Chap 11: Sâu răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụ hợp với Trương Chân Nguyên xong thì trời cũng sắp tối, Đinh Trình Hâm nuối tiếc tiễn anh rời đi, rồi thở dài.

"Sao vậy? than thở cái gì?" Mã Gia Kỳ còn tưởng cậu lại gặp phải tình huống gì, đặt điện thoại xuống nhìn Đinh Trình Hâm.

"Không có gì." Đinh Trình Hâm lắc đầu, cậu là người từng lăn lộc trong vòng fan, nên cũng biết có ship cp cũng không được bày ra trước mặt chính chủ.

"Một lát về, nhanh chóng mà tắm rửa, tối nay ngủ sớm một chút." Kỳ phát tình qua thì Mã Gia Kỳ cũng yên tâm rồi, nhưng vẫn phải chú ý nghỉ ngơi, không thể thức khuya.

"OK" Tâm trạng Đinh Trình Hâm đang tốt, nói gì cậu cũng đều sẽ đồng ý. Xuống xe cũng không đợi Mã Gia Kỳ, trực tiếp hướng về phía khách sạn mà chạy như bay.

"Chậm một chút." Mã Gia Kỳ bước dài ráng theo kịp cậu. Dự bào thời tiết nói ngày mai mưa, Mã Gia Kỳ còn đến quầy lể tân tìm ô.

"Mã ca, chúng ta có thể đi..."

"Không thể." Đinh Trình Hâm còn chưa kịp nói xong đã bị Mã Gia Kỳ từ chối làm cậu nhăn nhó một mặt.

"Tối ăn đồ ngọt sẽ sâu răng." Mã Gia Kỳ xem như hiểu rõ Đinh Trình Hâm. Bên cạnh khách sạn có một tiệm bánh ngọt, là hai người vô ý phát hiện. Đinh Trình Hâm rất yêu thích đồ ngọt ở đó. Nhưng đồ ngọt ăn nhiều không tốt, Đinh Trình Hâm mấy hôm trước còn la răng không khó chịu, không thể chiều cậu nữa.

"a, chỉ lần này thôi không được sao?"

"Không được, cậu đã ăn tối rồi." Bình thường còn có thể dùng lí do chưa ăn tối, nhưng hôm nay theo Mã Gia Kỳ quan sát thì Đinh Trình Hâm ăn khá nhiều rồi.

"Chúng ta mua cái nhỏ thôi được không, loại rất nhỏ ấy. Xin anh đấy Mã ca, cho tiểu Đinh mãn nguyện đi mà." Bản lĩnh làm nũng của Đinh Trình Hâm không ai có thể chịu nổi, đến nhân viên ở quầy lể tân cũng nhịn không được mà nuốt lại một hơi.

"Đúng là hết cách với cậu." Mã Gia Kỳ đồng ý dẫn cậu đi sang tiệm bánh bên cạnh mua một miếng bánh nhỏ, không có gì đặc biệt, chỉ là để đỡ thèm thôi.

"Thử đi" Đinh Trình Hâm đem miếng đầu tiên cho Mã Gia Kỳ, tràn ngập bơ ngọt bên ngoài còn thêm một lớp đường áo, hoàn toàn che lấp đi mùi vị miếng bánh gato. Mã Gia Kỳ thật nghĩ không hiểu, sao lại có người thích ăn thứ này chứ.

"Ngày mai mà có đau răng thì đừng khóc." Đinh Trình Hâm ngốc nghếch cười hai tiếng, bên mép miệng còn dính chút kem còn sót lại, gật gù đắc ý thật giống trẻ con. Chỉ tiếc là báo ứng cũng quá nhanh. Còn chưa tới ngày hôm sau nữa, răng Đinh Trình Hâm bắt đầu đau rồi, hơn nữa còn càng lúc càng đau.

Đau đến mức không ngủ được, Đinh Trình Hâm đem theo cả mặt sụp đổ chạy đi gõ của phòng Mã Gia Kỳ.

"Sao vậy?" Giấc ngủ của Mã Gia Kỳ rất nông, tiếng gõ của Đinh Trình Hâm lại lớn, chẳng một lúc liền bị làm ồn đến tỉnh, hoài nghi mà xuống giường mở cửa.

Sau đó nhìn thấy một Đinh Trình Hâm mặc đồ ngủ ở nhà, cổ áo rộng thùng thình, trong mắt đều là ấm ức, còn bĩu môi.

"Răng đau lắm, chính là cái ở bên cạnh." Đinh Trình Hâm chỉ chỉ vào miệng, sau đó giơ ta ray ra muốn Mã Gia Kỳ ôm.

"Oán trách ai, nói với cậu buổi tối đừng ăn đồ ngọt rồi." Mã Gia Kỳ một tay giữ chặt cánh tay Đinh Trình Hâm không cho cậu ôm, cánh tay cho lại nhéo má cậu kêu cậu hả miệng ra.

Có một chiếc răng bị khuyết mất một miếng, đã đen rồi, đoán chắc là răng sâu, không cách nào trị.

"Răng sâu." Chỉ dựa vào đè trong phòng thì không thể nhìn rõ được, Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm lại bên cạnh giường, bật đèn flash điện thoại lên rọi.

Anh không phải bác sĩ, anh không thể nhìn ra tốt xấu, chỉ có thể đợi trời sáng đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra.

"Khó chịu quá." Sóng này chưa lặn, sóng khác lại đến, Mã Gia Kỳ không biết nên nói gì, công việc của mình đã bận còn phải mỗi ngày lo lắng cho đứa trẻ này.

Đinh Trình Hâm bị giáo dục liền bĩu môi, níu lấy góc áo của Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, góc mắt rũ xuống như nhận thức được sai lầm của bản thân.

"Đừng bĩu môi nữa, vó bĩu môi cũng vô dụng. Trẻ con không nghe lời là phải nhận phạt."Chỉ có thể cho cậu uống hai viên thuốc giảm đau để trấn áp cơn đau lại, phương pháp diệt cỏ không diệt tận gốc này cũng nhất thời làm diệu được.

"Bánh ngọt không ngon chút nào." Đinh Trình Hâm đổ lỗi cho cái bánh ngọt. Uống xong thuốc, răng vẫn đau.

"Vậy có phải phải nhổ nhổ nó đi không." Đây là lần đầu tiên trong đời Đinh Trình Hâm bị sâu răng, vậy nên cậu không biết nên thế nào.

"Răng làm sao nói nhổ là nhổ được, ngày mai đến nghe xem bác sĩ sắp xếp như nào." Mã Gia Kỳ đem chăn đắp cho Đinh Trình Hâm, đau răng không phải bệnh, nhưng một khi đã đau lên không thể hết trong thời gian ngắn được.

Lại đi bệnh viện rồi, bác sĩ nói cần làm sạch, không cần nhổ nguyên cái. Điều này làm Đinh Trình Hâm an tâm.

"Có thể sẽ có chút đau."Thế nào cũng sẽ có lúc không dễ chịu, mấy thứ công cụ to to nhỏ nhỏ trong ta bác sĩ làm Đinh Trình Hâm thấy sợ, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía Mã Gia Kỳ cầu sự bảo vệ.

Chỉ tiếc là toàn bộ lực chú ý của Mã Gia Kỳ đều đặt lên răng Đinh Trình Hâm, căn bản không thấy ánh mắt tha thiết ấy.

Trong quá trình làm sạch, trong đầu Đinh Trình Hâm chỉ có một câu nói, bác sĩ lừa người, chỗ nào gọi là đau một chút, nói thẳng là đau đến sắ chết luôn, nếu không phải ở trước mặt người khác, Đinh Trình Hâm đều muốn trực tiếp khóc luôn rồi

"Được rồi, sau khi về chú ý chút, răng vừa trám, đừng ăn đồ quá cứng, sau này bớt ăn đồ ngọt." Cuối cùng cũng chịu đựng được tới kết thúc, Đinh Trình Hâm không muốn nằm ở đó thêm một giây nào nữa. Cậu nắm lấy tay Mã Gia Kỳ rồi trốn ra sau lưng anh

"Bác sĩ vất vả rồi." Nộp tiền, lấy đơn báo cáo xong, công cuộc đau răng này cũng xem như kết thúc rồi.

"Đưa tôi xem xem." Răng sâu được làm sạch, bên trong còn trám một mảng sứ nhỏ, nhưng nếu không nhìn kĩ thì sẽ không nhìn ra

"Đau quá..." Không còn người ngoài, Đinh Trình Hâm khóc rồi, nước mắt ào ạt chảy xuống, Mã Gia Kỳ lau không kịp.

"Đừng khóc, đừng khóc, các bạn nhỏ nhỏ hơn cậu còn không khóc, cậu làm sao còn khóc, đây chẳng phải kết thúc rồi sao."Mã Gia Kỳ vò vò đầu cậu rồi đem giấy vệ sinh chuyền qua

"Ông ta dùng cái kia...cái này...ông ấy...em không thích thê này đâu..." Đinh Trình Hâm không thể nói rõ ràng, Mã Gia Kỳ cũng nghe không hiểu cậu đang nói gì, dù sao cũng có thể là cậu đang cáo trạng bác sĩ lúc nãy.

"Được rồi, bây giờ hết đau rồi đúng không, sắp khóc thành mèo rồi." Đinh Trình Hâm không dám cảm nhận là đau ha không đau, cậu có chút không dám mở miệng, chỉ có thể dùng khẩu trang che lại.

Khóc lâu như vậy đoán chắc cũng mệt rồi, Đinh Trình Hâm dựa vào lòng Mã Gia Kỳ không đi, trên lông mi còn đọng nước mắt, nhấp nháy nhấp nháy nhìn chằm chằm vào món trang sức trên cổ Mã Gia Kỳ, thỉnh thoảng còn đưa tay lên nghịch.

"Có đói khôngg? Buổi sáng chưa ăn, buổi trưa cũng chưa." Đem mớ tóc che mắt cậu vén ra đằng sau. Mã Gia Kỳ cảm thấy một Đinh Trình Hâm không quậy không náo cũng khá ngoan.

Đinh Trình Hâm lắc đầu nói không đói, nhưng buồn ngủ rồi. Mã Gia Kỳ có thể hiểu được, khóc lâu nhưu vậy, không mệt mới lạ.

Trương Chân Nguyên: Nhỏ như vậy mà cậu cũng xuống ta được, hahaha, Mã Gia Kỳ không tồi"

Mã Gia Kỳ:?

Mã Gia Kỳ bị sự đột nhiên của Trương Chân Nguyên làm choáng rồi, theo sau tin nhắn là một tấm hình, là tối hôm qua hai người giằng co trước tiệm bánh ngọt, còn có vừa lúc nãy Đinh Trình Hâm khóc tìm anh ôm bị chụp trộm

"Haiz." Mã Gia Kỳ thở dài, nhìn người đang ngủ trong lòng, vẫn là càng giải thích càng phức tạp.

-202121226-

/Chuyển ngữ: Jxuan350/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro