳ xuống mặc kệ máu bám lên quần áo. Nước mắt cậu dàn dụa, mặt mũi tím tái sợ gãi thét lên với điện thoại.
- Cấp cứu! Cho một xe cấp cứu tới sân bay Bắc Kinh... Có người tại nạn giao thông!!!

Đinh Trình Hâm không thể nhắc người anh lên không thì sẽ rất dễ gãy xương. Cậu nức nở gọi tên anh thảm thiết đến rát cổ họng.

- Tiểu Mã cậu sẽ không sao đâu!!!

Đôi mắt Tiểu Mã mơ hồ còn mộ chút nhận thức, anh đau đớn nheo mắt lại, mím chặt môi gượng cười với cậu. Từ từ bàn tay không còn sức lực chỉ có thể di chuyển những ngón tay thật yếu ớt. Anh lần lượt giơ lên ba ký hiệu, một ngòn út, một ngón trỏ và một ngón cái, lần cuối là còn cái và ngón út. Những gì anh có thể chỉ còn là một lời nhắn nhủ đơn giản dành cho cậu. Tiểu Mã run rẩy từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại trước mặt cậu. Đinh Trình Hâm đau đớn nắm lấy tay anh xoa xoa thật mạnh.

- Mã Gia Kỳ cậu không được ngủ... Tại sao vậy chứ cậu đã hứa với tôi thế nào mà bây giờ cậu lại... Làm ơn đấy tỉnh lại đi!
Mã Gia Kỳ xung quanh đều thương tâm xót xa cho hai thiếu niên trước tai nạn bất ngờ. Có người hỗ trợ gọi xe và tìm người giúp đỡ, có người lại ôm lấy thân nhân sợ hãi òa khóc, có người lại đem điện thoại ra ghi hình như một câu chuyện béo bở. Những tiếng bàn tán không sao át nổi tiếng khóc rưng rức của Tiểu Đinh bên chàng trai ấy.

Bệnh viện

Đinh Trình Hâm không còn khóc được nữa, cậu ngồi thất thần trên chiếc ghế trước phòng phẫu thuật. Ở phía xa xa là một gia đình mới đón nhận tin dữ, họ đau lòng ôm lấy nhau khóc lóc trách cứ trời đất thật tội nghiệp. Bản thân cậu cũng đang thực đau lòng không dám tin tưởng vào kỳ tích. Khi đưa anh lên xe, Tiểu Đinh đã cảm nhận được anh đã ngưng thở tạm thời, khả năng cứu chữa thật sự rất thấp. Đôi mắt sưng húp đỏ ngâu, hàng loạt ký ức năm xưa hiện về. Cậu nhớ tới hình ảnh Mã Gia Kỳ của Thương triều đã không ngại ngần bưng mình ra khỏi đám lửa do mình tạo nên, nhớ tới cảnh kết giao trước bờ đất lở. Cậu cũng nhớ tới lần Mã Gia Kỳ dắt cậu tới võ đường xem anh tập võ, tặng cho cậu những chiếc bánh dẻo ngọt ngào. Điều đau đớn nhất chính là khi anh thực sự đã ngỏ lời yêu cậu nhưng cũng là thời khắc anh buộc phải nói lời từ biệt.
- Mã Gia Kỳ... Huynh có... Yêu ta...Kh...

- Có! Ta có... Ta nhận, ta rất yêu huynh! Cảm ơn... Huynh... Vì đã ở bên cạnh ta...

Những âm thanh văng vẳng quặn lên trong tâm thất. Tiểu Đinh nhìn vào tấm cửa kính của phòng phẫu thuật, tiếng nói nghẹn ngào của năm ấy lại vang lên.

- Ta đi nhé!

Tiểu Đinh tuyệt vọng đưa tay lên miệng cắn chặt, hoảng loạn đứng lên tìm nơi che giấu cảm xúc ấy. Đúng lúc ấy bác sĩ cũng đã đi ra ngoài với biểu cảm thật ủ dột, cái linh cảm như thể đã nhìn thấu được toàn bộ sự tình. Cậu ngậm ngùi buông tay, bình tĩnh đứng trước mặt bác sĩ như thể không có gì xảy ra, ánh mắt giương giương lạnh lẽo.

- Cậu ấy không cứu được! - Giọng nói của cậu lạnh nhạt vang lên. Không phải là một câu hỏi nữa mà là một câu khẳng định.

Các y bác sĩ cúi đầu đầy thương tiếc.
- Chúng tôi rất lấy làm tiếc... Ca phẫu thuật thất bại, bệnh nhân đang được duy trì sự sống bằng máy móc nhưng sẽ không kéo dài thêm được lâu đâu!

Đinh Trình Hâm đơ điếng người, nhìn vào vô định nở một nụ cười thật xót xa. Các bác sĩ nhìn chàng trai ấy kỳ lạ quá thể nhưng họ cũng chỉ có thể nén lòng thương tiếc hoàn thành các bước thủ tục phía sau.

- Mời người nhà ký giấy xác nhận và nhận lại đồ của bệnh nhân!

- Bác sĩ à! - Tiểu Đinh đưa tay giữ lấy bác sĩ trưởng khoa. - Tôi có thể nhận lại đồ của cậu ấy còn chuyện rút máy thì... Tôi muốn để thêm một chút thời gian, tôi chưa sẵn sàng!

Nghe được lời thỉnh cầu của đứa trẻ ấy, với cương vị là những y bác sĩ họ cũng mủi lòng chấp nhận.

- Được rồi, cháu đi theo ta xuống làm một số thủ tục rồi nhận lại đồ!
Đêm hôm đó, cả bệnh viện đang chìm trong một ánh đèn mờ hiu hắt. Người người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có những bác sĩ trực đêm và bảo vệ vẫn còn làm việc. Tiếng côn trùng kêu liên tục như đua nhau gọi hồn. Cả những cơn gió lạnh len qua khung cửa thật buốt óc. Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh giường của Mã Gia Kỳ, giọt nước mắt đã khô trên khóe mắt từ từ lại bị ướt thêm một vệt lăn dài. Mã Gia Kỳ nằm im lìm trên giường, trên đầu có chiếc băng lớn, miệng dùng ống thở để hô hấp. Tình cảnh đau buồn đến mơ hồ. Tiểu Đinh cầm trên tay điện thoại của Mã Gia Kỳ, cậu thử rất nhiều mã số lại không thể mở khóa. Cuối cùng, cậu lại thử gõ vào con số "0224". Bất ngờ thay màn hình khóa đã mở. Ảnh màn hình khóa chỉ là ảnh chú chó Sáu Mươi Cân của anh, nhưng ảnh nền bên trong lại khiến cậu bật ra một tiếng khóc nấc vội vã kìm lại. Chính là ảnh của cậu, thực sự Mã Gia Kỳ anh vô cùng chân quý cậu.
- Mã Gia Kỳ... Ta và người có phải là nghiệt duyên quá rồi không? Đã là ba lần trùng phùng chàng đều cứ bỏ ta mà đi, ngỏ lời với ta rồi lại biến mất.

Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, từ từ đan vào mà thổn thức nghẹn lời.

- Lẽ ra... Hai chúng ta không nên gặp lại nhau, ta không nên đưa lọn tóc của ta cho người... Người sẽ không phải gặp ta hết kiếp này tới kiếp nọ, đối mặt với muôn sự xui xẻo như thế này... Từ ngàn đời nay, người và yêu đều không có kết quả tốt đẹp.... Ta cũng mãi mãi sẽ là một hồ yêu chứ không thể làm một con người thật sự... Cái gì mà làm tiên chứ, vì người mà ta đã từ bỏ mọi thứ... Nguyên làm phu thê, không làm tiên!

Đôi mắt sáng ngời với tầng nước trong ngần, đôi môi cắn chặt đến sưng tấy. Cậu đưa bàn tay anh lên áp vào má mình, từ từ nhổm người lên cúi xuống ghé vào tai anh, đặt cho gò má còn lại của mình áp lại với khuôn mặt anh.
- Cách đây 2000 năm, người yêu ta vì ta có sức hút của một hồ yêu... Cách đây 85 năm, người kinh sợ ta cũng vì mị lực của một hồ yêu... Nay ta đã thực sự buông bỏ mọi thử để làm người, có phải người thực sự đã dành tình cảm cho ta không... Đây chính là tình yêu mà phải không?

Mã Gia Kỳ vẫn im lìm như vậy, anh không nghe được tiếng nức nở đau đớn của cậu. Đinh Trình Hâm ôm lấy anh, cái ôm thật chặt như lần cuối cùng có thể ở bên người. Cơ thể cậu run rẩy, ngồi thẳng dậy từ từ, đưa đôi mắt mỹ lệ nhìn anh. Một cơn gió từ đâu thổi tới qua khe cửa làm tấm rèm bay lên phấp phới. Một nguồn ánh sáng phát ra từ cơ thể cậu, Tiểu Đinh nhẹ nhàng đưa tay nhấc ống thở của Mã Gia Kỳ xuống. Đinh Trình Hâm đưa tay đỡ lấy bờ môi anh khẽ hé mở ra hờ hững. Cậu nhắm đôi mắt lại, từng đường nét gương mặt cau lại tỏ ra thật đau đớn. Mồ hôi lạnh tiết ra từng giọt, cơ thể cậu như đang phát tiết, lục phủ ngũ tạng quặn xoáy đau như hàng ngàn mũi kiếm đâm vào. Từ từ, cậu cúi xuống kề gương mặt gần với Mã Gia Kỳ, cậu từ từ hé mở bờ môi của mình. Trong người Tiểu Đinh bay ra một vật phát quang kỳ lạ thật ma mị, như thể một viên ngọc có ánh sáng của mặt trời thu nhỏ. Mã Gia Kỳ được Tiểu Đinh truyền lại chân nguyên của mình, có nghĩa là cái mạng cuối cùng của Đinh Trình Hâm đã dành cho anh. Đinh Trình Hâm rơi nước mắt, mỉm cười nhìn anh ngậm lấy thứ ánh sáng ấy, dần dần hòa làm một. Cậu khẽ cúi người, đặt xuống vầng trán anh một cái thơm thật dịu dàng êm ái.
- Kiếp này ta trả nợ cho người... Kiếp sau đừng tìm gặp ta nữa, ta sẽ không cứu người nữa đâu... Ta về hồ ly động, nhân dáng này dù cho vạn kiếp bất phục ta cũng không hận người...

Đinh Trình Hâm đứng dậy, nhìn gương mặt điềm đạm thanh tú của anh một lần cuối. Đôi môi cậu bắt đầu run lên hờ hững hé mở, cậu lấy hết dũng khí tiến lại thật nhanh, cúi thấp người nhắm mắt lại, day dứt chạm lên đôi môi nhỏ của anh, từng giọt nước mắt nóng ran rơi xuống làn da người từ biệt. Cậu đã mãn nguyện cảm nhận được cái chạm đàn hồi mềm mại của anh.

Tiểu Đinh gạt nước mắt đau lòng ôm lấy cơ thể yếu ớt trở về nhà. Mái tóc của cậu không ngừng phát triển, cả những thứ điểm trang thời cổ đại cũng dần dần tái hiện trên cơ thể thiếu niên. Đôi mắt trở nên sắc sảo ma mị để biến chất quay về làm một nam hồ yêu đúng nghĩa.
Căn hộ

Tại căn hộ của Đinh Trình Hâm, chú chó Sáu Mươi Cân đã chạy lăng xăng trong nhà đợi chủ. Vừa thấy Tiểu Đinh nó liền tiến lại quanh quẩn bên chân cậu dựa dẫm. Trình Hâm lúc này thật sự rất sợ có người trông thấy bộ dạng của mình, một nam hồ yêu xơ xác, cậu cố sức ngồi xuống chiếc bàn của mình, lấy điện thoại ra mở hộp tin nhắn Tiểu Mã lên. Một tay run run ôm lấy bụng giữ cột hơi, một tay bấm thu âm giọng nói, từng hơi thở đau đớn quặn thắt bắt đầu cất lên.

- Mã Gia Kỳ... Tôi có một bí mật, thực ra tôi đã có một người mình thích, người đó đã quay trở lại đây đón tôi về... Tôi phải đi rồi. Tôi không cố ý đi mà không báo, chỉ là gấp quá, cho tôi xin lỗi. Cậu cũng đừng chờ tôi vì... Có lẽ tôi và người đó... Sẽ không quay về nữa đâu. Căn nhà này và cả tiệm bánh Mùa Đông, tôi giao lại cho cậu, quản lý thật tốt... Hứa với tôi hai điều được không?
Đang nói thì cơ thể Tiểu Đinh đau đớn run lên rơi chiếc máy xuống đất. Sở dĩ nói dối như vậy cậu cũng không hề muốn nhưng đó là cách tốt nhất để họ có thể ngưng lại mối quan hệ mà suýt chút nữa thôi đã được nêu tên. Cậu nhanh chóng đưa cánh tay dài với lấy điện thoại, hạ thấp trọng tâm, nhỏ nhẹ tiếp tục ghi âm.

- Đầu tiên, không được đi ăn cắp ăn trộm, tôi không muốn người bạn tôi trân trọng nhất lại đi vào con đường tội lỗi. Thứ hai là... Cậu hãy về gặp lại gia đình đi, tôi tin là dù thế nào đi chăng nữa... Họ vẫn luôn đợi cậu về!

Nói xong, toàn bộ cơ thể Tiểu Đinh mềm nhũn nóng ran từ bên trong. Cậu từ từ ngồi thụp xuống sàn, rưng rức thống thiết đưa hai tay ôm lấy đầu gối. Thứ ánh sáng huyền diệu bừng lên, Tiểu Đinh từ từ nhắm nghiền đôi mắt, cúi mặt xuống núp vào vạt áo rộng. Cuối cùng, trên bức tường ở căn phòng ngủ của Đinh Trình Hâm xuất biệt thêm một chiếc đèn lồng đỏ.
- Ta đi nhé! - Ánh mắt cố gượng cười ấy hướng về chú chỏ nhỏ đang đưng trân trân nhìn cậu.

Đinh Trình Hâm từ từ biến mất khỏi nhân gian, chỉ còn lại một con hồ ly đực màu lông trắng muốt bò ra khỏi lớp áo trên sàn. Nó đưa đôi mắt sắc bén tới con chó Sáu Mươi Cân của Mã Gia Kỳ. Tiếng kêu của hồ ly thút thít như em bé, một mạch quay bước nhảy ra khỏi cửa sổ, thoăn thoắt đáp xuống những cành cây, trèo qua mái hiên ban công tầng dưới, cứ tuột dần cho tới khi đáp đất.Công sức tu luyện mấy ngàn năm của hồ ly, chờ đợi hết hai lần tái sinh của một nam nhân mà nó chấp niệm yêu thương nhất. Từ một câu hỏi ngô nghê: "Tình yêu là gì" mà phải trả một cái giá hết 3000 năm, liệu có đáng không? Nó chạy đi thật xa, cắm đầu mà chạy, bước chân nhỏ bé và tiếng kêu như trẻ con khóc ré lên đau xót cũng thưa dần. Còn đâu một chàng thiếu niên với làn da trắng mượt mềm mại, mái tóc bồng bềnh óng ả và nụ cười tỏa nắng ban mai. Từ một hồ yêu quyến rũ ngây ngất hồng trần đến một kép hát lạnh lùng có chút toan tính rồi lại một lần nữa quay đầu buông bỏ để ta gặp được một chàng trai ngọt ngào thiện lương như ngày hôm nay. Tiếc là không có gì là trọn vẹn, hồ ly ôm theo giấc mộng mà Mã Gia Kỳ tạo ra trở về với nơi mà nó đã bắt đầu. Một con hồ ly bình thường yếu ớt có thể chạy được bao lâu và bao xa, nó cứ chạy, chạy mãi không biết khi nào mới dừng lại. Đoạn đường quay về sơn động gian nan trắc trở, có lẽ kết cục của nó còn tùy thuộc vào ý trời ban.
Đêm đến, Mã Gia Kỳ từ bệnh viện trốn về đến căn hộ của Tiểu Đinh. Anh hoàn toàn không hiểu vì sao mà cơ thể mình lại không có chút đau đớn nào nữa, anh chỉ muốn nhanh chóng gặp Tiểu Đinh mà thôi. Nỗi nhớ trong lòng tạo nên một niềm hạnh phúc nôn nao khó tả. Bước vào trong, cửa vẫn còn mở như ai đó đã về trước, anh tin rằng Đinh Trình Hâm đang ở trong nhà đợi anh, ngủ quên mất nên mới không khóa cửa.

- Đinh ca à, tôi về rồi đây... Tôi thật nhớ cậu đến chết mất!

Không một ai hồi đáp, căn nhà bật điện sáng trưng nhưng trống vắng một cách kỳ lạ. Anh đi vào ngồi xuống bàn, vô ý trông thấy chiếc điện thoại của Đinh Trình Hâm rơi dưới đất ngổn ngang.

- Quái lạ, sao lại vứt máy ở đây?

Lúc này anh cũng đem máy của mình từ trong túi áo ra xem, quả là có tin nhắn từ Tiểu Đinh. Anh mỉm cười đầy hồi hộp, chạy tới bế Sáu Mươi Cân lên cùng nó nghe xem Tiểu Đinh dặn dò vấn đề gì. Nghĩ bụng cậu sẽ nói ra một điều thật ngọt ngào thổ lộ tâm tình với anh nhưng những gì anh đã ấp ủ.
" Mã Gia Kỳ à..."

Đoạn ghi âm tiếp tục được phát, nụ cười trên môi anh cũng không kéo dài được bao lâu. Dần dần toàn bộ cơ mặt của anh đông cứng, từng chút một đi vào hoảng loạn. Đôi mắt đỏ lên cay xè, đầu mũi cũng nóng ran thực sự khó chịu. Một câu chuyện thật sự rất khó tin, Đinh Trình Hâm cứ vậy mà cho biết cậu đã có người thương, không nán lại gặp anh lần cuối rồi rời đi bỏ lại anh bơ vơ như vậy. Cả một cửa tiệm, một căn nhà nói cho là có thể cho suông như vậy sao? Có ai rời đi mà tay không như thế đến điện thoại liên lạc duy nhất cũng từ bỏ. Anh tức tốc mở danh bạ của mình muốn gọi tìm tin tức của cậu nhưng rồi một tia lửa điện chạy qua cơ thể như cứa mạnh vào trái tim hừng hực niềm tin. Anh đau lòng nắm chặt lấy điện thoại, nhìn vào tấm ảnh gương mặt xinh đẹp rạng rỡ của Tiểu Đinh mà bật khóc như đứa trẻ lạc lõng trong khu rừng sâu.
- Hóa ra tôi chẳng hiểu gì về cậu... Một người bạn của cậu tôi cũng không biết là ai. Gia đình cậu ở đâu tôi lại càng không rõ. Tại sao cái gì... Cái gì tôi cũng không biết? Tôi tệ như vậy thật sao?

Một người con trai 18 tuổi trầm tư điềm đạm có thể òa khóc nức nở như vậy vì điều gì? Anh loạng choạng đứng dậy, bước vào căn phòng ngủ của Tiểu Đinh. Lúc này căn phòng chỉ là một sự sắp xếp bình thường. Ánh đèn trở về màu trắng nguyên bản, giường gối và cành mạn châu sa hoa đều là màu trắng. Chỉ duy nhất chín chiếc đèn lồng đỏ nổi bật không còn sáng là điểm hút chính của căn phòng. Anh tiến vào, mở tủ quần áo của cậu ra, bên trong là những bộ đồ thật thơm tho được gấp gọn gàng ngăn nắp. Bên cánh tủ có một miếng sticker nhỏ, nhìn thật kỹ lại hiện lên hình của anh trong bộ y phục cổ đại và một chàng trai rất lạ trong bộ đồ sinh viên trí thức Dân Quốc. Hình của Mã Gia Kỳ chính là hình ảnh của anh 2000 năm trước dười quyền cai trị của Trụ Vương, hình ảnh chàng trai kia chính là bác sĩ Lưu Diệu Văn hậu kiếp của anh. Anh đưa tay chạm vào gương mặt mình trên miếng sticker, bỗng dưng anh lại cảm thấy bóng dáng của một chàng trai rất quen quộc ẩn hiện trong đầu. Một chàng trai khoác bạch y cùng mái tóc dài bay bay trong gió. Anh nheo mắt lại cúi xuống lắc qua lại mấy cái lại chợt hồi tưởng lại điều gì.
"Huynh có yêu ta không?"

Mã Gia Kỳ buông tay, anh không thể nhớ được, chắc chắn sẽ không thể nào biết về đoạn tình cảm ấy nhưng bất giác anh lại cảm thấy thật thổn thức, nước mắt ứa ra một cách tự nhiên.

Đêm tối âm u sương giăng mịt mù, anh không ngồi ở nhà, trời lạnh cóng anh cũng mặc áo khoác dày chạy từng bước nhỏ xung quanh công viên, quanh các dãy phố để tìm gặp Đinh Trình Hâm. Phố phường trong bóng tối chỉ ánh lên vài chiếc đèn đường, những bóng người đi qua đi lại thưa thớt, âm thanh quét dọn xào xạc vang lên. Anh bước đi như một kẻ khờ, rõ ràng biết rằng sẽ không thể những vẫn cố cầm theo tấm ảnh trên điện thoại trong tay mà đi tìm.

- Tiểu Đinh à... Cậu đang ở đâu?

Đến lúc sức cùng lực kiệt, anh ngồi thụp xuống bên cạnh một chiếc đèn đường, ánh đèn soi rọi chàng trai với thân hình gầy gò cô đơn.
- Tôi thật sự không muốn rời xa cậu đâu...

Anh ôm lấy hai vai mình, gục đầu xuống đầu gối mà nghỉ ngơi. Hình ảnh chàng trai ngày đầu gặp gỡ với một phong thái dương quang bảo vệ anh trước những con người xa lạ đã làm anh rất xúc động. Anh nhớ cả những lần Đinh Trình Hâm to tiếng nổi nóng với anh rồi lại phụng phịu nguôi ngoai, cả những lúc cậu mỉm cười hả hê chọc cho anh phát cáu rồi bị cậu làm cho siêu lòng. Từng chút từng chút một, Tiểu Đinh dịu dàng chiếm lấy một góc an yên trong trái tim lạnh giá của anh từ lâu. Anh đưa tay ôm lấy miệng, ngăn cho tiếng khóc thốt ra quá lớn.

- Cậu quá đáng lắm... Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu đâu...

Trịnh Chậu - Giáng Sinh

Mã Gia Kỳ ngồi trong một căn phòng khách rộng lớn ấm cúng với tông màu trầm vương giả. Anh ở bên cảnh lò sưởi và ngắm nhìn mấy bức tranh nổi tiếng do gia đình đặt mua treo lên trang trí. Căn nhà này chính là của bố mẹ Mã Gia Kỳ. Quả thật, theo đúng như lời Đinh Trình Hâm kỳ vọng, anh đã quay lại tìm gặp họ, quay lại đúng thân phận một thiếu gia có bề thế của mình. Ông bà Mã cũng đã tái hợp, phép màu đã xảy ra với Tiểu Mã thật rồi nhưng lại không có người con trai ấy chứng kiến cùng anh.
Bà Mã thật đôn hậu, từ trong bếp đi ra, mang theo một ly sữa ấm cho Mã Gia Kỳ.

- Tiểu Mã, mẹ pha sữa cho con đây!

Anh nhẹ nhàng mỉm cười nhận lấy ly sữa từ mẹ.

- Lần sau mẹ đừng làm vậy nữa, con lớn rồi!

- Mẹ muốn chăm sóc con thôi... Xem kìa ra ngoài bao lâu nay, da con đen đi nhiều quá, lại gầy như vậy! - Bà Mã cầm nắm cổ tay của anh mà xót xa.

Bố của Gia Kỳ từ trong bếp đi ra ngoài đem theo một đĩa bánh quy kiểu Pháp thật thơm cho cậu.

- Con xem, thấy con trai bố bây giờ làm ông chú tiệm bánh nên bố cũng phải học nướng bánh này!

Mã Gia Kỳ gật đầu thật trầm ổn, đưa tay nhặt một chiếc bánh lên ngắm nhìn.

- Bố giỏi thật!

- Con lúc nào cũng chỉ có bố con thôi! - Bà Mã liếc nhìn cảnh báo, cầm lấy điều khiển TV, mở lên chuyển kênh chậm rãi.

Cả nhà ba người thật vui vẻ quây quần trong buổi tối trời đông. Vô tình bà lại mở được chương trình mà ngày hôm đó Đinh Trình Hâm đi quay. Đoạn phim mà Tiểu Đinh facetime với anh thật sự rất đáng yêu và vui vẻ. Chương trình cắt ghép cho họ một đoạn nhạc đầy ngọt ngào. Mã Gia Kỳ nhìn theo gương mặt đỏ bừng của cậu mà mỉm cười ngây ngốc, đôi mắt như bị cộm lên cay cay. Những kỷ niệm đẹp đẽ ấy sẽ mãi luôn ở trong cõi lòng này. Người người nhìn qua màn ảnh mấy ai biết, anh đã mất đi mối tình kỳ lạ này mãi mãi về sau. Giờ đây anh cũng đã tập làm quen với bữa tiệc tàn. Đối với Tiểu Mã, anh thật sự tin Đinh Trình Hâm đang ở một nơi nào đó bên người mà cậu ấy thật sự yêu thương.
- Cảm ơn cậu vì tất cả, chúc cậu mãi luôn hạnh phúc!

OUT TRO 2 năm sau

Mã Gia Kỳ đã quay lại với việc học nên tiệm bánh Mùa Đông của anh luôn đăng báo tuyển người tới làm việc. Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có điều không còn nụ cười ngọt ngào ấy đón khách mỗi sớm mai. Tiểu Mã lớn lên thật cao ráo, đỏm dáng bảnh bao như một ông chủ lớn thực thụ. Anh chỉn chu từng chi tiết và gọn gàng ngăn nắp như sợ bị giọng nói thị uy của ai bắt bẻ. Mã Gia Kỳ cũng đã chuyển về Bắc Kinh vừa học vừa làm việc, suốt quãng thời gian ấy, ai cũng hỏi thăm sao không thấy Đinh Trình Hâm tới nữa. Anh không biết nên nói thế nào, chỉ buông lại một câu.

- Dạ mấy ngày nữa cậu ấy sẽ về thôi!

Mấy ngày nữa, đã hai năm trôi qua rồi. Một ngày đẹp trời, Mã Gia Kỳ đang ngồi trên quầy tranh thủ làm đồ án, có ba nhân viên đang dọn dẹp bàn ghế và trang trí lại tường. Bỗng nhiên có tiếng chuông tự động báo có khách mở cửa, Mã Gia Kỳ bình thản tắt bút, niềm nở ngẩng mặt lên tiếp đón.
- Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì?

Người mới bước tới là một cậu học sinh mới tốt nghiệp, trên người còn mặc một bộ quần áo trắng với sơ mi phối nơ và một chiếc quần cạp cao rất sáng sủa. Có vẻ là một tiểu thiếu gia nào đó có hứng thú với tiệm bánh này. Cậu bé ngại ngùng cất giọng nhìn anh với đôi mắt to tròn.

- Chào anh... Em thấy anh có đăng tin tuyển người nên em muốn ứng tuyển ạ!

Anh đưa mắt dạo một đường, trông cậu khá cao, dáng người chắc khỏe, mái tóc để mái hơi dài nhưnh mặt mũi lại rất dễ gần. Mã Gia Kỳ tháo kính xuống, cất giọng nghiêm nghị gặn hỏi.

- Đúng là bên tôi đang tuyển người, cậu tên là gì?

Cậu bé liền nở-nụ cười mừng rỡ.

- Dạ em họ Tống, tên gọi Tống Á Hiên!!!

- HẾT - Thật - Rồi -

👩‍💻: Một chiếc fic khá tham lam khi lấy tới ba bối cảnh chính, trong đó thực sự là có hai bối cảnh lịch sử nên mình đã tìm hiểu rất kỹ càng tránh đưa số liệu sai. Một cái kết mở không quá bi lụy, mong là mọi người cảm nhận được từng nhân vật mà mình xây dựng. Về cá nhân mình, fic này mình viết không được sâu nhưng mình rất thích nhân vật Tiểu Hạ và dường như trong hầu hết các fic của mình, Tiểu Hạ luôn là nhân vật có nỗi niềm đặc biệt ở tuyến phụ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lựa chọn chiếc fic này để giải trí cũng như những chia sẻ cảm nhân của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro